[AllMinato] Lá Trên Mặt Hồ
Chương 1
Những tia nắng buổi sáng sớm hôm nay thật đẹp, phản chiếu lên những giọt sương khiến nó càng thêm long lanh và toả sáng.
Và ngày đẹp trời như vậy cũng là ngày Trường Cao Trung Kazemai khai giảng đón chào năm học mới.
Narumiya Minato -16 tuổi, hôm nay sẽ chính thức nhập học Kazemai.
Dọc đường vào toà nhà chính của trường, hai bên đâu đâu cũng là thành viên của các câu lạc bộ, họ ở đây để chiêu mộ thành viên mới, cũng là để quảng bá thêm cho câu lạc bộ của chính họ.
Minato vừa bước vào khuôn viên trường, vừa phải tìm phòng chào tân sinh lại còn phải từ chối các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên, vất vả thật đấy.
Nhưng mà biết làm sao giờ, tại vì hôm qua quá bận trong việc sắp xếp lại đồ đạc mới chuyển đến, Minato không thể đi tham quan trường được, nên hiện giờ cậu đang bị lạc.
Narumiya Minato
Chết thật, mình lạc đường rồi, giờ biết tìm ai giúp đỡ đây?
Ngó nghiêng một hồi xung quanh thì cậu cuối cùng đã thấy một bóng người đi qua, Minato vội chạy lại lên tiếng hỏi
Narumiya Minato
Ừm, xin lỗi, tôi bị lạc đường, có thể cho tôi biết phòng chào tân sinh ở đâu không vậy?
Cậu thiếu niên bị vỗ vai quay đầu lại, vẻ ngoài thanh tú điển trai, trên người là bộ đồng phục chỉnh chu, được đo đạc vừa cỡ, trước ngực là một đoá hoa nhỏ cài trên áo, biểu tượng của tân sinh mới vào trường.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn Minato 2 giây rồi nói
Takehaya Seiya
Ồ, cậu là tân sinh à? Chắc do hôm qua cậu có việc nên không đến được đúng không? Đừng lo, tôi dẫn cậu đến đó nhé!
Cậu trai nói rồi liền nắm tay Minato mà đi.
Narumiya Minato
A..à, cảm ơn, nhưng mà có cần thiết phải nắm tay không vậy?
Giọng của cậu càng về sau càng nhỏ.
Takehaya Seiya
Quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Takehaya Seiya, cậu tên là gì?
Narumiya Minato
Tôi là Narumiya Minato.
"Cậu ta vừa đánh trống lảng đấy à?" Minato thầm nghĩ.
Đi chẳng được bao lâu liền dừng lại, Seiya quay người đối diện với Minato.
Takehaya Seiya
Đến rồi, hiện tại tôi có việc, tạm biệt nhé!
Nói xong còn cười nhẹ với Minato một cái.
Narumiya Minato
A! Cảm ơn cậu.
Nhìn người kia rời đi, Minato không nhịn được mà nghĩ : "sao mình cảm thấy cậu ta có gì đó lạ lạ nhỉ? Thôi kệ, dù sao chưa chắc đã gặp lại."
Takehaya Seiya - 16 tuổi, điều kiện gia đình khá giả, không những học giỏi mà bộ môn bắn cung cũng rất có trình độ.
Trong suốt 16 năm qua, thứ để cậu ta chú ý hầu như không nhiều, và bắn cung lại là một trong những điều hiếm hoi mà cậu ta muốn theo đuổi. Bố mẹ Seiya khi nghe nói đứa con trai thông minh có tài hầu như không muốn làm quá nhiều thứ liên quan đến thể chất lại muốn học bắn cung đã rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã đồng ý với Seiya khi mà cậu ta nhất quyết muốn học.
Và hiện giờ, Seiya thông minh điềm đạm của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình, với một cậu trai dễ thương vừa gặp.
Với cái đầu không những thông minh mà còn lắm mưu nhiều mẹo, Takehaya Seiya đã thành công ăn đậu hủ người ta một cách quanh minh chính đại, mặc dù bị hỏi đến thì lại đánh trống lảng.
Takehaya Seiya ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sướng lên tận 9 tầng trời thành công phát biểu đáp lại lời chào tân sinh của anh chị khoá trên trong trường.
Mang tâm trí vui sướng bước vào lớp, cậu chàng điển trai mang nét dịu dàng này lại được dịp bất ngờ, người mà chính mình vừa trúng tiếng sét ái tình lại là bạn cùng lớp, vậy thì lại càng có cơ hội lại gần hơn rồi!!
gọi tui là Vũ he
Lần đầu viết truyện chat, có sai xót mong bỏ qua
Chương 2
Narumiya Minato hiện tại đang rất hoang mang.
Mới chỉ là buổi thứ hai đến trường, tan học chưa được bao lâu mà đã bị một thanh niên tóc vàng sẫm kéo đi không một lời giải thích.
Narumiya Minato
Ch-chờ đã!! Cậu địch kéo tôi đi đâu vậy!?? Còn nữa, cậu là ai, chúng ta quen nhau à???
Cậu thanh niên đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nơi khoé mắt còn ngấn lệ
Yamanouchi Ryohei
Minato~, cậu không nhớ tớ hả..? Tớ là Ryohei nè, Yamanouchi Ryohei:(((
Sau màn giới thiệu đầy ba chấm, Minato của chúng ta rốt cuộc cũng đã nhớ ra gì đó
Narumiya Minato
Ơ.., là cậu hả!!?? Sao cậu cao dữ vậy??
Yamanouchi Ryohei
Tớ đã cao hơn 30 cm từ khi chuyển đi
Yamanouchi Ryohei
Tớ nhớ cậu lắm luôn á
Narumiya Minato
Hèn gì tớ không nhận ra cậu
Narumiya Minato
Mà cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?
Yamanouchi Ryohei
A!! Tí thì quên mất, chúng ta đến câu lạc bộ bắn cung đi, tớ đã từng thấy cậu bắn cung rồi, ngầu lắm đó!!
Yamanouchi Ryohei
Cậu chính là động lực để tớ học bắn cung đó! Hì hì
Nói xong lại dắt tay Minato đi về phía trường bắn cung của câu lạc bộ Cung đạo.
Narumiya Minato
Ch-chờ! Tớ hiện tại không có ý đ-
Yamanouchi Ryohei
Tommy-sensei!! Em mang một người kỳ cựu đến nè!!
Trong sảnh bắn cung là thầy Morioka Tomio, ba bạn nữ có vẻ cũng đã có kinh nghiệm trong bộ môn bắn cung, một cậu trai tóc hồng nhạt, gương mặt hoà nhã vui vẻ chào hỏi mọi người, bên cạnh là một thanh niên tóc màu đỏ sẫm, khuôn mặt cau có như nhà mất sổ gạo. À, còn có cậu bạn hôm qua đã giúp Minato khi bị lạc đường nữa.
Bọn họ đều khoác trên người bộ trang phục Hakama truyền thống, mặc dù là cùng một kiểu dáng nhưng mỗi người lại toát lên một vẻ đẹp khác nhau.
Trong sảnh còn rất nhiều học sinh, có vẻ là đến tham quan.
Morioka Tomio
Ồ, một người kỳ cựu nữa à?
Yamanouchi Ryohei
Dạ vâng! Cậu ấy rất giỏi đó ạ!
Chợt có người tiến đến vỗ vai Ryohei
Takehaya Seiya
Làm tốt lắm, Ryohei!!(◡ ω ◡)
" Tuyệt vời quá, lại có thể gần hơn với cậu ấy rồi" Seiya vui sướng mà nghĩ
Thấy mọi chuyện có vẻ đang đi hơi xa, Minato lên tiếng
Narumiya Minato
Đợi chút! Hình như có hiểu lầm đúng không?
Narumiya Minato
Ryohei, tớ chưa đồng ý sẽ đến đây, càng chưa đồng ý tham gia câu lạc bộ này.
Narumiya Minato
Cậu hùng hùng hổ hổ lôi kéo tớ đi như vậy, tớ còn chưa tha thứ đâu!ಠಗಠ
Yamanouchi Ryohei
Ư..Hụ hụ, Minato~
Yamanouchi Ryohei
Đừng đi mà, hoặc là cậu ở lại xem thôi cũng được, được không? Ó╭╮Ò
Đối diện với ánh mắt như cún con vậy, Minato đành đồng ý ngồi lại.
Sau màn giới thiệu về câu lạc bộ cũng như những điều quan trọng cần hiểu biết, Tommy-sensei đã yêu cầu một trong những người kỳ cựu lên biểu diễn.
Morioka Tomio
Vậy chúng ta cùng mời một người lên làm mẫu nhé!
Morioka Tomio
À, em đây rồi, Narumiya Minato-kun.
Morioka Tomio
Em có muốn bắn thử không?
Bất ngờ bị điểm danh, Minato chợt hoảng
Seo Rika
Nó không có trong kế hoạch của chúng ta
Rika nhìn vào quyển sổ tay nhỏ rồi nói
Narumiya Minato
Em không thể ạ
Narumiya Minato
Em không phải thành viên của câu lạc bộ
Morioka Tomio
Nhiều người không phải thành viên cũng ở đây
Morioka Tomio
Nên em đừng lo
Morioka Tomio
Các em cũng muốn thấy bạn Narumiya bắn mẫu chứ?
Thầy Tommy vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay
Narumiya Minato
Ừm...tôi...
Cậu ta vừa tặc lưỡi vừa tiến đến gần Minato
Cậu bạn tóc hồng ngạc nhiên thốt lên một tiếng
Onogi Kaito
Này! Sức kéo của cậu bao nhiêu?
Narumiya Minato
Chắc khoảng 15?
Narumiya Minato
Tôi còn chưa đồng ý mà..
Onogi Kaito
Không ai quan tâm cậu đồng ý hay không
Nói xong còn đưa một mũi tên đến trước mặt Minato
Narumiya Minato
Không phải vậy..
Onogi Kaito
Cậu được gọi tên rồi, đừng có lề mề
Onogi Kaito
Bộ cậu không có một chút niềm hãnh diện của một cung thủ à?
Minato đơ mất một giây, bắt lấy thời cơ, Onogi tóm lấy tay cậu giơ ngang lên, lấy mũi đến đối chiếu.
Onogi Kaito
Của tôi hơi dài với cậu
Morioka Tomio
Đó là cách đo chiều dài mũi tên thích hợp với các em
Tommy-sensei tiếp tục giảng bài
Đúng lúc Seiya lấy xong quần áo thể dục của mình, đưa đến trước mặt Minato
Takehaya Seiya
Cậu có thể mượn đồng phục thể dục của tớ
Kisaragi Nanao
Narumiya Minato nhỉ?
Kisaragi Nanao
Tớ là Kisaragi Nanao, có thể gọi tớ là Nanao.
Kisaragi Nanao
Kích cỡ tay cậu là bao nhiêu?
Nanao đưa đôi Yukage-găng tay chuyên dụng của bộ môn bắn cung ra
Minato nhìn đôi găng tay một lúc rồi thở dài
Narumiya Minato
Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu
Narumiya Minato
Tôi có mang theo rồi
Minato lấy găng tay trong cặp ra, thuần thục đeo vào, thắt dây cho chắc rồi đứng dậy, nhận lấy cung và tên, vào tư thế chuẩn bị.
Song song với lời giảng của Tommy-sensei là những động tác chuyên nghiệp và đẹp đẽ của Minato.
" Không sao đâu, đừng nghĩ về ngày đó là được"
"Mình sẽ làm được mà, mong mẹ phù hộ con"
Một tiếng vang thanh thúy vang lên, mũi tên trúng ngay hồng tâm.
Nhân vật phụ
Trúng rồi kìa
Kisaragi Nanao
Tư thế của cậu ấy...
Hanazawa Yuna
Đẹp thật đó!!
Yamanouchi Ryohei
Oa, quả nhiên là người hùng của tớ, tuyệt ghê!!
Onogi Kaito
Hừm, không tệ.
Takehaya Seiya
Cậu ấy..quả thật rất đẹp...
Giọng của Seiya không lớn, dường như chỉ để chính mình nghe thấy.
Lại một tiếng vang nữa vang lên, là một mũi tên nữa trúng đích, không những vậy còn chỉ cách mũi tên trước 2 đến 3 cm.
Minato hạ cũng xuống, nhìn vào tay mình, đứng chết trân một lúc.
Narumiya Minato
Thời gian trôi qua nhiều như vậy rồi, mình vẫn không được ư?...
Seiya thấy Minato bất động, tiến lên phía trước gần cậu, thấy tay cậu run run, bèn lên tiếng hỏi
Takehaya Seiya
Minato, cậu không sao chứ?
Nói xong, nắm lấy tay Minato xem xét
"Cậu ấy đang run, tay còn lạnh nữa" Seiya nghĩ
Đối mặt với sự quan tâm bất ngờ từ phía Seiya, Minato nhìn người đối diện một lúc, rồi lặng lẽ gạt tay ra.
Narumiya Minato
Cảm ơn, tôi không sao, hiện giờ sẽ cởi áo trả cậu. Cảm ơn đã cho tôi mượn.
Nói với Seiya xong, Minato quay sang Tommy-sensei
Narumiya Minato
Xin lỗi thầy, hiện tại nhà em có việc, em xin phép về trước ạ.
Morioka Tomio
Ừm, được rồi
Minato cúi mặt xuống đi hướng phòng thay đồ.
Chương 3
Nắng chiều tà phủ qua vai, Minato dắt theo chiếc xe đạp, trong giỏ xe là đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn mà chính cậu tuyển chọn tỉ mỉ.
Thở dài một hơi, Minato thì thầm
Narumiya Minato
Sống đến lần thứ hai rồi mà, có phải còn bé đâu mà không buông bỏ được cơ chứ...
Minato đã sống 2 kiếp người rồi.
Kiếp thứ nhất, cậu sinh ra trong một gia đình điều kiện bình thường, dù không có gì đặc biệt nhưng bố mẹ lại luôn ủng hộ ước mơ của Minato, chính là có thể làm một cung thủ.
Thế nhưng trớ trêu thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bố mẹ cậu lại ra đi trong một vụ tai nạn xe, ngay đúng ngày Minato nhận giải cá nhân bắn cung quốc gia.
Chuyện này đã khiến Minato trầm cảm một đoạn thời gian dài, chỉ cần chạm vào cung thì tay sẽ run rẩy kịch liệt, không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ được nữa.
Bệnh trầm cảm quá nặng, khiến cậu ra đi ở tuổi 24, cái tuổi mà vừa rút đi nét ngây ngô trên mặt, thêm phần hiểu đời, trưởng thành trong tính cách.
Lần thứ hai sống lại, Minato rất bàng hoàng, hoang mang. Bố mẹ của cậu lần này là hai người khác, bọn họ có vẻ đã rất mong chờ cậu ra đời, khi Minato cất tiếng khóc đầu tiên, học đã không nhịn được mà cũng bật khóc theo.
Vì có ký ức của tiền kiếp, mỗi đêm Minato vô thanh vô tức mà nghĩ về kiếp trước, nghĩ về bố mẹ của mình. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại khóc, không phải kiểu khóc òa của trẻ con, mà là khóc một cách lặng lẽ, nước mắt trào ra nhưng lại không phát ra dù chỉ một tiếng.
Bố mẹ cậu rất để ý đứa trẻ mà họ dựng dục, cứ cách một khoảng thời gian ngắn sẽ lại vào phòng kiểm tra Minato.
Mỗi lần thấy Minato khóc như vậy, họ lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, dỗ dành nhỏ nhẹ, dùng những lời lẽ ấm áp nhất mà nói với cậu.
Như một chiếc lá rơi trên mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, nó nhẹ nhàng mà rơi xuống, nhưng lại làm lay động cả mặt hồ.
Minato dần dần tiếp thu gia đình mới.
Hằng ngày đi làm về, bố sẽ mua cho mẹ và Minato những thứ bố thấy trên đường, có khi là cái bánh, cái kem, hoa tặng mẹ hoặc đồ chơi cho nhóc nhỏ ở nhà.
Làm Minato ngạc nhiên hơn cả, mẹ cậu lại từng là một cung thủ. Chính vì vậy, bà thường hay dẫn cậu đến những giải bắn cung trong khu vực.
Thấy Minato hình như rất chú trọng đến bộ môn bắn cung, họ cũng không ngần ngại mà ủng hộ cậu.
Thế rồi bất hạnh lại ập đến với Minato, bố mẹ cậu, người làm lay động trái tim đầy sẹo ấy vậy mà lại đi rồi.
Ngày tang lễ, Minato ngồi cạnh quan tài suốt cả ngày, tai cậu ù đi, mắt tối sầm, Minato mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh là bà nội, bà nói rằng bà muốn nhận trọng trách nuôi nấng Minato, dù tiền tiếp kiệm và tiền đền bù bảo hiểm thân thể mà bố mẹ để lại dư sức để cậu ăn học hết đại học.
Bà đón Minato về vùng quê, mỗi ngày đều bên cạnh cậu, giảng cho cậu nghe những câu chuyện hồi nhỏ của bố, kể về việc bố và mẹ đã yêu nhau như thế nào.
Minato ở cạnh bà, dần dần thoát khỏi cái bóng, nỗi đau gặm nhấm cậu hai kiếp người. Cậu cùng bà làm vườn, cùng bà nấu ăn, đi học về sẽ đọc sách cho bà nghe. À, còn sẽ biểu diễn bắn cung cho bà xem nữa.
Bà nội biết mình đã lớn tuổi, liền dặn dò Minato đủ điều, dặn cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt, dặn cậu không cần đi làm thêm, tiền bố mẹ và bà để lại cho cậu rất nhiều nên không phải lo. Còn dặn cậu phải tự phấn chấn, không phải quá đau buồn về sự ra đi của bà, bà sẽ cùng bố mẹ, ở trên cao mà quan sát, phù hộ Minato cả đời.
Bà ra đi không bao lâu, Minato định cầm lấy ước mơ hai đời của mình, liền phát hiện tay cậu lại run rẩy dữ dội. Lúc đó cậu như rơi vào hầm băng vậy, đau lắm. Hoá ra căn bệnh ấy vẫn đi theo cậu, dù có sang đến đời thứ hai.
Minato chuyển về thành phố sống cùng bố mẹ trước đây, cậu muốn tiếp tục ngắm nhìn thành phố mà họ đã chọn, tiếp tục sống trong căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười.
Một tiếng vọng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ bộn bề của Minato
Giật mình, Minato tò mò lên tiếng
Narumiya Minato
Gần đây có trường bắn hả?
Đi theo con đường lên đền thờ gần tiếng vang, Minato trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trước mắt cậu là một nam nhân thân hình săn chắc, anh ta mặc áo để hở nửa người, giương cung lên ngắm mục tiêu.
Minato thất thần nhìn anh ta
Narumiya Minato
đẹp...quá...
Narumiya Minato
Chợt có tiếng kêu từ đằng sau vang lên
Minato giật mình lùi về phía sau, chân đập mạnh vào gạch lối đi mà ngã xuống
Narumiya Minato
Đau quá--!
Narumiya Minato
Một con cú??
Nghe tiếng gọi, con cú trắng vỗ cánh bay đến gần người đàn ông, đậu lên tay anh ta.
Một sợi lông trắng rơi trên trán Minato, cậu lại thất thần nhìn người trước mặt.
Người đàn nhìn xuống Minato, ánh trăng phủ lên người anh ta lại càng tô thêm vẻ đẹp khó tả.
Takigawa Masaki
Hửm? Cậu là ai?
Bà nội, bố mẹ kiếp trước và kiếp này của Minato đang đứng trước mặt tác giả với khuôn mặt hầm hừ, ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏ ra khí tức nổi giận khó mà làm lơ.(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
gọi tui là Vũ he
Hụ, xin lỗi mà...ಥ_ಥ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play