[Duonghieu] Cáo Già Giả Dạng Mọt Sách
Chương 1:Ngày đầu ở trường mới
Tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới nhà.
Minh Hiếu đang cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu rồi lẩm bẩm:
Trần Minh Hiếu
Con nghỉ một hôm thôi…
Mẹ Minh Hiếu bước thẳng vào phòng, kéo phăng rèm cửa.
Ánh nắng lập tức tràn vào.
Bà Hiền
Con đã chuyển trường lần thứ năm trong tháng này rồi đấy!
Trần Minh Hiếu
Trường này chắc con học lâu hơn
Bà Hiền
Lâu hơn được bao lâu?
Trần Minh Hiếu
Ít nhất… một tuần
Bà Hiền
Mẹ không đùa với con
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, con dậy!
Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc rối tung. Với Minh Hiếu, chuyện đi học chẳng khác gì cực hình. Cậu là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì.
Hứng thú trong việc học hành.
Vì thế, bảng thành tích của Minh Hiếu gần như chẳng có gì đáng tự hào.
Và đặc biệt là đổi trường liên tục.
Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên cậu đặt chân vào ngôi trường thứ năm trong tháng.
Minh Hiếu bước xuống xe,khí chất ai nhìn vào cũng biết là thiếu gia con nhà giàu.
Đến lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn Minh Hiếu vào.
Học sinh 1:Là học sinh mới đó
Học sinh 2:Nghe nói chuyển trường nhiều lắm
Học sinh 3: Nhìn kiểu này chắc lại là thiếu gia nhà giàu
Minh Hiếu chẳng buồn quan tâm.
Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng trước lớp với vẻ mặt tỉnh bơ.
Gia Mỹ-GVCN
Em giới thiệu một chút đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cô giáo cũng chỉ biết bất lực.
Gia Mỹ-GVCN
Em xuống chỗ trống cuối lớp…
Cô nhìn quanh một lượt rồi dừng lại.
Gia Mỹ-GVCN
À, còn một chỗ cạnh Đăng Dương
Chương 2:Không ai biết được
Ngay lập tức, vài người trong lớp nhìn về phía cuối dãy bàn.
Điểm số lúc nào cũng gần như tuyệt đối.
Thường xuyên được giáo viên gọi tên tuyên dương.
Sách vở lúc nào cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Kính đeo trên sống mũi, khuôn mặt lạnh nhạt, trông đúng kiểu một mọt sách chính hiệu.
Minh Hiếu nhìn cậu ta vài giây.
Trần Minh Hiếu
*Đúng là xui thật*
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Đăng Dương chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục đọc sách.
Minh Hiếu chống cằm,nhìn người đối diện rồi cũng lên tiếng.
Đăng Dương không phản ứng.
Trần Minh Hiếu
Bạn cùng bàn
Trần Minh Hiếu
Cậu bị điếc à?
Lúc này Đăng Dương mới từ từ quay sang.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Trần Minh Hiếu
Cho tôi mượn bút
Đăng Dương lấy một cây bút đặt lên bàn.
Chỉ hai tiếng đáp ngắn gọn.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương thêm vài giây.
Trần Minh Hiếu
*Ngồi kế tên này đúng là chán thật*
Trần Minh Hiếu
*Chả khác gì mọt sách*
Được đúng mười phút, Minh Hiếu đã gục xuống bàn.
Cậu bạn mới chuyển trường đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không quan tâm giáo viên đang giảng bài.
Đăng Dương đẩy nhẹ quyển vở về phía Minh Hiếu.
Trần Đăng Dương
Giáo viên đang nhìn
Trần Minh Hiếu
Cậu cứ mặc kệ tôi
Trần Đăng Dương
Không liên quan đến tôi
Trần Minh Hiếu
Vậy còn gọi tôi dậy làm gì?
Một lúc sau, cậu lại cúi xuống sách.
Khóe môi rất khẽ nhếch lên.
Không ai trong lớp nhìn thấy.
Cũng chẳng ai biết rằng phía sau vẻ ngoài mọt sách kia là một con người hoàn toàn khác.
Đăng Dương không hề hiền như vẻ ngoài.
Và không một ai hay biết điều đó.
Chương 3:Gia sư là...
Minh Hiếu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa.
Minh Hiếu miễn cưỡng ngồi xuống.
Bà Hiền
Hôm nay đi học thế nào?
Trần Minh Hiếu
Cũng bình thường thôi mẹ
Bà Hiền
Thế có quen bạn mới chưa?
Trần Minh Hiếu
Con có quen
Mẹ Minh Hiếu im lặng vài giây rồi nói:
Minh Hiếu cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Minh Hiếu
Gì nữa vậy mẹ?
Bà Hiền
Mẹ quyết định thuê gia sư cho con
Trần Minh Hiếu
Con không cần
Trần Minh Hiếu
Con không học đâu!
Bà Hiền
Gia sư của con là Đăng Dương
Minh Hiếu tưởng mình nghe nhầm.
Bà Hiền
Đăng Dương học rất giỏi
Bà Hiền
Mẹ đã nói chuyện với gia đình thằng bé rồi
Bà Hiền
Từ hôm nay, mỗi tối nó sẽ sang đây kèm con học
Trần Minh Hiếu
Không đâu! /Lắc đầu/
Trần Minh Hiếu
Con không học với tên mọt sách đó đâu!
Bà Hiền
Con có quyền lựa chọn sao?
Mẹ cậu đứng dậy, trước khi đi còn quay lại bổ sung:
Bà Hiền
Con lo mà học hành cho đàng hoàng
Minh Hiếu ngả người xuống sofa.
Trần Minh Hiếu
Đúng là ngày đầu tiên tệ nhất cuộc đời…
Cậu hoàn toàn không biết rằng quyết định này sẽ khiến cuộc sống của mình đảo lộn.
Bởi người mà cậu nghĩ chỉ là một tên mọt sách hiền lành…
Thật ra lại là một “cáo già” đang giả dạng con mồi.
Và Minh Hiếu sắp trở thành người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật ấy.
Minh Hiếu nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú nhìn màn hình.
Cậu hoàn toàn không có ý định học.
Trần Minh Hiếu
Con nghĩ lại rồi
Mẹ Minh Hiếu đang ngồi kiểm tra tài liệu ở bàn ăn, chẳng buồn ngẩng đầu.
Trần Minh Hiếu
Con không cần gia sư nữa
Trần Minh Hiếu
Con thấy mình tự học được
Bà Hiền
Con vừa chuyển trường lần thứ năm trong tháng vì thành tích học tập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play