[HungAn] Chuyến Tàu Định Mệnh
Chương 1
Tác phẩm được xây dựng hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả. Các nhân vật, địa danh, sự kiện và tình tiết trong truyện đều là sản phẩm hư cấu, không nhằm phản án đến bất kỳ cá nhân hay sự việc có thật nào.
Một số chi tiết có thể chưa hoàn toàn chính xác về mặt thực tế nhưng mong bạn đọc và đón nhận câu chuyện với tinh thần giải trí và thoải mái nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc tác phẩm của tui nha!!💝💝💝
Lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau là vào mùa đông năm 2xxx. Khi đó, tôi chỉ là một sinh viên đại học Mỹ Thuật bình thường, không có gì nổi bật. Còn anh, là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề được hai năm.
"Rì.. rì.. rì..", tiếng tàu đi từ ga Ánh Đông đến ga Xuân Xanh chầm chậm dừng lại.
Cậu nhẹ nhàng bước vào. Sau khi đã chắc chắc các hành khách đã vào hết, chuyến tàu tiếp tục khởi hành.
Đặng Thành An, là một sinh viên đại học Mỹ Thuật năm ba, cậu đang trên đường tiến tới buổi triển lãm tranh mang tên “Kí Ức Mùa Đông”.
Mỗi năm một lần, triển lãm nghệ thuật này lại được tổ chức, thu hút đông đảo nghệ sĩ, sinh viên và những người yêu thích nghệ thuật từ khắp nơi.
Nơi đây quy tụ đủ loại hình sáng tạo, từ những bức tranh, tác phẩm điêu khắc, mô hình cho đến thời trang và nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo khác.
//…//: hành động
*…*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
Cậu lấy từ trong cặp ra một quyển sổ vẽ và bút chì, đeo tai nghe nhạc, chìm vào thế giới riêng của mình.
Tiếng "xoạt.. xoạt.." từ chiếc bút chì đi từng nét lên tờ giấy khẽ phát ra.
Bỗng ánh nắng từ phía ngoài xuyên qua ô cửa sổ, hắt từng vệt sáng lên gương mặt đang chăm chú, bị chói mắt, cậu theo bản năng đưa tay lên che.
Đặng Thành An
*Sao tự nhiên nắng dữ vậy nè*
Ngay lúc đó, ở hàng ghế đối diện, có một người vừa vẹn bắt trọn khoảnh khắc.
Anh ta có dáng người cao ráo, khoác chiếc áo dài màu be, khăn quàng hờ quanh cổ, trên đầu đội mũ beret nâu.
Từ cách ăn mặc ấy, anh ta toát lên vẻ ấm áp, dễ gần.
Lê Quang Hùng
*Đ- đẹp quá! Cậu ta là thiên thần à?*
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu, đúng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh ta ngay lập tức quay mặt đi vì bị phát hiện, còn cậu thì nghiêng đầu cơ ngác.
Đặng Thành An
*Anh ta nãy là đang nhìn mình hả ta?*
Đặng Thành An
*Ê sợ ghê lỡ là bắt cóc thì sao?*
Đặng Thành An
*Mà chắc không phải, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề vậy cơ mà*
Đặng Thành An
*Ủa, nếu đó là nguỵ trang thì sao??*
Đặng Thành An
*Mà thôi kệ*
Khoảng 30 phút sau. "Kính thưa quý hành khách, còn năm phút nữa chuyến tàu sẽ dừng bánh tại ga Xuân Xanh. Vui lòng kiểm tra lại hành lý cá nhân trước khi xuống tàu."
✨🌙●𝓛𝓾𝓷𝓪𝓑𝓮𝓵●🌙✨
Địa danh, với mấy sự kiện trong truyện là bịa hết ắ nhă
Chương 2
Chuyến tàu hôm nay khá đông, phần lớn đều như cậu, họ đều đang trên đường để đến buổi triển lãm.
Vừa bước ra cửa được một bước thì cậu bị xô đẩy, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, nhưng không có cú ngã nào cả, một bàn tay lạ nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, ôm trọn cậu vào lòng.
Lê Quang Hùng
C- có sao không?
Giọng nói trầm ấm cất lên, cậu giật mình ngẩng phắt đầu, là anh, người lúc nãy ngồi ở hàng ghế đối diện nhìn cậu.
Đặng Thành An
T- tôi không sao, cảm ơn anh, tôi đi trước!
Nói rồi cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia rồi chạy vọt đi, không quay đầu lại. Anh đơ người nhìn theo, khoé miệng cong lên một nụ cười mỉm.
Tại khu triển lãm mô hình. Cậu đứng chăm chú xem tác phẩm được trưng bày. Một tiếng “tách” vang lên bên cạnh.
Cậu quay sang, bất ngờ, lại là anh ta, đang cầm chiếc máy ảnh chụp từng góc độ của mô hình.
Đột nhiên anh hạ máy ảnh xuống, nhìn cậu cười, nói.
Lê Quang Hùng
Chúng ta lại gặp nhau rồi, thì ra là em cũng đi xem buổi triển lãm này.
Đặng Thành An
Anh cũng vậy à?
Lê Quang Hùng
Ừm thì… một phần là như vậy.
Lê Quang Hùng
Anh đến đây với mục đích chính là chụp ảnh lấy làm tư liệu.
Đặng Thành An
Ồ, hoá ra anh là thợ chụp ảnh.
Lê Quang Hùng
Thế còn em? Để anh đoán nha, nhìn cách em ngắm nhìn những tác phẩm này này nãy giờ, chắc là sinh viên Mỹ Thuật nhỉ?
Với khả năng quan sát tinh tế của một nhiếp ảnh gia, anh đã đoán đúng.
Đặng Thành An
Đúng vạy, tôi là sinh viên đại học Mỹ Thuật năm ba. *Anh ta hỏi vậy để làm gì? Tính moi móc thông tin để bắt cóc à??*
Lê Quang Hùng
Ừm.. em đi một mình hả?
Đặng Thành An
Đúng rồi, có gì không? *Ê nha trời…*
Lê Quang Hùng
A- à không có gì hết, anh cũng đi một mình. Hay là.. đi cùng nhau một lát nhé?
Thấy anh lịch sự với không có biểu hiện của mấy kẻ lừa đảo, nghi ngờ trong lòng cậu bớt dần đi, cậu gật đầu đồng ý, dù sao thì đi thêm một người cũng vui.
Đặng Thành An
Được. *anh ta có vẻ không xấu, với cả giữa bàn dân thiên hạ này đâu anh ngu mà đi giở trò*
Nhận được sự đồng ý, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia vui mừng. Không phải vì một lí do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là anh thấy vui khi được ở gần người đã vô tình thu hút sự chú ý của mình.
Lê Quang Hùng
Vậy chúng ta qua khu tác phẩm điêu khắc nhé?
Đặng Thành An
À, ok, tôi cũng đang định qua đó.
Chương 3
Đặng Thành An
*Aaa, đói quá!!* //gương mặt ủ rũ//
Buổi triển lãm kết thúc, hiện tại là hai giờ chiều, cậu đã bỏ bữa trưa, bụng cồn cào biểu tình.
Lê Quang Hùng
Em có đói không? //bất ngờ quay sang hỏi//
Đặng Thành An
A- à có, có!
Lê Quang Hùng
Vậy chúng ta đi nhé?
Đường xá nhộn nhịp, đông đúc, hai người phải đi mấy vòng tìm hết quán này đến quán khác vì kín chỗ.
Đa NV
Chủ quán: Còn hai bàn cuối cùng ở kia, hai cháu vào ngồi chờ nhé!
Lê Quang Hùng
Dạ vâng. Đi thôi nào.
Đặng Thành An
A- à à, cháu cảm ơn
Nói xong, cậu liền bị anh kéo đi, xuống tới bàn, trùng hợp lại gặp người quen.
Nguyễn Thành Công
Ơ, lại gặp nhau nè!
Lê Quang Hùng
Ừm, xin chào
Quay lại một tiếng trước nhé.
Đặng Thành An
Còn về ý nghĩa thì tôi nghĩ l-
Nguyễn Thành Công
A, đau quá!
Anh và cậu đang đứng nói về một bức tranh thì đột nhiên, tiếng kêu vang lên, thân hình ấy ngã xuỗng ngay bên cạnh cậu.
Đặng Thành An
A, cậu có sao không?! //nhanh chóng đỡ Công dậy//
Nguyễn Thành Công
T- tớ cảm ơn, tớ không sao. //từ từ đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Hình như chảy máu rồi kìa!
Nguyễn Thành Công
Bị xước đầu gối rồi //nhìn xuống vết thương//
Nhìn thấy vết xước ở đầu gối của người kia, cậu nhanh tay lấy ra một cái băng cá nhân từ trong túi.
Đặng Thành An
Tớ có cái băng ego nè, cậu dán tạm vào đi, nào về bôi thuốc sau nha. //đưa cho Công//
Nguyễn Thành Công
Tớ cảm ơnn //nhận lấy rồi dán vào vết thương//
Nguyễn Xuân Bách
Công! Anh bảo đợi anh bên kia cơ mà, sao lại ra đây? //từ phía gần đó chạy lại//
Nguyễn Thành Công
Em xin lỗi hihi, em tính qua đây xem một xíu rồi quay lại mà bị ngã
Nguyễn Xuân Bách
Thế có sao không?!
Nguyễn Thành Công
Xước xíu thôi, mà có bạn này giúp nè
Nguyễn Xuân Bách
A, cảm ơn hai người
Đặng Thành An
Không có gì đâu
Nguyễn Thành Công
Thôi vậy bọn tớ đi nha
Nguyễn Thành Công
Bye byee //vẫy tay rồi rời đi//
Nguyễn Thành Công
Tớ là Nguyễn Thành Công, năm ba đại học Mỹ Thuật, ngành thiết kế thời trang, còn cậu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An, năm ba đồ hoạ
Nguyễn Thành Công, sinh viên ngành thiết kế thời trang, cậu ấy có năng lượng rất tích cực, hướng ngoại và vô cùng dễ thương.
Nguyễn Thành Công
À, đây là người yêu tớ //chỉ Xuân Bách ngồi đối diện//
Nguyễn Xuân Bách
Xuân Bách, 22 tuổi
Nguyễn Xuân Bách, chủ một phòng gym khá nổi.
Nguyễn Thành Công
Ủa thế còn… anh, là bạn trai An hả?? //bất ngờ hỏi Hùng//
Đặng Thành An
A- a không phải đâu, bạn mới quen thôiii
Bị hiểu nhầm, cậu có chút ngại ngùng lên tiếng phủ định.
Lê Quang Hùng
Có thể gọi anh là Hùng, 23 tuổi, là một nhiếp ảnh gia. //cười mỉm//
Nguyễn Thành Công
À ừ nhỉ, nãy em thấy anh cầm cái máy ảnh to đùng.
Lê Quang Hùng, một nhiếp ảnh gia mới vào nghề được hai năm, đang làm ở một studio có tiếng.
Cuối cùng, mọi người làm quen, kết bạn và lấy thông tin liên lạc của nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play