[CodyLei] Hẹn Ước Từ Hôm Qua.
001. Đình Nam Và Phước Thịnh.
Đình Nam - Trùm trường khét tiếng, chỉ cần liếc mắt qua cũng khiến đối phương sợ hãi.
Phước Thịnh - Học sinh chăm chỉ, thành tích đầu vào đứng top 1 toàn trường.
Ngay từ những ngày đầu nhập học, Nam đã chú ý tới Thịnh. Thịnh có vẻ ngoài ưa nhìn, luôn tự tin, cứng rắn. Thịnh đã khơi dậy trong Nam một cảm giác lạ lẫm.
Nam bỗng lên tiếng, vô tình làm cho không khí trong lớp lập tức trở nên nặng nề.
Dù mới nhập học ở ngôi trường này không lâu, nhưng xuất thân và tính cách của Đình Nam đáng sợ tới mức nào, thì ai trong khu phố này cũng biết.
Võ Đình Nam
Em thấy là.. Mắt em hơi khỏe, cô cho em chuyển xuống cuối lớp nhé? Cái góc lớp bên trái ấy.
Bạn học ở vị trí đó rùng mình, vội thu dọn đồ đạc. Bên tay phải, là Phước Thịnh vẫn ngồi chống cằm, thở dài. Thịnh chỉ muốn nhanh để tiếp tục học thôi.
Trong khi cô giáo còn lưỡng lự, hai học sinh đã đổi chỗ xong xuôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có gì quan trọng thì đừng nói chuyện trong giờ chứ.
Nghe Thịnh nói thế, Nam cũng vui vẻ làm theo.
Võ Đình Nam
Thịnh về chung với Nam nhá.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam tiện đường thì đi.
Không ai ngờ được, người chạy lon ton phía sau Phước Thịnh lại là Đình Nam.
Đã từng có một vài tin đồn về việc Nam giết người để thỏa mãn bản thân.
Nam là con trai độc nhất của ông trùm Mafia, ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với máu me, bạo lực. Gia thế cũng không phải hạng xoàng, không sợ trời, không sợ đất.
Thịnh đã nghe qua những tin đồn ấy, nhưng không sợ. Thịnh nghĩ nếu không có chứng cứ thì không cần tin vào những lời đồn nhảm.
Với lại, tiếp xúc rồi thấy Nam giống một đứa trẻ con, chẳng có gì nguy hiểm cả.
002. Vương Vài Vệt Nắng.
Võ Đình Nam
Thịnh làm người yêu Nam nhé?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam đừng đùa thế.
Chỉ ngay một ngày sau khi được chuyển xuống cạnh Thịnh, Nam đã nói vậy.
Võ Đình Nam
Nam đâu có đùa, bạn muốn nghe lại không?
Thịnh không trả lời, cậu quay đi, trốn tránh ánh mắt của Nam.
Lớp học khi ấy chỉ có hai người, cả tia nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ cũng đã góp phần hoàn thiện bức tranh thanh xuân.
Võ Đình Nam
Chỉ cần Thịnh đồng ý, cả Mặt Trăng hay Mặt Trời tớ cũng chịu mang cho bạn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu tớ không đồng ý, Nam sẽ không còn thích tớ à?
Võ Đình Nam
Thì Thịnh cứ đồng ý đi đã.
Thịnh lại im lặng một lúc.
Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam với tớ còn nhỏ lắm, lo học thôi.
Võ Đình Nam
Học thì Thịnh có chịu hẹn hò với tớ không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Học đi rồi Nam sẽ suy nghĩ khác.
Nam không muốn phản bác với tên nhóc này nữa. Chỉ nghiêng đầu nhìn Thịnh đang cặm cụi học bài, lại khẽ cười.
Yêu là như này sao? Đình Nam nghĩ đơn giản như thế. Cậu chưa từng được ai dạy thế nào mới là " yêu ".
Sau giờ học, Nam đứng trước cửa phòng nghỉ giáo viên, lướt mắt một lúc.
Những giáo viên có mặt đồng loạt cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy trên lưng.
Cả văn phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Nam bước đến chỗ giáo viên chủ nhiệm lớp mình.
Cô giáo không dám nói gì, sợ trái ý cậu. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Nam.
Võ Đình Nam
Cô có thể giảng cho em, thế nào là " yêu " ạ?
Cô giáo chẳng nói gì, nghĩ thầm " làm sao tôi biết được? ".
Bỗng vang lên tiếng nói sau lưng Nam, quen thuộc tới nỗi Nam không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Lê Hồ Phước Thịnh
" Yêu " sao? Nam dễ thương thật đấy.
Thịnh bước đến gần, cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh tìm Nam mãi, nay không về chung à? Bạn giận gì tớ sao?
Võ Đình Nam
À, quên mất. Xin lỗi Thịnh nhé.
Nam vừa bước ra, không khí trong phòng lại lập tức nhẹ nhõm.
Ánh nắng làm phản chiếu bóng dáng hai người càng thêm đẹp đẽ.
Nam kể đủ mọi chuyện Thịnh nghe. Phần Thịnh chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn cười để bạn vui.
003. Ánh Nắng Ngập Tràn.
Võ Đình Nam
Thế Thịnh chịu hẹn hò với Nam chưa?
Suốt một tuần qua, Nam cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chứ không phải Nam không biết " yêu " là gì sao?
Thịnh cười đùa trêu chọc bạn.
Võ Đình Nam
Đình Nam chỉ xưng " tớ " - " bạn " với người mình thương.
Võ Đình Nam
Thế là yêu rồi.
Thịnh làm mặt ngạc nhiên, lúc này mới quay sang nhìn Nam lại bắt gặp ánh mắt của bạn. Thấy thế, Nam cười mỉm, nghiêng đầu.
Võ Đình Nam
Thịnh trả lời đi?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh từ chối được không?
Thịnh vẫn nhìn thẳng vào mắt Nam.
Võ Đình Nam
Tớ biết Thịnh chưa từng nhìn vào mắt người khác.
Câu nói của Nam làm Thịnh hơi giật mình.
Võ Đình Nam
Thịnh im lặng là đồng ý nhé.
Thịnh từ đầu đã thích đi học, giờ lại càng hăng hái hơn.
Mỗi lần Nam cười với mình, Thịnh lại cảm thấy như tim được sưởi ấm. Nam luôn mang cho Thịnh cảm giác an toàn, cảm giác mà trước giờ Thịnh chẳng thể định nghĩa. Thế là yêu rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mùa đông sắp đến rồi đấy Nam.
Võ Đình Nam
Thịnh có sợ lạnh không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không, Thịnh thích mùa đông.
Thịnh khẽ cười mỉm, chẳng biết tại sao lại thấy thoải mái.
Vì được Nam lo lắng chăng?
Võ Đình Nam
Thịnh có ghét cái gì không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ ghét bạo lực.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nó mang lại cho tớ cảm giác không an toàn.
Nam cũng dần đoán được, Thịnh ngốc tới mức không biết Nam là con người như nào.
Nam vươn tay, ôm Thịnh thật chặt.
Võ Đình Nam
Còn Nam ghét việc phải rời xa Thịnh.
Nam nói, mắt nhắm nghiền.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế nhớ giữ Thịnh cho tốt đấy.
Phải làm sao mới giữ Thịnh được đây?
Đâu phải cứ yêu thật lòng là sẽ bên nhau mãi mãi.
Võ Đình Nam
Nam không thích hứa bằng lời, Nam chỉ thích hành động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play