Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Trảm Thần] Nguyện Là Vì Sau Của Người

Chap 1 Ký Ức

NovelToon
✾___________✾
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Nghi nghi ơi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
sau vậy Thất Dạ
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
cậu sẽ không nghỉ chơi với tớ chưa
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
/ sửng lại/
/.../ hành động (......) Suy nghĩ ' .....' cảm xúc [......] nói nhỏ
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
ngốc quá à
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
dùng cậu ra sau tớ vẫn thích chơi với Thất Dạ nhất
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
thật sau
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Ừm tớ hứa mà
NovelToon
Cậu bé ấy là niềm hạnh phúc của tôi vì sau ư vì tôi đã bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi và sau khi cha tôi qua đời ông ấy để lại căn nhà không quá xa hoa cũng để tôi có chỗ che nắng che mưa và có nhà để về tôi sống bằng tiết kiệm cha tôi để lại cho tôi nhiêu đó là tài sản cuối cùng của tôi như mà thứ quý báo nhất đối với tôi là cậu ấy Lâm Thất Dạ tôi coi cậu ấy như gia đình của mình vậy cậu ấy cũng rất quý tôi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
tớ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi / buồn/
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Thất Dạ, cậu không cần phải sợ. Dù cậu không nhìn thấy đường, tớ sẽ nhìn thay cậu. Nếu phía trước là bóng tối, tớ sẽ làm vì sao soi đường cho cậu; nếu cậu sợ lạc, cứ nắm lấy tay tớ, tớ sẽ dẫn cậu về nhà.
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
Lâm Thất Dạ - 7 tuổi
được !! cảm ơn cậu Nghi nghi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
Trương Tịnh Nghi - 7 tuổi
/ mỉn cười /
Lời hứa của những đứa trẻ ngây thơ năm ấy rất hồn nhiên ,một hạnh phúc khó tả
Thời gian không đợi một ai chớp mắt cái để 10 năm rồi
10 năm sau
10 năm ấy có thể thay đổi 1 người rất nhiều chúng tôi học sống không cần dựa vào ai cả
học cách Trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa vì tôi biết họ có gia đình bố mẹ chúng tôi thì như một mảng giấy trắng
gia đình của tôi là Lâm Thất Dạ

Chap 2 Mai lại Gặp nhau

NovelToon
✾_____________✾
NovelToon
cạch
Dương Tấn
Dương Tấn
Anh về rồi sau anh mua nhiều đồ quá Dạ
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Gâu Gâu
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Tiểu Thất con về rồi sau
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
NovelToon
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
dạ vâng
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
sau mua nhiều đồ quá vậy
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
tiền đó để con đi học mà
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
không sau đâu Dì à
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
đúng rồi Tịnh Nghi đâu rồi dì
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
con bé ở trong bếp á
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Hử, cậu kiếm tớ có chuyện gì sau
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
ngày mai cậu rảnh không
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
có sao vậy
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
đi với tớ tới một nơi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
được
Dương Tấn
Dương Tấn
hể 2 anh chị đi đâu dạ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Bí mật
Dương Tấn
Dương Tấn
Nói cho e nghe đi mà
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/ mỉm cười /
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
hong nói cho em biết đâu, chị đi dọn đồ ăn đây
Dương Tấn
Dương Tấn
chị làm em tò mò ghê
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Ăn cơm nào mấy đứa
Dương Tấn
Dương Tấn
Dạaa
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Dạ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Dạ, dì ăn trước đi, con dọn thêm chén
Dương Tấn
Dương Tấn
Anh Thất Dạ, chị Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Gì nữa đây?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
hử
Dương Tấn
Dương Tấn
Em vẫn muốn biết hai người định đi đâu.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ăn cơm trước đi rồi tính.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ăn cơm đi nào Tiểu Tấn
Dương Tấn
Dương Tấn
Rõ ràng là hai người đang né em mà…
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Thôi nào, ăn cơm đi. mấy đứa cứ nói chuyện mãi.
Dương Tấn
Dương Tấn
dạ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ăn đi, lát chị nói cho em biết.
Dương Tấn
Dương Tấn
Thật hả!!
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ừ, nhưng em phải ăn hết cơm.
Dương Tấn
Dương Tấn
Được! Em ăn hết!
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Dễ dụ thật.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ mỉm cười /
Dương Tấn
Dương Tấn
Anh đừng có mà nói em
Bữa cơm hôm đó vẫn như mọi ngày, dì Vương vừa ăn vừa hỏi chuyện chúng tôi. Từ nhỏ tôi hay được Dì Vương Kêu qua nhà ăn dù tôi đã từ chối sợ làm phiền dì ấy như dì ấy thương tôi nên cứ kêu tôi qua cơm thường xuyên từ đó tôi đã quen dần dì ấy coi tôi như cháu ruột của mình vậy tôi rất quý dì và Dương tấn. Sau khi cơm xong tôi phụ dì dọn
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ Đang rửa chén/
Đêm đã xuống từ lâu.Tịnh Nghi đứng trước bồn rửa, lặng lẽ rửa từng chiếc chén sau bữa tối. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên giữa căn bếp yên tĩnh .Thất Dạ ngồi ở chiếc ghế gần đó, chống cằm nhìn cô.Một lúc lâu, cậu mới lên tiếng
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Hử
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Còn bao nhiêu cái nữa
Tịnh Nghi nhìn đống chén trước mặt rồi đáp
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
ba cái
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Vậy… tớ rửa giúp cậu
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ mỉn cười/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Cậu mà rửa thì sáng mai tớ còn phải dọn bếp.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/im lặng /
Tịnh Nghi quay lưng lại, khóe môi vẫn còn cong lên.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ngồi đó đi. Rửa xong tớ pha cho cậu một cốc sữa.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
sữa nóng à?
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
ừ,sữa nóng
Thất Dạ ngoan ngoãn ngồi lại.Tịnh Nghi lau tay, lấy chiếc cốc quen thuộc rồi đi về phía bếp
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
cậu chờ chút nhé
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ừm
Tịnh Nghi lấy sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào nồi rồi đặt lên bếp. Thất Dạ ngồi bên cạnh, nghe tiếng bếp khẽ reo Một lúc sau, Tịnh Nghi rót sữa vào cốc, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa cho cậu.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Cầm đi, còn nóng
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/cậu nhận lấy bằng hai tay/
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Cảm ơn Cậu
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/cô Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Uống từ từ thôi
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/Cậu Cúi đầu uống một ngụm, rồi nhỏ giọng nói /
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ngon
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ cô bật cười/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
chỉ là sữa thôi mà
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
nhưng là cậu pha
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/Cô nhìn đồng hồ, rồi khẽ đứng dậy /
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Muộn rồi ,tớ phải về đây
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/ Cậu ngẩng đầu lên/
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Cậu về cận thận
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
nhà tớ và nhà cậu cách nhau có 2 căn thôi đấy
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
cũng phải cận thận
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
được tớ biết rồi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/cô khoác áo lên/ nhớ uống hết sữa nhé cậu ngủ ngon nha
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/ Cậu gật đầu / tớ biết rồi
Tịnh Nghi mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Mai gặp
Cánh cửa khép lại. Thất Dạ ngồi yên một lúc, nhìn cốc sữa còn ấm trước mặt rồi khẽ nói
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Mai gặp....

chap 3 Sinh nhật đáng nhớ

NovelToon
✾________✾
7:05 Phút
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống con đường nhỏ thành những mảng sáng lấp loáng.
Chíp chíp....
Tịnh Nghi khẽ bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn những chú chim đang chuyền cành.
Một ngày mới lại bắt đầu
Cốc cốc
Cạch
Dương Tấn
Dương Tấn
Chào buổi sáng Chị Tịnh Nghi / mở cửa /
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Gâu Gâu / chạy lại chân cô/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
chào em Tiểu tấn
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ngoan nào Tiểu hoắc / xoa đầu/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Sáng chị có làm ít bánh đem qua cho mọi người đây
Dương Tấn
Dương Tấn
bánh hả , bánh của chị làm là ngon nhất
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
A nghi qua đó à vào ăn sáng luôn này
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Dạ vâng
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Thất dạ cậu ấy chưa thức sau
Dương Tấn
Dương Tấn
anh ấy còn trong phòng á
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
để chị đi gọi thất Dạ
phòng của Thất dạ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Thất dạ cậu dậy chưa ra ăn sáng này / gõ cửa/
cốc cốc
Cạch
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
tớ thức rồi đây
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
cậu mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nha
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tớ biết rồi
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
A Nghi, tiểu Thất ,tiểu tấn ra ăn sáng nào
cả ba : Dạ!!!
Thất Dạ ngồi xuống, đưa tay tìm lấy chiếc bát trước mặt. Tịnh Nghi lặng lẽ đẩy thức ăn lại gần cậu hơn.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
cận thận, còn nóng
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ừm /cậu khẽ gật đầu./
Dương Tấn ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn hai người, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Dương Tấn
Dương Tấn
Chị Tịnh Nghi ,chị chăm Anh Thất Dạ kỹ quá
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/cô liếc cậu một cái/ Ăn phần của em đi
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Nào tiểu tấn không có chọc ghẹo nào
Dương Tấn
Dương Tấn
Dạ
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
/ mỉm cười /
Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên yên bình đến lạ.
Một bữa sáng đơn giản, vài câu nói vụn vặt...
Nhưng đối với cô và Thất Dạ, những khoảnh khắc như thế lại là thứ cô và cậu luôn muốn giữ lại thật lâu.
Ăn sáng xong, Dương Tấn đặt chén xuống rồi dựa lưng vào ghế và nói
Dương Tấn
Dương Tấn
con no quá đi
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Ăn xong phụ mau phụ mẹ dọn đi nào
Thất Dạ vừa định đứng dậy thì Tịnh Nghi ngăn lại.
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Cậu và dì cứ ngồi đi, để tớ và Dương Tấn làm được rồi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Dì à cháu có làm ít bánh đem qua để trên bàn Dì và Thất Dạ ăn đi nha
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
bánh của A nghi làm ngon lắm / Ăn/
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Cậu làm bánh ngon lắm đó Tịnh Nghi / Ăn /
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
cậu và Dì thích là được / mỉm cười /
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
NovelToon
Dì Vương nhìn hai đứa trẻ đang lúi húi dọn dẹp, bất đắc dĩ cười.
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Được rồi, vậy hai đứa làm cẩn thận nhé.
cả hai : Dạ
Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy và tiếng hai đứa nói chuyện với nhau.
Còn ngoài bàn, Dì Vương ngồi cạnh Thất Dạ, chậm rãi thưởng thức những chiếc bánh Tịnh Nghi vừa làm.
Dọn dẹp xong, Tịnh Nghi lau tay rồi bước ra khỏi bếp
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Dạ xong rồi đó dì
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
cảm ơn con nhiều nha
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
dạ không có gì đâu dì
Dương Tấn
Dương Tấn
/ cậu Kéo ghế ngồi xuống, thở dài/ Cuối cùng cũng xong....
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
bánh của em nè / đưa dĩa bánh cho Dương Tấn /
Dương Tấn
Dương Tấn
/ cầm lấy / cảm ơn chị
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Dì à cháu và Tịnh Nghi chút việc nha Dì
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
À được đi cẩn thận nha
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
vâng ạ
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
đi thôi Tịnh nghi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ừm,Con đi nha dì
Dì - Vương Phương
Dì - Vương Phương
Ừ ,đi đi hai đứa
Dương Tấn
Dương Tấn
bai Hai anh chị
ở dưới Tòa nhà
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tịnh Nghi nắm lấy tay tớ đi theo tớ này
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ nắm tay Thất Dạ / nào Thất Dạ muốn dẫn tớ đi đâu vậy
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
bí mật
NovelToon
_________
NovelToon
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
đây là
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Chỗ hồi nhỏ chúng ta hay chơi đó
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
lâu rồi không quay lại ,những ký ức đó giờ đây là quá khứ rồi
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
nào ngồi xuống đi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
được
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Gió mát quá
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
hử
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
NovelToon
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Chức mừng sinh nhật
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/ Bất ngờ /
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
NovelToon
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
cảm ơn cậu
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
tới tớ còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình vậy mà cậu lại nhớ cảm ơn cậu nhiều lắm thất Dạ
Vì sau ư lúc con 4 Tuổi vì cha tôi đã qua đời lúc đó khi chạy về đón sinh nhật cùng với Tôi thì không may bị tai nạn và sau khi cha tôi qua đời mẹ đã đổ lỗi tại Tôi mà cha tôi mất đi " Vì mày mà cha mày chết mày dừa lòng chưa" sau đó mẹ cũng bỏ đi không bao giờ trở lại nữa tôi lúc đó không muốn có sinh nhật nữa khi không nhớ đến không cần đến tôi như chỉ có Thất Dạ là luôn nhớ đến sinh nhật tôi và cần tôi
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tớ có quà cho cậu đây
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
NovelToon
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
vòng tay sau ,đẹp thật
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
đưa tay đay tớ đeo cho cậu
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
/đưa tay/
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
NovelToon
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Cậu chọn Vòng tay đẹp thật. cảm ơn cậu
Một sinh nhật đáng nhớ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Mai đi học rồi Thất Dạ cậu mua đồ đủ rồi phải không
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ừm, tớ mua đủ rồi
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
tớ hơi lo lắng một chút, mắt tớ
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
không sau có tớ ở đây cậu không cần lo lắng đâu
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
đúng có cậu bên tớ ,tớ không thấy lo lắng chút nào cậu là đôi mắt của tớ mà
Trương Tịnh Nghi
Trương Tịnh Nghi
Ừm / mỉm cười /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play