[Thụy Nguyên/Thụy Quế, Kỳ Văn/Hàm Văn]Mạt Lộ Phùng Xuân.
_00: Văn Án
Người ta nói, khi đã đi đến tận cùng một con đường, trước mắt chỉ còn lại hai lựa chọn: quay đầu, hoặc tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chẳng ai nói rằng, ở nơi cuối đường ấy, đôi khi sẽ có một mái nhà chờ người trở về.
Bốn con người xa lạ, bốn câu chuyện chẳng hề liên quan, vì những lý do khác nhau mà cùng tìm đến một căn nhà trọ cũ nằm ở cuối con phố.
Trương Hàm Thụy vốn quen với sự im lặng.
Trương Quế Nguyên dịu dàng như một cơn gió đầu xuân.
Tả Kỳ Hàm lúc nào cũng ồn ào, thích trêu chọc người khác.
Dương Bác Văn lại là người luôn đứng phía sau, lặng lẽ thu dọn những rắc rối mà cậu gây ra.
Ban đầu, họ chỉ là bốn người thuê chung một mái nhà.
Sau đó, căn bếp bắt đầu có thêm một phần cơm.
Phòng khách có thêm tiếng cười. Những đêm trở về muộn luôn có một ngọn đèn được để lại.
Và chẳng biết từ khi nào, nơi từng chỉ là nhà trọ, đã trở thành nhà.
Trương Hàm Thụy
Đi đến cuối con đường rồi, cậu còn muốn gì nữa?
Trương Quế Nguyên nhìn người bên cạnh, khẽ cười.
Trương Quế Nguyên
Muốn cùng cậu đi tiếp.
Bởi vì có những cuộc gặp gỡ chẳng phải tình cờ.
Chúng ta lang thang qua bao nhiêu năm tháng, chỉ để cuối cùng gặp được một người khiến mình muốn dừng chân.
Đi đến tận cùng, rồi gặp mùa xuân.
Và gặp được người muốn cùng mình trở về.
Trương Hàm Thụy
Tên: Trương Hàm Thụy
Tuổi: 21
Vai trò: Người thuê phòng lâu nhất ở nhà trọ cuối phố
Tính cách: Điềm tĩnh, ít nói, tinh tế, có trách nhiệm.
Trương Hàm Thụy
Hàm Thụy là kiểu người không bao giờ nói quá nhiều về bản thân. Cậu thích sự yên tĩnh, thường ngồi bên cửa sổ đọc sách hoặc chăm mấy chậu cây trước hiên.
Trương Hàm Thụy
Nhìn bên ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra cực kỳ để ý những điều nhỏ nhặt.
Trương Hàm Thụy
Điểm yếu: Không giỏi nói lời ngọt ngào.
Trương Hàm Thụy
Đặc điểm: Khi căng thẳng thường vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.
Trương Hàm Thụy
Ban đầu chỉ nghĩ mình đang chăm sóc một người bạn cùng nhà. Đến khi nhận ra mình đã quen với việc có Quế Nguyên bên cạnh thì đã chẳng thể quay lại như trước.
Trương Hàm Thụy
_Tôi không giỏi nói những lời dễ nghe. Nhưng nếu cậu cần, tôi luôn ở đây.
Trương Quế Nguyên
Tên: Trương Quế Nguyên
Tuổi: 20
Vai trò: Người thuê phòng mới.
Tính cách: Dịu dàng, lễ phép, ấm áp, hơi nhạy cảm.
Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên chuyển đến nhà trọ cuối phố sau một khoảng thời gian muốn bắt đầu lại cuộc sống.
Trương Quế Nguyên
Cậu thích nấu ăn, thích hoa và đặc biệt thích những buổi sáng yên tĩnh.
Trương Quế Nguyên
Là người dễ gần nhất trong bốn người, Quế Nguyên cũng là người biến căn nhà từ “nhà trọ” thành “nhà”.
Trương Quế Nguyên
Điểm yếu: Hay suy nghĩ nhiều và thường tự ôm chuyện vào lòng.
Trương Quế Nguyên
Đặc điểm: Mỗi khi ngại sẽ cúi đầu cười, không dám nhìn thẳng người đối diện.
Trương Quế Nguyên
Ban đầu rất biết ơn Hàm Thụy vì sự quan tâm của anh. Sau đó dần nhận ra mình bắt đầu mong chờ những điều nhỏ bé ấy.
Trương Quế Nguyên
_Có lẽ điều khiến tôi muốn ở lại không phải căn nhà này... mà là vì ở đây có anh.
Tả Kỳ Hàm
Tên: Tả Kỳ Hàm
Tuổi: 20
Vai trò: Người thuê phòng thứ ba.
Tính cách: Hoạt bát, nghịch ngợm, thẳng thắn, cực kỳ có sức sống.
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm là “nguồn âm thanh” của cả căn nhà.
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thể nói chuyện từ sáng đến tối, thích trêu người khác và đặc biệt thích chọc Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Ngày đầu chuyển đến đã tự nhận mình là người phụ trách “mang lại niềm vui cho căn nhà”.
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm rất thích ăn đồ Bác Văn nấu nhưng luôn miệng chê.
Tả Kỳ Hàm
Điểm yếu: Sợ bị bỏ lại phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Đặc điểm: Mỗi khi vui sẽ vô thức kéo tay áo người bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
Việc cố tình trêu Bác Văn cho đến khi quen với việc tìm Bác Văn đầu tiên mỗi khi có chuyện, cuối cùng không còn muốn nhìn thấy ai khác.
Tả Kỳ Hàm
_Tớ chỉ thích chọc cậu thôi. Người khác thì không được.
Dương Bác Văn
Tên: Dương Bác Văn
Tuổi: 20
Vai trò: Người thuê phòng thứ tư
Tính cách: Điềm đạm, ít nói, lý trí, kiên nhẫn.
Dương Bác Văn
Bác Văn là người yên tĩnh nhất trong nhà.
Dương Bác Văn
Cậu thường đọc sách, nghe nhạc hoặc ngồi ở ban công vào buổi tối.
Dương Bác Văn
Thoạt nhìn khá lạnh, nhưng thực chất là người quan tâm người khác bằng hành động.
Dương Bác Văn
Điểm yếu: Không biết từ chối người mình quan tâm.
Dương Bác Văn
Đặc điểm: Mỗi khi bị Kỳ Hàm trêu đến ngại, sẽ im lặng nhìn cậu vài giây rồi quay mặt đi.
Dương Bác Văn
Biết mình thích Kỳ Hàm từ khá sớm nhưng không nói. Cậu muốn chờ đến khi Kỳ Hàm thật sự hiểu được tình cảm của mình.
Dương Bác Văn
_Cậu cứ ồn ào như vậy cũng được. Tôi quen rồi.
Wenn
Cre: Little Sheep_Venn
Wenn
Wen yêu Venn kinh khủng 🙉
Wenn
Cảm ơn Venn vì cái ý tưởng này, kkkk
_01
Cuối con phố phía Tây có một căn nhà cũ.
Không lớn, cũng chẳng đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Bức tường ngoài đã phủ một lớp rêu xanh nhạt, hàng rào gỗ hơi xiêu vẹo, trước cổng là một cây hoa giấy chẳng biết đã sống bao nhiêu năm. Mỗi khi gió thổi qua, những cánh hoa lại rơi đầy trên bậc thềm.
Trên cánh cổng treo một tấm bảng nhỏ.
Bên dưới còn có một dòng chữ viết tay:
Đó là nơi Trương Quế Nguyên tìm thấy sau gần một tuần lang thang khắp thành phố.
Cậu đứng trước cổng, tay kéo chiếc vali đã cũ, ngẩng đầu nhìn căn nhà.
Trương Quế Nguyên
...Chắc là đây rồi.
Quế Nguyên lấy điện thoại ra, nhìn lại địa chỉ lần nữa.
Cậu hít một hơi, đẩy cổng.
Cánh cửa vừa mở, một giọng nói đã vang lên từ trong sân.
Trương Hàm Thụy
Cậu là người thuê phòng mới à?
Một chàng trai đang ngồi xổm bên bồn hoa, trên tay còn cầm chiếc kéo cắt cây.
Cậu từng thấy cái tên này trên tờ giấy chủ nhà gửi cho mình.
Trương Quế Nguyên
Tôi là ZhangGuiYuan.
Hàm Thụy đứng dậy, phủi tay.
Trương Hàm Thụy
Phòng trên tầng hai, bên trái.
Quế Nguyên kéo vali đi qua anh.
Mới bước được hai bước, Hàm Thụy đã gọi lại.
Cậu quay đầu. Hàm Thụy chỉ vào chiếc vali.
Trương Quế Nguyên
Không cần phiền thế đâu.
Trương Hàm Thụy
Cầu thang ở đây hỏng một bậc.
Trương Hàm Thụy
Cậu kéo một mình dễ ngã.
Nói xong, anh chẳng đợi Quế Nguyên trả lời, trực tiếp xách chiếc vali lên.
Quế Nguyên đứng tại chỗ vài giây. Sau đó khẽ cười.
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn anh.
Trương Hàm Thụy
Không có gì.
Quế Nguyên nhìn bóng lưng anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác căn nhà xa lạ này hình như... không đáng sợ như mình tưởng.
Đến tối, người thứ ba xuất hiện.
Cánh cửa ngoài bị đẩy mạnh.
Tả Kỳ Hàm
Có ai ở nhà không?!
Quế Nguyên đang ngồi trong phòng khách đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
Một thiếu niên tóc hơi rối kéo theo hai chiếc vali lớn bước vào.
Tả Kỳ Hàm
Cuối cùng cũng tìm được!
Cậu đặt vali xuống đất, thở hồng hộc.
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi, cái địa chỉ này khó tìm thật sự.
Hàm Thụy từ trong bếp bước ra.
Tả Kỳ Hàm
Người thuê phòng tầng ba.
Trương Hàm Thụy
Phòng cậu ở cuối hành lang.
Kỳ Hàm vừa định kéo vali đi thì một bàn tay từ phía sau đột nhiên giữ lấy quai.
Giọng nói bình tĩnh, Quế Nguyên nhìn sang.
Một người khác đang đứng ngoài cửa.
(Tự nhiên lấy vali ngta vậy con ơi🙉)
Cậu mặc áo khoác màu sáng, một tay cầm túi đồ ăn, tay kia giữ lấy chiếc vali của Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm nhìn chiếc vali, rồi nhìn Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu cũng thuê phòng?
Dương Bác Văn
Cạnh phòng cậu.
Tả Kỳ Hàm
Vậy sau này làm hàng xóm rồi.
Bác Văn nhìn cậu một lúc.
Nhưng Kỳ Hàm chẳng hiểu sao lại cười càng vui hơn.
Đêm đầu tiên, bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn cũ, trên bàn là bốn bát mì. Kỳ Hàm vừa ăn vừa nhìn ba người còn lại.
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta có nên đặt quy tắc không?
Trương Hàm Thụy
Quy tắc gì?
Tả Kỳ Hàm
Ví dụ như ai nấu ăn, ai rửa bát, ai đổ rác.
Trương Hàm Thụy
Vậy ai nấu?
Không khí im lặng, Kỳ Hàm nhìn Hàm Thụy, Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên, Quế Nguyên nhìn Bác Văn, Bác Văn cúi xuống ăn mì=)).
Dương Bác Văn
Tôi không biết nấu.
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không..
Trương Hàm Thụy
Tôi biết vài món.
Ba người cùng nhìn Quế Nguyên. Quế Nguyên chớp mắt.
Trương Quế Nguyên
...Tôi biết nấu.
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi không nấu miễn phí đâu nhé.
Kỳ Hàm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghiêm túc nói:
Tả Kỳ Hàm
Tôi phụ trách ăn.
Quế Nguyên không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Bác Văn cúi đầu, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Căn nhà cũ vốn yên tĩnh suốt bao năm.
Đêm ấy, lần đầu tiên có tiếng cười.
Quế Nguyên xuống bếp lấy nước.
Đi ngang phòng khách, cậu nhìn thấy Hàm Thụy vẫn đang ngồi đó.
Trương Quế Nguyên
Cậu chưa ngủ à?
Trương Quế Nguyên
Mai không có việc sao?
Trương Quế Nguyên
Thế sao giờ này còn thức.
Hàm Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Quế Nguyên
Đợi tôi??
Hàm Thụy chỉ lên bóng đèn.
Trương Hàm Thụy
Nó chập chờn. Tôi sợ cậu mới đến không biết đường, tối muộn sẽ không thấy.
Quế Nguyên im lặng vài giây.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những cành hoa giấy.
Trương Hàm Thụy
Đừng cảm ơn mãi thế.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Sau này tôi sẽ nhớ.
Ở tầng trên, một tiếng động vang lên.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn! Cậu lấy nhầm gối của tôi rồi!
Dương Bác Văn
À...Xin lỗi.
Tả Kỳ Hàm
Không sao, ngủ chung--
Hàm Thụy và Quế Nguyên cùng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Sau đó, cả hai đồng thời bật cười.
Căn nhà cuối phố vẫn cũ kỹ như trước. Chỉ là từ đêm ấy, nơi này đã có bốn người.
Và không ai biết rằng, rất lâu về sau, khi nhớ lại những năm tháng ấy, điều họ nhớ nhất không phải căn nhà.
Mà là bốn người từng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ăn một bát mì nóng trong đêm đầu tiên gặp nhau.
Một căn nhà xa lạ, một mùa xuân chưa đến.
Và những rung động còn chưa kịp gọi thành tên.
Wenn
Khen, khen tôi nhanh😼
_02
Căn nhà cuối phố vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ dưới bếp.
Quế Nguyên đang đứng trước bếp, tay cầm chiếc chảo, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.
Thật ra cậu không có thói quen dậy sớm như vậy.
Chỉ là tối qua trước khi ngủ, Kỳ Hàm đã nói một câu:
Tả Kỳ Hàm
Mai tớ muốn ăn sáng ở nhà.
Nhưng chẳng hiểu sao Quế Nguyên lại thật sự nhớ.
Cậu vừa cho trứng vào chảo thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Trương Hàm Thụy
Dậy sớm vậy?
Quế Nguyên quay lại, Hàm Thụy đang đứng ở cửa bếp.
Áo phông màu xám, tóc còn hơi rối, rõ ràng cũng vừa mới ngủ dậy.
Quế Nguyên chỉ vào chiếc chảo.
Trương Quế Nguyên
Làm chút đồ ăn sáng.
Hàm Thụy nhìn bàn ăn, trên đó đã có bốn phần. Anh im lặng vài giây.
Trương Hàm Thụy
Cậu không cần phải làm cho cả bốn người thế đâu.
Trương Quế Nguyên
Dù sao cũng phải ăn sáng mà.
Trương Quế Nguyên
Coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyển đồ ngày hôm qua đi.
Trương Hàm Thụy
Vậy để tôi giúp cậu.
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu.
Trương Hàm Thụy
Cậu nấu đi.
Trương Hàm Thụy
Tôi chuẩn bị.
Quế Nguyên nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ.
Một người rửa rau, một người nấu ăn.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn.
Một khung cảnh bình thường đến mức chẳng ai nghĩ sau này họ sẽ nhớ nó rất lâu.
Kỳ Hàm vẫn chưa xuống. Quế Nguyên nhìn lên cầu thang.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy vẫn chưa dậy sao?
Hàm Thụy bình thản uống cà phê.
Trương Hàm Thụy
Để tôi gọi.
Một tiếng hét từ tầng trên vọng xuống. Sau đó là tiếng chạy cầu thang, Kỳ Hàm xuất hiện với mái tóc dựng đứng.
Kỳ Hàm kéo ghế ngồi xuống.
Kỳ Hàm cầm đũa lên, vừa định ăn thì một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.
Bác Văn đứng sau lưng như một bóng ma.
Dương Bác Văn
Đánh răng chưa?
Dương Bác Văn
Chưa đúng không?
Tả Kỳ Hàm
...Tớ ăn xong rồi đánh.
Bác Văn kéo cậu đứng dậy.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng còn đồ ăn?.
Tả Kỳ Hàm
Lỡ cậu ăn mất của tôi thì sao?
Dương Bác Văn
Đi nhanh, tôi chờ.
Quế Nguyên nhìn hai người đi lên cầu thang.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
Trương Quế Nguyên
Bọn họ thân nhau nhỉ.
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ họ sẽ thành người yêu không?
Hàm Thụy đang uống cà phê thì khựng lại.
Trương Hàm Thụy
... Sao hỏi tôi?
Trương Quế Nguyên
Không biết.
Trương Quế Nguyên
Thấy họ giống giống.
Trương Hàm Thụy
Còn chúng ta?
Trương Quế Nguyên
Chúng ta cái gì?
Trương Hàm Thụy
Không có gì.
Hàm Thụy cúi đầu tiếp tục uống cà phê.
Quế Nguyên nhìn anh vài giây, không hiểu sao hai tai lại hơi nóng.
Bữa sáng bắt đầu lúc 7:30.
Kỳ Hàm ăn như thể đã nhịn đói cả tuần.
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, cậu nấu ngon thật!
Dương Bác Văn
Cậu ăn chậm thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không dừng lại được, ngon quá. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bác Văn ngồi bên cạnh đưa cốc nước sang.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, cậu ăn miếng này đi.
Kỳ Hàm gắp thức ăn vào bát Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu gậy lắm luôn ấy.
Bác Văn nhìn miếng thức ăn trong bát.
Dương Bác Văn
Cậu cũng vậy, mau ăn đi.
Hàm Thụy nhìn cảnh đó, khóe môi cũng cong lên rất nhẹ.
Bữa ăn kéo dài gần một tiếng. Đến lúc dọn dẹp, Kỳ Hàm đứng dậy.
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên nấu, Hàm Thụy rửa bát, Bác Văn đổ rác.
Dương Bác Văn
Phơi quần áo.
Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, Hàm Thụy nhìn theo.
Trương Hàm Thụy
Không phản đối à?
Căn phòng im lặng hai giây, Quế Nguyên bật cười.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy nghe lời Bác Văn quá nhỉ.
Bốn người bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Phòng khách vốn phủ một lớp bụi mỏng, Kỳ Hàm đeo khẩu trang, cầm cây chổi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ căn nhà này bao lâu chưa lau?
Trương Quế Nguyên
Không biết.
Tả Kỳ Hàm
Nhìn giống như cả thập kỷ chưa lau.
Trương Quế Nguyên
Cậu còn nói nữa thì tôi cho cậu lau cả cầu thang.
Bên kia, Hàm Thụy đang sửa chiếc bóng đèn ngoài hiên.
Bác Văn đứng dưới giữ thang.
Dương Bác Văn
Cẩn thận chút.
Hàm Thụy vừa thay xong bóng đèn thì đèn sáng lên.
Ánh sáng vàng dịu phủ xuống cả khoảng sân.
Trương Quế Nguyên
Đẹp thật.
Hàm Thụy từ trên thang nhìn xuống.
Trương Hàm Thụy
Sau này tối về sẽ dễ nhìn hơn.
Quế Nguyên nhìn ngọn đèn.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Tối hôm đó, cả bốn ngồi ngoài hiên. Không ai nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Kỳ Hàm đột nhiên hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Sau này mọi người có định chuyển đi không?
Trương Quế Nguyên
Không biết nữa.
Dương Bác Văn
Chắc là không?
Hàm Thụy im lặng một lúc.
Trương Hàm Thụy
Ít nhất hiện tại thì không.
Trương Quế Nguyên
Vì sao??
Tả Kỳ Hàm
Vì ở đây với các cậu, tôi cảm thấy vui.
Tả Kỳ Hàm
Lâu rồi tôi mới có cảm giác..
Tả Kỳ Hàm
Như bản thân đang ở nhà vậy.
Không ai nói gì cũng chẳng ai cười cậu.
Quế Nguyên khẽ nhìn sang.
Hàm Thụy đang nhìn ngọn đèn ngoài hiên.
Bác Văn ngồi bên cạnh Kỳ Hàm.
Và một buổi tối rất bình thường, có lẽ mùa xuân vẫn còn rất xa.
Nhưng ít nhất, nơi cuối phố này, họ đã bắt đầu tìm được đường về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play