[Allkira] Kẻ Phản Diện Cần Bình Yên
Chương 1: Người trong giấc mộn
Pan(t/g)
Chào mừng mấy chế đến với bộ truyện mới của tui
Pan(t/g)
Tui chưa định bỏ bộ cũ nên bộ cũ với bộ này sẽ ra song song với nhau
Pan(t/g)
Còn bây giờ thì vào truyện thôi
/………/ suy nghĩ
[………] tin nhắn
Một thiếu niên đang chạy rất nhanh trong khu rừng.
Cánh tay cậu đang bị thương khá nặng, máu không ngừng chảy xuống. Khuôn mặt cậu tựa như thiên thần, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ hoảng loạn.
Cậu liên tục chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa mình và người đang đuổi theo.
Người đó không chạy.
Chỉ chậm rãi bước từng bước về phía cậu.
Thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngày càng gần.
Đôi mắt của người đó sắc sảo đến đáng sợ. Trong ánh mắt ấy không có sự tức giận, chỉ có một thứ cảm xúc mãnh liệt và cuồng si hướng về phía cậu.
Kira càng chạy nhanh hơn.
Nhưng rồi cậu vô tình vấp phải một chiếc rễ cây.
Cả người Kira ngã xuống đất.
Cậu hoảng loạn quay đầu lại.
Người đó đã đứng ngay phía sau.
Kira nhìn hắn, đôi mắt lập tức hiện lên sự sợ hãi.
Người đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bế Kira lên rồi quay người đi về phía ngôi nhà.
Kira giật mình mở mắt.
Đôi mắt cậu vẫn còn đọng lại sự sợ hãi. Mồ hôi thấm ướt tấm lưng.
Cậu quay đầu sang bên cạnh.
Một người đang nằm kế bên, hai tay ôm chặt lấy cậu.
Cậu lập tức giơ chân đạp thẳng xuống.
Người kia giật mình tỉnh dậy, nhưng thay vì buông ra, lại lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy chân cậu.
Đôi mắt vốn đang ngái ngủ lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, xen lẫn một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Kirameomeoz
“Ai cho mày ngủ ở đây hả, Ozin?”
Ozin
“Nhưng anh ơi chẳng phải tối qua anh cho em ngủ với anh sao?”
Kirameomeoz
“Không nhưng nhị gì hết."
Kirameomeoz
" Cút ra, cho tao rửa mặt."
Cậu định rút chân lên nhưng lại bị giữ chặt.
Ozin
“Anh ơi… em xin lỗi mà. Anh đừng ghét em mà."
Giọng nói nũng nịu cùng khuôn mặt đáng thương khiến Kira càng thêm khó chịu.
Kirameomeoz
“Chết tiệt… mày không buông là tao ghét mày đấy.”
Giọng cậu vẫn còn cáu gắt, nhưng vô thức lại mềm xuống một chút.
Cuối cùng, Ozin đành buông tay.
Kira lập tức đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại.
Cánh cửa đóng lại.
Ozin lập tức nằm lên giường.
Thằng bé với tay ôm chặt lấy chiếc gối mà Kira vừa nằm, vùi mặt vào đó rồi hít lấy hít để như muốn lưu giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
Nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt thằng bé.
Ozin
“Anh không ghét em…”
Ozin
“Đúng rồi anh không ghét em.”
Ozin cứ lẩm bẩm câu nói ấy, giống như đang xác nhận một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, thằng bé lập tức chạy tới ôm chặt lấy cậu.
Ozin
“Anh ơi, mẹ nói cho em bỏ em lại đây luôn, không thèm đem em về nhà nữa."
Ozin
"Anh có thể để em ở lại được không? Dù sao anh với em cũng có hôn ước mà.”
Kirameomeoz
"Buông tao ra trước.”
Ozin
“Anh ơi, cho em ôm một chút được không? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà.”
Kirameomeoz
“Chết tiệt… một chút thôi nha mày.”
Cậu bất đắc dĩ đưa tay ôm thằng bé cao hơn mình một cái đầu vào lòng.
Thật ra cậu cũng không hẳn khó chịu với nó.
Chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao đôi mắt của thằng bé sao lại giống người trong giấc mơ của cậu đến vậy?
Có lẽ thằng bé thấy mỏi chân hay sao mà bất ngờ bế cậu lên giường rồi nằm xuống, ôm chặt lấy cậu không chịu buông.
Kira thấy vậy, ánh mắt cũng dịu xuống đôi phần.
Nhưng trong đầu cậu vẫn không khỏi nhớ đến đôi mắt đó.
Đôi mắt của người trong giấc mơ…
Cậu im lặng một lúc rồi đành đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.
Dù sao sáng giờ trong nhà cũng chẳng có ai.
Cậu mở điện thoại lên, định xem một chút cho đỡ chán.
Còn người bên cạnh vẫn ôm chặt lấy cậu, chẳng có ý định buông ra chút nào.
Đột nhiên, điện thoại của Ozin rung lên.
Thằng bé với tay lấy điện thoại rồi ngồi dậy, vẻ mặt lập tức trở nên bực bội. Thằng bé bước ra ngoài rồi mới bắt máy.
Ozin
“Alo, mới sáng điện làm quái gì?”
Cân mọi nhân vật
“Để coi mày có làm gì ảnh không chứ gì.”
Ozin
“Mày quan tâm ảnh ghê ta. Cái đồ không danh phận.”
Cân mọi nhân vật
“Mày đừng tưởng có cái hôn ước đó mà trói buộc được ảnh nha.”
Ozin
“Bộ sáng mày không để tao yên được hay gì?”
Cân mọi nhân vật
“Mày nghĩ câu trả lời sẽ là gì?”
Chưa để người đó nói hết câu, thằng bé đã thẳng tay cúp máy.
Thằng bé đứng im một lúc, nhìn màn hình điện thoại với vẻ khó chịu.
Rồi quay người đi vào phòng.
Ozin leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Kira rồi ôm chặt lấy cậu như thể sợ chỉ cần buông tay một chút thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
Thằng bé nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì.
Một lúc sau, cậu đưa tay còn lại vòng qua ôm lấy thằng bé.
Dù sao cả hai cũng đã chơi với nhau được mười năm rồi.
Nói Kira không có chút thiện cảm nào với Ozin thì đúng là nói dối.
Ít nhất trong suốt mười năm qua, Ozin đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Có những lúc thằng bé thật sự rất phiền.
Có những lúc cậu chỉ muốn đẩy thằng bé ra cho yên.
Nhưng đến cuối cùng Kira vẫn luôn để thằng bé ở bên cạnh.
Cậu khẽ nhắm mắt lại.
Còn Ozin cảm nhận được vòng tay của Kira, cơ thể vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng.
Khóe môi thằng bé lại cong lên.
Chỉ là lần này, nụ cười ấy không còn giống lúc trước.
Thằng bé ôm Kira chặt hơn một chút.
Như thể chỉ cần được người này ôm lại, mọi thứ trên thế giới đều chẳng còn quan trọng nữa.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên.
Quản gia đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng.
Trước mắt ông vẫn là cảnh quen thuộc ấy.
Kira và Ozin vẫn đang nằm trên giường, ôm lấy nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dường như đã quá quen với cảnh này, quản gia cũng chẳng nói gì.
Ông chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn.
Sau đó quay người rời đi.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.
Trong căn phòng lại trở về sự yên tĩnh.
Kira khẽ mở mắt, liếc nhìn phần đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn Ozin đang ôm chặt lấy mình.
Cậu cũng chẳng buồn nói gì.
Dù sao cảnh này đối với những người trong nhà có lẽ đã quá đỗi quen thuộc rồi.
Đột nhiên, Ozin buông cậu ra rồi lại bế cậu vào trong lòng một lần nữa.
Kira cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm.
Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên thằng bé làm như vậy.
Ozin lấy đồ ăn trên khay, chậm rãi đút cho cậu từng miếng.
Kira cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn.
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cậu cũng ăn xong phần của mình.
Ozin nhìn chiếc khay đã trống, rồi lại nhìn Kira đang nằm trong lòng mình.
Chỉ một tiếng đáp đơn giản.
Nhưng đối với Ozin, dường như như vậy đã là đủ rồi.
Cậu chỉ vừa mới ăn xong lại có cảm giác buồn ngủ.
Mí mắt nặng nề khiến cậu gần như không thể mở nổi. Không lâu sau, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cậu thấy mình bị xích trên giường. Trên người chỉ còn lại những vết đỏ.
Cậu nhìn sang người đang ôm lấy mình.
Cân mọi nhân vật
“Kira à, bộ tôi không đủ tốt với em sao?”
Cân mọi nhân vật
"Tại sao em cứ chạy khỏi tôi hoài vậy?”
Cân mọi nhân vật
“Có lẽ… em lại không muốn đi lại bình thường nữa rồi.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa lên mặt cậu.
Lúc này, trong đôi mắt của hắn chỉ còn lại sự cuồng si dành riêng cho Kira.
Hành động của hắn dịu dàng, lời nói cũng nhẹ nhàng.
Nhưng ý nghĩa phía sau những lời ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Kira không biết nên đối mặt với những lời nói đó như thế nào, vậy nên cậu chỉ im lặng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Dù sao sức lực của cơ thể này đã bị rút cạn từ tối hôm qua.
Ở bên ngoài giấc mơ, Ozin vẫn đang ôm chặt lấy Kira.
Một lúc sau, khóe môi thằng bé khẽ cong lên.
Nhưng nụ cười này không giống bất kỳ nụ cười nào mà nó từng để Kira nhìn thấy.
Ozin
“Anh thương em đúng không?”
Ozin
“Đúng rồi anh thương em nhất mà.”
Thằng bé cứ lẩm bẩm những câu ấy như thể đang tự xác nhận một điều gì đó.
Sau đó, nó bế Kira đặt lên giường rồi lại ôm chặt lấy cậu.
Đúng lúc đó điện thoại của Ozin lại rung lên.
Lần này không phải một cuộc gọi.
Mà là một tin nhắn.
[ Mày nghĩ cái đó có thể thực sự giữ được ảnh sao? ]
Ozin nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nó không nói gì cả, chỉ khẽ cười.
Sau đó lại ôm Kira chặt hơn, nhắm mắt lại.
Chương 2: Chiếc lồng hoa lệ
Pan(t/g)
Chúc mấy chế một ngày vui vẻ
Pan(t/g)
Do tui viết tận hai truyện nên chắc mỗi truyện chỉ ra được 2 hoặc 3 chap 1 tuần
Pan(t/g)
Còn giờ thì vô truyện thôi
Cứ vậy, Ozin ngồi yên ôm lấy cậu.
Lúc này, thằng bé nhìn Kira trong lòng, khẽ nở một nụ cười trên môi.
Ozin
“Anh lúc nào cũng như vậy thì tốt quá rồi.”
Ozin khẽ nâng cánh tay của Kira lên.
Ánh mắt thằng bé dừng lại trên chiếc nhẫn đính hôn.
Đó là chiếc nhẫn mà chính tay thằng bé đã đeo cho Kira từ khi cả hai còn nhỏ.
Ozin lại nhìn xuống bàn tay đang nâng tay Kira lên.
Trên ngón tay của thằng bé cũng có một chiếc nhẫn y hệt.
Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, giống như một lời xác nhận về mối quan hệ đã tồn tại giữa cả hai suốt nhiều năm.
Ozin nhìn chúng thật lâu.
Khóe môi thằng bé càng cong lên.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Quản gia bước vào, khẽ cúi đầu chào rồi bắt đầu dọn dẹp khay thức ăn.
Sau đó, ông đem phần ăn của Ozin vào phòng.
Dù sao thằng bé cũng đã dặn từ trước rằng phải đem phần ăn của mình vào sau khi Kira ăn xong.
Một lúc sau, cuối cùng Ozin cũng ăn xong.
Thằng bé lấy giấy lau miệng rồi lại bế Kira lên, đi về phía phòng của mình.
Thật ra Ozin cũng không hề bị mẹ đuổi.
Chỉ là sớm muộn gì chẳng bị đuổi.
Vậy nên thằng bé quyết định đi trước luôn.
Hơn nữa, Ozin đã sớm bảo quản gia chuẩn bị phòng cho mình từ trước.
Có vẻ như thằng bé đã tính chuyện này từ lâu rồi.
Trên đường đi, một nữ hầu vừa lúc nhìn thấy Ozin đang bế Kira.
Cô cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bước tới mở cửa phòng cho thằng bé.
Ozin bế Kira đi vào.
Nữ hầu nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp nó.
Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Ozin nhẹ nhàng đặt Kira xuống giường.
Trên tay thằng bé vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại này là do Kira mua cho nó.
Lúc trước, Ozin vẫn còn đang dùng một chiếc điện thoại cũ đến mức Kira nhìn mãi cũng thấy ngứa mắt.
Cuối cùng, cậu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ném cho thằng bé một chiếc điện thoại mới.
Lúc đó Ozin đã vui đến mức ôm chặt lấy Kira rồi cười mãi không thôi.
Thật ra, không chỉ có điện thoại.
Quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân…
Gần như tất cả những thứ Ozin đang sử dụng đều là do Kira mua cho.
Mẹ của thằng bé cũng chẳng mấy khi quan tâm đến nó.
Bà chỉ ném cho Kira một mối hôn ước rồi để Ozin đi thẳng sang nhà cậu.
Từ đó, chuyện chăm lo cho thằng bé gần như đều do Kira đảm nhận.
Nhưng Kira cũng chẳng để tâm lắm.
Dù sao gia tộc cậu cũng giàu đến mức chẳng thiếu thứ gì.
Hơn nữa, cậu cũng đâu phải người thừa kế gia tộc.
Nếu cứ nằm yên hưởng thụ cả đời thì cũng chẳng có gì phải lo.
Ozin ngồi xuống bên cạnh giường.
Thằng bé mở điện thoại lên.
Camera hướng thẳng về phía Kira.
Một bức ảnh được chụp lại.
Ozin nhìn bức ảnh trên màn hình rồi lưu nó vào máy.
Dù sao từ khi có điện thoại, thằng bé đã thường xuyên lén chụp ảnh Kira.
Những bức ảnh ấy được lưu lại hết.
Không thiếu một tấm.
Ozin tắt màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên.
Sau đó, thằng bé lại cúi xuống ôm lấy Kira.
Khóe môi nó khẽ cong lên.
Nụ cười ấy dường như càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Một lần nữa, trong cơn mơ Kira lại nằm trong lòng người đó.
Đôi mắt cậu thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.
Có lẽ chính Kira cũng biết rằng ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không được nghỉ ngơi.
Đáng lẽ giấc ngủ là để con người ta nghỉ ngơi.
Nhưng đối với cậu, có lẽ bản thân chưa bao giờ thật sự được nghỉ ngơi.
Lúc sau, hắn ngồi dậy.
Hắn tháo chiếc xích đang khóa chân cậu ra, nhưng thay vào đó lại đeo lên chân cậu một chiếc vòng.
Trên chiếc vòng có một viên đá được chế tác bằng cách sử dụng pheromone của hắn.
Đó là thứ được kết tinh từ cảm xúc mãnh liệt của hắn, từ tình yêu và cả dục vọng muốn giữ lấy Kira.
Viên đá ấy khiến Kira không thể rời khỏi phạm vi cho phép.
Mà phạm vi đó chinh là khu vực xung quanh căn nhà này.
Hắn không muốn Kira phải ở mãi trong căn phòng ấy.
Bởi vì vẫn chưa đến lúc, hắn vẫn còn đang chờ đợi.
Đợi đến khi thời điểm đó đến, Kira sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn nữa.
Hắn bế Kira lên, đưa cậu sang một căn phòng khác rồi để cậu ngồi ở đó.
Còn bản thân hắn thì đi vào bếp.
Phòng khách được trang bị đầy đủ mọi thứ.
Hắn thậm chí còn để Kira xem TV hoặc sử dụng iPad.
Bởi vì chỉ cần chiếc iPad đó không có những ứng dụng nhắn tin hay gọi điện, Kira sẽ không thể liên lạc với bất kỳ ai.
Còn TV là để phòng trường hợp iPad hết pin, Kira vẫn có thứ để xem.
Nhìn kỹ lại, căn nhà này chẳng khác gì một chiếc lồng giam được trang trí hoa lệ.
Mọi thứ đều đầy đủ.
Mọi thứ đều thoải mái.
Nhưng Kira vẫn không thể rời khỏi nơi này.
Cậu mở iPad lên, tùy tiện tìm một bộ phim để xem.
Chỉ cần có thứ gì đó để giết thời gian là được.
Cậu chỉ hy vọng giấc mơ này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Cứ vậy, một lần nữa Kira tỉnh lại. Cậu phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Ozin.
Kira định ngồi dậy nhưng lập tức bị ôm chặt hơn.
Cậu cau mày nhìn xung quanh.
Đây đâu phải phòng của cậu?
Kira đưa tay lay thằng bé đang ôm mình.
Kirameomeoz
“Đây là đâu hả thằng kia?”
Ozin dụi dụi mắt, vẫn nằm trong lòng cậu.
Ozin
“Đây là phòng em mà.”
Kirameomeoz
“Tao nhớ mày làm gì có phòng riêng.”
Ozin
“Dạ… tại mẹ em không đón em về nên em nhờ quản gia chuẩn bị cho em một phòng ngủ.”
Kira nghe vậy thì có chút bực bội.
Đây là nhà của cậu.
Vậy mà đến chuyện trong nhà có thêm một căn phòng từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.
Kirameomeoz
"Mai mốt làm cái gì với căn nhà hay cần gì thì cứ nói với tao.”
Ozin lại dụi dụi vào lòng cậu.
Kirameomeoz
“Giờ để tao về phòng nhanh.”
Thằng bé gật đầu.
Sau đó bế Kira về lại phòng của cậu.
Ozin đặt Kira ngồi xuống giường.
Nhưng vừa đặt xuống, thằng bé đã lập tức sà vào lòng cậu làm nũng.
Kira cũng muốn đẩy nó ra lắm chứ.
Nhưng xét về sức lực lẫn vóc dáng, Ozin đều lớn hơn cậu rất nhiều.
Cuối cùng Kira vẫn mặc kệ cho thằng bé ôm.
Kira nhìn đồng hồ trên bàn rồi lại cúi xuống điện thoại.
Ozin lúc này đã ngồi xuống dưới giường.
Vì chiều cao của thằng bé khá lớn nên khi ngồi dưới đó, đầu nó vừa vặn tựa vào bụng Kira.
Hai tay Ozin vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy như thể chẳng muốn buông ra.
Kira cũng chẳng phản ứng gì.
Cậu đã quá quen với việc thằng bé cứ thích dính lấy mình như vậy.
Kira tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
Những dòng chữ liên tục lướt qua trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể tập trung nổi.
Trong đầu Kira vẫn còn vương lại những hình ảnh từ giấc mơ ban nãy.
Một căn nhà xa lạ.
Một chiếc vòng chân.
Một người luôn dùng giọng nói dịu dàng để nói ra những lời khiến cậu khó chịu.
Và đôi mắt ấy Kira khẽ nhíu mày.
Cậu cố nhớ lại khuôn mặt của người đó, nhưng càng cố thì hình ảnh lại càng trở nên mơ hồ.
Giống như có một lớp sương phủ lên tất cả.
Kira đưa tay day nhẹ thái dương.
Kirameomeoz
“Chắc chỉ là mơ thôi…”
Cậu lẩm bẩm rồi lại cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Ozin vẫn yên lặng tựa đầu vào bụng cậu, hai tay ôm chặt lấy eo Kira.
Lúc sao, Kira cúi mắt nhìn xuống.
Kirameomeoz
“Tao có gì đâu mà nhìn.”
Nhưng cậu cũng chẳng đẩy nó ra.
Ozin nghe vậy chỉ khẽ cười, tiếp tục dựa vào người Kira.
Chương 3: Những điều quen thuộc
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu.
Kira khẽ mở mắt.
Hôm nay là thứ hai, nên cậu phải đi học.
Cậu đưa tay lấy điện thoại xem giờ, tiện thể lay luôn Ozin đang nằm ôm chặt lấy mình.
Hôm qua, thằng bé nói không ngủ được nên nhất quyết đòi sang ngủ chung với cậu.
Ban đầu Kira cũng không đồng ý.
Nhưng thằng bé cứ ngồi xuống ôm chân cậu, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn, còn dùng giọng điệu làm nũng để xin xỏ.
Kira suýt nữa vẫn không đồng ý.
Nếu Ozin không trực tiếp nằm ăn vạ trước cửa phòng cậu suốt cả đêm thì có lẽ cậu đã mặc kệ nó rồi.
Chứ không phải vì cậu mềm lòng đâu.
Tuyệt đối không phải.
Kira nhìn điện thoại.
6:15.
Cũng khá sớm.
Trường cậu tận 8 giờ mới bắt đầu vào học, vậy nên Kira vẫn còn khá thong thả.
Cậu cúi xuống lay nhẹ người đang nằm trong lòng mình.
Thằng bé chậm rãi mở mắt.
Nó dụi dụi vào lòng Kira vài cái rồi mới với tay lấy điện thoại của mình.
Nhìn thấy mới hơn sáu giờ một chút, Ozin chẳng nói gì, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ôm lấy Kira.
Cậu nhíu mày.
Kirameomeoz
“Cút ra cho tao đi vệ sinh cá nhân.”
Giọng cậu có chút cáu gắt.
Ozin nghe vậy cũng ngoan ngoãn buông cậu ra.
Kira lập tức ngồi dậy rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Còn Ozin thật ra thằng bé đã dậy từ năm giờ sáng.
Nó đã vệ sinh cá nhân xong từ lâu, thậm chí đồng phục cũng đã mặc chỉnh tề.
Chỉ là sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Ozin lại quay về giường ôm Kira ngủ tiếp.
Bây giờ thằng bé chỉ nằm yên trên giường, chờ Kira trở ra.
Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô tư, bình thản mà nó luôn thể hiện trước mặt cậu.
Cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Ozin đã nhìn thấy.
Thằng bé lập tức sà vào lòng cậu làm nũng như mọi ngày.
Ozin
“Anh Kira, ở trong phòng ăn sáng với em nha.”
Kirameomeoz
“Chết tiệt… được rồi, tao ăn.”
Vừa dứt lời, Ozin đã vui vẻ bế Kira lại gần giường.
Thằng bé ngồi xuống, để Kira ngồi trong lòng mình rồi ôm lấy cậu.
Sau đó, Ozin lấy điện thoại gọi cho quản gia, bảo đem đồ ăn sáng lên cho cả hai.
Khoảng mười lăm phút sau, đồ ăn nhanh chóng được đem lên.
Kira ngồi trong lòng Ozin, vốn định tự ăn nhưng chưa được bao lâu đã bị thằng bé giành lấy việc đút cho cậu.
Dù sao để Kira tự ăn thì chưa chắc cậu đã ăn được một nửa.
Kirameomeoz
“Tao tự ăn được.”
Ozin
“Nhưng anh hay bỏ lại mà.”
Kira chẳng buồn cãi nữa.
Cứ thế, phần ăn của cậu nhanh chóng hết sạch.
Lúc này Ozin mới bắt đầu ăn phần của mình.
Thằng bé ăn khá nhanh, cứ như đang cố tiết kiệm từng chút thời gian vậy.
Kira nhìn nó một lúc nhưng cũng chẳng nói gì.
Sau khi ăn xong, cậu vô tình nhận ra tóc Ozin hơi rối.
Kira đưa tay chỉnh lại tóc cho thằng bé.
Ozin lập tức ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt thằng bé sáng lên rõ rệt.
Kira sửa lại vài lọn tóc bị rối rồi mới thu tay về.
Ozin nhìn Kira, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Có lẽ thằng bé thật sự rất thích những lúc Kira chủ động quan tâm đến mình.
Dù chỉ là một hành động nhỏ như sửa lại mái tóc.
Kira đứng dậy, tiện tay lấy chiếc cặp đặt trên bàn.
Ozin vừa thấy cậu đứng lên cũng lập tức chạy theo, nhanh chóng xách cặp giúp Kira.
Cánh cửa mở ra.
Kira nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
Ozin cũng lập tức theo sát phía sau.
Kira vừa định mở cửa bước lên xe thì thằng bé đã nhanh chóng ôm lấy cậu, kéo Kira vào lòng.
Kirameomeoz
“Buông tao ra.”
Ozin
“Anh ơi, cho em ôm một chút thôi mà.”
Giọng Ozin mang theo sự nũng nịu, đầu còn dụi dụi vào người Kira.
Kira cảm thấy phiền muốn chết.
Cậu vốn định đẩy thằng bé ra ngay, nhưng nghĩ đến cảnh Ozin cứ đứng bên cạnh lải nhải mãi không thôi…
Thôi vậy, ai mà muốn nghe thằng bé lải nhải bên tai cả buổi đâu.
Cuối cùng Kira đành thỏa hiệp.
Kirameomeoz
“Được rồi, một chút thôi.”
Ozin lập tức im lặng.
Thằng bé ngoan ngoãn ôm cậu, không nói thêm câu nào nữa.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Kira âm thầm thở phào.
Cậu ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết khá đẹp.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng cũng không quá gắt.
Những hàng cây ven đường khẽ lay động theo gió.
Tâm trạng vốn có chút khó chịu của Kira cũng theo đó tốt lên đôi chút.
Ít nhất sáng nay cũng không tệ đến vậy.
Cậu cứ thế yên lặng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không có tiếng Ozin làm phiền bên tai.
Xe vừa tới cổng trường, Kira nhanh chóng bước xuống.
Ozin thấy vậy cũng lập tức đi theo.
Tuy thằng bé chỉ nhỏ hơn Kira một tuổi, nhưng vì thành tích học tập quá tốt nên Ozin được đặc cách học vượt, thành ra hiện tại hai người học chung một lớp.
Vừa mới bước vào lớp, một người đã đi tới khoác vai Kira.
Cân mọi nhân vật
“Chào buổi sáng, Kira.”
Kirameomeoz
“Bỏ ra. Làm như tao thân thiết với mày lắm vậy, Kuro.”
Kuro
“Thôi mà, bớt cằn đi anh bạn. Chúng ta học chung với nhau cũng lâu rồi mà.”
Kirameomeoz
“Tao không cần biết. Bỏ tay mày ra khỏi người tao.”
Kira nói với khuôn mặt khó chịu. Kuro cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống.
Kuro
“Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển đến đó.”
Kuro
“Có thể là người quen của ông không chừng.”
Kirameomeoz
“Chết tiệt, đừng nhắc nữa. Lo học đi.”
Kuro nghe vậy cũng chẳng nói thêm.
Có vẻ như năm trước đã xảy ra chuyện gì đó giữa Kira và người kia.
Ít nhất nhìn phản ứng của Kira thì chắc chắn đó không phải chuyện mà cậu muốn nhắc lại.
Ozin đứng bên cạnh cũng nhận ra điều đó.
Thằng bé chẳng hỏi gì, chỉ im lặng xách cặp của cả mình lẫn Kira đặt vào chỗ ngồi.
Tiếng trống vang lên.
Kira lập tức đi về chỗ ngồi cạnh Ozin.
Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp.
Theo sau cô còn có một người khác.
Kira ngẩng đầu nhìn.
Ngay khi nhìn thấy người đó, vẻ mặt cậu hơi thả lỏng.
Không phải người quen của cậu.
Ít nhất Kira chắc chắn mình chưa từng gặp người này.
Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của người mới.
Kira hơi khựng lại, khuôn mặt đó sao lại có vài phần giống Ozin đến vậy?
Cậu vô thức quay sang nhìn thằng bé bên cạnh.
Ozin vẫn đang nhìn người kia.
Nhưng vẻ mặt vốn luôn vô tư của nó đã biến mất, khuôn mặt thằng bé ngày càng trở nên lạnh đi.
Có vẻ Ozin biết người này.
Người kia bước lên phía trước, khẽ cúi đầu chào cả lớp.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lịch sự.
Don
“Rất hy vọng được mọi người giúp đỡ.”
Kira nhìn Don, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc vừa rồi cậu có cảm giác như mình đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.
Còn bên cạnh cậu, Ozin vẫn im lặng.
Hai tay thằng bé đặt trên bàn khẽ siết lại.
Có vẻ như nó không chỉ biết Don mà còn biết rất rõ người này là ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play