|hihababachopsxhihacatnap| Gửi Ân..
#1 Người Xoa Dịu
Người Xoa dịu đây đang nổ máy xin nghe...
Chiều nay, căn phòng trọ nhỏ chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt của buổi hoàng hôn đang lụi tàn. Không khí nặng nề và đặc quánh lại, bao trùm lấy một góc giường — nơi Catnap đang cuộn tròn thành một khối nhỏ xíu trong chiếc chăn dày. Đôi tai mèo rũ xuống, chốc chốc lại khẽ giật nhẹ như một phản xạ yếu ớt trước nỗi buồn quá lớn.
Cậu vừa chia tay người yêu mình- Anti Catnap. Một cuộc tình kéo dài hai năm hóa thành mây khói chỉ sau một tin nhắn lạnh lùng.
Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên từ bên ngoài, nhưng Catnap chẳng buồn ngẩng đầu lên xem ai tới. Cậu chỉ vùi chặt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào đầu gối, bờ vai nhỏ gầy run lên từng nhịp.
Cánh cửa phòng mở rộng, bước chân quen thuộc khẽ khàng tiến lại gần. Babachops đứng chết lặng ở ngưỡng cửa khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang bên trong: những vỏ lon nước ngọt vương vãi, khăn giấy vo viên thành từng đống nhỏ, và bóng dáng nhỏ bé đang thu mình khóc nấc lên từng hồi của người kia.
Babachops siết chặt túi đồ ăn vặt vừa mua trên tay. Trái tim anh thắt lại một nhịp đau đớn. Vị trí "bạn thân" hay "lốp" mà anh tự đặt cho mình bao năm qua chưa từng dễ chịu, nhưng chưa bao giờ nó lại cào xé tâm can anh như lúc này — khi nhìn người mình yêu thương nhất đang vỡ vụn vì một kẻ khác.
Anh bước đến, đặt túi đồ lên bàn rồi dịu dàng ngồi xuống mép giường.
Giọng Babachops trầm ấm, mang theo thứ âm điệu dịu dàng đến lạ thường, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng đủ làm vỡ tan con người đang tổn thương kia.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Catnap ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm nước mắt lên. Đôi mắt long lanh đỏ hoe, sống mũi cay xè nhìn cậu như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa cơn mưa lớn. Không kiềm chế được nữa, cậu lao người vào lòng Babachops, vùi đầu vào ngực áo anh mà khóc nức nở.
hiha catnap
hic...hức...oa
hiha catnap
Hắn... hắn bỏ tớ rồi, Babachops...
Giọng Catnap nghẹn ngào, đứt quãng giữa những tiếng nấc.
hiha catnap
Tớ đối xử với hắn tốt thế cơ mà... Tại sao chứ...?
Babachops thở dài một hơi thật khẽ. Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, tay kia dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc rối.
hiha babachops
Ừ, tôi biết rồi... Không sao đâu, ngoan nào.
Babachops thì thầm bên tai cậu, giọng anh nghèn nghẹn nhưng đầy kiên định.
hiha babachops
Đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi kìa. Cậu không phải khóc vì một kẻ không xứng đáng như thế.
hiha catnap
Nhưng mà đau lắm... Ở đây này...
Catnap nấc lên, nắm lấy vạt áo trước ngực Babachops, ấn mạnh vào vị trí trái tim mình.
Babachops cúi xuống, ánh mắt anh tràn ngập sự xót xa và một thứ tình cảm sâu đậm chưa từng dám ngỏ lời. Anh nâng cằm Catnap lên, dùng ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má trắng trẻo.
Babachops nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc nhưng vô cùng ấm áp.
hiha babachops
Nhưng từ bây giờ, đừng bắt trái tim cậu phải chịu đựng một mình nữa, được không?
Catnap ngẩn người, chớp chớp đôi mắt ươn ướt, ngơ ngác nhìn anh.
hiha catnap
ý cậu là sao...hic
Babachops mỉm cười, một nụ cười dịu dàng xua tan đi mọi âm u trong căn phòng nhỏ.
hiha babachops
haha không có gì đâu...
hiha catnap
hứ...cậu chỉ trêu tớ...
hiha babachops
coi kìa, nín rồi này...
Ngoài cửa sổ, màn đêm bắt đầu buông xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng của sự dịu dàng và yêu thương đã thực sự trở lại.
T/g
Oneshort của BabaCatnap
#2: Tập 659
T/g
ae nhận ra cách tui đặt tên truyện có j đb kh😝😝
Không thời gian kia lãng quên đi vài hương thơm nước hoa
Em vẫn mang như thói quen mỗi ngày...
"Đừng nhìn tôi bằng thứ ánh mắt như thể tôi đáng sợ như vậy... tôi xin em."
"Tôi yêu em thật lòng mà... tại sao!?"
Giọng nói của tôi lúc đó khàn đặc, lạc đi giữa căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng mờ ảo và mùi tanh nồng của m áu. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, Catnap đang nằm đó. Đôi mắt em mở trừng trừng, hướng thẳng về phía tôi. Nhưng trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không có bóng hình của tôi, cũng chẳng có sự oán trách hay đau đớn nào đủ để tôi cảm thấy mình được tha thứ.
Đó là một ánh mắt vô hồn, trống rỗng và lạnh buốt đến thấu xương.
Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi gom góp tất cả những dịu dàng ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn méo mó này để đặt lên người em. Thế nhưng, thứ em nhìn tôi bằng biểu cảm đó — ánh mắt dành cho một con quái vật. Một kẻ mang hình hài ác mộng.
hiha babachops
Tôi không có được tình yêu... và tôi muốn g iết kẻ có nó.
Đúng vậy. Ý nghĩ đó đ iên cuồng gặm nhấm tâm can tôi mỗi khi nhìn thấy em-Catnap cười nói, dịu dàng hướng về phía kẻ khác. Kẻ đó dựa hơi cái gì để nhận được sự ấm áp từ em? Kẻ đó có gì hơn một kẻ đ iên sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới vì em như tôi?
Nỗi ghen tuông hóa thành ngọn lửa thiêu rụi lý trí. Tôi đã ra tay. Tôi đã cướp đi sinh mạng của kẻ mà em hết mực bảo vệ, đặt cái x ác không hồn ấy ngay trước mắt em, ép em phải thừa nhận rằng người em yêu bây giờ chỉ có thể là tôi.
...chính em đã phản kháng
Cái cơ thể gầy gò ấy không chịu khuất phục. Em giãy giụa, em cấu xé, em dùng tất cả sự căm h ận còn lại để đẩy tôi ra xa. Và trong một phút giây mất kiểm soát, khi cơn cuồng nộ và tuyệt vọng đan xen, bàn tay tôi đã b óp ngh ẹt đi hơi thở cuối cùng của em.
Em ấy nằm xuống. Ngay sát bên cạnh kẻ mà tôi từng xem là cái gai trong mắt.
Bây giờ, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy bất lực của tôi và cái x ác lạnh ngắt của em-Catnap. Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh em, run rẩy vươn tay chạm lên gò má đã sớm mất đi hơi ấm.
Cái x ác lạnh lùng ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.
Có h ận không? Chắc là có.
Có thương không? Tôi không biết, hoặc có lẽ tôi chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình.
Nhưng tuyệt nhiên... chẳng có lấy một chút tình yêu nào đọng lại trong đôi mắt đó.
Không một chút nào. Dù tôi có dùng cả sinh mạng này để đổi lấy, thứ tôi nhận lại từ em vẫn chỉ là sự cự tuyệt đến tận cùng của cái ch ết.
#3: Gửi em, người bất tử..
Trong hàng năm qua vẫn còn tha thiết một bóng hình đâu đây...anh à...
Nơi từng đi qua chẳng còn đôi ta hoà ký ức theo ai?...
Vẫn mang trong mình một ngày đơn côi...
Để hiểu ra được chỉ mình anh thôi...
Gửi anh sau này ở đâu đó nơi bình yên...
Thế kỷ XIX rêu phong chìm trong những buổi chiều Luân Đôn lấm tấm mưa phùn. Thời đại ấy, người ta hoài niệm sự vĩnh hằng trong những bản giao hưởng của Beethoven và những bức họa sơn dầu trầm mặc. Nhưng với Catnap, sự vĩnh hằng không phải là một đặc ân lãng mạn. Đó là một lời nguyền rủa đằng đẵng không có điểm dừng.
Catnap là một thực thể bất tử. Trải qua hàng thế kỷ, chứng kiến biết bao đế chế sụp đổ và nhân gian dâu bể, trái tim cậu lẽ ra phải trở nên chai sạn. Thế nhưng, nó lại mềm mại và thổ thức đến lạ kỳ khi đặt trọn vào Babachops – một chàng trai người phàm với đôi mắt trong veo như bầu trời thu và nụ cười ấm áp như ánh lửa hồng giữa mùa đông giá rét.
Họ yêu nhau bằng thứ tình yêu mãnh liệt, sâu sắc nhưng cũng đầy những trắc trở vụn vặt của đời thường.
Vào một buổi chiều tháng Mười đầy gió, ngọn đèn khí đá bên hiên nhà bắt đầu chập chờn hắt bóng lên bức tường thẫm màu. Catnap và Babachops đã có một trận cãi vã lớn.
Đó chỉ là một sự bất đồng quan điểm rất nhỏ về tương lai, về những lựa chọn trần thế mà một kẻ mang sinh mệnh ngắn ngủi như Babachops luôn bận tâm, còn người đứng ngoài dòng chảy thời gian như Catnap lại vô tình xem nhẹ.
Trong cơn giận dỗi và sự ngạo mạn của một người không bao giờ chết, Catnap đã lạnh lùng quay lưng.
hiha catnap
Cậu cứ ở lại đây mà tự suy nghĩ đi. Dù sao thì thời gian của chúng ta còn rất dài, không việc gì phải vội.
Cánh cửa sập lại nặng nề. Catnap bước ra khỏi căn gác nhỏ, hòa mình vào màn sương mù mịt mờ của thành phố để mặc cho cái tôi của cậu che lấp đi sự bất an đang nhen nhóm trong lồng ngực.
hiha catnap
Sớm muộn gì mình cũng quay lại. Đối với mình, vài ngày hay vài thập kỷ chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt...
Nhưng Catnap đã quên mất một điều tàn nhẫn nhất: Cậu là kẻ bất tử, còn người cậu yêu thì không...
Những ngày tháng lang thang bên ngoài cuốn Catnap đi vào những mạch cảm xúc miên man của thời gian. Đối với cơ thể không tuổi của mình, khoảng thời gian rời đi chỉ tựa như một giấc ngủ say sau cơn say nắng.
Đến khi cơn giận nguôi ngoai, khi bóng tối nhường chỗ cho sự nhớ nhung cào xé, Catnap mới giật mình nhận ra ánh dương đã đổi dời. Những cỗ xe ngựa kéo mã mã bằng hơi nước đã nhường chỗ cho những phát minh mới lạ. Căn gác nhỏ ngày xưa giờ đã phủ đầy bụi thời gian...
Khi cánh cửa căn phòng bật mở, không có tiếng trách móc quen thuộc, không có cái ôm nhẹ nhàng, cũng chẳng còn hơi ấm vương vấn trong không gian chật hẹp...
Căn phòng trống trải, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn ngợp. Trên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ, nơi Babachops từng ngồi đọc sách bên ánh nến, chỉ có một lớp bụi mỏng phủ đầy và... một bó hoa oải hương khô đã phai tàn theo năm tháng.
Bó hoa tím nhỏ được buộc gọn gàng bằng một dải lụa đã sờn màu. Cạnh đó là một tấm bưu thiếp giấy ngả vàng, nét mực đã nhòe đi vì ẩm mốc, nhưng Catnap vẫn đọc được từng chữ run rẩy:
hiha babachops
"Cậu đã đi rất lâu... tôi đã chờ rất lâu.
Thời gian không đợi cậu, và nó cũng chẳng đợi tôi.
Tôi yêu cậu, nhưng đời người ngắn ngủi lắm, Catnap ạ... Tôi mỏi mệt rồi. Hẹn cậu ở một kiếp khác, nơi cậu không còn bất tử và tôi mãi mãi ở bên..."
Cậu câm nín. Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng một kẻ bất tử, nghe thật thảm hại và cô độc. Sương mù ngoài cửa sổ vẫn buông lơi, nhưng thế giới trong cậu đã sụp đổ từ khoảnh khắc ấy. Thời gian đã cướp đi người cậu yêu nhất, để lại cậu một mình bước đi trong cõi vĩnh hằng lạnh lẽo, ôm lấy nỗi ân hận không bao giờ có cơ hội chuộc lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play