Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quốc Anh X Lan Ngọc] [Running Man 4] [Oneshot] Có Mình Và Ta

AI MÀ BIẾT ĐƯỢC

01:04 Sáng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Quốc Anh ơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Quốc Anh à
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Có ai ở đó không ta?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Đây đây
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Giờ này chưa chịu đi ngủ
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Ngồi đây mà réo với hò
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Chuẩn bị sẵn sàng chưa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Người ta sắp cưới rồi á
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Biết rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Cái gì mà cộc lốc dạ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Người ta cưới rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Ấy có vui không?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Vui vui chớ
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Mừng cho đằng ấy nhé
Quốc Anh
Quốc Anh
*Nói sao cũng chẳng đúng ý mình*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Thật hông?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Thật mà
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Vậy sao không nói gì hết?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Bình thường tối nào cũng lải nhãi tới sáng mà
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Thì đang bận
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Bận gì chớ?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Nghĩ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Nghĩ gì
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Nghĩ xem sau khi mấy người cưới rồi
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Thì người ta cưới ai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Câu đó bộ khắc cốt ghi tâm à?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Nhớ chứ
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Cái gì mấy người nói mà người ta chẳng nhớ
“Nào Ngọc cưới thì Quốc Anh cưới”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Hồi đó người ta nói đùa thôi mà
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Biết rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Biết rồi vậy nhớ làm gì?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Có những chuyện người nói xem là đùa
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Nhưng người nghe lại cho là thật
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Làm người ta vấn vương cả một đời
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Tự nhiên hôm nay ai đó thơ văn quá vậy
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Thì buồn nên mới làm thơ
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Thì khờ nên mới tương tư về nàng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Hôm nay cứ sao sao á
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Đi biển không?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Hôm nay tự nhiên ngủ hông được
04:04 - Bãi biển
Gió đêm thổi tung bay mái tóc dài đen mượt của Lan Ngọc. Nàng ngồi xuống bậc đá, tháo đôi giày sandals để sang một bên.
Quốc Anh nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh nàng.
Hai người vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói.
Vậy mà tối nay, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Không ai biết bắt đầu từ đâu.
Chẳng ai nói với ai câu nào.
Trước mặt họ là biển đen huyền thẳm, phảng phất vài ánh sao đêm.
Sau lưng là ánh đèn đường vàng chói rọi cả thành phố.
Ngày mai, Lan Ngọc sẽ trở thành cô dâu.
Còn Quốc Anh sẽ trở thành khách mời, đến chúc phúc cho nàng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Quốc Anh?
Quốc Anh
Quốc Anh
Ừ?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy người có từng nghĩ người ta sẽ cưới ai không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Có *mỉm cười*
Quốc Anh
Quốc Anh
Ngọc đẹp như thế mà
Quốc Anh
Quốc Anh
Lại giỏi nữa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Đỏ mặt*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế mấy người nghĩ người đó là ai?
Quốc Anh
Quốc Anh
Hahh-
Quốc Anh
Quốc Anh
Không biết
Quốc Anh
Quốc Anh
Chắc là một người rất ưu tú
Quốc Anh
Quốc Anh
Tài giỏi
Quốc Anh
Quốc Anh
May mắn
Quốc Anh
Quốc Anh
Lại còn đẹp trai nữa
Cô quay sang nhìn Quốc Anh, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Tên này tự luyến đến vậy à?”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy đằng ấy có ghen không?
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Ghen hả?
Quốc Anh
Quốc Anh
Với ai?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Với chú rể của người ta
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Quay mặt đi*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Lấy tay che miệng cười*
Quốc Anh
Quốc Anh
Ghen… hức
Quốc Anh
Quốc Anh
Tư cách gì chứ
Quốc Anh
Quốc Anh
“Đến nhìn thẳng vào mắt nàng cũng chẳng dám”
Không khí chốc chốc lại trở nên yên tĩnh.
Lúc lâu sau, Quốc Anh ngỡ nàng đã ngủ quên.
Thì hơi ấm len lỏi vào bàn tay.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Quốc Anh này
Quốc Anh
Quốc Anh
Hả
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nếu ngày mai người ta không cưới nữa thì sao?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Chết lặng*
Quốc Anh
Quốc Anh
Nói linh ta linh tinh cái gì vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì cứ trả lời người ta đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Sao mà người ta biết được?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế là không biết thật à?
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Chắc là người ta sẽ mừng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Cố gắng nhịn cười*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao lại mừng?
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Ai mà biết được
Quốc Anh hẳn đã có câu trả lời.
Nhưng lời nói đến môi lại bị cậu nuốt ngược vào trong.
Có một nỗi sợ vô hình cứ bao trùm lấy cậu.
Vì cậu biết
Một khi lời đã nói ra
Đến tình bạn mười mấy năm ngày ngày cậu cố gắng vun vén cũng chẳng còn vẹn nguyên.
Thế mà Lan Ngọc vẫn lẳng lặng chờ.
1 phút.
5 phút.
Quốc Anh
Quốc Anh
Vì người ta…
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta sao cơ?
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta yêu mấy người
Gương mặt Lan Ngọc lúc này đã đỏ bừng lan xuống cả cổ.
Mọi thứ vẫn vậy, gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh.
Chỉ là giờ đây hai trái tim lại đập cùng một nhịp.
Nhanh đến mức mà người ta khó lòng giả vờ bình tĩnh nữa.
Quốc Anh
Quốc Anh
Xin lỗi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Đưa tay nâng gương mặt cậu lên*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có lỗi gì mà phải xin à?
Quốc Anh
Quốc Anh
Vì sớm không nói
Quốc Anh
Quốc Anh
Muộn không nói
Quốc Anh
Quốc Anh
Mà lại nói ra vào lúc này
Quốc Anh
Quốc Anh
Đáng lẽ người ta nên chúc mừng mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
Rồi bảo mấy người đi ngủ sớm
Quốc Anh
Quốc Anh
Hôm sau còn bắt đầu chuẩn bị
Nàng đã sắp không nhịn cười được nữa rồi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế nghĩ như vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mà lại không làm đi?
Quốc Anh
Quốc Anh
Thì tại …
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta không làm được
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta đã cố thử rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thử cái gì?
Quốc Anh
Quốc Anh
Thử chúc mấy người hạnh phúc
Quốc Anh
Quốc Anh
Thử yên lòng
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế mà người ta lại chẳng làm được
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta lại phát hiện
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta rất ích kỷ
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta đâu có muốn nhìn mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
Làm cô dâu của người khác
Quốc Anh
Quốc Anh
*Cứ lắp ba lắp bắp như mấy gã say rượu*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Này
Quốc Anh
Quốc Anh
Hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế mấy người có nhớ lần đầu tiên nói về chuyện này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta hỏi mấy người câu gì không?
Quốc Anh
Quốc Anh
À ừ
Quốc Anh
Quốc Anh
Nhớ chứ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế mấy người đã trả lời như thế nào?
Quốc Anh
Quốc Anh
Chừng nào Lan Ngọc cưới
Quốc Anh
Quốc Anh
Thì Quốc Anh cưới
Quốc Anh
Quốc Anh
Nhưng mà có liên quan gì đâu
Quốc Anh
Quốc Anh
Giờ người ta chẳng có nổi mảnh tình vắt vai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế mấy người có biết người ta ngày đêm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nghĩ về câu nói đó bao nhiêu lần không?
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tự nhiên người ta không muốn cưới nữa
Quốc Anh
Quốc Anh
Đừng như thế
Quốc Anh
Quốc Anh
Tội người kia lắm
Quốc Anh
Quốc Anh
Đừng vì người ta
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta có vì mấy người đâu?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tưởng bở à?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta không muốn cưới
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người mà người ta không yêu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không muốn ở cạnh một đời
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không muốn chôn vùi thanh xuân
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta từng nghĩ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tình yêu là thứ gì đó hào nhoáng lắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Làm người ta cứ mãi đuổi theo
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lo được lo mất
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta cũng cho rằng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tình yêu phải được trải bằng một lời cầu hôn hoa mỹ giữa phố
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Một cái đám cưới rình rang ngay lòng thủ đô
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Một người thật hoàn hảo đứng bên cạnh mình
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mà
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Rất lâu sau này người ta mới ngộ ra rằng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta chỉ cần một người bình thường
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Luôn ở cạnh người ta vào những ngày bình thường nhất
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc vui
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc buồn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc ốm đau bệnh tật
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc dỗi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc khóc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc chẳng muốn trò chuyện cùng ai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Và từ đầu đến cuối
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người đó vẫn luôn là mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Vậy còn sau này?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngày mai không có đám cưới
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Còn sau này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì tuỳ thuộc vào mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
Vậy còn lời hứa?
“Nào Ngọc cưới thì Quốc Anh cưới”
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế ấy định cưới ai?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cưới mấy người
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Quốc Anh nhà ta chứ ai nữa!
End….
Củ su hào
Củ su hào
Đừng hỏi tôi vì sao
Củ su hào
Củ su hào
Tôi còn không biết mình đã viết những gì !!!

LỠ MỘT LỜI THƯƠNG

Ngày Lan Ngọc lên đường chuẩn bị đi du học, Quốc Anh không ra tiễn nàng.
Chẳng phải không muốn.
Cậu hẳn đã rất muốn chào tạm biệt người con gái cậu thương.
Nhưng Quốc Anh sợ
Sợ rằng mình sẽ giữ Lan Ngọc lại.
Sợ rằng mình là vật cản đường trên con đường phát triển của nàng.
Và sợ không giữ nổi câu nói mình đã dày công che giấu suốt từng ấy năm trời.
Quốc Anh
Quốc Anh
“Người ta thương mấy người”
Thế nên cậu đã chọn ngồi lì trong nhà.
Ba mẹ có thắc mắc, cậu cũng chỉ trả lời là mệt cho qua chuyện.
Cậu lặng lẽ nhìn nàng chuẩn bị hành lí lên xe.
Lãng tránh khi thấy ánh mắt nàng đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của mình.
Thế mà Lan Ngọc vẫn không chờ được.
Và rồi cô đã rời đi.
4 năm sau
Quốc Anh đang đi dạo trong một hiệu sách gần nhà.
Cậu vẫn thường hay đọc lại những tác phẩm mà ngày ấy nàng từng nói thích.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Xin lỗi, cho tôi hỏi… *khều vai*
Cậu quay người lại.
Mọi thứ giờ đây dường như bất động.
Lan Ngọc vẫn vậy.
Sao bao nhiêu năm vẫn chẳng mấy đổi thay.
Vẫn dáng người thon thả ấy.
Vẫn là đôi mắt trong veo ấy.
Có khác thì cũng chỉ đã trông trưởng thành hơn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lâu quá không gặp
Quốc Anh
Quốc Anh
Ừm
Quốc Anh
Quốc Anh
Bốn năm rồi còn gì
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ùm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dạo này đằng ấy sao rồi?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Công ăn việc làm ổn định chứ?
Quốc Anh
Quốc Anh
À-
Quốc Anh
Quốc Anh
Ổn
Quốc Anh
Quốc Anh
Đã kiếm được công việc yêu thích
Quốc Anh
Quốc Anh
Như lúc đã nói với mấy người thời còn bé
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ồ thế còn cuộc sống thì sao?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đã quen được ai chưa nào?
Quốc Anh
Quốc Anh
Cũng thế thôi
Quốc Anh
Quốc Anh
Vẫn chưa quen ai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế đằng ấy định về đây bao lâu?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hmmm…
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chắc tầm hai tháng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mà mấy người hỏi làm gì?
Quốc Anh
Quốc Anh
Không có gì
Quốc Anh
Quốc Anh
Quan tâm xíu không được à
Quốc Anh
Quốc Anh
Hừ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Bật cười giấu đi những điều muốn nói*
Tối hôm đó, cậu đã hẹn nàng đi dạo phố.
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Đi ăn tối không?
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Lâu rồi mình chưa ăn chung?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
💬 Được chứ
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 Chuẩn bị đi
Quốc Anh
Quốc Anh
💬 5 phút nữa người ta qua đón
Thế là cậu dẫn Lan Ngọc đến quán thịt nướng mà bốn năm trước họ vẫn thường hay lui tới.
Không khí có ban đầu có chút ngượng ngùng.
Bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao đơn giản
Rồi lại rơi vào im lặng.
Quốc Anh chỉ chăm chú nướng thịt cho nàng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Biết người ta sống bên đó như nào không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Không
Quốc Anh
Quốc Anh
Chả biết
Quốc Anh
Quốc Anh
Chỉ biết có người qua bên đấy
Quốc Anh
Quốc Anh
Lại quên mất bên đây vẫn có người-
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có người sao?
Quốc Anh
Quốc Anh
Không có gì-
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hừ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Này nhá
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ở bên đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta cũng quen được vài người Việt tốt lắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc nào cũng giúp người ta
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Còn dẫn người ta đi chơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho bớt cô đơn nữa
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Nàng kể về rất nhiều thứ, chỉ là không có cậu trong đó.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
À *lén nhìn cậu*
Quốc Anh
Quốc Anh
Gì?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Vẫn chăm chú nướng thịt mà chẳng thèm ngước nhìn nàng*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hồi tuần trước
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trước khi về nước
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có người đã tỏ tình với người ta đó
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Rồi mấy người trả lời như thế nào?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta vẫn chưa trả lời
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bảo là để suy nghĩ thêm
Quốc Anh
Quốc Anh
“Lại còn suy nghĩ thêm”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Haizz
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mà người ta cũng nghĩ rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Độc thân đã lâu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đến lúc kết thúc sự nhàm chán này thôi
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Ăn đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Nói lắm thế
Quốc Anh
Quốc Anh
Đồ nguội hết rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ơ cái tên này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mà người ta nghe nói
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người đó cũng tốt lắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Còn dễ thương nữa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đáng để cân nhắc đó chớ
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Kết thúc bữa ăn, Quốc Anh đưa Lan Ngọc về nhà.
Dừng xe trước cửa nhà, đang định với tay gỡ nón bảo hiểm cho Lan Ngọc.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trong suốt từng ấy năm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy người có bao giờ nhớ người ta không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Hả-
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trả lời
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôm nay hả lắm thế?
Quốc Anh
Quốc Anh
Ừ thì có
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì có là sao?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có là có
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không là không
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lại còn thì có
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế mấy người đã nhớ người ta bao lâu?
Quốc Anh
Quốc Anh
Bốn năm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy tại sao lại ít liên lạc?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mỗi ngày thấy tin nhắn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không hỏi người ta đã ăn chưa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì cũng chỉ là chúc ngủ ngon
Quốc Anh
Quốc Anh
Thì người ta sợ làm phiền mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
Với lại qua bên ấy
Quốc Anh
Quốc Anh
Mối quan hệ của mấy người như nào
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta đâu có biết
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế lúc người ta đi rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy người có thấy cô đơn không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Có chứ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Trả lời không thèm suy nghĩ à”
Quốc Anh
Quốc Anh
Không có ai để suốt ngày cằn nhằn bên tai
Quốc Anh
Quốc Anh
Không ai chọc để nổi giận
Quốc Anh
Quốc Anh
Không có ai để đi ăn cùng
Quốc Anh
Quốc Anh
Thật sự …
Quốc Anh
Quốc Anh
Đã không có một ai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mấy người cũng đâu kể cho người ta biết
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thời gian qua đã có ai đó cô đơn như thế nào?
Đúng
Cậu chưa từng dám nói
Cậu có rất nhiều cơ hội.
Nhưng vì sợ làm lở dở tương lai của nàng
Đành đem những thứ đó làm động lực
Mà lao đầu vào công việc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta đã từng hỏi mấy người
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nếu người ta đi thì mấy người sẽ ra sao?
Lúc nàng còn ở Việt Nam, cậu như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt nàng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Năm đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy người đã từng nói
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta cứ nên lo cho tương lai của người ta trước đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy chuyện khác tính sau
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có lần
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta còn thổ lộ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta nhớ mấy người đến nhường nào
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mấy người cứ đánh trống lãng qua chuyện khác
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nếu bây giờ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Được lựa chọn lại
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì mấy người có làm khác đi không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Không
Quốc Anh
Quốc Anh
Sẽ không
Quốc Anh
Quốc Anh
Cuộc sống của mấy người bây giờ đã rất tốt còn gì
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Nếu có thể
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta sẽ không nói rằng
Quốc Anh
Quốc Anh
Mấy người đừng đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Nhưng người ta sẽ không trốn tránh
Quốc Anh
Quốc Anh
Nói rằng người ta thích mấy người đến nhường nào
Quốc Anh
Quốc Anh
Nói rằng nếu được may mắn là gì đó của nhau
Quốc Anh
Quốc Anh
Thì hay biết mấy
Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo của Quốc Anh.
Nàng khóc rồi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Muộn… rồi
Quốc Anh
Quốc Anh
Ừm muộn thật
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Muộn bốn năm
Quốc Anh
Quốc Anh
"…”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng may quá
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vẫn chưa muộn một đời
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Năm đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta cũng muốn mấy người sẽ can đảm nói gì đó với người ta
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta đã chờ mấy người rất lâu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hết lần này đến lần khác ngước nhìn lên cửa sổ phòng mấy người
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng có một tên ngốc nào đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cứ mãi trốn tránh trong phòng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cả lời tạm biệt đàng hoàng cũng chẳng nói
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế là người ta bỏ đi
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng trái tim của người ta thì khác
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nó nhất quyết không chịu từ bỏ mấy người
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Từng ấy năm qua
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Là từng ấy thời gian
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta vẫn mong ngóng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sẽ có ngày người ta được làm một phần gì đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Quan trọng của mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
"Chẳng phải trước đây cũng rất quan trọng sao?"
Quốc Anh
Quốc Anh
Xin lỗi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Suỵt
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đừng có mãi nói lời xin lỗi như thế
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta muốn nghe cái khác cơ
Cậu cúi gầm mặt, tay bấm lấy hai ống quần.
Hơi thở rất gấp gáp, lời nói có chút đứt quảng.
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế mấy người ….
Quốc Anh
Quốc Anh
Có đồng ý làm
Quốc Anh
Quốc Anh
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Làm gì cơ?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nói nhỏ quá nghe không được này
Quốc Anh
Quốc Anh
Làm…
Quốc Anh
Quốc Anh
Làm…
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Làm gì?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Nhón người cao hơn để cố gắng nghe rõ cậu nói*
Quốc Anh
Quốc Anh
Làm bạn gái người ta không?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Chụt*
Quốc Anh
Quốc Anh
*Ngẩn người*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hahahaa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao thế?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Đỏ mặt*
Quốc Anh
Quốc Anh
Mấy người vừa làm gì thế?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôn người yêu người ta
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế … thế
Quốc Anh
Quốc Anh
Là đồng ý rồi à
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ai nói?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Mặt bí xị*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Để người ta chờ lâu như này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mà chỉ cần một câu tỏ tình đơn giản thế thôi à? *chống tay lên hông*
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế *gãi đầu*
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế phải làm sao?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bắt đền mấy người đó
Quốc Anh
Quốc Anh
Mấy người muốn đền gì?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đền bằng một cái đám cưới ấm áp
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Một căn nhà nhỏ bên phố
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Và một đời thương yêu chịu chuộng người ta
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Im lặng thế
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Là không đồng ý hả?
Quốc Anh
Quốc Anh
Có có chứ
Quốc Anh
Quốc Anh
Tuân lệnh
Quốc Anh
Quốc Anh
Bà chả húi
End…

GỌI EM LÀ VỢ YÊU ƠI

Ngọc và Quốc Anh quen nhau tính đến nay cũng ngót nghét đã gần bốn năm.
Nàng nghĩ thế đã đủ khẳng định mối tình bền chặt giữa cậu và nàng.
Nàng mong muốn cuộc tình này sẽ được kết thúc bằng một đám cưới lộng lẫy.
Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng trang sức, Lan Ngọc đều dừng lại ở trước tủ kính rất lâu.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Khều tay Quốc Anh*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chiếc này đẹp không? *chỉ vào chiếc nhẫn đính một hạt kim cương ở chính giữa*
Quốc Anh
Quốc Anh
Mấy người thích à
Quốc Anh
Quốc Anh
Thích thì sau này người ta mua cho nhé
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hừ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế sau này là bao giờ?
Quốc Anh
Quốc Anh
Thì là sau này
Khi đó nàng nghĩ sau này sẽ không xa
Nàng vẫn luôn mong mỏi một đám cưới nơi nàng sẽ là cô dâu của Quốc Anh.
Nhưng cũng đã một thời gian trôi qua
Nàng vẫn chưa biết hình dạng chiếc nhẫn cưới ấy méo tròn ra sao.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dạo này làm gì cứ đi sớm về khuya thế?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Công việc bận lắm à?
Quốc Anh
Quốc Anh
À, ừ
Dạo gần đây Quốc Anh mỗi ngày đều đặn rời nhà từ 5 giờ sáng
Lúc trở về đã là 11 giờ đêm.
Quốc Anh
Quốc Anh
Dạo này công ty nhiều việc quá
Quốc Anh
Quốc Anh
Làm không xuể
Quốc Anh
Quốc Anh
*Xoa đầu nàng*
Quốc Anh
Quốc Anh
Thôi mấy người cứ đi ngủ trước đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Tí nữa người ta vào sau
Cứ thế cũng đã một tháng trôi qua
Mọi chuyện cứ xảy xa đều đặn như thể
Đã được lập trình sẵn.
Nàng ăn một mình
Ngủ một mình
Và khóc cũng một mình.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Chẳng lẽ cái tên đó hết yêu mình thật rồi sao?”
Ngọc bây giờ đã không còn hiểu nổi hành tung của Quốc Anh nữa
Một đêm muộn khi Quốc Anh trở về nhà
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đi đâu mà giờ này mới lò mặt về?
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta đi làm mà *tiến đến ôm nàng*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Làm gì từ 5 giờ sáng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đến 11 giờ đêm?
Quốc Anh
Quốc Anh
Công ty dạo này nhiều việc quá
Quốc Anh
Quốc Anh
Cần OT
Quốc Anh
Quốc Anh
*Vẫn là hành động xoa đầu nàng như thường ngày*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Thở dài*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta gọi cho đồng nghiệp mấy người rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Vừa khóc vừa nói*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dự án vừa mới kết thúc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Công việc chẳng có gì nhiều cả
Và rồi nàng đã khóc to hơn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Quốc Anh à
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nếu mà không còn yêu người ta nữa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thì cứ nói một tiếng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cớ sao cứ dằn vặt người ta như vậy?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Kéo tay nàng lại đang định giải thích*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Buông ra
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tối nay người ta tự đi ngủ phòng khách
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không cần mấy người ôm nữa
Quốc Anh
Quốc Anh
Haizz
Quốc Anh
Quốc Anh
Đúng là đồ ngốc
Quốc Anh
Quốc Anh
ĐẠI NGỐC
Thế là ngay tối đó
Quốc Anh phải ngay lập tức gọi điện nhờ vả người này đến người khác
Tất bật chuẩn bị cho nàng một màn cầu hôn.
Lan Ngọc lúc này vẫn còn đang ngủ say chưa biết chuyện gì.
4 giờ sáng, Quốc Anh lay người Lan Ngọc dậy.
Quốc Anh
Quốc Anh
Này bé
Quốc Anh
Quốc Anh
Dậy đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Đi với người ta ra chỗ này
Lan Ngọc chúa ghét bị đánh thức khi đang ngủ
Nhưng khi nhận ra đó là Quốc Anh
Nàng vẫn lẵng lặng làm theo.
Quốc Anh
Quốc Anh
*Đang định nắm tay*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Vùng vằng*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có yêu thương gì người ta mà nắm với chả tay?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta tự đi được
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không cần ai kia
Thấy nàng cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó
Quốc Anh liền ôm nàng quăng lên xe.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ơ này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Muốn chết à?
Từ nãy đến giờ cậu vẫn chẳng thèm đáp trả câu nào.
Chỉ liên tục cười rồi xoa đầu nàng.
Quốc Anh
Quốc Anh
Ngủ đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Mở mắt dậy sẽ biết
Không biết vì còn buồn ngủ hay thật sự nghe lời
Lan Ngọc đã tiếp tục thiêu thiêu ngủ.
Khi mở mắt ra, trước mắt nàng đã là một bãi biển.
Trên bãi biển có rất nhiều hoa và đèn.
Quốc Anh
Quốc Anh
Dậy rồi à?
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế bé xuống xe với người ta nhé?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao mấy đứa kia lại ở đây?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Chỉ tay vào mấy đứa bạn đang đứng gần đó*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mà đưa người ta đến đây làm gì thế?
Nàng vẫn còn giận đấy nhé.
Không nói không rằng, Quốc Anh khuỵu một chân xuống.
Trên tay cậu là chiếc nhẫn mà một tháng trước nàng đã nói rất thích nó.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Vừa ôm mặt vừa rơm rớm nước mắt*
Quốc Anh
Quốc Anh
Lan Ngọc
Quốc Anh
Quốc Anh
Nhìn người ta này
Quốc Anh
Quốc Anh
Có thể bây giờ người ta chưa có căn nhà thật lớn
Quốc Anh
Quốc Anh
Với vườn hoa Tulip mà mấy người thích
Quốc Anh
Quốc Anh
Cũng chưa có một chiếc xe đắt tiền
Quốc Anh
Quốc Anh
Mà chúng ta vẫn luôn mong cầu
Quốc Anh
Quốc Anh
Nhưng người ta …
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bộ tui có nói là tui cần mấy thứ đó hả?
Quốc Anh
Quốc Anh
Có trái tim và chiếc nhẫn này
Quốc Anh
Quốc Anh
Từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở chỗ mấy người
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thế người ta muốn hỏi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cả tháng nay đi sớm về khuya
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chỉ vì chiếc nhẫn này thôi sao?
Quốc Anh không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu.
Và rồi nàng đã khóc to hơn
Liên tục đánh thùm thụp vào người cậu
Nhưng lực không đủ mạnh để làm cậu đau.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bộ ai nói cái gì là nghe lời răm rắp vậy hả?
Quốc Anh
Quốc Anh
*Gãi đầu*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy hôm nay
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta cứ tưởng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mấy người hết thương người ta rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chẳng còn dành thời gian cho người ta như trước nữa
Quốc Anh
Quốc Anh
Không có đâu mà
Quốc Anh
Quốc Anh
*Lau nước mắt cho nàng*
Quốc Anh
Quốc Anh
Thế mấy người có chấp nhận người ta không?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thấy ghét
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đồ đáng ghét
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nhưng mà …
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta đồng ý
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vì chiếc nhẫn đẹp
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chứ không phải vì mấy người đâu à nhen
Cậu vui mừng luống cuống đeo nhẫn cưới cho nàng.
Quốc Anh
Quốc Anh
Vợ yêu ơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Này nhen
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ai cho mà mà gọi?
Quốc Anh
Quốc Anh
Mấy người
Quốc Anh
Quốc Anh
Vợ ơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“…”
Quốc Anh
Quốc Anh
Người ta gọi mấy người một tiếng vợ rồi
Quốc Anh
Quốc Anh
Có phải nên được nghe gì không hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nghe gì là nghe gì?
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Cười lớn*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Không biết ai là gà”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Ai là thóc đâu nhé?”
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“Ở đó mà kêu người ta là đại ngốc”
Quốc Anh
Quốc Anh
À ừm
Quốc Anh
Quốc Anh
Vậy thôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta đói rồi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đi ăn sáng thôi
Quốc Anh
Quốc Anh
Ô vợ đói rồi hả
Quốc Anh
Quốc Anh
Để anh chở vợ đi
Đến quán bánh canh cua, Lan Ngọc quay sang Quốc Anh.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chồng à
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho người ta tô nhỏ thêm quẩy nhé
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Vợ vừa gọi gì cơ?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hả à Quốc Anh
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho người ta tô nhỏ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thêm quẩy
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Tủm tỉm cười*
Vừa ngồi xuống đồ ăn đã được bưng ra.
Ăn uống no say, hai người lên xe quay trở về thành phố.
Quốc Anh
Quốc Anh
Vợ muốn uống gì không?
Quốc Anh
Quốc Anh
Anh mua cho vợ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho người ta một ly cafe sữa đá nhá
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chồng yêu
Quốc Anh
Quốc Anh
"…"
Quốc Anh
Quốc Anh
Dạ?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dạ một ly cafe sữa đá
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chồng yêu!
Quốc Anh
Quốc Anh
Á có ngay có ngay
Quốc Anh
Quốc Anh
Mà này vợ ơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hả?
Quốc Anh
Quốc Anh
VỢ YÊU ƠI
Quốc Anh
Quốc Anh
ANH YÊU VỢ
End…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play