˚Trí Tưởng Tượng ིྀ [Tổng Hợp Otp] ིྀ
Thông báo nhỏ⊰⊱
//Hành động//
/Truyền âm/
(Cảm xúc)
"Nói nhỏ"
[Suy nghĩ]
"Xin chào các baby yêu dấu✨"
Lương Thuyết
Và ta là Lương Thuyết ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ◍)
Lương Thuyết
Mặc dù chỉ mới cách xa nhau khoảng 1 tuần mấy thôi
Lương Thuyết
Nhưng các bạn có nhớ tôi khong, chứ toi nhớ quá nè:3
"Dù tôi đã đăng thông báo rồi,nhưng nếu ai chưa biết thì xem cái này cũng được aദ്ദി(˵•̀ ᴗ -˵)"
Lương Thuyết
Hiện tại, do trí nhớ của tôi nó đi du lịch khá xa rồi nên tôi chẳng thể nhớ nổi mk các tk của mình nữa.
Lương Thuyết
Cho nên sau khi chuyển sang "giao diện" mới thì tôi không thể trở lại về bên kia được nữa, các báy bỳ ạ
Lương Thuyết
Nói không tiếc acc kia thì tôi sạo đấy
Lương Thuyết
Tiếc lắm luôn ấy, vì acc đó tôi đã có nhiều tâm huyết vậy mà
Lương Thuyết
Thôi thì, lỗi của mình, nên đành làm lại thôi
"Hiện tại tôi chỉ mới thêm được một số người thôi a"
"Tôi định viết hoàn thành bộ mới luôn mới đăng chap dần theo lịch,nê mọi người có chờ thì cũng lâu lắm˶ˊᜊˋ˶"
Lương Thuyết
Dù sao vẫn là truyện ngược mãi keoദ്ദി˶˃ ᵕ ˂ )✧
"Bộ Thập Thương sẽ lâu hơn nhiều,giờ viết 3 bộ một lúc nên bộ nhớ của All quá tải"
"Sáng ra đầu dựt dựt như đì chay ấy"
"Với lại,sắp phải đển trường rồi đó các baby của tôi ơi✨"
Lương Thuyết
Đã chuẩn bị tinh thần vào học chưa?!?!!!! ⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
Lương Thuyết
Đừng có làm tao quê, im đi mài
"Khi nào tôi chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ,tôi sẽ trở lên đăng truyện nhe 🥹"
"Nói chứ vẫn tiếc quá điii"
Lương Thuyết
Tiếc hoài, lo viết đi kìa
Lương Thuyết
Còn bao nhiêu là Otp bị bỏ lại kìaa
Kiện Bàn Hiệp _ [BN]
Nghe có vẻ vất vả ghê
"Cũng không lắm, còn nhiều người viết nhiều bộ hơn mà có thấy ai than nản nhiều như ta đâu chứꃋᴖꃋ"
Kiện Bàn Hiệp _ [TP]
Chẳng phải ngươi vẫn viết đó sao?
"Phải viết chứ, chẳng biết khi nào thành thích việc viết nữa, viết nhiều nhưng chẳng đi vào đâu"
Lương Thuyết
Cải thiện cải thiện thôi
Kiện Bàn Hiệp _ [BN]
Non tay, ai mà chả baby chicken ᯣ_ᯣ?
"Ta yêu hai ngươi quá đi"
Kiện Bàn Hiệp _ [BN]
Nhưng chúng ta không biết ngươi
"Tình yêu của ta, ta biết là được rồi, yêu đôi khi chỉ cần người hạnh phúc thôi"
Lương Thuyết
Tự nhiên nay văn vở hẳn
Thính Thiền Nhân
Là tình yêu sao?
Lương Thuyết
Được rồi các baby, thông báo nhiêu đây đủ rồi
Lương Thuyết
Tạm biệt, hẹn gặp lại.
"Cùng hóng xem hành trình mới của tôi nha,chứ giờ nghèo ꃋᴖꃋ"
"Sẵn tiện đổi áo cho mới mẻ):3"
𝟏𝟎. Duyên tiền kiếp? (1/3) [VU×TY]
//Hành động//
/Truyền âm/
(Cảm xúc)
"Nói Nhỏ"
[Suy nghĩ]
𝐎𝐭𝐩 : Văn Uyên × Thanh Y (Thấy cũng vui nên viết thử)
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 : Ngọt, dễ thương!
𝐁𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 : Au hiện đại
𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 : Kiến thức y khoa bị hạn chế, sai thì hoan hỉ mình sửa lại🫰
Văn Uyên là một thầy giáo dạy văn ở trường cấp 3 Tru Thiên.
Trong một lần bị tai nạn giao thông gãy tay phải, anh đã phải xin nghỉ một thời gian để dưỡng thương ở bệnh viện.
Mặc dù bên ngoài anh chỉ bị xay xát nhẹ và gãy tay nhưng vết thương bên trong lại khá nghiêm trọng nên cần nằm viện theo dõi.
Bác sĩ điều trị kiêm giám sát phòng anh nằm tên là Thanh Y. Một bác sĩ khoa điều dưỡng và phục hồi.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Thanh Y là dung mạo dịu dàng. Thứ hai là tài giỏi. Và thứ ba là nhìn vậy chứ không phải vậy.
Có một lần anh đang nằm trên giường xem tin tức, một bệnh nhân giường bên cạnh cứ không chịu uống thuốc, liên tục giãy nảy làm khó Thanh Y, còn có những hành động và lời nói không hay với em nữa.
Chưa cần để ai bất bình nói giúp, em đè thẳng người đó nằm xuống giường bệnh, nở một nụ cười khiến tất cả rùng mình.
Thanh Y
Nằm trong khoa nội yên tĩnh quá nên muốn gãy chỗ nào đó để ra khoa ngoại nằm à?
Thanh Y
Tôi không ngại giúp anh thực hiện mong muốn đâu.
Người kia nín thin thít, y buông tay thì tự biết điều y uống thuốc.
Quay sang chúng tôi, em đã trở lại với nụ cười hiền từ trên môi.
Thanh Y
Mọi người nghỉ ngơi cho tốt nha, tôi đi nghỉ đây
Em vẫy tay chào một cái xong thì đóng cửa phòng lại, đi mất.
Văn Uyên
[Cái nụ cười lúc nảy đáng sợ thật sự...]
Văn Uyên
[Tốt nhất không nên chọc bác sĩ..]
Các vết thương bên ngoài của anh đã lành hết, mấy chỗ bầm cũng trắng trở lại.
Quan trọng là hôm nay tay phải của anh đã được tháo bột rồi.
Sau khi anh được bác sĩ tháo bột xong cũng được dặn dò nhiều điều lắm, cũng có thể xuất viện được rồi.
Đang sắp xếp lại đồ thì cửa phòng bệnh mở.
Phòng giờ chỉ còn một mình anh.
Phòng 4 người, 2 người bình phục trước, xuất viện sau một tuần anh nằm viện.
Còn người kia, bị chuyển sang khoa ngoại rồi.
Thanh Y bước vào, thấy anh đang thu dọn đồ thì tay khựng lại trên tay nắm cửa.
Thanh Y
Anh muốn xuất viện à?
Văn Uyên
Ừm, dù sao cũng bình phục gần hết rồi, tôi cũng cần đi dạy nữa.
Thanh Y
Ồ, đây là thuốc hôm nay của anh này.
Y cụp mắt, không nói gì, chỉ cúi đầu sắp xếp khay thuốc trên bàn.
Nghe vậy, anh sáp lại gần.
Văn Uyên
Bác sĩ Y không muốn tôi xuất viện hả?
Hơi thở anh phả vào tai khiến y giật mình.
Văn Uyên
Không có thì thôi.
Mặt cậu đỏ bừng, môi mấp mấy, mắt nhìn anh mang theo tia ngại ngùng khó giấu.
Thẹn quá hóa giận, Thanh Y cầm khay thuốc, mở cửa rời đi nhanh chóng.
Văn Uyên
Bác sĩ ngại hả?! //Nói vọng theo//
Không thấy Thanh Y đâu nữa sau hành lang dài bệnh viện, anh bật cười nhẹ.
Đúng vậy, thú vui lớn nhất và dễ ăn đấm nhất của anh trong 1 tháng nằm viện là chọc ghẹo bác sĩ điều dưỡng của mình.
Sau khi xuất viện, anh quay lại trường tiếp tục công tác giảng dạy. Cũng không gặp Thanh Y thêm lần nào.
Hôm nay, toàn thể học sinh, sinb viên, giáo viên được tổ chức khám sức khỏe định kì mỗi năm một lần.
Đoàn y bác sĩ được trường mời đến cũng rất quen thuộc.
Vì năm nào cũng chỉ có mấy người.
Nhưng năm nay, có thêm một người, nghe nói là bác sĩ điều dưỡng..
Anh cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục đi dạy bình thường.
Giáo viên trường được khám sau các học sinh nên sau hai ngày thì anh mới bị gọi đến phòng y tế để thăm khám.
Đến tận khi anh ngồi xuống ghế, mới nhận ra "Bác sĩ điều dưỡng đẹp trai mới tới" trong miệng mấy nữ sinh lớp anh dạy là ai.
Thanh Y
Đúng là trùng hợp thật, không ngờ anh dạy học ở đây.
Văn Uyên
Cũng bình thường thôi.
Thanh Y
Vụ lần trước, cơ thể anh bình phục hết chưa?
Văn Uyên
Tôi ổn, có thể đi dạy bình thường rồi thì chắc chắn là khỏe.
Thanh Y
Cũng đừng chủ quan quá.
Sau khi thăm khám xong, anh cũng quay về văn phòng giáo viên để nghỉ ngơi.
Hôm nay anh không còn tiết nào nữa.
Đang nghĩ xem hôm nay định ăn gì thì..
Thanh Y
Xin lỗi, tôi quên gõ cửa.
Văn Uyên
Bác sĩ tìm ai sao?
Văn Uyên
Vậy bác sĩ tìm tôi có chuyện gì?
Thanh Y
Ừm...Không có gì, chỉ muốn hỏi anh xem chiều nay có rảnh không thôi..
Văn Uyên
Tôi có, sao vậy bác sĩ thân mến?
Tai y phiếm hồng, hơi lắp.
Thanh Y
Không có gì, muốn rủ anh đi ăn một bữa...
Thanh Y
Vậy hẹn anh 18h tối nay nha, tạm biệt!
Văn Uyên
Chạy nhanh ghê⸜( •⌄• )⸝
Lương Thuyết
Nếu như "tình huống y khoa" của tôi mắc sai sót gì , hãy nói cho tôi biết.
Lương Thuyết
Tôi không học cái này, cũng không tìm hiểu nữa nên sẽ có cái kiến thức sai.
Lương Thuyết
Nên mọi người hãy nhắc tôi nhé, có gì tôi sửa lại.
Lương Thuyết
Được rồi, bai bai
Lương Thuyết
Otp này âm âm dương dương nha
Lương Thuyết
Yêu! (。•̀ᴗ-)و ̑̑✧
𝟏𝟎. Duyên tiền kiếp (2/3) [VU×TY]
//Hành động//
/Truyền âm/
(Cảm xúc)
"Nói nhỏ"
[Suy nghĩ]
𝐎𝐭𝐩 : Văn Uyên × Thanh Y.
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 : Ngọt, dễ thương!
𝐁𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 : Au hiện đại.
𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 : Lệch nguyên tác và những cú sốc bất ngờ.
17 giờ 32 phút. Tại trạm dừng xe buýt.
Văn Uyên
Không biết bác sĩ tan làm chưa nhỉ?
Anh đên trước cổng bệnh viện chờ. Đúng lúc Thanh Y vừa tan làm đi ra.
Văn Uyên
Bác sĩ vừa tan làm à?
Văn Uyên
Bây giờ chúng ta đi luôn chứ?
Thanh Y
Ừm, theo tôi đi, gần đây có một quán ăn rất ngon.
Thanh Y kéo tay anh, dẫn đi.
Văn Uyên nhìn đôi tay đang nắm lấy tay mình kia. Trắng trẻo, thon dài, cũng rất ấm áp nữa.
Anh cười, lặng lẽ thuận theo lực kéo, đi theo em đến quán ăn.
Quán ăn em nói là một quán mì mở về đêm.
Ông chủ là một ông chú lớn tuổi sống cùng cháu gái.
Phụ
Ông chủ : Bác sĩ Y lại đến à, mau vào ngồi đi.
Phụ
Miên (cháu gái ông chủ) : Hai người muốn dùng gì?
Thanh Y nhìn anh, lại nhìn cô gái trước mặt.
Thanh Y
Như cũ nhưng mà hai phần nha.
Phụ
Miên : Được, hai người chờ một lát nha.
Em khẽ gật đầu với cô, rồi với tay rót một cốc nước đưa qua chỗ anh.
Văn Uyên
Cảm ơn, bác sĩ thường đến đây ăn à?
Thanh Y
Ừm, nếu tăng ca khuya thì tôi thường ghé đây ăn luôn cho nhanh.
Văn Uyên chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, mắt híp lại, môi cong cong nhìn y.
Quán chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến mức khi tiếng chuông có đồ ăn vang lên, cũng đủ khiến y giật mình, thót tim.
"Người ta ăn thì ăn,mình nhìn làm gì cho đói₍ᐢ⑅•ᴗ•⑅ᐢ₎♡"
Lúc ăn xong, cũng chỉ mới 19 giờ 21 phút tối.
Cả hai quyết định đi dạo một lát rồi mới về.
Văn Uyên
Phải rồi, bác sĩ cho tôi xin số liên lạc nhé.
Văn Uyên
Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhé.
Thanh Y
Không có gì, anh cứ gọi tôi là Thanh Y là được rồi.
Văn Uyên
Ồ, nhưng mà tôi thích gọi như thế hơn, bác sĩ thân mến.
Thanh Y
❀(⸝⸝•_•⸝⸝)❀ ừm... sao cũng được.
Sau khi chào tạm biệt Thanh Y, anh quay về căn hộ thuê của mình.
Phụ
1: Anh nói vậy là có ý gì?!
Phụ
1: Anh còn dám dẫn cô ta về?!
Tiếng cãi nhau, tiếng đồ đạc vỡ nát, có cả tiếng la hét của người thứ ba.
Phụ
3: Chị làm cái gì đấy, mau bỏ tôi ra!
Phụ
3: Á AH! Anh ơi cứu em!
Tiếng mắng, tiếng đánh bôm bốp truyền qua từ phía bên kia bức tường làm anh khó chịu.
Chủ hộ kế bên, hàng xóm của anh ngoại tình còn hiên ngang dẫn tiểu tam về nhà, cô vợ kia là người nóng nảy nên chuyển này cứ xảy ra như cơm bữa.
Văn Uyên
[Ông kia cũng tài.. mỗi ngày một cô...]
Văn Uyên
[Mình nghĩ mình nên chuyển nhà thôi..]
Buổi sáng vài tuần sau đó, anh vẫn đi dạy bình thường, sẵn tiện tìm xem còn nơi nào cho thuê hay không.
Sau khi kết thúc buổi dạy, anh bắt đầu dọn dẹp đồ, chuyển sang căn hộ mới.
Lúc anh đi, nhà bên kia vẫn còn đang choảng nhau.
Sau khi cất xong đồ, anh dự định ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu ăn.
Vừa mở cửa, cửa nhà đối diện cũng mở. Anh định chào hỏi một chút thì khựng lại. Người kia cũng nhìn thấy anh. Động tác vứt rác vào thùng cũng dừng lại.
Thanh Y
Anh Uyên?! //Đồng thanh//
Văn Uyên
Bác sĩ Y? //Đồng thanh//
Thanh Y
À chào anh, ra anh là hàng xóm mới.
Văn Uyên
Ừm, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp thế.
Thanh Y
Anh định đi đâu à?
Văn Uyên
Tôi định đi mua một ít đồ về nấu ăn ấy mà, bác sĩ muốn đi cùng không?
Thanh Y
Cũng được, anh chờ một chút..
Lương Thuyết
Meo meo ẳng ấu
Lương Thuyết
Biết gì không?
Lương Thuyết
Viết nửa chừng mới viết chia chương bị sai
Lương Thuyết
đáng lẽ hai phần
Lương Thuyết
Ai ngờ viết khúc cuối của phần 1 với khúc đầu của phần 2 lại chung với nhau
Lương Thuyết
Thành một phần luôn
Lương Thuyết
Sao mấy người này thích châm chích tôi ấy nhỉ?!
Văn Uyên
Chưa nói gì đụng chạm à nha, nhột thì gãi đi😒
Văn Uyên
Em sai rồi, chị đại🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play