Gió Xuân Thổi Qua Hàng Rào
Chương 1
Sáng đầu thu, sân trường Thịnh Hòa rực rỡ cờ hoa đón học sinh mới. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi dừng trước cổng.
Tô Vãn Tình bước xuống từ chiếc Rolls-Royce trắng, tà váy đồng phục khẽ bay.
Tô Vãn Tình
/mỉm cười, nhìn tài xế/
Tô Vãn Tình
Cảm ơn chú Tiểu Lưu.Hẹn gặp lại chiều nay.
Tiểu Lưu (TX riêng của Vãn Tình)
/gật nhẹ/
Tiểu Lưu (TX riêng của Vãn Tình)
Vâng, tiểu thư học tốt.
Vãn Tình bước vào sân trường, mái tóc dài đen nhánh buộc lệch.
Phía sau, Lâm Tư Điềm chạy ào tới ôm lấy cô.
Lâm Tư Điềm
Vãn Tình! Cậu đến sớm thế!
Lâm Tư Điềm
Hè này cậu có đi du lịch không?
Tô Vãn Tình
Ừ, tớ sang Pháp với gia đình.
Lâm Tư Điềm
Tớ bị nhốt ở nhà học đàn. Chán muốn chết!
Đang nói chuyện, Giang Noãn Noãn và Diệp Tử Huyên cũng đến.
Bốn cô gái tụ lại như một khóm hoa rực rỡ.
Giang Noãn Noãn
/thì thầm, hơi lo lắng/
Giang Noãn Noãn
Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta.
Diệp Tử Huyên
/khoanh tay/
Diệp Tử Huyên
Học sinh mới? Con trai hay con gái?
Lâm Tư Điềm
Trai đẹp không nhỉ?
Tô Vãn Tình
/lắc đầu cười/
Tô Vãn Tình
Cậu chỉ được cái ham trai đẹp.
Tiếng chuông reo. Họ kéo nhau vào lớp 11A. Vừa ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Vãn Tình đã thấy chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt.
Vương Học Văn (GVCN)
/giọng nghiêm/
Vương Học Văn (GVCN)
Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta có bạn mới.
Vương Học Văn (GVCN)
Em tự giới thiệu đi.
Nam sinh đứng giữa bục giảng, dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Ánh mắt quét qua lớp rồi dừng lại ở chỗ Vãn Tình một giây.
Lục Duệ Thần
/giọng trầm, ngắn gọn/
Lục Duệ Thần
Tôi là Lục Duệ Thần.
Cả lớp xì xào. Cái tên Lục Duệ Thần không xa lạ thiếu gia tập đoàn Lục Thị, học bá khét tiếng từ trường quốc tế bên Bắc Kinh.
Lâm Tư Điềm
/thì thầm sau lưng Vãn Tình/
Lâm Tư Điềm
Đẹp trai thật đấy! Nhưng mà lạnh quá.
Tô Vãn Tình
/không nói gì, cúi xuống sách/
Vương Học Văn (GVCN)
/nhìn quanh/
Vương Học Văn (GVCN)
Em ngồi chỗ trống cạnh Tô Vãn Tình.
Cả lớp ồ lên. Vãn Tình ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cạnh cô đúng là còn một chỗ trống.
Lục Duệ Thần bước xuống, không nhìn cô lấy một lần. Anh đặt cặp xuống bàn, ngồi ngay ngắn.
Tô Vãn Tình
/hơi khó chịu, nhưng vẫn lịch sự/
Tô Vãn Tình
Chào cậu. Tôi là Tô Vãn Tình.
Lục Duệ Thần
/không quay sang, giọng lạnh nhạt/
Vãn Tình thoáng ngạc nhiên. Lần đầu có người đối xử với cô thờ ơ như vậy. Cô cắn môi, quay mặt ra cửa sổ.
Tô Vãn Tình
Học bá gì chứ. Kiêu ngạo thật.
Tiết học bắt đầu. Vãn Tình chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng liếc sang Duệ Thần
Anh ta cũng đang ghi chép, chữ viết nhanh và đẹp. Cô không khỏi tò mò.
Hết tiết, Lâm Tư Điềm lập tức kéo Vãn Tình ra hành lang.
Lâm Tư Điềm
Cậu ngồi cạnh Lục Duệ Thần đấy! Thấy sao?
Diệp Tử Huyên
Anh ta lạnh như tảng băng. Không hợp với cậu đâu.
Giang Noãn Noãn
Nhưng mà học giỏi thật.
Giang Noãn Noãn
Nghe nói điểm thi chuyển trường gần tuyệt đối.
Tô Vãn Tình
Học giỏi thì đã sao. Tớ cũng không thua.
Đúng lúc đó, Cố Diệc Thần, Thẩm Dịch Phàm và Hàn Thiên Vũ đi tới.
Cố Diệc Thần
/trêu Lâm Tư Điềm/
Cố Diệc Thần
Ê, con gái gì mà lúc nào cũng túm tụm bàn chuyện con trai.
Lâm Tư Điềm
Ai thèm bàn! Cậu nghe lén à?
Cố Diệc Thần
Tôi đứng gần thôi, ai bảo cậu nói to.
Thẩm Dịch Phàm
/nhìn Giang Noãn Noãn, cười nhẹ/
Thẩm Dịch Phàm
Chào các cậu.
Giang Noãn Noãn
/cúi đầu, lí nhí/
Hàn Thiên Vũ
/ Khoanh tay, liếc Diệp Tử Huyên/
Hàn Thiên Vũ
Đừng có hóng chuyện nữa, vào lớp đi.
Diệp Tử Huyên
Cậu quản tớ à?
Không khí ngoài hành lang rộn ràng. Vãn Tình nhìn theo bóng dáng Lục Duệ Thần đứng xa xa cạnh lan can. Anh ta đeo tai nghe, hoàn toàn không quan tâm thế giới xung quanh.
Tô Vãn Tình
*Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?*
Chương 2
Tuần học đầu tiên trôi qua. Lục Duệ Thần luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng thành tích học tập của anh khiến cả khối 11 phải nể phục.
Trong bài kiểm tra Toán đầu năm, anh đứng đầu với điểm tuyệt đối. Tô Vãn Tình chỉ kém anh ta 1 điểm.
Liễu Tâm Lan (GV Văn)
/dịu dàng, cầm bài thi/
Liễu Tâm Lan (GV Văn)
Tô Vãn Tình rất xuất sắc, chỉ tiếc là sai một chi tiết nhỏ.
Liễu Tâm Lan (GV Văn)
Lần sau cẩn thận hơn.
Tô Vãn Tình
/nhận bài, hơi buồn/
Tô Vãn Tình
Dạ, em biết rồi ạ.
Về chỗ ngồi, Vãn Tình lặng lẽ xem lại bài. Lục Duệ Thần liếc qua, thấy cô đang khoanh tròn chỗ sai.
Lục Duệ Thần
Cậu sai ở bước quy đồng mẫu số.
Lục Duệ Thần
Đáng lẽ phải nhân thêm hệ số kia.
Tô Vãn Tình
/ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì anh chủ động nói/
Tô Vãn Tình
Tôi biết rồi. Không cần cậu nhắc.
Lục Duệ Thần
/nhún vai, không nói thêm/
Vãn Tình thầm tức giận. Cô ghét nhất bị coi thường. Từ hôm đó, cô càng học chăm chỉ hơn. Mỗi lần kiểm tra, cô đều cố gắng vượt qua Duệ Thần.
Nhưng anh ta luôn hơn cô đúng 0.5 đến 1 điểm. Điều đó khiến cô vừa khâm phục vừa khó chịu.
Một buổi chiều, cả lớp có tiết thể dục. Nam sinh chơi bóng rổ, nữ sinh ngồi cổ vũ.
Vãn Tình ngồi dưới gốc cây, đọc sách. Lâm Tư Điềm chạy tới kéo tay.
Lâm Tư Điềm
Nhìn kìa, Lục Duệ Thần chơi bóng đẹp trai ghê!
Tô Vãn Tình
/liếc lên, thấy Duệ Thần đang rê bóng, dáng vẻ dứt khoát/
Tô Vãn Tình
Cậu chỉ để ý mấy chuyện đó.
Giang Noãn Noãn
/chụp ảnh, mỉm cười/
Giang Noãn Noãn
Nhưng quả thật rất giỏi.
Diệp Tử Huyên
/khoanh tay/
Diệp Tử Huyên
Tớ thấy Hàn Thiên Vũ cũng chơi hay hơn.
Diệp Tử Huyên vừa dứt lời, Hàn Thiên Vũ ghi một cú ba điểm đẹp mắt. Cô khẽ đỏ mặt.
Lâm Tư Điềm
/huých vai Tử Huyên/
Lâm Tư Điềm
Ủa, cậu khen Hàn Thiên Vũ đấy à?
Diệp Tử Huyên
Ai khen! Tớ chỉ nói sự thật.
Bên kia, Cố Diệc Thần cướp bóng từ tay đối thủ, chuyền cho Lục Duệ Thần. Duệ Thần bật nhảy, ném rổ chính xác.
Tiếng vỗ tay vang dậy. Vãn Tình không nhịn được nhìn theo. Đúng lúc Duệ Thần quay lại, hai ánh mắt chạm nhau. Cô vội cúi xuống.
Tô Vãn Tình
*Sao tự dưng tim đập nhanh thế này...*
Trận đấu kết thúc. Nam sinh tản ra nghỉ ngơi. Lục Duệ Thần ngồi xuống ghế đá, lau mồ hôi. Vãn Tình vờ như không thấy, tiếp tục đọc sách.
Bỗng một chai nước được đặt trước mặt cô.
Lục Duệ Thần
/giọng thản nhiên/
Lục Duệ Thần
Cậu ngồi dưới nắng lâu quá.
Tô Vãn Tình
/ngẩng lên, bất ngờ/
Tô Vãn Tình
Cậu... mua cho tôi?
Lục Duệ Thần
/không trả lời, quay đi/
Lục Duệ Thần
Tiện tay thôi.
Vãn Tình cầm chai nước, lòng rối bời.
Lâm Tư Điềm từ đâu chạy lại, cười tít.
Lâm Tư Điềm
Ơ, Lục Duệ Thần đưa nước cho cậu kìa! Có ý gì đây?
Tô Vãn Tình
Không có gì! Cậu đừng nói bậy.
Diệp Tử Huyên
Mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi.
Giang Noãn Noãn
/che miệng cười/
Giang Noãn Noãn
Đáng yêu quá.
Vãn Tình xấu hổ, cất sách vào cặp rồi đứng dậy bỏ đi. Lục Duệ Thần nhìn theo bóng cô, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Chương 3
Sáng thứ hai, Vãn Tình đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô muốn xem lại bài trước giờ kiểm tra Văn.
Khi bước vào lớp, cô thấy Lục Duệ Thần đã ngồi sẵn, trước mặt là một chồng tài liệu. Anh ta đang viết gì đó.
Tô Vãn Tình
/ngồi xuống, liếc nhìn/
Tô Vãn Tình
Cậu đến sớm thật.
Lục Duệ Thần
/không ngẩng lên/
Lục Duệ Thần
Cậu cũng vậy.
Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút viết. Vãn Tình lấy sách ra ôn. Bỗng một tờ giấy rơi từ trong cặp Duệ Thần xuống đất.
Theo phản xạ, cô cúi xuống nhặt. Trên tờ giấy là một bức vẽ chân dung một cô gái. Nhưng khuôn mặt bị che mờ.
Tô Vãn Tình
/sững người, nghĩ thầm/
Tô Vãn Tình
*Con gái... Cậu ta có bạn gái rồi sao?*
Lục Duệ Thần quay sang, thấy cô cầm tờ giấy. Anh hơi nhíu mày.
Tô Vãn Tình
/vội đưa, hơi lúng túng/
Tô Vãn Tình
Xin lỗi... tôi chỉ nhặt hộ.
Anh ta cầm lại tờ giấy, gấp gọn, không giải thích gì. Vãn Tình cảm thấy khó chịu. Cô quay mặt ra cửa sổ, không nói thêm.
Tô Vãn Tình
*Hóa ra lạnh lùng với mình vì đã có người khác.*
Tô Vãn Tình
*Vậy mà hôm nọ còn đưa nước. Đúng là khó hiểu.*
Suốt buổi sáng, hai người không nói với nhau câu nào. Giờ ra chơi, Lâm Tư Điềm lại kéo Vãn Tình đi.
Lâm Tư Điềm
Cậu và Lục Duệ Thần cãi nhau à?
Tô Vãn Tình
Không có. Chỉ là tớ thấy cậu ta thật vô lý.
Diệp Tử Huyên
/nghe loáng thoáng/
Diệp Tử Huyên
Hắn ta bắt nạt cậu?
Tô Vãn Tình
Không phải bắt nạt. Chỉ là... có bí mật
Ba cô bạn tò mò nhưng Vãn Tình không kể chi tiết. Cô chỉ nói lảng sang chuyện bài vở.
Buổi chiều, có giờ học nhóm. Thầy Vương phân nhóm ngẫu nhiên. Vãn Tình và Lục Duệ Thần đều rơi vào nhóm 1 cùng Cố Diệc Thần, Lâm Tư Điềm. Bốn người ngồi lại bàn.
Cố Diệc Thần
Nhóm này toàn học bá, tôi với Tư Điềm chỉ ngồi chơi thôi.
Lâm Tư Điềm
Ai chơi! Cậu mới là đứa lười.
Tô Vãn Tình
Thôi nào, chúng ta cùng làm bài tập nhóm.
Lục Duệ Thần im lặng, đưa ra một đề cương chi tiết. Vãn Tình nhìn qua, không khỏi thán phục. Cách phân tích của anh ta rất rõ ràng, logic.
Tô Vãn Tình
Cậu làm đề cương tốt đấy.
Lục Duệ Thần
/liếc nhìn, giọng nhẹ hơn/
Lục Duệ Thần
Cậu cũng góp ý đi.
Cả nhóm làm việc đến hết giờ. Khi ra về, trời bỗng đổ mưa. Vãn Tình đứng dưới mái hiên, chờ tài xế. Lục Duệ Thần bước ra, tay cầm ô đen. Anh ta dừng lại bên cạnh.
Lục Duệ Thần
/nhìn cô, giọng trầm/
Tô Vãn Tình
Còn cậu thì sao?
Lục Duệ Thần
/đưa ô cho cô/
Lục Duệ Thần
Xe tôi ở gần.
Vãn Tình chần chừ, nhưng cơn mưa ngày càng lớn. Cô đành nhận.
Lục Duệ Thần
/không quay đầu, bước vào mưa/
Lục Duệ Thần
Không cần khách sáo.
Cô đứng nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tờ giấy vẽ cô gái bí ẩn vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Tô Vãn Tình
*Rốt cuộc cậu ta là người tốt hay xấu? Và cô gái trong bức vẽ kia là ai?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play