Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Lưu Manh

Chương 01

Tên truyện : Bạn Học Lưu Manh - 流氓的同学 [ Hệ liệt 1 ]

Tác giả : SUNQINGtheWriter.

Thể loại : Đam mỹ hiện đại, học đường, 1x1, lưu manh công x nhược thụ, H, HE.

Couple chính : Khúc Vệ Manh ♥ Hoa Dĩnh Thiên.

Couple phụ : 2 couple :3 

Độ dài : 61 chương + 7 phiên ngoại

Tình trạng : Đã hoàn. 

PS : KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER!!!!

———————————

Khúc Vệ Manh, một tên nhóc nhà giàu sụ, được cưng chiều từ khi mới lọt lòng, xung quanh luôn có sẵn kẻ hầu người hạ, hô một tiếng lập tức có thứ đang muốn ở trước mặt. Hắn ta đã sống gần 15 năm trong cái hoàn cảnh đầy phúc hưởng đấy, thành ra đến khi lên cấp 3 thì tính tình ngổ ngáo không ai bì lại.

Hoa Dĩnh Thiên, từ hoàn cảnh đến tính tình đều tách biệt hẳn với con người kia. Cậu ngoan hiền, lễ phép, chăm chỉ và không bao giờ có hứng thú với mấy chuyện đánh nhau. Từ nhỏ đã chỉ biết có mẹ bên cạnh, có mẹ thương yêu, có mẹ chiều chuộng. Đến lúc 15 tuổi, cậu bắt đầu bước vào môi trường mới toanh, khác biệt. Ở đây, Hoa Dĩnh Thiên đã chạm mặt phải một kẻ dường như chỉ là một đường thẳng song song với cậu.

Hai đường thẳng song song không một chút tương đồng ấy trong tương lai sẽ ra sao đây ? Liệu hai đường thẳng song song ấy có cắt được nhau ?

---

                                                                                          Chương  01

Mùa thu lại đến trên đất nước Trung Hoa tươi đẹp, từng cơn gió thu man mát thổi qua cuốn đi những chiếc lá nằm vô định hình trên mặt đất. Cành cây cao to đã xuất hiện những chiếc lá màu vàng, khẽ lả lướt cùng cơn gió.

Mùa thu năm nay khí trời se lạnh, Hoa Dĩnh Thiên đứng trước tấm gương to gần bằng người cậu, đưa tay chỉnh trang lại đồng phục. Đồng phục của trường trung học phổ thông Dịch San dành cho nam sinh gồm một chiếc áo sơmi trắng tinh, chiếc quần tây màu xanh sẫm được may một cách tỉ mỉ. Sau khi chỉnh trang xong, Dĩnh Thiên vui vẻ khoác một chiếc áo len khá dày ở bên ngoài.

Cậu nhìn bản thân trong gương, mái tóc màu đen được cắt gọn gàng, chiếc kính cũng màu đen nằm ngay ngắn trên sống mũi, bất giác nhoẻn miệng cười lên, trong lòng thầm nghĩ, năm học cấp ba sẽ có rất nhiều điều đáng nhớ.

Sắp xếp tập vở vào cặp xong xuôi, Dĩnh Thiên đeo lên vai, nhanh nhảu đi xuống dưới lầu. Mộc Nghiên đứng gần bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho con trai, tay cô luân phiên xếp từng miếng cơm cuộn cho vào trong hộp nhựa, sau đó xoay người tươi cười với Dĩnh Thiên:

" Tiểu Dĩnh, con mau lấy đồ ăn rồi đi học đi."

Dĩnh Thiên đi một mạch đến bên cạnh mẹ, miệng toe toét, " Mẹ à, con đã lên cấp ba rồi đấy, sẽ không được ở gần mẹ mỗi ngày nữa, mẹ phải nhớ giữ sức khỏe nhé."

Mộc Nghiên đưa tay vò vò tóc Dĩnh Thiên, viền mắt có hơi đỏ, " Mẹ biết rồi. Con đi học nhớ chăm chỉ, hòa thuận cùng bạn bè nhé. Môi trường cấp ba sẽ khác hoàn toàn trong tưởng tượng của con đấy."

" Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mỗi tối con sẽ gọi điện trò chuyện cùng mẹ nhé." Dĩnh Thiên vừa nói vừa đưa tay đón lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị cho vào trong cặp.

" Được rồi, nhanh lên kẻo trễ xe buýt." Mộc Nghiên dường như muốn khóc, vội hối thúc con trai đi học nhanh một chút.

Nếu thằng bé còn đứng đây nữa, cô chắc chắn sẽ ôm khư khư nó trong lòng không cho đến trường nữa.

Hoa Dĩnh Thiên từ nhỏ đã sống cùng cô, một người mẹ đơn thân. Vì lúc nhỏ, Tiểu Dĩnh rất hay bị bệnh vặt, cô ngày đêm luôn chăm sóc thằng bé kỹ càng từng chút. Đến hôm nay, nó đã mười lăm tuổi, đã bước vào môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, Mộc Nghiên trong lòng không hề yên tâm để con trai xa mình lâu như thế.

Ở Dịch San, các học sinh chỉ có thể về thăm nhà vào những dịp nghỉ tết, nghỉ hè, thời gian còn lại sẽ tá túc tại trường luôn. Nghĩ đến đây, Mộc Nghiên nhíu nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Nhưng biết sao được, Dĩnh Thiên đã đeo cặp lót tót chạy ra bến xe buýt mất rồi.

Dĩnh Thiên đi bộ từ nhà ra đến bến xe, vừa chạy tới nơi thì kịp lúc xe buýt sắp rời đi. Cậu hớt hải chạy lên xe, quẹt thẻ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Hôm nay xe buýt khá vắng người, Dĩnh Thiên một mình một chỗ, yên ắng lạ thường. Cậu dựa người vô ghế, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi vào mặt khiến tâm trạng cũng khoai khoái hơn.

Từ nhỏ, Hoa Dĩnh Thiên chỉ quấn quýt với mỗi Hoa Mộc Nghiên mà thôi. Trong ý thức của cậu, làm gì cũng phải có mẹ bên cạnh, đi đâu cũng sẽ có mẹ bảo vệ. Cậu không tưởng tượng được đến ngày mình sẽ rời xa mẹ lâu như vậy để bắt đầu môi trường học tập mới.

Lúc đầu khi quyết định chọn trường, Hoa Dĩnh Thiên đã vô cùng băn khoăn không biết có nên chọn một ngôi trường gần nhà hay không ? Nhưng cậu rất ham học, chỉ muốn mình được vô một môi trường tốt để bồi dưỡng kinh nghiệm, sau này mới có thể thực hiện ước mơ đậu đại học. Vì thế mà, Dĩnh Thiên nhắm ngay chóc Dịch San, ngôi trường rất có tiếng tăm dạy dỗ tốt, ngặt nỗi...nó rất xa nhà.

Hoa Dĩnh Thiên đã mất hẳn hai tuần để suy nghĩ về quyết định này, cuối cùng cũng là vì tương lai phía trước, cậu đặt bút ghi nguyện vọng của mình. Và hiện tại, cậu đang tiến đến gần môi trường học tập trong mơ.

Xe buýt ì ạch chạy về phía trước, có lúc dừng lại ở ngã tư, có lúc lại bóp còi inh ỏi, Dĩnh Thiên hơi nhíu mày nhìn con đường trước mắt, sau đó liếc đến đồng hồ trên tay, gần bảy giờ sáng rồi. Mọi người đã thức dậy bắt đầu ngày mới.

Đúng ba mươi phút sau, xe buýt đã cập vào bến, Hoa Dĩnh Thiên nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi đi xuống. Chân vừa chạm mặt đất, ánh mắt cậu đã dừng lại trước cánh cổng trường.

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, " Cao trung Dịch San."

Đứng đó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu sải bước đi vào. Dĩnh Thiên vừa mới nhấc chân thì đã bị một hình ảnh khác gây chú ý. Cậu nhìn theo hướng của mấy học sinh khác thì phát hiện có chiếc xe hơi màu trắng sành điệu đậu trước cổng. Bước ra là một nam sinh quần áo bảnh bao, gương mặt tuấn tú nhưng trông vô cùng ngổ ngáo.

Cậu đứng im giương mắt nhìn người kia một chút, trong đầu thầm nhận xét. Nhà cậu ta hẳn là rất giàu có? Nhưng như thế này có phải đã quá khoa trương không nhỉ? Dĩnh Thiên nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu trắng dần phóng đi, cậu nam sinh kia cặp đeo trên vai, gương mặt hất cao, ngông nghênh bước vào.

Hai giây sau, Dĩnh Thiên đã hết bị chú ý bởi người đó, bắt đầu sải bước đi vào trường. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cao trung Dịch San quả là rất rộng, rộng hơn trong tưởng tượng của cậu nữa.

Khuôn viên trường bao quanh bởi mấy cây lâu năm, trên mặt đất cũng rải đầy lá vàng, ở chính giữa còn có một hồ nước rất to, trên đó là một bức tượng được khắc tỉ mỉ, điêu luyện. Hoa Dĩnh Thiên khẽ nhoẻn miệng cười rồi bước nhanh đến bảng thông báo.

Cậu cố gắng chen vào đám đông, lách từng chút để có thể đứng ở trong đấy mà xem thông báo. Trên bảng dán rất nhiều tờ giấy, là danh sách lớp. Dĩnh Thiên bắt đầu rà tên mình từ bên trái sang đến bên phải, lúc sau liền phát hiện tên mình nằm trong lớp 10B3.

Dĩnh Thiên trong lòng háo hức vội chen trở ngược ra ngoài, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông nghẹt đó. Cậu đứng đó thở một chút, trong đấy đã hút hết hoàn toàn khí oxi, thật độc hại làm sao!

Cậu cất bước đi tìm lớp, vừa đi vừa lục cặp lấy ra tờ giấy điểm danh, thực chất chỉ muốn kiểm tra lại cho yên tâm, thế mà lại vừa đi vừa nhìn nó đến không để ý mà va phải một học sinh khác.

Dĩnh Thiên đụng phải một nam sinh, người cậu gần ngã ra sau, may thay cậu đã kịp thời đứng vững lại. Tờ giấy trên tay mém nữa là theo gió bay đi tới miền cực lạc nào luôn. Dĩnh Thiên thở phào một cái, vội cất tờ giấy lại vào cặp, sau đó ngước mắt nhìn người mình vừa va phải.

Trong nháy mắt, cả người Dĩnh Thiên như cứng lại, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt anh tuấn kia, môi he hé, nhỏ giọng, " ...Xin lỗi cậu."

Người kia dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Dĩnh Thiên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hừ rõ một tiếng, đi đến đẩy cậu một cái, " Đi không nhìn đường à? Có mắt để trưng hả?"

Dĩnh Thiên nhất thời nhíu mày trước lời nói sổ sàng của nam sinh trước mặt, cả người vì bị đẩy mà ngã bệt xuống đất. Hai tay cậu chống dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt hắn, có thể thấy được ánh mắt kia rất đáng sợ.

"....Tớ xin lỗi rồi, cậu bỏ qua...." Giọng nói trong veo lẫn chút run rẫy.

Nam sinh kia đứng từ trên nhìn xuống, tay đưa ra nắm lấy cổ áo Dĩnh Thiên, gằng giọng, " Cái gì, bỏ qua? Được thôi, bỏ thì bỏ. Thứ như ngươi không đáng để thiếu gia đây quan tâm."

Nói rồi hắn xoay người đi một nước, chiếc áo sơmi màu trắng ngay ngắn lúc nãy đã bị hắn bỏ ra ngoài quần.

Dĩnh Thiên vẫn ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo, tay cậu hơi siết lại, trong lòng ấm ức khỏi nói. Ở ngôi trường tốt thế này, lại có một tên lưu manh như hắn sao? Cậu không tin được vào mắt mình, cái người vừa hung hăng nắm cổ áo cậu lại đúng ngay tên thiếu gia bước xuống chiếc xe hơi màu trắng kia.

Bỗng phía trước xuất hiện một bóng dáng khác, nam sinh này hơi cúi xuống, đưa tay ra để kéo Dĩnh Thiên đứng dậy. Dĩnh Thiên ngây người nhìn bạn đó, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cậu vui vẻ cười cười, " Cảm ơn cậu."

Người kia ôn tồn nói, " Mốt đi hãy cẩn thận nhìn đường một chút. Mà, tớ tên là Lữ Nhi, còn cậu?"

" Hoa Dĩnh Thiên." Dĩnh Thiên híp mắt giới thiệu.

Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó gật gù, " Tên dễ nghe lắm, cậu học lớp nào thế?"

Dĩnh Thiên cúi xuống lượm cặp đeo lại lên vai, sau đó nói, " Lớp 10B3."

" Tớ cũng ở lớp 10B3. Thật hay nha." Lữ Nhi a lên một tiếng, vẻ mặt rất hài lòng.

Dĩnh Thiên đẩy đẩy gọng kính cẩn trọng nhìn ngắm Lữ Nhi. Nam sinh này bề ngoài y hệt cậu, quần áo, cặp sách, phong thái, tất tần tật đều thể hiện rõ là một học sinh gương mẫu. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được bạn tốt rồi.

" Này, chúng ta vào lớp mau đi. " Chưa đợi Dĩnh Thiên trả lời, Lữ Nhi đã nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cả hai cùng nhau sóng vai đến trước cửa lớp 10B3, Dĩnh Thiên ló đầu vào nhìn một chút, chợt cảm thấy hơi run. Môi trường lạ lẫm khiến cậu hơi ngượng ngùng. Mọi ánh mắt ở trong lớp đều như hướng thẳng đến cậu. Dĩnh Thiên nhướng mày, bỗng đằng sau vọng lên giọng nói lưu manh, " Tránh ra chút coi."

Lời vừa dứt thì Dĩnh Thiên lại bị đẩy một lần nữa, cả người cậu đều nghiêng hẳn sang một bên, Lữ Nhi đứng cạnh cũng bị vạ lây. Cậu hơi cúi mặt, cố gắng đứng vững lại, sau đó thì cùng Lữ Nhi đi vào.

Đến bây giờ Dĩnh Thiên mới phát giác, hóa ra lúc nãy mọi người không phải nhìn cậu, mà là nhìn cái tên vừa đẩy cậu sang một bên. Lữ Nhi đứng cạnh chăm chú nhìn xuống dãy bàn ghế, sau đó quyết định ngồi ở bàn số ba rồi thuận tay kéo luôn Dĩnh Thiên ngồi cạnh.

Dĩnh Thiên đầu óc còn mơ mơ màng màng, sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ, cậu nhẹ xoay đầu ra phía sau dò xét. Phía dưới cậu, dãy bên tay phải, bàn số năm, chính con người lúc nãy va chạm với mình đang ngồi đó, và chỉ một mình hắn ?!

Cái tên này đúng là lưu manh quá rồi, mình tốt nhất không nên dính vào hắn. Nhưng mà chẳng phải lúc nãy ở sân trường, bản thân vừa đắc tội với hắn ta sao? Nghĩ đến đây, cả người Dĩnh Thiên run lên bần bật. Cậu lo miên man suy nghĩ đến nỗi không để ý rằng ánh mắt sắc lạnh ở bàn số năm cũng đang liếc về phía mình.

Nam sinh lưu manh vẫn chăm chú lườm cậu đến rách mắt, sau đó thực hiện khẩu hình miệng, " Nhìn cái gì?".

Dĩnh Thiên cuối cùng cũng sực tỉnh, vội nhắm chặt mắt quay phắt lên bảng.

Trời ơi, nhìn người ta mà còn để bị phát hiện nữa ?! Còn ai điên như mi không, Dĩnh Thiên?

Lữ Nhi bên cạnh thấy Dĩnh Thiên có phần khẩn trương, khẽ khều vai, " Này, cậu nhìn cái gì nãy giờ vậy?"

" Hả? Tớ...đâu có nhìn gì." Dĩnh Thiên nhíu mày nhìn cậu bạn tốt của mình, ánh mắt lảng tránh.

" Đừng có xạo, lúc nãy cậu quay xuống nhìn cái người ở dưới kia mà."

"........." Biết rồi còn hỏi tớ làm gì vậy?

" Tớ nói nè, cậu tốt nhất đừng dính vào hắn ta. Hắn ta không phải loại tốt lành gì đâu. Nhà giàu, lưu manh, học dốt. Chậc, không một cái gì là tốt cả." Lữ Nhi liếm liếm môi, thì thầm.

" Sao cậu biết rõ vậy? Cậu ta là ai thế?" Dĩnh Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lữ Nhi nhún nhún vai, ghé sát tai nói khẽ, "Cậu ta tên là Khúc Vệ Manh, cháu trai của hiệu trưởng cao trung Dịch San."

Chương 02

Chương 02

Dĩnh Thiên nghe xong liền há hốc miệng, mắt trợn tròn lên trông vô cùng kinh hãi. Hèn gì cậu ta mới được nước lấn át tụi học sinh tầm thường như bọn mình. Cháu trai của hiệu trưởng nên được quyền đối xử thô bạo với bạn cùng lớp sao? Điều này thật là không chấp nhận được mà.

Dĩnh Thiên vẫn miên man suy nghĩ về Khúc Vệ Manh, Lữ Nhi sau khi bật mí liền nín khe ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu biết được lai lịch của người kia là vì gia đình hai bên có chút quen biết nho nhỏ.

Đại khái là ông nội Lữ Nhi lúc trước cùng chơi với ông nội của Vệ Manh, tức hiệu trưởng của Dịch San này đây. Mối quan hệ xem chừng là thân thiết nhưng không, Lữ Nhi cậu tuyệt đối không bao giờ vừa mắt với tên Khúc Vệ Manh chỉ toàn biết tới đấm đá bạo lực.

Lúc nhỏ, cậu thường sang nhà Khúc Vệ Manh chơi, nhưng mười lần thì hết chín lần bị hắn ăn hiếp đến phát khóc mà chạy ù về nhà. Khi lớn lên, Lữ Nhi ôm hận trong bụng, một bước cũng không sang nhà hắn thêm lần nào nữa. Một ký ức tuổi thơ quá kinh hãi !!

Dĩnh Thiên và Lữ Nhi, cả hai người bọn họ đều đang nghiêng đầu về hai phía mà suy nghĩ về cùng một đối tượng. Một người nhớ lại quá khứ đầy ám ảnh, còn một người lại ôm lấy sự hiếu kỳ về Khúc Vệ Manh.

Cô giáo chủ nhiệm bận một chiếc váy chữ A, áo sơ mi bỏ trong ngay ngắn, chỉnh tề, đôi giày cao gót của cô khi đi vang lên tiếng lộp cộp khe khẽ. Cái đám nhốn nháo trong lớp bây giờ đã hoàn toàn im lặng khi vừa nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm.

Dĩnh Thiên cùng Lữ Nhi cũng quay trở về thực tại, đưa mắt hướng lên bảng. Cô giáo thật xinh làm sao! Dĩnh Thiên đã thầm nhận xét trong lòng như thế.

Khúc Vệ Manh giành một mình một chỗ ở bàn năm, hắn cư nhiên ngồi ngả lưng ra sau, tay đặt trên bàn xoay cây bút bi, mắt tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cô giáo lúc này mới nhẹ mỉm cười, từ tốn giới thiệu, " Chào các em, cô tên là Phạm Uyển Như. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để lớp tiến bộ nhé!"

Lời nói vừa dứt, bên dưới một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi học sinh trong lớp đều rất thích Uyển Như, có người còn khen thầm cô ấy xinh đẹp mà hiền lành như cô tiên vậy. Duy chỉ Khúc Vệ Manh là gương mặt ngông nghênh không một cảm xúc nào đối với giáo viên của mình.

Chủ nhiệm thôi mà? Làm gì phải tâng bốc lên như thế? Hắn ngồi dưới bĩu môi khinh thường. Không ai thấy được hành động hỗn đãn đó của hắn ngoại trừ Dĩnh Thiên. Cậu từ đầu tiết đến giờ vẫn luôn len lén quay xuống nhìn Khúc Vệ Manh.

Biết là cậu ta rất hung hăng, lưu manh, nhưng lại không biết sao lại có một sức hút kỳ lạ đối với con người này nữa. Dĩnh Thiên rầu rĩ vò vò tóc mình, nhíu mày suy nghĩ.

Phạm Uyển Như sau khi giới thiệu tên thì đã ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ danh sách lớp bắt đầu điểm danh.

" Cô sẽ bắt đầu điểm danh. Ai có mặt thì nói có nhé." Dứt lời cái tên đầu tiên được hô lên, " Lưu Thi Thi."

" Dạ có."

" Ngô Tưởng."

" Có ạ."

" Bạch Tuệ."

" Dạ cóó.."

" Hoa Dĩnh Thiên." Uyển Như khi nhìn đến cái tên này đã khẽ mỉm cười, cái tên nghe thật đáng yêu.

Dĩnh Thiên nghe đến tên mình theo phản xạ gật đầu, " Có có ạ."

Hành động này của cậu liền thu hút mấy ánh mắt tò mò hướng về phía mình. Một chữ có được rồi, đâu cần phải có nhiều như thế? Sợ cô không thấy cậu ta chắc? Đồ ngốc.

Tiếng xì xầm trong lớp phát ra, gương mặt Dĩnh Thiên hơi ửng hồng, hai tay siết chặt cây bút. Lữ Nhi nhìn cậu bạn cũng mỉm cười, khẽ nói, " Đừng xấu hổ."

Dĩnh Thiên nhíu mày quay qua, " ...Tớ không có xấu hổ."

" Không phải, cậu xấu hổ trông rất đáng yêu. Vì vậy mà đừng xấu hổ, tớ không chịu được." Lữ Nhi lắc lắc đầu cười khẽ.

Dĩnh Thiên bất ngờ trước lời nói của cậu bạn thân, gương mặt ngày càng hồng lên không thể kiểm soát được. Con trai mà được khen là đáng yêu không phải hơi...kỳ lạ sao?

Không ai để ý rằng, lúc mọi người đều ra sức chế giễu hành động ngốc nghếch của Dĩnh Thiên thì Khúc Vệ Manh lại khẽ liếc đến cậu nam sinh bàn số ba đó, không biết hắn nghĩ gì nhưng lúc nãy khóe môi đó đã cong lên một chút.

" Được rồi, cả lớp trật tự một chút. Tiếp theo là...Lữ Nhi. " Phạm Uyển Như đưa tay rà lại tên rồi đọc lên.

Lữ Nhi ngồi ngay ngắn, nói to, " Dạ có."

Dĩnh Thiên ngồi đó xoa xoa mũi, thầm nghĩ, sao mình luôn phải khẩn trương thế này nhỉ? Lẽ nào là vì lần đầu tiên xa mẹ nên mới bị hồi hộp như thế? Xem Lữ Nhi kìa, cậu ta rất bình tĩnh mà tự tin.

Đến cái tên tiếp theo, Uyển Như không hiểu sao cảm thấy cổ họng hơi khô, giọng trầm xuống, " Hừm...Khúc Vệ Manh."

Cái tên đáng sợ đó được hô lên, ai nấy đều bất giác nhìn xuống bàn số năm, vừa vặn thấy được một nam sinh đang ngồi khoanh tay, hai mắt nhắm tịt lại, nhịp thở dường như rơi vào trạng thái đều đều.

Phạm Uyển Như nhíu mày nhìn hắn, chỉ khẽ nhắc lại, " Khúc Vệ Manh."

Khúc Vệ Manh vẫn không nhúc nhích người. Dĩnh Thiên lén liếc nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao lại muốn chạy xuống khều hắn thức dậy.

Một lúc lâu, Uyển Như mới cao giọng, " Em Khúc Vệ Manh, em không được ngủ trong lớp."

Lúc này Khúc Vệ Manh mới he hé mắt, vẻ mặt hắn có chút không hài lòng. Lẽ nào lời nói của cô giáo khiến hắn khó chịu ư?

" Chẳng phải cô đã thấy em rồi sao?" Khúc Vệ Manh nâng mi mắt nhìn cô giáo, gương mặt lúc này đã trở về trạng thái bình thường, không cảm xúc.

" Em không thể nói có được sao? Với lại ngủ trong lớp là không đúng, em đi ra ngoài rửa mặt đi." Uyển Như tay cầm chặt cây bút, cố gắng kiềm nén cơn giận.

Cô biết Khúc Vệ Manh là ai, lai lịch thế nào. Nhưng không phải vì thế mà có thể nhân nhượng cho hắn lấn lướt một người lớn như cô được.

Khúc Vệ Manh nghe cô ra lệnh, không nói một lời mà đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài lớp. Uyển Như nhìn theo bóng dáng nam sinh biến mất sau cánh cửa, cây bút trong tay ngày càng bị siết chặt hơn.

Khúc Vệ Manh thực ra cũng định đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt, không hiểu sao lại nổi hứng muốn dạo quanh trường một chút. Giờ này chắc học sinh nào cũng đang trong lớp ngồi ngay ngắn tham gia buổi học đầu tiên rồi.

Hắn thì cứ đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất cuối dãy hành lang. Chỗ này khuất người, nhưng lộng gió. Ngủ ở đây thì không còn gì sướng bằng. Nghĩ thế, Khúc Vệ Manh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tường, mắt nhắm lại thiêm thiếp ngủ.

Trong lớp, mọi sinh hoạt đều tiến hành rất suôn sẻ. Sau khi đã nói rõ những điều cần làm, nên làm và không nên làm thì Uyển Như bắt đầu phát cho mỗi học sinh một tấm vé ghi số phòng ký túc xá.

Ở Dịch San, ký túc xá rất rộng, dành cho cả ba khối. Khu A là khối 10, khu B là khối 11 và khu C là dành cho anh chị khối 12.

Dĩnh Thiên cầm lấy tấm vé của mình ngắm nghía, con số 520 tròn trĩnh đáng yêu liền thu vào tầm mắt cậu.

Lữ Nhi bên cạnh cũng cầm lấy một tấm vé, mà số thì cũng y hệt Dĩnh Thiên. Hóa ra là hai người cùng một phòng.

Dĩnh Thiên liếc mắt qua liền vui mừng ra mặt, " Này, chúng ta lại cùng phòng."

" Ừ, trùng hợp thật. Mà phòng chỉ dành cho hai người thôi, rộng rãi lắm nhé." Lữ Nhi híp mắt nói.

Dĩnh Thiên nghiêng đầu khẽ ồ một tiếng, " Chỉ hai người thôi sao? Mà thế thì càng tốt, tớ không thích ồn ào."

Lữ Nhi lẳng lặng nhìn cậu rồi gật đầu. Thật ra Lữ Nhi cũng giống Dĩnh Thiên, không thích một phòng đến ba bốn người chui vào đó ngủ, rất phiền và rất không sạch sẽ. Huống gì buổi tối, bọn con trai sẽ chăm chú vào máy tính chơi game, hẳn là rất ồn ào.

Uyển Như cầm trên tay tấm vé ghi số phòng 521, sau đó nhìn xuống lớp hỏi, " Bạn nào đang cầm tấm có ghi số phòng 521?"

Từ cuối dãy vọng lên một giọng nói, " Là em."

Cô lần theo hướng âm thanh mà nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra nam sinh ngồi bàn số 6, Quách Cẩn Siêu.

" Em ở phòng 521 đúng chứ?"

Quách Cẩn Siêu nhìn cô gật đầu.

" Ồ, vậy Khúc Vệ Manh cùng phòng với em đấy, nhưng không biết em ấy lại lang thang ở đâu nữa rồi. Em giữ giúp em ấy tấm vé này nhé." Uyển Như từng bước đi xuống cuối dãy, ân cần đưa cho Cẩn Siêu mẫu giấy nhỏ.

Dĩnh Thiên hiếu kỳ quay xuống nhìn nam sinh ở cuối, phong thái hoàn toàn giống hệt với Khúc Vệ Manh. Nhưng mà tên này ít ra vẫn nể cô giáo một chút, không như khúc Vệ Manh, cô nói một lời là cãi một lời.

Lữ Nhi ngồi bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cậu vô thức vò tờ giấy trong tay, đến khi phát hiện thì tờ giấy đã nhăn nhúm lại trông xấu xí vô cùng.

" Cậu ổn chứ, Tiểu Nhi?" Dĩnh Thiên quay mặt lên, đẩy gọng kính nhìn Lữ Nhi.

" Không sao đâu." Lữ Nhi cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó đứng dậy cùng lớp chào cô giáo.

Ai nấy đều cầm mẩu giấy rồi đeo cặp lên vai đi tìm phòng của mình. Dĩnh Thiên cùng Lữ Nhi cũng đeo cặp rồi hướng đến khu A.

Phòng 520 nằm ở lầu 2, Dĩnh Thiên ngó nghiêng một chút rồi toan đi đến thang máy thì bị Lữ Nhi ngăn lại, " Không được, học sinh lớp 10 không được dùng thang máy."

"....." Dĩnh Thiên hơi xấu hổ nhìn cậu rồi gật đầu lẳng lặng theo đằng sau.

Cũng may là chỉ ở lầu hai thôi, không thì chắc sẽ chết vì hết hơi. Dĩnh Thiên trán hơi ướt mồ hôi, đi đến trước cửa phòng, cậu vui mừng mở cửa đi vào.

Lữ Nhi theo sau cậu rồi đưa tay ra sau đóng cửa lại. Căn phòng đúng là rất rộng rãi như lời Lữ Nhi nói, còn đầy đủ tiện nghi nữa. Dĩnh Thiên thích thú để cặp trên ghế, tháo giày rồi nhanh chóng leo lên giường lăn lộn.

Hương thơm từ tấm drap giường tỏa ra nghe rất dễ chịu, thoang thoảng khiến Dĩnh Thiên vô cùng buồn ngủ.

" Đừng có ngủ đấy nhé, tí nữa chúng ta còn ăn trưa rồi học tiết buổi chiều." Lữ Nhi ngồi trên ghế, bình thản tháo giày đặt một bên.

Dĩnh Thiên nghe thế liền ngồi bật dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, " Ừm tớ nhớ rồi. Tí cùng đi ăn trưa ha."

Lữ Nhi mỉm cười nhìn cậu, lát sau gật gật đầu.

Ở phòng 521, Quách Cẩn Siêu vai đeo cặp, chân sải bước thản nhiên tiến vào trong. Hắn ném cặp sang một bên, sau đó ngả lưng xuống giường thở phì phò.

Leo lầu hai thật sự quá mất sức của hắn, nằm ngủ một lát chắc sẽ không sao. Vừa nhắm mắt lại tận hưởng được năm phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rầm rầm.

Quách Cẩn Siêu nhíu mày bật dậy, đi ra mở cửa, " Này định phá phòng tôi à?"

Hắn vừa nói vừa ngước mắt nhìn nam sinh đứng trước mặt, nhận ra đây là Khúc Vệ Manh, sau đó không thèm nói lời nào, thản nhiên xoay người đi lại vào bên trong.

Khúc Vệ Manh cũng không thèm để ý, đi vào rồi đóng sập cửa lại.

" Quách Cẩn Siêu." Cẩn Siêu nằm trên giường, thấp giọng nói.

" Khúc Vệ Manh." Vệ Manh ngồi trên ghế, hờ hững đáp.

" Ờ, sau này hãy thân nhau một chút. " Quách Cẩn Siêu hai tay đặt dưới đầu, cái chân rung rung.

" Sao cũng được." Khúc Vệ Manh tiếp tục hờ hững. Thân hay không thì còn phải xem lại. Muốn thân với tôi cũng không phải dễ.

Quách Cẩn Siêu nghe hắn trả lời, môi khẽ nhếch lên.

 

 

Chương 03

Chương 03

Dĩnh Thiên dù rất muốn nghe lời Lữ Nhi nhưng cậu không thể khống chế được cơn buồn ngủ đang đổ bộ đến. Nằm trên giường, chăn bông phủ lên người, hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra, và Dĩnh Thiên từ từ thiêm thiếp đi vào giấc ngủ ngon lành.

Lữ Nhi đang xối nước trong phòng tắm, tiếng nước liên tục đập xuống nền nhà, bọt văng tung tóe. Đến khi tắm xong, cậu bước ra thì thấy có con mèo lông trắng đang cuộn mình trên giường nằm ngủ, bất giác khẽ cười.

Đã bảo là không được ngủ cơ mà? Ngủ giờ này thì tí làm sao dậy nổi cơ chứ, cái con mèo này. Lữ Nhi lẳng lặng lau khô tóc rồi đi khe khẽ ra ngoài ban công hít gió trời. Căn phòng 520 này có một tầm nhìn rất đẹp, phóng thẳng ra vườn trường. Gió cứ thế ùa vào thổi tung tấm rèm cũng màu trắng tinh khiết.

Lữ Nhi đứng đó một chút rồi đi vào lấy ra một cái ghế xếp, mở ra rồi ngồi xuống, bên cạnh kèm theo một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy kịch tích. Cậu hí hửng ngồi dựa lưng rồi xem chăm chú. Bên trong người kia vẫn ghì chặt gối thở đều đều.

...

Quách Cẩn Siêu từ trên giường ngồi bật dậy, lôi cái túi đựng đồ của mình lấy ra một bộ đồ thể thao, sau đó dửng dưng lê dép đi vào phòng tắm. Khúc Vệ Manh ngồi trên ghế, tai đeo phone nghe nhạc, mắt nhắm hờ thưởng thức.

Từ nãy đến giờ hắn ta cứ lơ mình là thế nào chứ? Dù sao cũng là bạn cùng phòng mà, không thích thì cứ việc đổi, tôi đây mà thèm cậu chắc? Đồ chảnh ch*.

Quách Cẩn Siêu cầm chặt bộ quần áo trong tay, lòng hậm hực, miệng chửi rủa còn chân thì lê bước vô phòng tắm. Hắn mở vòi hết cỡ, để từng đợt nước mạnh mẽ xối xuống khắp người, nước lạnh làm hắn càng tỉnh táo hơn. Khúc Vệ Manh dù đeo tai nghe nhưng đều biết được nãy giờ tên kia mắng thầm cái gì, nghe cả tiếng hắn cao giọng hát hò trong phòng tắm nữa. Đúng là đồ quái đản !

Nghĩ rồi Khúc Vệ Manh cầm lấy điện thoại, đưa tay rà đến nút âm lượng ấn lớn hết cỡ, bây giờ thì có thể giả điếc không nghe bất cứ thứ gì xung quanh rồi. Nhất là giọng hát vịt đẹt đang vang lanh lảnh trong kia.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Lữ Nhi nghe thấy tiếng chuông vội gập sách lại, sau đó bước vào phòng nhẹ khều vai Dĩnh Thiên.

Cậu kiên nhẫn lay Dĩnh Thiên dậy, miệng liên tục gọi, " Tiểu Dĩnh, dậy đi ăn trưa. Tiểu Dĩnh, dậy đi ăn trưa."

Dĩnh Thiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào người, cậu khẽ hé mắt nhìn xung quanh, sau đó thì tiếp tục nhắm lại. Lữ Nhi cảm thấy bất lực trước con mèo ham ngủ này, đành ghi lại một tờ giấy nhỏ rồi lấy ra một cái đồng hồ báo thức, vặn đúng năm phút sau sẽ reo chuông. Xong xuôi, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng đi đến phòng ăn.

Đúng năm phút sau, Dĩnh Thiên bị tiếng chuông ầm ĩ kế bên tai róng lên, giật bắn mình, cậu bật dậy một góc 90 độ, đôi mày khẽ chau vào nhau. Hai mắt mơ mơ màng màng, Dĩnh Thiên đưa tay lần mò đến cái đồng hồ rồi đập một phát vào nó, tức khắc căn phòng đã trở lại yên lặng.

Cậu ngồi đó nhìn ra ngoài ban công, nắng rải đầy trên nền sân lót gạch men, tấm rèm không ngừng thổi tung lên. Đảo mắt một chút liền phát hiện ra một tờ giấy note nhỏ để trên bàn, Dĩnh Thiên nhướn người với lấy đọc.

[ Dậy rồi thì tắm rửa rồi xuống phòng ăn nhé. Tớ đợi cậu ở dưới. Lữ Nhi.]

Dĩnh Thiên cầm tớ giấy đọc một lượt, sau đó gấp lại làm bốn rồi nhét vào hộc tủ. Cậu trượt xuống giường, đứng đó gấp lại mền gối ngay ngắn rồi đi đến tủ quần áo, lôi ra bộ đồ thể thao màu xám đi đến phòng tắm.

Mười phút sau, Dĩnh Thiên bước ra với bộ thể thao năng động trên người, cậu khá gầy, bộ đồ trông hơi thùng thình một chút, khiến người khác nhìn vào cảm giác rất muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ.

Dĩnh Thiên đi đến bàn lấy vội chìa khóa rồi mở cửa rời khỏi. Cậu đứng đó khóa cửa, cảm giác bên cạnh cũng vừa có người đi ra, hắn ta cũng đứng khóa cửa phòng như cậu. Dĩnh Thiên tò mò nhìn qua, tức khắc trong tầm mắt thu về hình dáng lưu manh của Khúc Vệ Manh, đôi mắt đen láy kia bỗng mở to hơn.

Hóa ra cậu ta ở ngay cạnh phòng mình ư? Đây là chuyện tốt hay là điềm xấu nhỉ? Ở gần như vậy, thế nào cũng sẽ có lúc chạy qua chạy lại nhờ vả nhau cho xem. Dĩnh Thiên đứng đó phân tích một số vấn đề nên không để ý rằng trước mặt mình dần tối lại.

Đến khi đầu óc hoạt động trở lại, Dĩnh Thiên mới phát hiện Khúc Vệ Manh đang đứng trước mặt cậu, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt tuy không lộ cảm xúc nhưng nhìn qua chỉ thấy hắn rất lưu manh.

Dĩnh Thiên trong lòng cảm thấy bất an, nhỏ giọng, " Là cậu..."

Khúc Vệ Manh hơi cúi người, đôi mắt màu nâu của hắn nhìn xuyên thấu tâm can Dĩnh Thiên, sau đó nhả ra một câu, " Phòng cạnh nhau sao? Xui xẻo nhỉ ?"

"............" Xui xẻo? Là ai xui xẻo mới đúng?

Dĩnh Thiên im lặng lắng nghe, chợt nhíu mày khó chịu. Rõ ràng là mình mới đúng là người cảm thấy chuyện này xui xẻo, thế nào hắn lại bảo hắn xui xẻo?

" Cậu...làm gì mà xui xẻo? Tớ chưa làm gì cậu..." Dĩnh Thiên vẫn cúi đầu, khe khẽ cãi lại.

" Tôi nói tôi xui bao giờ, tôi bảo người như cậu bị xui xẻo đấy. Sau này...cậu là đứa sẽ bị ức hiếp nhiều nhất." Khúc Vệ Manh đứng thẳng lưng, thản nhiên nói.

" Ai ăn hiếp ?" Dĩnh Thiên phát run khi nghe lời đe dọa kia, cậu không khỏi lớn tiếng ngạc nhiên.

" Chính tôi." Dứt lời Khúc Vệ Manh đi lên trước, hắn cố tình hất vai Dĩnh Thiên sang một bên khiến người cậu chao đảo, một bên vai đập vào cánh cửa kêu lên một tiếng.

Dĩnh Thiên gương mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đâu từ từ truyền đến ở vai, chầm chậm đứng vững lại. Ánh mắt cậu hướng theo bóng lưng của nam sinh kia, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng hụt hẫng.

Năm phút sau, Dĩnh Thiên đã có mặt ở dưới phòng ăn, cậu đảo mắt quanh phòng tìm Lữ Nhi thì phát hiện cậu bạn đang ngồi gần cửa sổ bên tay phải.

" Này, xin lỗi tớ xuống trễ." Dĩnh Thiên gương mặt hối lỗi ngồi xuống đối diện.

Lữ Nhi buông muỗng, bình thản đáp, " Không sao, cậu qua bên kia lấy đồ ăn đi, kẻo hết." Nói rồi Lữ Nhi chỉ tay về phía quầy thức ăn.

Dĩnh Thiên nhìn theo tay cậu rồi gật đầu đứng dậy đi đến. Cậu đến quầy lấy một cái mâm rồi xếp hàng chờ đợi. Hôm nay có vẻ không được suôn sẻ, vì người phía sau cậu không ai khác chính Khúc Vệ Manh. Mà, Dĩnh Thiên thì chỉ hoàn toàn chăm chú vào mấy món ăn trên bàn, không hề biết rằng mối nguy hiểm đang ở sau lưng.

Khúc Vệ Manh muốn chen lên, đành giở giọng lưu manh, " Tránh ra."

Dĩnh Thiên đằng trước khẽ nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm nên đã không xoay lại nhìn, cứ đứng xếp hàng chờ đợi. Khúc Vệ Manh sau lưng nhìn trừng trừng vào tấm lưng nhỏ bé trước mặt, đưa tay đẩy vai cậu một cái, lạnh giọng, " Đã bảo là tránh ra, còn chưa nghe?"

Dĩnh Thiên vì bị đẩy quá mạnh mà nghiêng người sang một bên, cả mâm cũng rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn. Tất cả ánh mắt ở phòng ăn đều hướng đến cậu, trong mắt họ, cậu là đồ ngốc không biết trên dưới.

Lữ Nhi nghe tiếng vang liền nhìn về hướng Dĩnh Thiên, thình lình buông đũa, đứng dậy chạy đến chỗ cậu. Lữ Nhi cúi người, một tay đỡ Dĩnh Thiên, một tay cầm lấy cái mầm đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

" Cậu không sao chứ?" Lữ Nhi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dĩnh Thiên có chút lo lắng.

Từ nhỏ, Khúc Vệ Manh luôn giở những trò đốn mạt này ra với cậu, dĩ nhiên là thừa biết hết rồi. Nhưng mà, lúc đó Lữ Nhi cậu cũng cứng rắn lắm mới không bị hắn chèn ép đến chết, còn Dĩnh Thiên đây, trông cậu ta thật giống một đứa con gái yếu ớt, không biết bảo vệ bản thân gì cả.

Cớ nào lại cứ va chạm phải cái tên hách dịch kia, thật là không công bằng rồi !

Dĩnh Thiên đứng thẳng lưng, vừa xoa xoa tay vừa lắc đầu, " Không sao, chỉ ngã bất ngờ thôi..."

" Tớ lấy đồ ăn giúp cậu." Lữ Nhi tay cầm mâm đi thẳng đến chỗ xếp hàng đứng đợi. Dĩnh Thiên nhìn hành động của bạn thân, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Khúc Vệ Manh sau khi lấy được thức ăn, hắn mặt dày đi lướt qua Dĩnh Thiên, thì thầm, " Có lấy đồ ăn thôi cũng phải nhờ vả, đồ vô dụng."

Dĩnh Thiên vẫn đứng ngây người, vô tình câu nói kia lọt thỏm vào tai khiến hai má cậu đỏ bừng, đỏ vì tức giận.

Sao chứ? Tôi đây vô dụng vẫn đỡ hơn cái kẻ lưu manh nhà cậu đi chen lấn với người khác, còn không biết điều mà xô đẩy người ta nữa. Ai mới là vô dụng?

Dĩnh Thiên tức lắm, nhưng chỉ biết chửi thầm trong bụng. Lát sau, Dĩnh Thiên bình tĩnh trở lại, ngước mắt tìm bóng dáng của Lữ Nhi. Nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Lữ Nhi đang đứng nói chuyện cùng ai đó, tên này cao hơn cậu ấy một cái đầu, bộ dạng nom không khác gì Khúc Vệ Manh là mấy.

Cậu chau mày, cảm giác bất an đang lấn tới, toang bước đến chỗ Lữ Nhi thì thấy cậu ấy gương mặt giận dữ, nói gì đó với người kia rồi xoay người đi thẳng đến bàn.

Dĩnh Thiên đứng ngây người, bây giờ cậu mới nhận ra, người lưu manh lúc nãy là Quách Cẩn Siêu, bạn cùng lớp với hai người. Lữ Nhi đặt mâm xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh, gọi, " Tiểu Dĩnh, lại đây nào."

Dĩnh Thiên nghe thấy giọng nói của Lữ Nhi bèn quay người lại chạy ngay đến chỗ cậu bạn. Hai người ngồi đối diện nhau, kỳ thực, từ khi Lữ Nhi đi lấy đồ ăn giùm cậu thì không còn mở lời nữa. Tâm trạng cậu ấy hẳn là đang rất tệ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Dĩnh Thiên cũng quyết định hỏi, " Tiểu Nhi, cậu với Cẩn Siêu biết nhau sao?"

Nghe người đối diện hỏi, Lữ Nhi bất đắc dĩ ngước mặt lên, trông thấy vẻ mặt lo lắng của ai kia, cậu không đành lòng nên đã nói dối, " Lúc nãy cậu ta hỏi tớ lấy mâm đồ ăn ở đâu thôi."

"....Lấy mâm đồ ăn? Cậu ta trông không đến nỗi ngốc như vậy?" Dĩnh Thiên mở to mắt, có chút không tin.

Lữ Nhi tiếp tục nói dối, gật gật đầu, " Ừ, cậu ta nhìn lưu manh thế nhưng ngố lắm."

" Ồ, tớ còn tưởng cậu ta vừa bắt nạt cậu nữa cơ." Dĩnh Thiên cúi mặt múc một muỗng cho vào miệng nhai nhóp nhép.

Lữ Nhi tay nghịch ống hút, trầm ngâm không nói mà chỉ giương mắt nhìn con người ngây thơ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân nói dối như vậy có phần không được đúng với Dĩnh Thiên rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play