Tình Một Đêm | Trung Kiên-Lý Đức | 0103 |
1.1 Gặp Nhau
Ánh đèn mập mờ hắt xuống ly rượu vang đỏ, tạo thành những vệt sáng lay động trên mặt bàn gỗ. Không gian quán bar chìm trong tiếng nhạc jazz trầm buồn, lý tưởng cho những ai muốn tìm một góc khuất để trốn chạy thực tại
Trung Kiên khẽ nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại vì mệt mỏi sau một tuần dài ngập đầu trong đống hợp đồng. Anh vừa định gọi thêm một ly thì chiếc ghế sô-pha bên cạnh bỗng lún xuống. Một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, phảng phất chút đắng cay của rượu mạnh sộc vào khoang mũi
Anh quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt đang lững thững nhìn mình của Lý Đức. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi đen buông hững hờ hai cúc trên, mái tóc hơi rối vì gió đêm, trông vừa lãng tử lại vừa có chút bất cần
Phạm Lý Đức
Chỗ này có ai ngồi chưa?
Lý Đức cất giọng, trầm ấm và vang lên rất đỗi tự nhiên giữa không gian ồn ào
Trung Kiên đáp gọn, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi đang nhếch lên một nụ cười mờ nhạt của người bên cạnh
Phạm Lý Đức
Vậy ngồi chung nhé / cười nhẹ /
Lý Đức gọi một ly whiskey on the rocks, không đợi câu trả lời đã tự nhiên nâng ly hướng về phía Trung Kiên
Phạm Lý Đức
Trông anh có vẻ không vui nhỉ ?
Phạm Lý Đức
Có chuyện gì sao ?
Trung Kiên bật cười khẽ, đoạn nâng ly chạm nhẹ vào thành ly của Lý Đức. Tiếng tinh tang vang lên giữa âm thanh hỗn tạp. Họ không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn nhau qua lớp hơi lạnh bốc lên từ ly đá. Đôi bên đều hiểu rõ, đây chỉ là một sự tình cờ thoáng qua giữa dòng đời vội vã, không tên tuổi, không ràng buộc, nhưng lại đủ sức khiến nhịp đập tim người ta chệch đi một nhịp vốn có
Trần Trung Kiên
Chuyện lặt vặt
Trần Trung Kiên
Không tới lượt cậu xen vào / khó chịu /
Phạm Lý Đức
* Không vì để đỡ ngược thì cũng chả hỏi đâu thằng già *
Trần Trung Kiên
/ Đứng dậy bỏ đi /
Cơn mưa đột ngột trút xuống thành phố vào nửa đêm, hất những hạt nước lạnh ngắt qua lớp kính cửa sổ lớn của quán bar. Đường phố bên ngoài đã nhoà đi trong màn nước trắng xoá, dòng xe cộ thưa thớt di chuyển chậm chạp dưới ánh đèn đường vàng vọt
Trung Kiên đứng cạnh khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào khoảng không mịt mờ bên ngoài. Chiếc ô trong xe anh đã hỏng từ chiều, xem ra chuyến về nhà đêm nay sẽ không mấy suôn sẻ
Phạm Lý Đức
Không mang ô à ?
Tiếng Lý Đức vang lên sát bên tai từ lúc nào, mang theo hơi ấm quen thuộc vừa vồ vập từ quầy bar
Trần Trung Kiên
Ừ quên mất.
Trung Kiên thở dài, đoạn quay đầu lại
Lý Đức chạy ra đưa một chiếc ô gấp gọn màu đen, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào người đối diện
Phạm Lý Đức
Tôi có xe riêng ở bãi đỗ. Nếu không phiền, để tôi đưa anh đi một đoạn
Trần Trung Kiên
Không sợ phiền sao? Nhà tôi ngược hướng với trung tâm đấy
Phạm Lý Đức
Đêm dài lắm, tôi chưa muốn về / cười ẩn ý /
Trung Kiên chần chừ vài giây rồi gật đầu. Khoảnh khắc cả hai bước ra khỏi cửa quán, màn mưa lạnh hất vào mặt khiến họ vô thức xích lại gần nhau hơn dưới mái che hẹp. Vai áo của Trung Kiên vô tình chạm vào vai Lý Đức, mang theo một thứ nhiệt độ lạ lẫm sưởi ấm cả khoảng không gian buốt giá xung quanh
2.2 Không Gian Riêng
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe ô tô vọng vào bên trong tạo nên một thứ âm thanh tĩnh mịch đến lạ kỳ. Chiếc xe dừng lại trước sảnh một khách sạn sang trọng thay vì hướng về nhà Trung Kiên như dự tính ban đầu. Động cơ xe tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt ra từ bảng điều khiển
Trung Kiên quay sang nhìn Lý Đức, ánh mắt mang theo sự chất vấn thầm lặng
Lý Đức giải thích ngắn gọn, tay tháo dây an toàn, định nghiêng người sang
Nhưng nhanh hơn một bước, Trung Kiên đã vươn tay giữ chặt cằm Lý Đức, ép đối phương phải ngước lên nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Ánh mắt Trung Kiên sắc lạnh nhưng lại mang theo một thứ nhiệt lực thiêu đốt, hoàn toàn áp đảo bầu không khí tĩnh lặng trong xe
Phạm Lý Đức
Anh tính làm gì ?
Lý Đức nhướng mày, giọng trầm thấp đầy hứng thú
Trần Trung Kiên
Làm những chuyện người tỉnh táo không nên làm
Trung Kiên khẽ cười gằn, lực ở tay siết nhẹ rồi chủ động kéo gập cổ Lý Đức về phía mình
Nụ hôn đầu tiên diễn ra cực kỳ mạnh mẽ và áp đảo. Trung Kiên không cho đối phương bất kỳ cơ hội chiếm thế chủ động nào, cắn nhẹ lên môi Lý Đức rồi thâm nhập sâu hơn, mang theo chút vị cay nồng của rượu và sự quyết liệt bộc phát giữa đêm mưa tầm tã
Căn phòng khách sạn thoảng mùi sả chanh dịu nhẹ. Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu rọi lên tấm ga giường trắng muốt, hắt bóng hai cơ thể quấn quýt lấy nhau
Lý Đức tựa lưng vào thành giường với tấm chăn mỏng che ngang hông, mái tóc ướt mồ hôi dán sát vào trán. Ngay bên cạnh, Trung Kiên đứng thẳng người bên mép giường, thong thả cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống người đang nằm ngửa phía dưới với vẻ thỏa mãn của kẻ chiến thắng
Trần Trung Kiên
Nghĩ gì thế ?
Trung Kiên cất giọng trầm khàn, kéo nhẹ cổ áo cho ngay ngắn
Phạm Lý Đức
Nghĩ xem ngày mai chúng ta là gì của nhau
Lý Đức ngước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đượm vẻ khiêu khích dù cơ thể vẫn còn chút rã rời
Trần Trung Kiên
Nhất thiết à? Tưởng chỉ là tình 1 đêm ?
Trung Kiên nhếch mép, cúi người chống một tay xuống nệm, sát lại gần khuôn mặt Lý Đức
Lý Đức đưa tay chạm nhẹ lên vạt áo sơ mi của Trung Kiên, ánh mắt loé lên một tia ý vị
Phạm Lý Đức
Nhưng có những thứ, một khi đã bắt đầu thì rất khó để kết thúc chỉ bằng một cái gật đầu
Bình Minh Không Lời Tạm Biệt
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang nhắm nghiền của Lý Đức. Anh cựa mình, vô thức đưa tay sang bên cạnh nhưng khoảng không trống trải lạnh ngắt khiến anh mở bừng mắt
Trên chiếc giường lớn, chỉ còn lại một mình anh
Trung Kiên đã đi từ lúc nào. Không một lời nhắn lại, không một mảnh giấy dặn dò trên bàn. Mọi dấu vết về sự tồn tại của Trung Kiên trong căn phòng này chỉ còn lại mùi hương nước hoa thoang thoảng trên chiếc gối và phong thái dứt khoát của một kẻ chưa bao giờ chịu bị ràng buộc
Phạm Lý Đức
Đúng là một kẻ tuyệt tình
Anh lẩm bẩm, xoa thái dương rồi chậm rãi bước xuống giường
Khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, Lý Đức chỉnh lại chiếc kính gọng kim loại, ánh mắt đầy vẻ hứng khởi. Trò chơi này, xem ra anh đã tìm được đối thủ xứng tầm
Tuần làm việc mới diễn ra với cường độ cao. Hợp đồng dự án lớn với tập đoàn đối tác vừa được chuyển lên bàn làm việc của Lý Đức, đòi hỏi một buổi họp gấp vào chiều nay để chốt lại những điều khoản cuối cùng với công ty đối thủ
Khi Lý Đức bước vào phòng họp lớn của đối tác với xấp tài liệu trên tay, các quản lý bộ phận đều đứng dậy chào. Anh thong thả gật đầu, ngước mắt nhìn lên vị tổng giám đốc đang đứng chờ sẵn ở đầu bàn bên kia
Động tác của cả hai người đều khựng lại trong giây lát
Trung Kiên mặc một bộ âu phục đen tuyền lịch lãm, phong thái đĩnh đạc và sắc lạnh toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối. Anh nhìn thẳng vào Lý Đức, đôi mày tuấn tú hơi nhướng lên đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
Trần Trung Kiên
Xin chào, tôi là Trung Kiên, tổng giám đốc phụ trách dự án này
Trung Kiên cất giọng lạnh nhạt, ánh mắt mang theo tia sắc bén quét qua người đối diện
Phạm Lý Đức
Hân hạnh, tôi là Lý Đức bên phía đại diện đầu tư
Hóa ra cái gọi là "tình một đêm" lại chính là màn dạo đầu cho một mối quan hệ công việc đầy sóng ngầm sắp tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play