CHỒNG HỜ.
Mơ1: Lần đầu gặp mặt
Lê Minh Trang
Nhã Tuyết chờ mình với.
Lê Minh Trang
"Xin chào, mình là Lê Minh Trang nhân vật chính trong truyện, mình 18 tuổi là sinh viên của trường Đại học Công nghệ thông tin. Mình thích màu hồng, tính tình phóng khoáng vui vẻ hòa đồng, mong các bạn ủng hộ."
Thạch Nhã Tuyết
Nhanh lên đuổi theo tớ đi nào.
Thạch Nhã Tuyết
"Xin chào, mình là Thạch Nhã Tuyết bạn thân của Lê Minh Trang ở quê, mình chỉ tốt nghiệp lớp 12 thôi, tính tình vui vẻ thích náo nhiệt ưa mạo hiểm."
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...
Lê Minh Trang
Cậu đạp chậm thôi, chạy nhanh quá nguy hiểm lắm đấy.
Thạch Nhã Tuyết
Cậu là tay lái cừ khôi mà sợ gì?
Thạch Nhã Tuyết
Tớ cảm thấy từ khi cậu vào đại học cậu nhát gan lắm rồi đấy.
Lê Minh Trang
Không phải tớ nhát gan mà là an toàn là trên hết.
Thạch Nhã Tuyết
Nếu không nhát gan thì mau đuổi theo tớ đi nhanh nào.
Nhã Tuyết đang đạp xe từ trong một con hẻm nhỏ băng qua đường, một chiếc xe đạp sang trọng đang chạy tới. Bỗng một tiếng động lớn làm Lê Minh Trang hoảng hốt.
Lê Minh Trang
Nhã Tuyết, Nhã Tuyết, cậu có sao không?
Nhã Tuyết nhăn nhó mặt mày nói:
Thạch Nhã Tuyết
Tớ không sao.
Một người đàn ông tuổi độ tứ tuần vội vàng bước xuống hỏi:
Trần quản gia
Cô không sao chứ?
Thạch Nhã Tuyết
Dạ cháu không sao.
Trên xe tiếng một giọng nói đầy uy quyền và lạnh như băng vang lên:
Triệu Thế Hào
Nếu không sao thì cho họ ít tiền tịnh dưỡng rồi đi thôi.
Triệu Thế Hào
"Tôi là Triệu Thế Hào là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn nhất thành phố Z. Tính tình lạnh lùng, tự cao tự đại thích màu đen, trắng."
Trần quản gia
Dạ vâng, thiếu gia.
Trần quản gia
"Tôi Trần Thắng là quản gia của Triệu Thế Hào."
Nghe thế Minh Trang tức giận nói:
Lê Minh Trang
Không cần đâu.
Lê Minh Trang
Các người nghĩ có tiền là được sao?
Lê Minh Trang
Đụng phải người ta thì ít ra cũng phải quan tâm tí chứ, cứ quăng tiền rồi đi sao?
Thạch Nhã Tuyết
Tớ không sao mà.
Thạch Nhã Tuyết
Chỉ xay xước nhẹ thôi, không sao đâu.
Lê Minh Trang
Cái gì mà không sao?
Lê Minh Trang
Rủi cậu bị trấn thương sọ não rồi thì thế nào?
Lê Minh Trang
Phải đi kiểm tra chứ.
Thạch Nhã Tuyết
Cậu hơi quá rồi đó.
Cửa kính xe bỗng hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn khiến hai cô gái ngất ngây, quên cả những gì vừa xảy ra.
Tiếng nói lạnh lùng của anh phá vỡ hình ảnh mà hai cô gái ngưỡng mộ.
Triệu Thế Hào vừa nói vừa từ trong xe quăng ra một tấm thẻ ATM màu vàng óng ánh làm cho hai cô gái trẻ sắc mặt trở nên sám xịt.
Triệu Thế Hào
Cái này coi như tiền bồi thường.
Triệu Thế Hào
Chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.
Triệu Thế Hào
Trần quản gia đi thôi.
Vừa nghe xong câu nói Lê Minh Trang tức giận nhặt lấy thể ATM bước thật nhanh đến bên xe quăng thẳng vào mặt Triệu Thế Hào nói:
Lê Minh Trang
Cầm những đồng tiền thối tha của anh đi, và đừng bao giờ để tôi gặp lại nếu không gặp anh ở đâu tôi sẽ đánh đến đó. Hứ!
Mơ 2: Lỡ một lời trả một đời
Triệu Thế Hào
Không biết tốt xấu.
Triệu Thế Hào
Chúng ta đi thôi Trần quản gia, cứ mặc kệ họ.
Trần quản gia
Vâng thiếu gia.
Lê Minh Trang đang chạy nhảy tung tăng vừa bước vào phòng khách cô vui vẻ chào hỏi:
Lê Minh Trang
Thưa ông cháu mới về ạ.
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Ừm.
Lê Minh Trang
Cháu chào cô.
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Ừm.
Cảm thấy không khí trong phòng là lạ Minh Trang nhìn qua trái thì thấy có cặp vợ chồng ở tuổi trung niên đang ngồi trên ghế salon cô liền nói:
Lê Minh Trang
Mọi người đang có khách ạ?
Ánh mắt cô dừng lại khi thấy một người thanh niên đang tựa người trên ghế, cô hoảng hốt miệng hết chữ a rồi lại chữ ô khi anh xoay người lại, Minh Trang lắp bắp nói:
Lê Minh Trang
T...ại... sa...o...a...nh.... lại ở đây?
Triệu Thế Hào nhếch môi cười khẽ nói:
Triệu Thế Hào
Tại sao tôi không thể ở đây?
Cô đưa ngón tay trỏ chỉ về phía trước nói:
Lê Minh Trang
Anh...anh...anh.
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Minh Trang con không được mất lịch sự như thế?
Triệu Thế Hào đứng nhìn Lê Minh Trang liền nảy sinh ý định:
Triệu Thế Hào
"Lê Minh Trang sao? Ha! tôi sẽ cho cô trả giá vì dám chọc đến tôi."
Triệu Thế Hào
Ông ơi, cháu đã có cách giải quyết vấn đề vừa nãy rồi ạ.
Triệu Thế Hào
Nhưng cần sự đồng ý của ông mới có thể thực hiện được.
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Nếu trong khả năng quyết định của ta, ta sẽ hoàn toàn đồng ý.
Triệu Thế Hào đưa tay chỉ về phía Lê Minh Trang nói:
Triệu Thế Hào
Cháu muốn cô ấy.
Lê Minh Trang không biết sự tình ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn ông nội mình.
Lê Minh Trang
Chuyện gì thế ạ?
Lê Minh Trang
Anh ta nói thế là thế nào ạ?
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Thế cháu có đồng ý không?
Lê Minh Trang không hiểu liền hỏi lại:
Lê Minh Trang
Đồng ý????????
Lê Minh Trang
Mà đồng ý chuyện gì ạ?
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Được cứ vậy đi.
Lê Minh Trang
Mọi người nói rõ ràng đi, có chuyện gì ạ?
Diệp Hồng Ngọc thở dài nói:
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Đáng lý ra hôm nay là ngày Triệu thiếu gia đến xem mắt của Dĩ Cầm nhưng Dĩ Cầm đã trốn nhà bỏ đi.
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Mọi người đang lo lắng cũng mai cháu đã đồng ý thay Dĩ Cầm đính hôn với Triệu thiếu gia.
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Minh Trang, cảm ơn cháu đã giúp cô.
Lê Minh Trang
Cháu đồng ý khi nào?
Triệu Thế Hào mỉm cười đắc ý nói.
Triệu Thế Hào
Không phải cô vừa nói là đồng ý rồi sao?
Lê Minh Trang
Không phải, không phải thế, ý tôi là.....
Triệu Thế Hào
A thì ra cô là loại người nói mà không biết giữ lời.
Lê Minh Trang
Không phải, không phải tôi.....
Triệu Thế Hào
Thế thì ông ạ, cuộc hôn nhân của hai gia đình không thành vì cô dâu bỏ trốn, vậy thì chỉ cần Lê gia bồi thường sính lễ lại gấp 5 là được.
Lê Minh Trang
Cái cái cái gì mà bồi thường gấp 5?
Lê Minh Trang
Người ta thường chỉ nói gấp đôi chứ ai bảo bồi thường sính lễ đến gấp 5?
Triệu Thế Hào
Người ta bồi thường gấp đôi là vì gia đình họ chỉ là gia đình bình thường.
Triệu Thế Hào
Còn Triệu gia là ai hả?
Triệu Thế Hào
Triệu gia là gia đình lớn nhất nhì đất nước này đấy.
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Minh Trang, cháu giúp ông đi mà.
Lê Thanh (Ông nội Lê Minh Trang)
Nếu không cho dù bán hết gia tài cùng không thể trả đủ.
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Phải rồi đó Minh Trang nếu cháu không giúp gia đình chúng ta sẽ ra đường ở mất.
Diệp Hồng Ngọc ( mẹ Lê Dĩ Cầm)
Huhuuuu.
Lê Minh Trang tinh thần suy sụp ngồi bệch trên sàn nhà lẩm bẩm:
Lê Minh Trang
Làm sao đây, phải làm sao đây?
Lê Minh Trang
Cái miệng thối này sao mà ngu đến thế.
Lần đầu ngồi chung bàn
Lê Minh Trang lười nhác ngồi dậy chớp chớp đôi mắt, nhướn lên nhịn quanh.
Lê Minh Trang
Ây, không ngờ dạ kết hôn hơn hai tháng mà đêm nào cũng mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp anh ta.
Lê Minh Trang
Chứng tỏ anh ta để lại cho mình ấn tượng không nhỏ a.
Lê Minh Trang
Hôm nay là chủ nhật dù sao anh ấy cũng phải về cứ ngủ thêm chút nữa đã.
Nói trọng cô lại vùi mình trong chăn ngủ tiếp đến tận 11 giờ hơn. Xoay qua xoay lại nghe tiếng kêu của bụng mình cô xoa xoa nói:
Lê Minh Trang
Đói bụng quá.
Lê Minh Trang
Xuống bếp nấu mì ăn mới được.
Cô bước đi mà đôi mắt nhắm nghiền, thơ thơ thẩn thẩn bước đi, dáng vẻ lười nhác.
Triệu Thế Hào
Xem ra nơi này rất hợp với cô nhỉ.
Lê Minh Trang
À thì tại hôm nay chủ nhật với lại chẳng phải anh nói anh đi công tác 5 ngày mới về sao?
Triệu Thế Hào
Chẳng lẽ tôi không ở nhà là cô có thể lúc tôi không ở nhà là cô lại bỏ bê nhà cửa mà ngủ vậy sao?
Lê Minh Trang
Không phải, không phải đâu lâu lâu tôi mới nướng một bữa thôi.
Triệu Thế Hào
Hờ! Lâu lâu mới nướng một bữa, nướng đến khét luôn.
Triệu Thế Hào
Tôi đói rồi.
Lê Minh Trang
À vậy anh chờ ở đây chút nhé. Sẽ có cho anh dùng ngay.
Nói xong cô tung tăng xuống bếp.
Nhìn cô bận rộn anh khoái chí cười đắc ý.
Triệu Thế Hào
" Lê Minh Trang cô hãy chờ đó đi, đến khi nào tôi hành hạ cô phát chán thì tôi sẽ tha cho cô."
30 phút sau cả bàn đã bày đầy thức ăn.
Triệu Thế Hào cao có nói:
Triệu Thế Hào
Tôi không thích ăn đồ Trung.
Triệu Thế Hào
Làm đồ tây cho tôi.
Lê Minh Trang nhàng hạ đáp:
Lê Minh Trang
Tôi không biết làm đồ tây.
Lê Minh Trang
Nếu muốn ăn đồ tây thì anh ra nhà hàng hay gọi đồ ăn sẵn mà ăn.
Lê Minh Trang
Ở đây tôi chỉ làm được thế này.
Lê Minh Trang
Anh muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi.
Nói xong cô ngồi xuống ăn một mình mặc cho Triệu Thế Hào đang nhe nanh múa vuốt.
Triệu Thế Hào
" Trong thức ăn cũng ngon a"
Triệu Thế Hào
" Có nên thử chút không nhỉ?"
Triệu Thế Hào
" Thử thôi chứ có ăn đâu mà sợ"
Triệu Thế Hào
Thức ăn của nhà tôi tại sao tôi lại để cô một mình hưởng thụ được chứ.
Nói xong anh liền ngồi xuống cho thức ăn vào miệng nhấm nháp.
Triệu Thế Hào
Chẹp chẹp chẹp.
Triệu Thế Hào
Cũng được đó coi như hôm nay cô may mắn.
Vừa nói anh vừa ăn lia lịa.
Lê Minh Trang ngồi nhìn anh ăn mà trong đầu ngẩm nghĩ.
Lê Minh Trang
" Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng sống chung một nhà, mà anh ta ngồi cùng bàn với mình."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play