[ RHYCAP ] NGOAN, TAO THƯƠNG
chap 1
Nguyễn Quang Anh
*Người ta 18 tuổi thì bận yêu đương, bận khám phá thế giới.
Còn tao 18 tuổi thì bận trông một đứa trẻ lớp 4 vừa ngốc, vừa hay gây chuyện, lại phiền phức đến mức không thể rời mắt.*
Nguyễn Quang Anh vừa tấp xe vào sân, cái nắng gắt gỏng của buổi chiều hè vẫn còn hầm hập phả hơi nóng lên mặt đường. Anh tháo khẩu trang đen xuống, nhăn mày nhìn cái điện thoại vừa báo tin nhắn liên hồi trong túi quần.
Ở cái khu phố này, nếu không phải mẹ anh gọi thì chỉ có đúng một nhân tố duy nhất mới 9 tuổi đầu nhưng sức tàn phá ngang ngửa thiên tai mới khiến điện thoại anh nổ thông báo như muốn sập nguồn như thế này.
Màn hình hiện lên tin nhắn từ tài khoản Messenger của "Bé vợ 💗"
Hoàng Đức Duy
💬Anh Quang Anh ơiii!
Anh về chưa ạ? Mẹ em bảo anh sang trông em nèee!
Quang Anh gõ phím bằng một tay, dáng vẻ cộc cần nhưng tốc độ hồi đáp thì nhanh như chớp.
Nguyễn Quang Anh
💬Tao vừa về đến cổng.
Ở nhà có quậy phá gì không đấy? Mẹ em đâu?
Hoàng Đức Duy
💬Mẹ em đi họp phụ huynh cho em rồi.
Em ngoan lắm, em đang ngồi chờ anh sang ăn cơm nè.
Mà anh ơi...
Quang Anh nhướng mày. Cứ mỗi lần cái thằng bé lớp 4 này nhắn câu "Mà anh ơi..." là y như rằng sắp có biến lớn.
Nguyễn Quang Anh
💬Lại làm sao nữa?
Tao đã dặn ở nhà khoanh tay lại ngồi xem hoạt hình cơ mà?
Hoàng Đức Duy
💬Em thấy con mèo nhà ai chạy qua ban công ấy...
Em đi theo nó xong giờ em không biết đường về nhà...
Quang Anh khựng lại ngay trước cửa nhà. Anh vò đầu bứt tóc, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi mới gõ lại.
Nguyễn Quang Anh
💬Tao lạy em luôn đấy Duy ạ.
Đã bảo ở nhà chờ tao rồi cơ mà! Đang đứng ở đâu?
Hoàng Đức Duy
💬Em đứng ở chỗ cái cây to to, bên cạnh có cái cột điện ấy...
Nguyễn Quang Anh
// Vừa dốc ngược chìa khóa xe vừa thở dài bất lực//
💬Cả cái khu này chỗ nào chả có cây với cột điện em ơi.
Lại còn thế nữa. Đứng yên đấy gửi vị trí qua đây, tao phi xe sang đón em khờ.
Hoàng Đức Duy
💬Bố mẹ em khóa mạng rồi em không biết gửi vị trí đâu...
Nhưng mà chỗ em đứng có cái biển ghi chữ "Sửa xe máy" to đùng nè anh!
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này... Rốt cuộc là kiếp trước tao nợ em cái gì mà kiếp này phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cho em từ lúc em còn mặc tã đến tận bây giờ hả Duy?
Không có tao trông thì em sống sao nổi đây...
Quang Anh lắc đầu, vừa cằn nhằn vừa dậm chân nổ máy xe, phi thẳng ra ngoài đường lớn.
Chỉ năm phút sau, anh đã tắp xe vào bên vệ đường.
Đúng như dự đoán, ngay dưới bóng cây xà cừ to tướng cạnh cái xưởng sửa xe, có một thằng nhóc béo mầm, mặc cái áo thun vàng chói lọi đang ôm khư khư hộp sữa dâu, đôi mắt tròn xòe ngơ ngác nhìn quanh.
Vừa thấy dáng Quang Anh cao rều bước xuống xe, mắt Đức Duy sáng rực lên như thấy phao cứu sinh.
Hoàng Đức Duy
// Mắt sáng rực, lon ton chạy lại định lao vào ôm lấy bụng Quang Anh//
Anh Quang Anh ơiii!
Quang Anh bước nhanh tới, xòe bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu chặn em lại. Anh đỡ lấy cái cặp sách nặng trịch trên lưng Duy xuống rồi treo lên xe.
Nguyễn Quang Anh
// Giọng cộc cằn, gõ nhẹ ngón tay lên trán Duy một cái//
Đứng yên đấy.
9 tuổi rồi mà đi theo mèo xong lạc đường.
Mày không thấy xấu hổ à em?
Đức Duy mếu máo, hai cái má phúng phính xị xuống trông vô cùng đáng thương.
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, ngón tay trỏ xoắn xít vào vạt áo, giọng lý nhí//
Tại con mèo đó xinh lắm...
Em chỉ tính vuốt lông nó một cái thôi mà...
Nó trèo lên mái nhà mất tiêu rồi...
Anh đừng mắng em mà, em sợ...
Nhìn cái bộ dạng khờ khạo của em nhỏ, bao nhiêu cơn bực tức trong lòng Quang Anh bay sạch. Anh vỗ vỗ xoa xoa cái chỏm tóc mềm mại của em, giọng hạ xuống hẳn một tông.
Nguyễn Quang Anh
// Hạ giọng dỗ dành//
Tao đã mắng câu nào đâu mà sợ.
Thôi nín đi, lên xe tao chở về.
Hoàng Đức Duy
// Lập tức tươi tỉnh trở lại, leo lên yên sau xe máy//
Dạ!
Nguyễn Quang Anh
Bám chặt vào thắt lưng tao, ngã ra đấy tao không nhặt đâu.
Đức Duy hai tay ôm chặt lấy eo Quang Anh, cái cằm nhỏ tựa vào lưng anh, giọng thủ thỉ suốt cả đoạn đường về.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi, tối nay mẹ em đi họp muộn, anh nấu cơm cho em ăn nha?
Em thích ăn trứng chiên anh làm nhất!
Với cả anh nhớ gỡ xương cá cho em nữa nha!
Quang Anh lắc đầu bất lực, ánh mắt qua kính chiếu hậu nhìn thằng nhóc phía sau đang cười híp cả mắt lại.
Nguyễn Quang Anh
// Nhấn ga cho xe lăn bánh, khóe môi hơi nhếch lên//
Tao không rảnh đi làm bếp trưởng cho em đâu.
Nhưng mà thôi, rõ rồi em khờ. Tí về tao gỡ xương cho.
t/g
Lại là ck già vk trẻ =)))
chap 2
Đức Duy lơ ngơ đứng đằng sau, hai tay ôm khư khư cái hộp sữa dâu.
Nguyễn Quang Anh
*Nhìn cái mặt tròn xoe ngơ ngác kia buồn cười vãi.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng mà thôi, phải làm mặt ngầu không em lại nhờn.*
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi.
Nguyễn Quang Anh
Cởi cặp ra treo lên móc mau.
Hoàng Đức Duy
//Lon ton chạy vào nhà, quăng cái cặp lên sofa rồi nhảy tót lên theo//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Em đói bụng quá đi mất!
Quang Anh đi lại gần, vươn tay túm lấy cổ áo Duy kéo đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
*Thằng nhóc này mệt nghỉ thật sự, vứt cái cặp tùm lum.*
Nguyễn Quang Anh
*Mà sao cái gáy em thơm mùi sữa thế nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
//Lườm Duy //
Nguyễn Quang Anh
Mày vứt cặp thế à?
Nguyễn Quang Anh
Treo đàng hoàng lên cho tao.
Nguyễn Quang Anh
Không thôi tao đi về, cho mày nhịn đói luôn đấy.
Hoàng Đức Duy
//Xị mặt xuống rồi ngoan ngoãn xách cặp đi treo//
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng dọa em...
Hoàng Đức Duy
Em mách mẹ cho coi!
Nguyễn Quang Anh
*Mách thoải mái, tí tao chiên trứng cho ăn lại chả quấn lấy tao.*
Nguyễn Quang Anh
//Thong thả xắn tay áo phông lên đi vào bếp//
Nguyễn Quang Anh
Mách xong là tối nhịn ăn nhé em khờ.
Đức Duy nghe thấy nguy cơ bị nhịn ăn liền giật mình.
Cậu nhóc chạy xộc vào bếp, lao đến ôm chặt lấy đùi Quang Anh như con gấu koala.
Hoàng Đức Duy
//Ôm chặt lấy đùi Quang Anh, ngước mắt chớp chớp//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh là đẹp trai nhất!
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nấu ăn là đỉnh nhất thế giới!
Nguyễn Quang Anh
*Trời ơi cái má phúng phính này, muốn ôm hôn ghê mà phải nhịn.*
Nguyễn Quang Anh
*Cứ giơ cái mặt ngốc này ra nịnh hót là tao chịu sao nổi.*
Nguyễn Quang Anh
//Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng//
Nguyễn Quang Anh
Buông tao ra.
Nguyễn Quang Anh
Mày vướng vãi cứt Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Thích ăn trứng rán hay cá sốt cà chua?
Hoàng Đức Duy
//Mắt sáng rực//
Hoàng Đức Duy
Em thích ăn cả hai!
Nguyễn Quang Anh
//Cốc nhẹ vào đầu Duy một cái//
Nguyễn Quang Anh
Tham ăn vừa thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ra bàn ngồi nhặt rau muống cho tao.
Đức Duy vui vẻ nhận rổ rau muống.
Cậu nhóc ngồi bệt xuống sàn, hì hụi bẻ gãy tắp lịm từng cọng rau.
Hoàng Đức Duy
Rau này ngắt hết lá đi đúng không anh?
Quang Anh đang bật bếp rán cá nghe vậy giật thót mình, quay vắt người lại.
Nguyễn Quang Anh
*Tao quỳ mày luôn Duy ơi, ngắt hết lá thì ăn cái gì hả em!*
Nguyễn Quang Anh
Tao lạy mày!
Nguyễn Quang Anh
Mày ngắt mất phần lá thì ăn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Ăn gậy à em?
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu ngơ ngác, chìa cái rổ chỉ còn toàn cọng xơ xác//
Hoàng Đức Duy
Em thấy ở trường cô giáo bảo ngắt bỏ phần hư mà...
Nguyễn Quang Anh
*Thôi xong cái rổ rau của tao, ngốc thế này ai mà dám bỏ mặc đây.*
Nguyễn Quang Anh
//Bất lực giật lấy rổ rau muống//
Nguyễn Quang Anh
Đấy là phần lá tươi tốt của người ta!
Nguyễn Quang Anh
Mày phá hoại vừa thôi em ơi.
Nguyễn Quang Anh
Đi ra sofa ngồi khoanh tay lại.
Hoàng Đức Duy
//Trĩu môi, lúi húi đi ra phòng khách ngồi//
Hoàng Đức Duy
Tại em muốn giúp anh mà...
Nguyễn Quang Anh
*Thấy tội nghiệp chưa kìa, xị cái mặt ra nhìn thương vãi.*
Nguyễn Quang Anh
//Nói với ra ngoài phòng khách, giọng dịu hẳn lại//
Nguyễn Quang Anh
Giúp kiểu đấy tao thà tự làm còn nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên đấy xem DORAEMON đi.
Nguyễn Quang Anh
Tí tao dọn cơm ra cho ăn.
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu cái rụi, bật tivi lên rồi hét to//
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ gỡ xương cá cho em đó nha!
Nguyễn Quang Anh
*Đấy, lại bắt đầu làm nũng rồi.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng mà tao nguyện gỡ xương cho em cả đời luôn cũng được.*
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu cười nhẹ, lật miếng cá rán vàng ươm//
Nguyễn Quang Anh
Không gỡ xương chắc mày nuốt cả con quá.
chap 3
Khoảng ba mươi phút sau, Quang Anh bê mâm cơm nghi ngút khói ra đặt lên bàn.
Mùi cá rán sốt cà chua thơm lừng cùng đĩa trứng chiên vàng ươm ngay lập tức kéo Đức Duy ra khỏi tập phim DORAEMON.
Hoàng Đức Duy
//Lon ton chạy lại bàn ăn, hai mắt sáng rực như đèn pha//
Hoàng Đức Duy
Thơm quá anh Quang Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Em ăn được chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
*Mẹ cái mặt háu ăn của bảo bối nhìn cưng vãi l.*
Nguyễn Quang Anh
*Muốn ôm cái cục mầm này vào lòng hôn cho ná.t má ghê.*
Nguyễn Quang Anh
//Gõ nhẹ đầu đũa lên tay Duy, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị//
Nguyễn Quang Anh
Rửa tay chưa mà đòi ăn?
Nguyễn Quang Anh
Mày ngáo thật đấy Duy ạ, đi rửa tay mau lên em.
Hoàng Đức Duy
//Hối hả chạy đi rửa tay rồi quay lại leo tót lên ghế//
Hoàng Đức Duy
Em rửa sạch sẽ rồi nè!
Hoàng Đức Duy
Anh gỡ xương cá cho em đi!
Nguyễn Quang Anh
*Bảo bối lại bắt đầu làm nũng rồi.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng mà em bé của tao sai cái gì tao chả làm cho.*
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài gắp khúc cá to nhất vào bát mình, tỉ mẩn lọc từng cái xương nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Từ từ, đéo ai giành ăn với mày đâu mà hối.
Nguyễn Quang Anh
Mày mà hóc xương một cái là mẹ mày đập tao chết tươi.
Hoàng Đức Duy
//Chống cằm nhìn Quang Anh gỡ xương, miệng cười híp cả mắt//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh thương em nhất mà!
Hoàng Đức Duy
Sau này em lớn em cũng nấu cơm cho anh ăn nha.
Nguyễn Quang Anh
*Vãi l, bảo bối nói câu này làm tim tao đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.*
Nguyễn Quang Anh
*Em bé ngọt ngào thế này làm sao tao nỡ buông tay đây.*
Nguyễn Quang Anh
//Gắp phần thịt cá đã sạch xương bỏ vào bát Duy, cố nhếch môi khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao xin em.
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu cho tao ăn chắc tao nhập viện vì ngộ độc mất.
Nguyễn Quang Anh
Ăn ngoan đi, cấm nói nhiều.
Hoàng Đức Duy
//Ngoạm một miếng cá to tướng, hai cái má phồng rộp lên vì ngon//
Hoàng Đức Duy
Ngon vãi l luôn anh ơi!
Quang Anh đang húp ngụm canh nghe thấy câu đấy thì sặc sụa, quay vắt người ra sau ho liên hồi.
Nguyễn Quang Anh
* Bảo bối nhỏ của tao học đâu ra cái từ bẩn thỉu đấy thế!*
Nguyễn Quang Anh
//Nhăn mặt chỉ đũa vào mặt Duy, giọng gắt gao//
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa nói cái củ cặc gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Học cái thói nói bậy bạ đấy ở đâu ra hả em?
Hoàng Đức Duy
//Nhai chóp chép, ngơ ngác chớp chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh hay nói từ đó mà...
Nguyễn Quang Anh
*Thôi xong cái mồm tao rồi, làm hư mất em bé bảo bối của tao rồi.*
Nguyễn Quang Anh
*Đúng là tờ giấy trắng, tao phải chấn chỉnh lại ngay.*
Nguyễn Quang Anh
//Hơi đỏ mặt, dằn chén cơm xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Tao là người lớn, tao nói khác!
Nguyễn Quang Anh
Mày mới lớp 4, cấm tiệm nói mấy từ bẩn bựa đấy nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe thấy một lần nữa là tao vả cho lệch má đấy em khờ.
Hoàng Đức Duy
//Trĩu môi, lén gắp miếng trứng chiên vào bát Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Dạ... em biết rồi...
Nguyễn Quang Anh
*Mẹ nó, bảo bối dỗ ngọt kiểu này thì cún nó mới giận nổi.*
Nguyễn Quang Anh
*Tao thề tao chiều em bé này đến hư mất thôi.*
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu bất lực, gắp miếng trứng lên ăn//
Nguyễn Quang Anh
Biết lỗi là tốt.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn ăn hết bát cơm đi, tí tao mua cho cái kem dâu.
Hoàng Đức Duy
//Mắt sáng rực, gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Dạ! Anh Quang Anh số một luôn!
t/g
Toi yêu cầu bạn Ngọc thoại nhiều vô
t/g
Mấy nay mày lặn t bất an quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play