[Sanemi × Y/N] Tỉnh Dậy Đã Thành Vị Hôn Thê Của Sanemi
Khoan Đã, Tôi Là Vị Hôn Thê Của Sanemi?!
Y/N
Đúng là phim cuốn thật…
Cô vừa xem vừa ăn snack, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ rời khỏi chỗ.
Trên màn hình, Sanemi Shinazugawa xuất hiện.
Y/N nhai miếng snack, bình luận rất tự nhiên:
Y/N
Sau này mà gặp ngoài đời chắc mình né xa ba mét.
Màn hình trước mặt đột nhiên tối đen.
Mọi thứ trước mắt tối sầm.
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên Y/N nhìn thấy không phải trần nhà quen thuộc.
Mà là…
Một cái trần bằng gỗ.
Một lần.
Hai lần.
Cô ngồi bật dậy.
Căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Và quan trọng nhất—
Không có TV.
Không có điện thoại.
Không có ổ điện.
Y/N nhìn hai bàn tay của mình.
Cô lập tức chạy đến chiếc gương đặt bên cạnh.
Một đứa trẻ đang nhìn lại cô.
Đứa trẻ trong gương cũng sờ mặt.
Đứa trẻ trong gương cũng véo má.
Sau đó hít một hơi thật sâu.
Một người phụ nữ bước vào.
cân mọi thể nữ
Con tỉnh rồi sao?
Người phụ nữ mỉm cười rất hiền.
cân mọi thể nữ
May quá. Ta còn lo con sẽ ngủ thêm.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên.
cân mọi thể nữ
Nhà của con mà.
cân mọi thể nữ
Con thấy không khỏe sao?
Y/N
Bây giờ là năm bao nhiêu?
Nhật Bản.
Không điện thoại.
Không TV.
Không internet.
Y/N
Mình xuyên không thật rồi
Người phụ nữ càng ngạc nhiên hơn.
cân mọi thể nữ
Con đùa ta sao?
Nhưng tiếp theo mới là thứ khiến cô chết lặng.
cân mọi thể nữ
Dù sao vài ngày nữa nhà Shinazugawa sẽ sang đây.
cân mọi thể nữ
Sanemi-sama.
Chiếc chăn trong tay Y/N rơi xuống.
cân mọi thể nữ
Con sao vậy?
Y/N nhìn người phụ nữ trước mặt.
Rồi nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu.
Rồi lại nhìn căn phòng kiểu Taisho.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh nhân vật vừa xuất hiện trên màn hình TV trước khi cô xuyên không.
Shinazugawa Sanemi.
Người phụ nữ tiếp tục nói như không có chuyện gì:
cân mọi thể nữ
Dù hai đứa còn nhỏ, nhưng hai nhà đã có hôn ước từ trước.
cân mọi thể nữ
Sau này lớn lên sẽ—
Y/N nhìn bà bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Y/N
…là vị hôn thê của Sanemi?
Y/N ngồi trước hiên nhà, hai tay chống cằm.
Cô đã mất gần một tiếng để chấp nhận sự thật.
Y/N
Mình xuyên không.
Xuyên vào Kimetsu no Yaiba.
Lại còn xuyên đúng vào thời điểm Sanemi còn nhỏ.
Và tệ nhất—
Mình có hôn ước với hắn.
Cô biết tương lai của thế giới này.
Biết quỷ tồn tại.
Biết Sát Quỷ Đội.
Biết rất nhiều chuyện đáng lẽ bản thân không nên biết.
Vậy nên kế hoạch đầu tiên của cô cực kỳ đơn giản.
Tránh xa Sanemi.
Không gây chuyện.
Không can thiệp lung tung.
Không dây vào cốt truyện.
Và tuyệt đối—
Không đến gần Sanemi.
Chỉ cần né hắn là được.
Y/N tự tin gật đầu.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Shinazugawa Sanemi
Cô đang nói ai?
Một cậu bé tóc trắng đang đứng ở cổng.
Khuôn mặt non nớt nhưng mái tóc và đôi mắt ấy—
Y/N nhận ra ngay.
Shinazugawa Sanemi.
Sanemi nhìn cô.
Y/N nhìn Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Cô vừa nói gì?
Shinazugawa Sanemi
Rõ ràng cô vừa nhìn tôi.
Sanemi nhìn cô như nhìn một người kỳ lạ.
Shinazugawa Sanemi
Đi đâu?
Shinazugawa Sanemi
Tại sao?
Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy xa dần.
Shinazugawa Sanemi
Con nhỏ đó…
Y/N
Thành công.
Mình đã né được Sanemi.
Cô hoàn toàn không biết rằng từ hôm đó, trong đầu Sanemi xuất hiện thêm một vấn đề mới:
Shinazugawa Sanemi
Tại sao vị hôn thê của mình cứ thấy mình là chạy?
Và Y/N cũng chưa biết…
Việc cô cố tránh Sanemi sẽ khiến cuộc sống của cô ở thời đại Taisho trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
Nhiệm Vụ Của Hệ Thống
Y/N ngồi trong phòng, nhìn khoảng không trước mặt.
Một bảng sáng trong suốt đang lơ lửng.
Y/N
Hệ thống?
Tôi vừa xuyên không đã có hệ thống?
Quá tuyệt vời!
Y/N còn chưa kịp vui được bao lâu thì một dòng chữ khác hiện lên.
NHIỆM VỤ CHÍNH: TĂNG ĐỘ HẢO CẢM CỦA SHINAZUGAWA SANEMI.
Cô nhìn chằm chằm bảng hệ thống.
Y/N
Có nhiệm vụ nào khác không?
Y/N
Có thể đổi nhiệm vụ không?
Y/N
Có thể bỏ nhiệm vụ không?
Y/N
Tại sao hệ thống lại bắt tôi đi lấy lòng một đứa trẻ khó ở như Sanemi vậy?!
Nhưng nhìn thanh tiến độ đang đứng im ở mức 0%, Y/N đành thở dài.
Y/N
Được rồi.
Không chạy nữa.
Ngày hôm sau, Y/N gặp Sanemi ngoài sân.
Theo thói quen, cô vừa nhìn thấy hắn đã định quay đầu bỏ đi.
Nhưng nhớ đến nhiệm vụ, Y/N lập tức dừng lại.
Cô đứng yên.
Sanemi nhìn cô.
Cô nhìn Sanemi.
…
Y/N cố nặn ra một câu.
Hệ thống lập tức hiện lên.
Y/N
*Chỉ chào một câu thôi mà cũng tăng?*
Cô bắt đầu hiểu cách hoạt động của hệ thống.
Thế là từ hôm đó, Y/N cố gắng ở gần Sanemi hơn một chút.
Không còn thấy hắn là chạy.
Có lúc còn ngồi cách hắn vài bước.
Có lúc chủ động hỏi hắn hôm nay thế nào.
Ban đầu Sanemi khá khó hiểu.
Nhưng dần dần, cậu cũng quen với sự xuất hiện của cô.
Một hôm, Y/N lén vào bếp.
Cô làm một phần cơm đơn giản, đặt vào hộp rồi đem đến cho Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Cho tôi?
Shinazugawa Sanemi
Tại sao?
Cô đặt hộp xuống rồi lập tức chạy mất.
Sanemi ngơ ngác nhìn theo.
Cậu mở hộp cơm.
Bên trong là phần cơm được chuẩn bị rất cẩn thận.
Khóe môi Sanemi vô thức cong lên một chút.
Y/N đang chạy về phòng, nhìn con số tăng lên thì suýt vấp.
ĐỘ HẢO CẢM TIẾP TỤC TĂNG.
Y/N
Hình như nhiệm vụ này…
Dễ hơn tôi tưởng.
Còn Sanemi thì ngồi một mình, vừa ăn vừa nhìn về hướng Y/N đã chạy mất.
Shinazugawa Sanemi
Ngày mai… cô ấy có làm nữa không nhỉ?
Gói Hơi Thở Mặt Trời
Sau một thời gian cố gắng tăng độ hảo cảm, cuối cùng Y/N cũng đạt đủ điểm.
Cô ngồi trong phòng, nhìn bảng hệ thống mà hai mắt sáng lên.
Đã đủ điểm để mua gói năng lực.
Y/N lập tức mở danh sách.
Hơi Thở Của Nước.
Hơi Thở Của Lửa.
Hơi Thở Của Gió.
…
Và rồi cô nhìn thấy cái tên cuối cùng.
Hơi Thở Mặt Trời.
Cảnh báo: Năng lực vượt quá khả năng chịu đựng hiện tại của cơ thể. Quá trình dung hợp có thể gây đau đớn nghiêm trọng.
Nhưng nếu đã xuyên vào thế giới này, cô không muốn bản thân hoàn toàn bất lực trước nguy hiểm.
Ngay khoảnh khắc hệ thống biến mất—
Một cơn đau dữ dội xuyên qua toàn thân.
Cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong.
Hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cô cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau ngày càng mạnh.
Y/N ôm lấy ngực, cả người run lên.
Cô ho sặc sụa, sắc mặt tái đi.
Không thể để người khác nhìn thấy.
Cô vội lau đi dấu vết trên môi, cố đứng dậy.
Rồi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô.
Shinazugawa Sanemi
Sao mặt cô trắng bệch vậy?
Shinazugawa Sanemi
Cô vừa khóc à?
Shinazugawa Sanemi
Vậy sao mắt đỏ?
Sanemi nhìn xuống tay cô.
Rồi nhìn thấy một vệt đỏ còn sót lại.
Shinazugawa Sanemi
Cô bị thương?
Y/N theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.
Shinazugawa Sanemi
Nếu đau thì nói.
Cô không ngờ Sanemi sẽ nói câu đó.
Một lúc sau, cô quay mặt sang chỗ khác.
Y/N
Tôi thật sự không sao.
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh.
Shinazugawa Sanemi
Nếu cô không muốn nói thì thôi.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng tôi sẽ ngồi đây.
Shinazugawa Sanemi
Vì cô đang không khỏe.
Hệ thống đột nhiên hiện lên trước mắt.
Y/N
*đang đau muốn chết mà hệ thống vẫn còn tranh thủ tính điểm được?!*
Sanemi nhìn cô.
Cô lại nhìn cậu.
Cuối cùng Y/N khẽ thở dài.
Shinazugawa Sanemi
Không có gì.
Y/N không biết rằng chỉ một câu cảm ơn ấy thôi cũng đủ khiến độ hảo cảm tiếp tục tăng.
Còn cô thì hoàn toàn không nhận ra—
Sanemi đã bắt đầu thật sự để ý đến cô từ lúc nào rồi.
chủ tus nee
Lúc này 2 người còn nhỏ nhoa mn, tầm Y/N 6-7 tuổi và Sanemi 7-8 tuổi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play