[Atus-Quân AP]-Dẫu 50 Năm Về Sau,Em Vẫn Là Vợ Của Anh!
Chap 1
iem mít đâyy
tớ thề là tớ mê Tút và Cúc lắm luôn á
iem mít đâyy
xem từ mùa 3 giờ mùa 4 thì thấy hai ảnh tình vãi
iem mít đâyy
Nên viết nhee
iem mít đâyy
có gì sai xót thì tớ xin nhận góp ý từ mọi người ạaa🥹
Thuở ấy, Ba Đình chưa mang dáng vẻ ồn ào của một quận giữa lòng Hà Nội. Những con đường còn thưa bước chân người, hàng cây già nghiêng bóng xuống mặt đất ẩm hơi sương. Sớm mai, tiếng rao hàng len qua những mái nhà cũ, quyện cùng mùi hoa sữa thoảng trong gió thu. Hà Nội khi ấy chậm rãi đến lạ — một tiếng guốc khẽ vang nơi đầu ngõ, một tà áo dài khuất sau hàng cây, cũng đủ làm cả buổi chiều trở nên nên thơ. Ba Đình của năm tháng ấy không phô trương, chỉ lặng lẽ nằm giữa lòng kinh kỳ, mang theo vẻ trầm mặc của một Hà Nội xưa.
Sáng sớm, Hà Nội còn phủ một lớp sương mỏng trên những hàng cây ven phố. Con đường dẫn về phía Ba Đình vẫn còn thưa người, chỉ nghe tiếng xe đạp lách cách cùng vài tiếng rao hàng vọng lại từ đầu phố.
Quân chạy chiếc xe đạp cũ ,trên những cung đường của thủ đô
em dừng lại ngay trước nhà người bạn thân nhất của em,và cũng sẽ là một phần thanh xuân của em
Phạm Anh Quân
Anh Tú ơi!dậy chưa?//đập cửa//
Phạm Anh Quân
DẬY ANH ƠI//đập cửa mạnh hơn//
Phạm Anh Quân
ùi uôi muộn học bây giờ!
Bùi Anh Tú
em ơi dậy rồi cứ phải gào lên ấy nhờ?//chạy ra mở cửa//
Phạm Anh Quân
ơ,em kêu sợ anh muộn học cơ mà
Phạm Anh Quân
đi học anh ạ
Bùi Anh Tú
em định đi bằng gì?
Phạm Anh Quân
xe đạp của em này
Bùi Anh Tú
rồi anh đi bằng gì?
Phạm Anh Quân
em chở ok lắm
Bùi Anh Tú
để tôi coi em chở như nào//leo lên xe//
mỗi ngày đều chở nhau qua những con đường quen thuộc
lúc đó họ nghĩ,đó chỉ là những buổi sáng bình thường
nhưng họ đâu biết sau này mình có xa nhau hay không
và có đi qua những con đường nào
vì sao trên đời này có rất nhiều người,nhưng nếu mà nói gặp được nhau thì có lẽ là do sự sắp đặt của duyên số
Chiếc xe đạp chầm chậm chạy về phía cổng trường. Đến nơi, Anh Quân khẽ bóp phanh, chiếc xe từ từ dừng lại bên hàng cây trước cổng.
Bùi Anh Tú
em nặng lắm luôn í Quân
Bùi Anh Tú
mệt chết đi được
nãy nhớ là Quân nhà ta chở mà nhở?
em vừa đạp xe vừa lạng sang trái rồi lại đánh tay lái sang phải, khiến anh ngồi phía sau phải bám chặt lấy vai em.
Bùi Anh Tú
em chắc mình chạy ổn không?
Phạm Anh Quân
em chạy ok lắm anh ạ
em đang đạp xe bỗng đánh lái lệch sang bên đường. Chiếc xe chao đảo, lao về phía cột điện bên vỉa hè.
Bùi Anh Tú
QUÂN ƠI CỘT ĐIỆN CỘT ĐIỆN
em giật mình bóp phanh. Chiếc xe dừng khựng lại, chỉ còn cách cột điện một khoảng rất nhỏ. anh phía sau thở phào, vừa tức vừa buồn cười.
Bùi Anh Tú
thôi em xuống đi anh chở
Bùi Anh Tú
để em chở tí chắc anh trong bệnh viện
Bùi Anh Tú
em hãy nhìn lại cách em chở anh đii
Phạm Anh Quân
em chạy ổn mà nhở
Bùi Anh Tú
lần sau đi bộ đấy
Bùi Anh Tú
không đi xe nữa đâu
Chap 2
Thanh xuân là một thứ gì đó không bao giờ quay lại,chẳng ai biết mình sẽ như nào,sẽ gặp được ai,nhưng hiện tại có nhau cũng đã là một chuyện rất may mắn
mặt trời đã ngã xuống từ từ,hoàng hôn xuất hiện,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống giữa Thủ đô bao người qua lại.
Tiếng trống tan học vang lên giữa sân trường. Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường đã đông kín học sinh. Những tà áo trắng nối nhau bước ra, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chuông xe đạp leng keng, làm con phố vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng.
Anh Tú đeo cặp lên vai, vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Anh Quân đang đứng bên chiếc xe đạp dưới gốc cây.
Bùi Anh Tú
đợi anh lâu không?
Phạm Anh Quân
cũng gì gì đấy,làm gì lâu thế hả anh?
Bùi Anh Tú
anh ở lại bàn chuyện với cô
Bùi Anh Tú
năm nay anh làm lớp trưởng đấy nhé//cười//
Phạm Anh Quân
anh bị hoang tưởng á
Bùi Anh Tú
anh vừa đẹp trai
Phạm Anh Quân
thôi anh ở đây đi
Phạm Anh Quân
em đi về//đạp xe đi//
Bùi Anh Tú
ôi em ơi đợi anh//giữ xe lại//
Phạm Anh Quân
không!em về//cố đạp//
Bùi Anh Tú
chở anh về//kéo xe lại//
Phạm Anh Quân
sáng nói là lần sau đi bộ mà
Phạm Anh Quân
đấy đi đi anh
nvp
Chú bảo vệ:này này hai đứa!không về đi
Bùi Anh Tú
Vâng giờ bọn cháu về liền đây ạ
Bùi Anh Tú
//nhảy lên yên sau xe//
Phạm Anh Quân
em nói là em không chở mà
Bùi Anh Tú
vậy xuống anh chở
Phạm Anh Quân
//leo xuống//
Bùi Anh Tú
không chê anh nghèo lên xe anh đèo
Phạm Anh Quân
câu này có từ thập kỷ nào rồi anh ạ
Bùi Anh Tú
con chào bác nhá
nvp
Chú bảo vệ:học sinh giờ học riết điên hết rồi//lắc đầu//
Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh khỏi cổng trường. anh đạp xe phía trước, em ngồi phía sau, hai người cứ thế đi qua những con phố quen thuộc của Hà Nội.
Chiều xuống, nắng nhạt trải dài trên những hàng cây. Tiếng chuông xe đạp leng keng hòa cùng tiếng nói cười của đám học sinh vừa tan trường. Phố xá khi ấy chẳng quá đông đúc, chỉ có những mái nhà cũ, những hàng cây im bóng và cơn gió cuối ngày lướt nhẹ qua vai áo trắng.
anh vừa đạp xe về phía trước và khẽ hỏi
Bùi Anh Tú
hôm nay về đường nào thế Quân?
Phạm Anh Quân
đường cũ đi ạ
Bùi Anh Tú
ngày nào cũng đường cũ,không chán à?
Quân bật cười, vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước.
Phạm Anh Quân
đường này đẹp mà anh
thật ra thì đi với anh thì đường nào chả đẹp
Chiếc xe tiếp tục chạy, mang theo tiếng cười của hai cậu học sinh giữa một buổi chiều Hà Nội bình yên.
Khi ấy, họ đâu biết rằng những con đường mình đi qua mỗi ngày rồi sẽ trở thành nơi cất giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
Chiếc xe đi thêm một đoạn rồi chậm rãi rẽ vào con phố nhỏ. Đến trước một hàng quà ven đường,em bỗng vỗ nhẹ lên vai anh
Phạm Anh Quân
dừng đi anh tú ơi
Phạm Anh Quân
em đói anh ạ
Tú thở dài, nhưng vẫn đạp xe vào lề đường.
Hai đứa dựng xe dưới gốc cây rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Anh vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp, còn Em thi thoảng lại chen vào vài câu trêu chọc khiến cả hai cùng cười.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua bình thường.
Đến lúc đứng dậy, Anh nhìn trời rồi bảo:
Bùi Anh Tú
mai nhớ qua anh nha
Phạm Anh Quân
không qua thì ai kêu anh dậy?
Bùi Anh Tú
thế là qua đúng không?
Phạm Anh Quân
dạ vâng thưa anh
chỉ là những từ đồng ý vô cùng hài như thế
Nhưng chẳng ai biết, có những lời hứa được nói ra trong một buổi chiều bình thường lại có thể theo người ta đi suốt cả một đời.
iem mít đâyy
do mê dữ lứm mới viết á chòii
iem mít đâyy
tại Bé Cúc với Anh Tút ít người viết qaa🥹
iem mít đâyy
nên tuôi viết luongg
iem mít đâyy
ieu ieu ieu ạkk
Chap 3
Tối hôm ấy, Hà Nội chìm dần vào sự yên tĩnh.
Ngoài phố, những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đường. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn vài âm thanh vọng lại từ những con ngõ nhỏ.
Tú ngồi bên bàn học, cây bút nằm giữa những trang vở còn dang dở.
Anh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm Hà Nội đã xuống từ lúc nào. Ánh đèn vàng từ những căn nhà hai bên phố hắt lên mặt đường, loang loáng qua từng kẽ lá. Hàng cây trước ngõ khẽ lay trong gió, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe đạp đi ngang, để lại tiếng chuông leng keng rồi nhanh chóng khuất sau con phố.
Anh chống cằm bên khung cửa, lặng lẽ nhìn con phố quen thuộc. Cậu chẳng biết mình đang chờ điều gì, chỉ thấy trong lòng có một cảm giác bình yên khó gọi thành tên.
Anh giật mình đứng dậy, chạy ra mở cửa sổ.
Dưới con phố,Quân đang đứng cạnh chiếc xe đạp, ngẩng đầu nhìn lên.
Bùi Anh Tú
sao tự dưng lại sang đây?
Bùi Anh Tú
làm gì đấy hả Quân?
Phạm Anh Quân
em đi mua đồ,tiện sẵn ghé sang
Bùi Anh Tú
qua nhà anh lúc tối làm gì hả Quân ?
Phạm Anh Quân
anh xuống đây đi
Phạm Anh Quân
thì cứ xuống đi ạ
Tiếng bước chân lộp cộp vang xuống cầu thang. Cậu đi ngang qua phòng khách, nhanh tay mở chốt cửa rồi kéo cánh cửa gỗ ra.
Bùi Anh Tú
sao?kiếm anh làm gì
Phạm Anh Quân
đi ăn không anh?
Tú nhìn ra con phố vắng bên ngoài rồi lại nhìn Quân.
Bùi Anh Tú
em bị làm sao í Quân
Phạm Anh Quân
hiện tại là em chỉ đang bị đói thôi
Bùi Anh Tú
đói thì về nhà ăn
Bùi Anh Tú
kiếm anh làm gì?
Phạm Anh Quân
ở nhà hết đồ ăn rồi
Bùi Anh Tú
em điêu vừa thôi
em cũng nhìn anh cười theo
Phạm Anh Quân
thế có đi không?
Anh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn quay vào lấy áo khoác.
Em đứng ngoài cửa, khẽ cười.
Hai cậu thiếu niên lại cùng nhau bước ra khỏi nhà, đạp xe qua những con phố Hà Nội đã chìm trong ánh đèn vàng.
Đêm ấy, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là hai đứa bạn rủ nhau đi ăn một món gì đó giữa đêm.
Nhưng nhiều năm về sau, khi nhớ lại, em vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy.
Có lẽ bởi tuổi trẻ vốn chẳng cần những điều lớn lao.
Chỉ cần có một người luôn xuất hiện trước cửa nhà mình, hỏi một câu rất đơn giản. Là đã đủ để một buổi tối bình thường trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
Hai người dắt xe ra khỏi con ngõ nhỏ.
Anh vừa leo lên yên sau đã hỏi
Bùi Anh Tú
em rủ anh mà em không biết đi đâu à?
em bật cười,đạp xe chậm rãi
Phạm Anh Quân
em biết đi đâu mà
Phạm Anh Quân
nhưng nói trước thì còn gì bất ngờ
Bùi Anh Tú
bất ngờ cái đầu em ấy
Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Em.
Bùi Anh Tú
em chạy chậm thôi
Phạm Anh Quân
em đang chạy chậm đây
Bùi Anh Tú
lần trước em suýt đâm vào cột điện đấy em nhớ không
Phạm Anh Quân
cột điện nó phải biết tránh em chứ
Bùi Anh Tú
sợ em quá Quân ạ
Phạm Anh Quân
vậy anh chở em không?
Phạm Anh Quân
ok ok//cười//
Bùi Anh Tú
sao thấy giống như em gài anh chở em sao á Quân?
Phạm Anh Quân
ơ?em không em không
Phạm Anh Quân
anh cứ chạy đi
chiếc xe đạp chạy qua con phố vắng. Gió đêm mát lạnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn lướt qua rồi mất hút.
Phạm Anh Quân
sắp rồi từ từ…
Phạm Anh Quân
ÊY DỪNG DỪNG
Phạm Anh Quân
DỪNG ĐƯỢC RỒI NÀY
Bùi Anh Tú
ôi giời ơi Quân ơi
Bùi Anh Tú
đi với em anh sợ quá
Chiếc xe dừng lại ngay một hàng quán nhỏ
Anh nhìn biển hiệu rồi ngơ ngác
Bùi Anh Tú
quán này còn mở à em?
Phạm Anh Quân
chủ quán quen em
Bùi Anh Tú
thế sao anh không biết
Phạm Anh Quân
anh biết làm gì
Bùi Anh Tú
để anh còn đi ăn
Phạm Anh Quân
thế hôm nay chẳng phải đang đi ăn rồi à?
Anh leo xuống xe,đi theo em vào trong
Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Anh nhìn thực đơn một lúc rồi hỏi:
Phạm Anh Quân
em ăn gì cũng được
Bùi Anh Tú
thế anh gọi nha
Bùi Anh Tú
lát đừng kêu đắt nha
Phạm Anh Quân
em trả cơ mà
Bùi Anh Tú
có khác gì lừa anh không
Phạm Anh Quân
ăn đi rồi tính anh//cười//
Đồ ăn được mang ra không lâu sau đó.
Ngoài cửa, gió đêm lướt qua hàng cây.
Hai người cứ ngồi đó nói hết chuyện này đến chuyện khác. Từ bài kiểm tra ngày mai, chuyện đám bạn trong lớp, đến những dự định chẳng đâu vào đâu cho tương lai.
Đến lúc đứng dậy, em nhìn đồng hồ rồi giật mình.
Phạm Anh Quân
ùi uôi muộn thế này rồi à
Bùi Anh Tú
em đưa anh về nha
em nhìn anb như thể câu hỏi ấy quá thừa.
Phạm Anh Quân
không đưa anh về thế anh sẽ đi bộ về à
anh lại cười,có vẻ bên em anh cười rất rất nhiều
Bùi Anh Tú
nhưng anh phải chở cơ mà
Hai người lại dắt xe ra khỏi quán. Đêm Hà Nội vẫn còn rất dài,và tuổi trẻ của họ cũng vậy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play