[ RhyCap ] Kẻ Săn Và Con Mồi
Chap 1 - Đừng Thử Thách Giới Hạn Của Tao
Chap 1 — Đừng thử giới hạn của tao
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy trên một chiếc ghế sofa. Căn phòng im lặng. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh rồi bật cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Không ai trả lời. Duy đứng lên, thử mở cửa. Khóa. Cậu đập mạnh tay lên cánh cửa.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Quang Anh xuất hiện. Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, vẻ mặt bình thản đến khó chịu. Duy quay lại.
Hoàng Đức Duy
Mày nhốt tao?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn ngồi đây?
Nguyễn Quang Anh
Tao không nói thế?
Hoàng Đức Duy
Vậy mày nghĩ gì?
Nguyễn Quang Anh
Không nghĩ gì cả
Hoàng Đức Duy
Vậy sao còn nhốt tao?
Duy khựng lại. Quang Anh bước tới, dừng cách cậu vài bước.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ thích mày ở trong tầm mắt tao
Nguyễn Quang Anh
Được chưa?
Hoàng Đức Duy
Nghe bệnh thật
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tao thấy mày tưởng mình ghê gớm quá thôi.
Ánh mắt Quang Anh lạnh xuống.
Hoàng Đức Duy
Gọi cái đéo gì?
Nguyễn Quang Anh
Đừng thử thách giới hạn của tao
Duy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hoàng Đức Duy
Thế giới hạn của mày là gì?
Quang Anh im lặng. Duy tiến lên một bước.
Hoàng Đức Duy
Hay mày cũng chẳng biết?
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Quang Anh không nổi giận. Hắn chỉ nhìn Duy thật lâu rồi nói:
Nguyễn Quang Anh
Muốn chơi với tao à?
Hoàng Đức Duy
Đéo ai chơi với mày?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng chọc tao
Hoàng Đức Duy
Không chọc thì tao chán
Quang Anh khẽ nhếch môi. Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn biến mất.
Hắn quay người về phía cửa.
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ hôm nay...
Nguyễn Quang Anh
...Mày cứ thử xem ai chịu được lâu hơn
Duy đứng phía sau, nhìn cánh cửa đóng kín. Cậu không sợ. Ít nhất là chưa. Bởi Duy cũng hiểu một chuyện. Quang Anh muốn kiểm soát cậu. Còn cậu...muốn xem “ ai sẽ là người mất kiểm soát trước ”
Tẻn nhớ chồngg💕
Một đống fic ch end
Tẻn nhớ chồngg💕
Mà hay thích viết fic mới
Chap 2 - Ai Mới Là Người Mắc Kẹt
Tẻn nhớ chồngg💕
15chap end
Tẻn nhớ chồngg💕
Hoặc hơn hay k thì tuỳ nhá💕💕
Chap 2 — Ai mới là người mắc kẹt
Ba tiếng trôi qua. Quang Anh không quay lại. Đức Duy ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ rồi bật cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Chơi trò tâm lý với tao à?
Cậu đứng dậy. Trong phòng có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một camera nhỏ gắn ở góc tường. Duy ngẩng đầu nhìn nó.
Hoàng Đức Duy
Mày đang nhìn tao đúng không thằng chó?
Không có phản ứng. Cậu kéo ghế, ngồi ngay dưới camera.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Vẫn im lặng. Duy chống cằm.
Hoàng Đức Duy
Nhốt tao mà đéo nói chuyện với tao à?
Vài giây sau, loa trong phòng bật lên. Giọng Quang Anh vang xuống, lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Mày chán?
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày ngồi yên
Một khoảng im lặng. Duy ngẩng lên nhìn camera.
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi mày một câu
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Muốn mày ở đây
Hoàng Đức Duy
Câu đó tao nghe rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là khó ưa
Hoàng Đức Duy
Cũng là một thằng kiêu căng
Nguyễn Quang Anh
Cũng biết
Hoàng Đức Duy
...Mày biết mỗi từ đó à?
Giọng Quang Anh vang lên, bình thản đến đáng ghét.
Nguyễn Quang Anh
Còn biết mày đang cố tỏ ra không sợ.
Nụ cười trên môi Duy tắt đi. Cậu nhìn chằm chằm camera.
Hoàng Đức Duy
Đừng có tưởng mày hiểu tao
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần hiểu
Hoàng Đức Duy
Vậy sao mày chắc tao đang sợ?
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu không sợ, mày đã không nói nhiều như vậy.
Duy siết tay. Cậu ghét nhất là kiểu người bình tĩnh như Quang Anh. Không cần quát. Không cần đe dọa. Chỉ vài câu cũng đủ khiến người khác tức đến nghẹn. Duy đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ không chịu thua
Hoàng Đức Duy
Cũng đừng mong tao ngoan ngoãn
Nguyễn Quang Anh
Tao không mong gì cả
Hoàng Đức Duy
Và tao nhất định sẽ thoát
Lần này Quang Anh im lặng lâu hơn. Sau đó hắn nói:
Loa tắt. Duy đứng giữa căn phòng, nhìn camera. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi.
Cậu kéo chiếc ghế lại gần cửa.
Bên ngoài căn phòng, Quang Anh đứng trước màn hình theo dõi. Hắn nhìn Duy một lúc lâu. Rồi khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm tao thất vọng
Tẻn nhớ chồngg💕
Sắp có 2 nhân vật phụ xuất hiện nhoa
Tẻn nhớ chồngg💕
Đoán xem😈😈😈
Chap 3 - Con Mồi Biết Cắn
Chap 3 — Con mồi biết cắn
Đức Duy không ngủ. Suốt cả đêm, cậu ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm chiếc camera trên tường.
Được. Cậu cho hắn xem. Nhưng không phải thứ hắn muốn thấy. Duy cố tình nằm xuống sofa, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Mười phút. Hai mươi phút. Không có động tĩnh. Duy mở mắt.
Hoàng Đức Duy
Kiên nhẫn thật
Cậu đứng dậy, kéo chiếc ghế đến gần cửa. Không phá. Không đập. Không làm loạn. Chỉ ngồi đó. Chờ.
Gần sáng, tiếng khóa cửa vang lên.
Quang Anh bước vào. Duy vẫn ngồi trên ghế. Hai người nhìn nhau.
Nguyễn Quang Anh
Mày không ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Đang chờ tao
Hoàng Đức Duy
Muốn nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ nhốt tao ở đây thì tao sẽ sợ?
Hoàng Đức Duy
Vậy mày nghĩ tao sẽ khuất phục?
Hoàng Đức Duy
Thế rốt cuộc mày nghĩ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Tao đang chờ
Nguyễn Quang Anh
Chờ mày lộ điểm yếu
Duy im lặng. Rồi cậu bật cười.
Hoàng Đức Duy
Vì tao cũng đang chờ
Nguyễn Quang Anh
Chờ cái gì?
Hoàng Đức Duy
Tao cũng chờ mày sơ hở
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Quang Anh nhìn Duy vài giây. Sau đó hắn bước tới. Dừng trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng gan không có nghĩa là thông minh.
Hoàng Đức Duy
Ít nhất tao còn thông minh hơn thằng tự nhốt mình vào một trò chơi mà không biết đối thủ muốn gì.
Ánh mắt Quang Anh lạnh xuống.
Nguyễn Quang Anh
Mày đang nghĩ tao mất bình tĩnh?
Hoàng Đức Duy
Tao đang nghĩ mày bắt đầu để tâm.
Một khoảng im lặng. Quang Anh không đáp. Duy cười. Lần đầu tiên từ khi bị đưa đến đây, cậu cảm thấy mình đã chạm được vào một thứ.
Một kẽ hở. Rất nhỏ. Nhưng có thật. Quang Anh quay người đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Đừng vội mừng
Nguyễn Quang Anh
Con mồi biết cắn thì vẫn là con mồi.
Cánh cửa đóng lại. Duy nhìn cánh cửa vài giây. Rồi cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Để xem ai cắn ai trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play