[Ta Không Phải Hí Thần] [Cơ Huyền X Lâu Vũ]
chap 1
//abc// = hành động
"abc" = nói nhỏ
*abc* = suy nghĩ
hơi lệnh tính cách
Cơ Huyền có một tính cách rất đặc biệt
Nói dễ nghe thì hắn tự tin, quyết đoán và có khí chất của một cường giả
Cơ Huyền
Cuối cùng, cánh cửa định mệnh cũng xuất hiện rồi!
Cơ Huyền đứng trước một cánh cửa đá cổ xưa, hai tay chống hông, áo choàng tung bay trong gió
Lâu Vũ đứng bên cạch mà im lặng
Quen với việc Cơ Huyền thỉnh thoảng nói những câu chẳng ai hiểu nổi
Lâu Vũ vốn là người trầm lặng. Phần lớn thời gian hắn không thích nói chuyện, càng không thích gây chú ý. Nếu có thể dùng một ánh mắt để giải quyết vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu
Thấy Cơ Huyền đang chuẩn bị tiếp tục diễn thuyết trước cánh cửa, Lâu Vũ chỉ bình tĩnh nói
Cơ Huyền
Không thể tùy tiện bước vào
Cơ Huyền
Bởi vì đây rất có thể là một cái bẫy!
Cơ Huyền
Đương nhiên không
Cơ Huyền
Chúng ta phải tiến vào với tư thế của những người được vận mệnh lựa chọn chứ!
Cơ Huyền
Ngươi không thể phối hợp với ta một chút sao?
Bên trong là một căn phòng rộng lớn. Bốn phía không có đồ vật gì, chỉ có một mặt gương khổng lồ nằm giữa trung tâm
Nhưng đó không phải một chiếc gương bình thường
Mặt gương giống như mặt nước
Trên đó xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ
Cơ Huyền cũng lập tức cảnh giác
Ngay khi hắn vừa nói, mặt gương đột nhiên sáng lên
Lâu Vũ nhìn người đối diện
Cơ Huyền cũng nhìn người đối diện
Hai người phụ nữ đứng trước mặt họ
Một người có mái tóc đen dài, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén
Người còn lại có vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt bình tĩnh, cả người tỏa ra khí chất trầm lặng
Cơ Huyền nhìn cô gái trước mặt
Cơ Huyền từ từ chỉ vào nàng
Cơ Huyền(Girl)
Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng
Cơ Huyền
Ngươi có vẻ rất giống ta a?
Cơ Huyền(Girl)
Vì ta chính là ngươi
Lâu Vũ quay sang nhìn Cơ Huyền
Sau đó cả hai cùng nhìn hai cô gái trước mặt
Lâu Vũ(nữ) bước về phía trước
Lâu Vũ(girl)
Chúng ta đến từ một thế giới khác
Hắn nhìn cô gái kia rất lâu
Chỉ bằng khí chất, hắn đã hiểu
Đó thực sự là một phiên bản khác của mình
Cũng không thích thể hiện cảm xúc
Nhưng Cơ Huyền thì không bình tĩnh như vậy
Hắn bước đến trước mặt phiên bản nữ của mình
Cơ Huyền
Ngươi thật sự là ta a?
Cơ Huyền
Vậy ngươi có sức mạnh giống ta không!
Cơ Huyền
Ngươi cũng từng tuyên thệ sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới không!
Cơ Huyền lập tức ngây người
Cơ Huyền(Girl)
Ta không có thời gian làm mấy chuyện đó
Nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên
Cơ Huyền
Ngươi đang cười ta?
Cơ Huyền
Rõ ràng ngươi đang cười!
Cơ Huyền
Ta rõ ràng mới nhìn thấy!
Lâu Vũ
Ngươi nhìn nhầm rồi
Phiên bản nữ của Cơ Huyền nhìn cảnh này, vẻ mặt hơi phức tạp
Lâu Vũ(girl)
Ở thế giới của ta, ngươi cũng như vậy sao?
Cơ Huyền(Girl)
Ta còn trung nhị hơn hắn
Cơ Huyền
Ngươi vừa nói gì?
Cơ Huyền(nữ) bình tĩnh nói
Cơ Huyền(Girl)
Ngươi nghe rõ rồi mà
Lâu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười rất khẽ
Cơ Huyền lập tức nhìn sang
Cơ Huyền(nữ) nhìn hai người, rồi hỏi
Cơ Huyền(Girl)
Hai người là người yêu hả?
Một lúc sau, hắn quay sang nhìn Lâu Vũ
Lâu Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh
Câu trả lời của Cơ Huyền khiến Lâu Vũ hơi ngẩng đầu
Cơ Huyền lại rất tự nhiên khoanh tay
Cơ Huyền
Ta và hắn đã ở bên nhau rất lâu!
Cơ Huyền(Girl)
Ngươi chịu được hắn sao?
Cơ Huyền lập tức phản đối
Cơ Huyền
Ngươi nói như thể ta là một loại bệnh khó chữa vậy!
Lâu Vũ
Không phải như vậy sao?
Hai phiên bản nữ nhìn nhau
Sau đó cả hai cùng bật cười
Cơ Huyền nhìn họ, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng
Cơ Huyền
Ta quyết định rồi
Cơ Huyền
Ta phải chứng minh cho phiên bản nữ của mình thấy rằng ta là người đàn ông vĩ đại nhất!
Cơ Huyền(nữ) lạnh nhạt nói
Cơ Huyền(Girl)
Ngươi là phiên bản khác của ta
Cơ Huyền(Girl)
Cho dù ngươi có trung nhị đến mức nào, đó vẫn là một phần của ngươi
Câu nói ấy khiến căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh
Cơ Huyền vốn luôn thích nói những lời lớn lao
Nhưng lần này hắn không nói gì
Một lúc sau, hắn khẽ cười
Bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn
Cơ Huyền
Ít nhất ta biết ở một thế giới khác, vẫn có một người giống ta
Cơ Huyền
Nhưng ta thích phiên bản này hơn
Cơ Huyền
Vì thế giới này có hắn
Hắn vốn trầm lặng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc
Nhưng lúc này, vành tai lại hơi đỏ.
Cơ Huyền nhìn thấy, lập tức cười
Cơ Huyền cười càng vui vẻ
Lâu Vũ(girl)
Quả nhiên gì?
Cơ Huyền(Girl)
Ở thế giới nào, hắn cũng sẽ tìm cách chọc người kia
Lâu Vũ(girl)
Vậy còn chúng ta?
Cơ Huyền(nữ) im lặng một lát
Cơ Huyền(Girl)
Ít nhất chúng ta cũng gặp được chính mình ở thế giới khác
Còn phía bên kia, Cơ Huyền đang bị Lâu Vũ kéo khỏi căn phòng vì hắn vẫn chưa chịu ngừng nói
Cơ Huyền
Chờ đã! Ta còn chưa nói lời tạm biệt!
Cơ Huyền
Nhưng đây là khoảnh khắc lịch sử!
Cơ Huyền
Ít nhất phải để ta nói một câu thật ngầu chứ!
Cơ Huyền
Ngươi thật vô tình!
Nhưng bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay Cơ Huyền
Cơ Huyền cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên
Có lẽ vận mệnh đã cho họ gặp một phiên bản khác của chính mình
Nhưng với Cơ Huyền, điều đó chẳng quan trọng
Bởi vì dù có bao nhiêu thế giới tồn tại...
Hắn vẫn chỉ muốn ở cạnh Lâu Vũ của thế giới này thôi
chap 2
//abc// = hành động
"abc" = nói nhỏ
*abc* = suy nghĩ
lệnh tính cách
Buổi sáng hôm ấy, Lâu Vũ tỉnh dậy vì cảm giác có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào tóc mình
Cơ Huyền đang ngồi bên cạnh giường
Trên tay hắn là một chiếc lược nhỏ
Lâu Vũ nhìn hắn vài giây rồi lại nhắm mắt
Lâu Vũ
Ngươi đang làm gì tóc ta thế?
Cơ Huyền
Chải tóc cho ngươi
Cơ Huyền rất tự nhiên đáp
Hắn vốn là người không thích nói nhiều, càng không quen được người khác chăm sóc. Nhưng Cơ Huyền dường như chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó
Cơ Huyền kiên nhẫn chải từng lọn tóc rối
Một lúc sau, Cơ Huyền đặt chiếc lược xuống
Lâu Vũ ngồi dậy, mái tóc đã được buộc gọn gàng
Cơ Huyền ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự tin
Cơ Huyền
Chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, ta học rất nhanh
Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút
Lâu Vũ
Ngươi nói nhiều quá
Cơ Huyền
Nhưng ngươi vẫn nghe thôi
Cơ Huyền cũng không trêu hắn nữa
Hắn đứng dậy, mở cửa sổ ra
Ánh nắng buổi sáng tràn vào căn phòng
Cơ Huyền
Ăn một mình rất cô đơn
Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy
Hai người cùng đi xuống lầu
Cơ Huyền kéo ghế cho Lâu Vũ trước
Cơ Huyền đặt bát cháo đến trước mặt hắn
Lâu Vũ
Ta không phải trẻ con
Lâu Vũ
Vậy thì đừng chăm ta như vậy
Cơ Huyền chống cằm nhìn hắn
Một lát sau, Cơ Huyền đột nhiên nói
Cơ Huyền
Ngươi có biết ngươi rất dễ thương không?
Chiếc thìa trong tay Lâu Vũ dừng lại
Cơ Huyền
Nhưng ta muốn ngươi biết
Cơ Huyền cười rất dịu dàng
Cơ Huyền
Ta muốn mỗi ngày ngươi đều biết rằng có một người rất thích ngươi
Một lúc sau, hắn đưa tay lấy một miếng bánh đặt vào bát Cơ Huyền
Cơ Huyền
Ngươi đang đáp lại lời ta sao?
Cơ Huyền
Vậy tại sao lại cho ta?
Hắn cúi đầu ăn miếng bánh
Rõ ràng chỉ là một miếng bánh bình thường
Nhưng Cơ Huyền lại cảm thấy nó ngọt hơn bất cứ thứ gì hắn từng ăn
Sau bữa sáng, hai người đi dạo bên ngoài
Cơ Huyền cũng cố tình bước chậm theo hắn
Một lúc sau, tay hai người vô tình chạm nhau
Nhưng Cơ Huyền đã nhẹ nhàng nắm lấy trước
Lâu Vũ
Người khác nhìn thấy
Cơ Huyền không hề tức giận
Một lát sau, Lâu Vũ chủ động đưa tay sang
Lần này đến lượt Cơ Huyền ngẩn người
Lâu Vũ
Không phải ngươi muốn nắm sao?
Cơ Huyền lập tức nắm lấy tay hắn
Hai người tiếp tục bước đi
Ánh nắng rơi xuống con đường
Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn người bên cạnh
Cơ Huyền
Chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh ngươi như thế này...
Cơ Huyền siết nhẹ tay hắn
Cơ Huyền
Ta đã rất hạnh phúc rồi
Ngày hôm ấy chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra
Không có những cuộc chiến lớn
Không có điều gì đáng để ghi nhớ
Nhưng với hai người, đó lại là một ngày rất đẹp
Bởi vì đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn
Chỉ cần người mình thích vẫn ở bên cạnh
chap 3
//abc// = hành động
"abc" = nói nhỏ
*abc* = suy nghĩ
hơi lệnh tính cách
Lâu Vũ đứng dưới mái hiên, nhìn con đường trước mặt phủ đầy nước
Lâu đến mức hai bàn tay lạnh buốt
Phía đối diện, Cơ Huyền vẫn chưa xuất hiện
Ngày trước, Cơ Huyền từng nói với hắn
Cơ Huyền
Dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ tìm được ngươi!
Tin đến mức dù có bao nhiêu người khuyên hắn đừng chờ, hắn vẫn đứng ở nơi này
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba
Lâu Vũ xoay người định rời đi
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc
Bởi vì chỉ cần nghe giọng nói ấy, mọi sự kiên cường hắn cố gắng giữ suốt ba ngày dường như đều sắp tan biến
Cuối cùng, Lâu Vũ vẫn quay lại
Cơ Huyền đứng cách hắn vài bước
Trên gương mặt vốn luôn kiêu ngạo ấy không còn nụ cười
Nhưng Lâu Vũ lại cảm thấy đau hơn bất cứ lời giải thích nào
Cơ Huyền bước về phía hắn
Cơ Huyền
Ta có thể giải thích
Lâu Vũ
Ta nói không muốn nghe
Giọng Lâu Vũ vẫn bình tĩnh
Nhưng đôi mắt hắn đã đỏ lên
Hắn muốn tiến thêm một bước
Bởi vì hắn biết chính mình đã làm tổn thương người trước mặt
Cơ Huyền
Ta không cố ý bỏ lại ngươi
Cơ Huyền
Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi
Lâu Vũ
Ngươi lúc nào cũng nói như vậy
Lâu Vũ
Ngươi nghĩ ta cần được bảo vệ đến mức nào sao?
Lâu Vũ
Ta cần ngươi nói cho ta biết sự thật
Lâu Vũ
Nhưng ngươi luôn tự quyết định thay ta
Lâu Vũ
Rồi bây giờ lại nói rằng tất cả đều là vì muốn bảo vệ ta sao?
Bởi vì tất cả đều là sự thật
Một lúc lâu sau, Cơ Huyền mới nói
Cơ Huyền vốn luôn mạnh mẽ
Trong mắt người khác, hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì
Nhưng lúc này, giọng hắn lại khàn đi
Cơ Huyền
Ta sợ nếu nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đi theo ta...
Cơ Huyền
Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm...
Cơ Huyền
...ta sẽ không thể đưa ngươi trở về
Cơ Huyền
Ta không muốn mất ngươi...
Hắn đã chờ câu nói ấy rất lâu
Nhưng khi thật sự nghe thấy, hắn lại chẳng cảm thấy vui
Bởi vì nếu Cơ Huyền thật sự không muốn mất hắn...
Tại sao lại cứ đẩy hắn ra?
Lâu Vũ
Ngươi biết điều đau nhất là gì không?
Lâu Vũ
Là ta chưa bao giờ sợ cùng ngươi đối mặt với nguy hiểm
Lâu Vũ
Ta chỉ sợ một ngày nào đó ngươi không còn cần ta nữa
Cơ Huyền lập tức bước tới
Hai người cách nhau chỉ vài bước
Nhưng khoảng cách ấy lại giống như chẳng thể vượt qua
Lâu Vũ
Ta từng nghĩ chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì mọi chuyện đều có thể giải quyết
Lâu Vũ
Nhưng có lẽ là ta sai
Cơ Huyền
Ngươi chưa từng sai
Lâu Vũ
Vậy người sai là ngươi?
Một giọt nước từ mái tóc rơi xuống gương mặt
Không biết là nước mưa hay nước mắt
Hắn muốn giữ người trước mặt lại
Nhưng bàn tay vừa đưa ra đã dừng giữa không trung
Cơ Huyền đứng dưới mưa nhìn theo
Mà vì hắn biết lần này, người cần được lựa chọn phải là Lâu Vũ
Khi bóng dáng kia biến mất sau màn mưa, Cơ Huyền mới chậm rãi cúi đầu
Lần đầu tiên, hắn nhận ra có những vết thương không thể chữa lành bằng sức mạnh
Có những người càng muốn bảo vệ...
Lại càng dễ bị chính mình làm tổn thương
Ở cuối con đường, Lâu Vũ cũng dừng bước
Chỉ khẽ nói với chính mình
Lâu Vũ
Ta vẫn còn muốn ngươi đuổi theo...
Nhưng phía sau không có tiếng bước chân
Hai người đều đứng rất gần nhau
Nhưng cả hai đều chọn im lặng
Đó mới là điều khiến cả hai đau nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play