(DuongCap) Hai Chủ Tịch Sao Lại CHUNG NHÀ?
HOÀNG TỔNG VÀ TRẦN TỔNG.
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
và hello lại là Surie vợ Dương Domic đâyy. 😉
Trần Đăng Dương [Bống]
Trần Đăng Dương: anh.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Hoàng Đức Duy: em.
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
Vì truyện nì được mọi người vote nhiều hơn nên tui ra trước nhoé. Mãi iu.
___________________________
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!!!
// .. // Hành động
" .. " nói nhỏ
* .. * suy nghĩ
📞 gọi điện
💬 nhắn tin
📱 video call
Ở Việt Nam, hai tập đoàn họ Trần và họ Hoàng luôn luôn được giới thượng lưu nhắc đến bởi sự thành công và vì năng lực của người đứng đầu còn quá trẻ tuổi nhưng lại rất tài cao.
Hoàng Đức Duy là con trai duy nhất của Hoàng Gia, em được mệnh danh là kiểu người rất hiếm - vừa có tài, vừa có sắc.
Đức Duy từ nhỏ đã học rất giỏi, từ học tập đến các môn thể thao em đều giỏi cả nên rất được hâm mộ và được định hướng sẵn từ bé. Lớn lên em nối nghiệp gia đình là làm chủ tịch của một công ty tài chính, năng lực của em được phát huy từ đây.
Trần Đăng Dương là con trai duy nhất của Trần Gia, anh được nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc hút hồn biết bao cô gái và là người điều hành giỏi từ khi còn rất trẻ. Anh cũng như Đức Duy, cũng đi lên từ thực lực nhưng không hề kiêu căng, tập đoàn họ Trần tồn tại đến nay cũng được năm năm rồi, cũng nhờ có bố anh là người sáng lập nên, sau đó thì đến anh thừa kế - và lúc nào cũng giành vị trí đứng top một top hai với tập đoàn họ Hoàng kia.
Tuy vậy, người đời họ đồn rằng...hai chủ tịch này chẳng hề ghét bỏ nhau chút nào, lại còn hợp tác làm ăn nhưng không quá thân thiết thôi.
Trên thảm đỏ ngày hôm nay, sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương khiến khán giả phấn khích và vỗ tay đón mừng rất nồng nhiệt. Một cuộc họp báo về các bước làm ăn mới lại diễn ra, giọng nói của Đức Duy và Đăng Dương đầy uy lực, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng không ai biết được rằng, hai chủ tịch này là bạn thân.
Không chỉ dừng lại ở mức “bạn thân”, họ còn là “bạn chung nhà”, và là “thanh mai trúc mã” từ nhỏ.
Gia đình đã sớm nhận định rằng khi lớn lên hai người sẽ cưới nhau môn đăng hộ đối, nhưng đâu ngờ rằng...lớn lên hai đứa này nó ghét nhau đâu chứ.
Bố mẹ Đức Duy và bố mẹ Đăng Dương đã cùng nhau mua cho em và anh một căn biệt thự ở ngoại ô để hai người sống chung, và tất nhiên, vì bất đắc dĩ nên cả hai phải sống cùng nhau, chịu đựng những thói hư tật xấu của nhau như thế.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mẹ mày thằng Bống khờ kia, quần áo của mày thì giặt bên máy giặt của mày chứ mắc cái đéo gì giặt bên máy giặt của tao?
Đức Duy là vậy đấy, bề ngoài lịch sự, điềm tĩnh bao nhiêu, về nhà gặp “Bống khờ” là thô lỗ và cục súc bấy nhiêu...
Trần Đăng Dương [Bống]
Máy giặt bên tao hư rồi, cho xài ké vài hôm đi.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Làm gì mà hư?
Trần Đăng Dương [Bống]
Ai biết đâu, bấm nút hoài mà nó không hoạt động.
Duy bước đến bên cái máy giặt trong nhà vệ sinh của phòng Đăng Dương, nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, sau đó nhón chân vỗ cái bộp vô đầu anh.
Trần Đăng Dương [Bống]
A... mắc gì đánh tao?!
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mày chưa cắm điện chứ nó hư hồi nào.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Chọc chửi đúng không?
Trần Đăng Dương [Bống]
Ủa...
Anh bước lại gần, nheo mắt nhìn thì đúng là dây điện chưa được cắm vào thật.
Trần Đăng Dương [Bống]
À ừ nhỉ..
Hoàng Đức Duy [Bông]
Rồi đem cái đống đồ thúi của mày qua đây giặt đi, nhanh không tao xé hết.
Trần Đăng Dương [Bống]
Biết rồi biết rồi.
Trần Đăng Dương [Bống]
À mà...
Hoàng Đức Duy [Bông]
Muốn nhờ giặt đồ đúng không?
Trần Đăng Dương [Bống]
Chính xác! Sao biết hay vậy Bông thúi?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Thúi mẹ mày!! Tao ném cái giỏ đồ dơ vô đầu mày đấy mày tin không?
Dương cười cười, xoa xoa gáy mình.
Trần Đăng Dương [Bống]
Nếu tiện tay thì...giặt đồ dùm tao luôn đi, nha?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Không tiện.
Trần Đăng Dương [Bống]
Tao biết mày tiện mà.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Năm triệu.
Trần Đăng Dương [Bống]
Trời ơi có năm bộ đồ mà đòi tới năm triệu.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Không có thì đừng đòi.
Trần Đăng Dương [Bống]
Thôi mà bạn tôi ơi.
Anh bước đến câu cổ Duy, dùng ngón trỏ khẩy mũi em.
Trần Đăng Dương [Bống]
Mày giặt đồ hộ tao đi rồi lát tao nấu đồ ăn tối, sáng tao mua đồ ăn sáng cho ha?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Còn bữa trưa mai với tối mai cho tao nhịn đói à?
Trần Đăng Dương [Bống]
Ôi trời, trưa mai tao có cuộc họp, tao còn đang tính nhịn ăn đây.
Trần Đăng Dương [Bống]
Cùng lắm tối mai tao nấu tiếp, chịu không?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Bỏ cái tay ra để tao đi giặt đồ.
Trần Đăng Dương [Bống]
Cảm ơn Bông thúii.
Hoàng Đức Duy [Bông]
TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO ĐÉO THÚI!!
___________________________
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
Cả nhà yêu thấy vô lý ở đâu thì hú lên để tui sửa nhe, tại tui không rành mấy vụ làm ăn lắm. 😵💫
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
CẢ ĐỜI NÀY ANH NỢ EM LỜI XIN LỖIIIII.
BỐNG VỪA KHỜ VỪA PHIỀN.
___________________________
Cả hai cứ chí choé với nhau mỗi ngày như là một thói quen khó bỏ.
Mà đa số toàn là Đăng Dương làm Đức Duy tức đến muốn lật cả nhà lên.
Nhưng anh cũng biết rằng, Duy dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, dùng đồ ăn đồ uống là dụ được ngay nên cũng không giận hờn lâu lắm.
Tầm tám giờ tối, Duy ngồi thẳng lưng trên ghế sofa gõ gõ máy tính xử lí công việc dang dở, Dương cũng ngồi ở cạnh gác chân lên bàn xử lí công việc trên điện thoại.
Trần Đăng Dương [Bống]
Nghe.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Đi đổ rác đi, xe rác sắp tới rồi.
Trần Đăng Dương [Bống]
Đang bận, mày đổ đi.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Chắc tao rảnh?
Trần Đăng Dương [Bống]
Thì lát đổ.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Xe rác sắp tới rồi thằng này?
Trần Đăng Dương [Bống]
Có thời gian ngồi đây đùn đẩy qua lại thì giờ đứng dậy xách bịch rác đi đổ đi.
Duy tức đến muốn phát nổ, liền co chân đạp vào đùi anh một phát.
Trần Đăng Dương [Bống]
Au..!!
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mả cha mày con cá Bống đã khờ rồi còn phiền.
Duy mắng anh mấy câu rồi đứng dậy lấy bịch rác đem đi đổ, anh cũng không lạ gì cái mỏ hỗn này nên cũng chẳng để tâm lắm.
Thật ra Đức Duy nhỏ hơn Đăng Dương một tuổi, nhưng vì chơi quá thân nên em xưng “mày-tao” luôn trong khi bản thân nhỏ hơn anh. Đăng Dương cũng không chấp, chỉ mặc kệ cho em muốn xưng hô như thế nào thì tuỳ.
Anh cũng bình thản đến mức...Đức Duy dù có chửi xối xả như thế nào thì anh cũng không hề trách lấy một câu luôn.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ê Bông.
Hoàng Đức Duy [Bông]
// đứng ở bếp rót nước uống //
Trần Đăng Dương [Bống]
Cuối tuần này có bữa tiệc của Nguyễn Gia, người ta có mời mày không?
Duy uống một ngụm nước rồi cầm ly bước tới.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Cháu đích tôn của Nguyễn Gia thân với tao lắm.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ừ, thân vãi.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Thái độ gì vậy?
Trần Đăng Dương [Bống]
Tao thấy thằng đấy giả tạo kiểu gì ấy.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Kiểu gì?
Trần Đăng Dương [Bống]
Giả tạo kiểu như...muốn lấy lòng mày vậy.
Hoàng Đức Duy [Bông]
// nhún vai //
Hoàng Đức Duy [Bông]
Tao thấy anh ta không có gì đáng để đề phòng cả, anh ta giúp tao nhiều lắm, giờ mà không đi thì lại áy náy.
Anh thở dài, cầm lấy ly nước trên tay em mà uống cạn không hỏi trước. Đức Duy chỉ lườm chứ không làm gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Tự rửa ly đi.
Trần Đăng Dương [Bống]
Biết rồi.
Tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch được một lúc thì dừng lại. Duy ngẩng lên nhìn anh, tay đóng máy tính lại.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mai có đi làm không?
Trần Đăng Dương [Bống]
Có chứ, chẳng nhẽ nghỉ?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mai tao tính không đi.
Trần Đăng Dương [Bống]
Tại sao?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Nguyễn Tổng rủ đi ăn sáng rồi đi xem phim luôn. // ngả người ra sau //
Trần Đăng Dương [Bống]
...
Trần Đăng Dương [Bống]
Nhận lời rồi à?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Chứ sao, người ta có lòng mời rồi mà không đi thì ngại lắm.
Trần Đăng Dương [Bống]
...Ờ.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Tối mai tao về, tự nấu cơm tự ăn đi, có thể là tao ăn ngoài luôn.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ừa, vậy đỡ tốn công.
Hoàng Đức Duy [Bông]
// lườm //
Hơn nửa ngày hôm sau trôi qua trong yên bình.
Đức Duy về đến nhà lúc năm giờ chiều, tay cởi giày, tay cầm điện thoại áp vào tai nói chuyện với thư kí.
Hoàng Đức Duy [Bông]
📞 Tôi đã nói báo cáo đó phải sửa lại ở trang thứ hai, sao cô không làm?
Hoàng Đức Duy [Bông]
📞 Đừng giải thích, tôi cho cô cơ hội cuối. Lo mà sửa lại bản báo cáo đi, gửi cho tôi trước mười hai giờ đêm nay.
Duy cau mày nhăn nhó rồi cúp máy, bước vào trong đúng lúc Dương cũng vừa bước ra.
Trần Đăng Dương [Bống]
Vừa vào nhà đã ầm ĩ, lại mắng thư kí à?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Làm sai thì mắng.
Trần Đăng Dương [Bống]
Mày dữ quá người ta sợ đó.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Sợ mới biết nghe lời, không sợ để leo lên đầu tao ngồi hả?
Trần Đăng Dương [Bống]
Haiz.
Trần Đăng Dương [Bống]
// chuyển chủ đề // Về sớm vậy? Ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Ăn gì mà ăn. Đang định kiếm chỗ ăn tối thì anh ta có việc rồi. Haiz, đúng là chủ tịch trăm công nghìn việc.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ủa chứ mày không phải chủ tịch ha?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Ít nhất tao vẫn gạt bớt chuyện qua một bên để đi chơi với anh ta.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Thôi thôi đừng nói nữa, để tao đi tắm thay đồ rồi nấu gói mì ăn.
Trần Đăng Dương [Bống]
Tao cũng chưa ăn gì, hay là ra ngoài ăn chung đi.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Vậy à? Vậy cũng được, chờ tao tắm.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ok. Tắm lẹ đi, đừng có ngâm mình hai tiếng rồi bắt tao đợi nha.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Vả cho bạt tay bây giờ chứ ở đó mà ghẹo tao.
Anh cười hì hì, Đức Duy đá nhẹ vào chân anh rồi bỏ vào phòng mình.
___________________________
BỮA TIỆC CỦA NGUYỄN GIA.
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
Fan Dương Domic đã và đang đứng lên từ một đống tro tàn.
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
Các bạn cứ dìm anh Dương của mình xuống đi. Dù các bạn có dìm ảnh xuống tới đâu thì ảnh cũng đâu hết dễ thương, đẹp trai, tài năng và làm nhạc hay đâu đúng hông?
___________________________
Khi Đức Duy còn đang thảnh thơi vì đã thay xong đồ, tạo xong kiểu tóc, xịt xong nước hoa, chọn cho mình một bộ outfit không thể nào đẹp hơn Đăng Dương vẫn còn đứng trước gương, gãi gãi đầu chưa biết nên mặc gì.
Rồi anh quay sang nhìn Duy.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Nghe.
Duy ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đơn êm ái trong phòng anh, mặt vẫn cắm vào điện thoại bàn công việc.
Trần Đăng Dương [Bống]
Tao nên mặc gì?
Em ngẩng lên nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó lại cúi đầu nhìn vào điện thoại, ngón tay thon gọn lướt lướt trên màn hình.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Tao nghĩ mày nên mặc cảm.
Trần Đăng Dương [Bống]
Nàyyyyy, tao không có đùaaa!
Em chống cằm, suy nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Sơ mi trắng.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Vest đen.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Cà vạt sọc xanh.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Quần âu đen.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Hmmm...giày thì mang đôi giày cổ cao kia đi.
Trần Đăng Dương [Bống]
Đi tiệc mày bắt tao mặc đen thui vậy đó hả?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mày không thấy màu đen rất hợp với mày sao, Bống khờ?
Anh cười nhạt, mở cửa tủ lấy áo vest ra.
Trần Đăng Dương [Bống]
Hợp với tao, nhưng không hợp với cái biệt danh “Bống khờ” chút nào.
Đăng Dương thay đồ xong cũng là lúc xe riêng của Đức Duy tới dưới nhà. Vì không muốn giới truyền thông biết cả hai sống chung nên em và anh đã chia nhau thời gian đưa và đón của xe riêng, vì thế nên đến giờ vẫn không một ai biết được hai người sống chung một nhà.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Đi đây.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ừm.
Trần Đăng Dương [Bống]
Ê mà nhìn tao ổn không?
Duy bỏ điện thoại vào túi rồi đứng dậy nhìn anh một lượt, sau đó em đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho Dương.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Thắt cà vạt thì thắt cho đàng hoàng vào.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Xéo qua một bên vậy mà cũng không biết chỉnh.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Xong rồi đó. Tranh thủ đi đi nha, tiệc bắt đầu rồi.
Em bước đi, vừa mở cửa thì anh liền gọi lại.
Trần Đăng Dương [Bống]
Bông.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Ơi??? Sao kêu hoài thế??
Trần Đăng Dương [Bống]
Mùi nước hoa hôm nay thơm đấy.
Duy khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, vẫy tay với anh.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Cảm ơn, bye, hẹn gặp lại ở bữa tiệc, Bống khùng.
Cửa đóng lại, Dương vẫn đứng đó, bật cười rồi lắc đầu bất lực.
Trần Đăng Dương [Bống]
Hết khờ tới khùng...
Tại bữa tiệc của Nguyễn Gia.
Đức Duy bước vào trong với nụ cười mỉm trên môi. Em vừa đến, Rhyder - con trai duy nhất của Nguyễn gia, đồng thời cũng là người nối nghiệp của tập đoàn này, liền cầm ly rượu vang bước tới.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chào em.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Chào anh, em tới hơi muộn.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không muộn đâu, mời em.
Hắn đưa ly rượu đến, Đức Duy mỉm cười rồi gật nhẹ.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Em vừa tới đã phải để Nguyễn Tổng mời rượu rồi, thất lễ quá.
Rồi em bước đi, cầm lấy ly rượu vang trên bàn.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mời anh.
Rhyder mỉm cười. Hắn luôn thích cách ăn nói ôn nhu và điềm đạm của Đức Duy. Giọng nói thì mềm mại như lụa, còn người thì...ôi chao, đẹp đến mức hắn không thể ngừng tương tư.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Mà tự nhiên mở tiệc lớn như này, bộ sắp có dự án gì mới hả anh?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừ. Em biết công ty MasterD không?
Hoàng Đức Duy [Bông]
Àaaa, anh chàng Lê Tổng đấy hả? Công ty đó lớn lắm nha!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Phải, sắp tới RhyD sẽ hợp tác với MasterD, bữa tiệc này mời các ông chủ lớn cũng là vì lý do này.
Hoàng Đức Duy [Bông]
Tuyệt quá à. Tiền bối truyền cho em chút kinh nghiệm nha!
Hoàng Đức Duy [Bông]
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Kinh nghiệm thì anh không có nhiều, nhưng may mắn thì anh có đủ, chia cho em một ít.
Duy cười tươi, nâng ly rượu lên cụng ly với anh.
?
: Sao Trần Tổng lại xuất hiện ở đây? Bình thường chẳng bao giờ thấy anh ấy tham gia tiệc luôn ấy!
Đăng Dương bước vào với nụ cười xã giao trên môi, cúi đầu chào mọi người rồi bước đến bên bàn rượu, cầm lên một ly.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tôi không nghĩ là Trần Tổng lại đến tham gia những bữa tiệc như vậy.
Mà cũng đúng thật. Đó giờ chỉ có mình Đức Duy tham dự tiệc thôi, để kết nối thêm mối quan hệ. Còn Đăng Dương thì thấy không cần thiết nên chẳng đi bao giờ.
Trần Đăng Dương [Bống]
Một bữa tiệc toàn những chủ tịch công ty lớn như thế này, nếu không đi thì lỡ sau này có người hỏi tới mà không biết trả lời thì cũng khá khó xử.
Trần Đăng Dương [Bống]
Với lại...tới đây tìm hiểu về họ một chút, có khi sau này có dịp hợp tác cũng tốt.
Rhyder cười nhếch môi, gật đầu rồi nâng ly lên. Đăng Dương không cụng ly, chỉ nâng ly rượu lên, gật đầu rồi nhấp môi.
Khi Dương đang tính mở miệng nói chuyện với Duy thì Rhyder đã nắm cổ tay em kéo đi, còn cố tình nói hơi lớn để Dương nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Để anh dắt em đi gặp bố anh, sẵn tiện làm quen với ông ấy.
Hoàng Đức Duy [Bông]
À... dạ.
Anh đứng đó, không đi theo, chỉ có ánh mắt là lặng đi một khoảng, tay siết chặt ly rượu hơn chút.
___________________________
Surie 🐑 [vợ Dương Domic]
🧑🦳
Download MangaToon APP on App Store and Google Play