[ĐN One Piece] Hậu Duệ Của Hồ Ly Tinh
Chapter 1: Khoảng lặng nơi thánh đường chính nghĩa
Ánh nắng tại Tổng bộ Hải quân Marineford bao giờ cũng mang một sắc trắng bách luyện, lạnh lùng và chói chang như thanh đại đao của công lý. Trên ban công đá cẩm thạch của tòa đại sảnh, gió biển lồng lộng thổi qua, làm tung bay vạt áo choàng thêu hai chữ "Chính nghĩa" của các vị tướng lĩnh. Nhưng ở một góc khuất nơi hoa viên ngập tràn sắc trắng của hoa bách hợp, không gian lại tĩnh mịch đến độ nghe rõ cả tiếng sóng vỗ vào chân thành đá.
Hoshimi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, đôi chân ngắn nhỏ nhắn đung đưa nhè nhẹ trong không trung. Ở tuổi lên bảy, cơ thể đứa trẻ này gầy guộc đến đáng thương, hoàn toàn lọt thỏm trong bộ váy lụa màu xanh nhạt. Nàng ngước nhìn bầu trời, đôi nhãn mâu tựa như lam ngọc bảo thạch trong vắt, không một gợn sóng, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Mái tóc nàng mang sắc kim sa rực rỡ, mỗi khi gió biển thổi qua lại ánh lên những tia sáng như tơ vàng thượng hạng. Đẹp, một nét đẹp khuynh quốc khuynh thành dù chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng lại mang theo cảm giác cô độc tịch mịch khôn cùng.
Từ đằng xa, tiếng bước chân nện đều trên đá mài phá vỡ bầu không khí im lìm. Đại tá Hina bước tới, chiếc áo choàng hải quân bay nhẹ, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút. Đôi mắt sắc sảo của cô nhìn lướt qua đứa trẻ đang ngồi bất động kia, trong lòng dấy lên một tiếng thở dài trầm uất.
Hina
Hoshimi, đến giờ dùng bữa trưa rồi. Hina có lời nhắc nhở.
Hina khẽ nhả một ngụm khói khói xanh, giọng điệu tuy nghiêm nghị nhưng hành động lại vô cùng cẩn trọng khi bước đến gần cô bé.
Hoshimi không quay đầu lại, đôi mắt lam ngọc vẫn dán chặt vào những áng mây lững lờ trôi trên nền trời. Nàng mím chặt môi, thanh âm thanh thản đến lạ lùng vang lên.
Hoshimi
Hina, hôm nay trong căn bếp tổng bộ lại có người bàn tán về tôi đúng không?
Hina khựng lại một nhịp, điếu thuốc trên tay khẽ run. Cô bước đến, đứng chắn trước tầm nhìn của Hoshimi, nhìn thẳng vào gương mặt băng thanh ngọc khiết nhưng vô cảm kia. Hina chậm rãi ngồi xuống một bên ghế, giọng trầm xuống.
Hina
Những kẻ rảnh rỗi đó không xứng đáng để nhóc bận tâm. Hina thất vọng về kỷ luật của đám lính mới.
Hoshimi
/Khẽ cụp mắt,mái tóc che nửa khuôn mặt/ Họ nói đúng mà.
Hoshimi
Một kẻ quái dị không có cảm xúc, không cười, không khóc, lại mang dòng máu khác biệt. Ngay cả những người cùng chung huyết thống còn ghét bỏ tôi, thì người ngoài xa lánh có gì là sai đâu?
Hina gằn giọng, bàn tay mang găng đen đặt lên vai cô bé, siết nhẹ.
Hina
Nhóc là cháu gái của Thủy sư Đô đốc. Ở Marineford này, không ai có quyền dùng ánh mắt phán xét đó để nhìn nhóc. Hina sẽ quản giáo lại bọn họ.
Hoshimi xoay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Hina. Ánh mắt ấy không có oán hận, không có đau thương, chỉ là một khoảng trống hoác sâu hoắm tựa như vực thẳm đại dương. Sự tĩnh lặng đáng sợ này chính là lý do vì sao binh lính hải quân quanh vùng luôn giữ khoảng cách với nàng. Họ sợ hãi một đứa trẻ bảy tuổi nhưng lại sở hữu tâm lý của một kẻ đứng ngoài hồng trần, nhìn thấu mọi sự giả dối xung quanh.
Hoshimi
Hina, cô không cần phải làm vậy.
Hoshimi
Tôi thích sự yên tĩnh này. Khi họ sợ hãi, họ sẽ không đến làm phiền tôi.
Đúng lúc đó, phó đô đốc tòng sự bước vào hoa viên, gương mặt nghiêm nghị hiện rõ vẻ khẩn trương. Ông ta cung kính cúi đầu trước Hina rồi nhìn sang Hoshimi với ánh mắt phức tạp, vừa có sự kính trọng đối với dòng dõi của Đô đốc, vừa có sự kiêng dè tột độ trước khí chất lãnh nhược băng sương của cô bé.
Phó đô đốc
Đại tá Hina, Thủy sư Đô đốc Sengoku có lệnh triệu tập cô đến phòng nghị sự gấp. Có báo cáo về hoạt động bất thường ở vùng biển phía Nam.
Phó đô đốc nói nhanh, tuyệt đối không nhìn thẳng vào mắt Hoshimi.
Hina
Hina đã rõ. Ngươi lui trước đi.
Hina phất tay, sau đó quay sang nhìn Hoshimi. Cô dập tắt điếu thuốc, thở ra một hơi dài rồi nói.
Hina
Hôm nay Hina phải xử lý công việc sớm. Nhóc nhớ ăn hết phần súp nấm trên bàn. Đừng ngồi ngoài gió biển quá lâu, cơ thể nhóc rất dễ nhiễm lạnh.
Hoshimi
Tôi biết rồi. Cô đi đi.
Hina quay lưng bước đi, tà áo choàng chính nghĩa bay phần phật trong gió. Khi bóng dáng của Hina khuất sau dãy hành lang đá, Hoshimi mới chậm rãi đứng dậy. Nàng bước đến rìa ban công, nơi những con sóng biển hung hãn đập vào vách đá tung bọt trắng xóa.
Gió biển thổi mạnh, làm chiếc váy của nàng bay lượn như một đóa hoa ly đang nở rộ. Đôi mắt xanh ngọc bảo thạch phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Tâm lý của một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị chính những người thân ruột thịt ruồng rẫy và bị thế giới xung quanh coi như một sinh vật dị loại đã tôi luyện nên một Hoshimi kiên cường đến đáng sợ. Nàng không cần sự thương hại, càng không cần những lời an ủi sáo rỗng.
Nàng hiểu rõ, ở nơi Tổng bộ Hải quân thối nát và đầy rẫy những toan tính nhân danh công lý này, kẻ yếu đuối sẽ bị nuốt chửng không còn một mảnh xương.
Hoshimi khẽ lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong chế giễu nhưng gương mặt vẫn phẳng lặng như tờ
Hoshimi
Thật là một trò đùa vô vị
Nàng quay người bước trở lại phòng ăn, bóng lưng nhỏ nhắn, cô độc nhưng thẳng tắp dưới ánh tà dương đang dần buông xuống Marineford, chuẩn bị đón nhận những giông bão sắp tới của thời đại.
Chapter 2: Sương lạnh phủ quân doanh
Sương mù buổi sớm tại Marineford dày đặc đến mức nuốt chửng cả những ngọn tháp canh cao ngất ngưỡng. Không khí mang theo vị mặn chát của biển và cái lạnh thấu xương của những ngày đầu đông. Trên sân tập chính của Tổng bộ, tiếng hô khẩu hiệu của binh lính hải quân vang lên rầm rộ, nhưng ở khu nhà biệt lập phía Tây, không gian lại tĩnh lặng đến rợn người.
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, Hoshimi đang ngồi bên bậu cửa sổ. Mái tóc sắc kim sa rực rỡ của nàng buông dài qua vai, lấp lánh như những sợi tơ vàng quý hiếm dưới làn sương mờ. Đôi nhãn mâu tựa lam ngọc bảo thạch vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Gương mặt nàng, một nét đẹp băng thanh ngọc khiết hoàn mỹ đến từng đường nét, nhưng tuyệt nhiên không một chút sinh khí, hệt như một bức tượng ngọc được tạc khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân tài hoa nhưng vô cảm.
Tiếng cửa phòng mở ra. Hina bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Thấy đứa trẻ bảy tuổi vẫn ngồi bất động bên cửa sổ đón gió lạnh, chân mày cô khẽ nhíu lại. Cô đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn gỗ, tạo ra một tiếng động trầm đục.
Hina
Hoshimi, nhóc lại mở cửa sổ vào sáng sớm rồi. Hina không hài lòng với việc này.
Giọng Hina nghiêm nghị, cô bước tới và dứt khoát kéo cánh cửa kính lại, ngăn cách cái lạnh tràn vào phòng.
Hoshimi không né tránh, cũng không run sợ trước vẻ mặt nghiêm khắc của vị Đại tá. Nàng chỉ khẽ chuyển động ánh mắt lam ngọc nhìn lên người phụ nữ trước mặt, thanh âm trong trẻo nhưng đều đều như mặt hồ phẳng lặng
Hoshimi
Gió lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn, Hina. Trong căn phòng đóng kín này, tôi ngửi thấy mùi của sự giả tạo.
Hina khựng lại, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi mắt của cô bé. Cô kéo một chiếc ghế đối diện, ngồi xuống và đẩy đĩa bánh mì cùng ly sữa ấm về phía Hoshimi. Cô châm một điếu thuốc, nhả khói ra phía cửa sổ vừa đóng rồi nói
Hina
Nhóc lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Một đứa trẻ bảy tuổi thì nên lo lắng xem hôm nay bánh mì có đủ ngọt không, chứ không phải lo nghĩ về thế giới bên ngoài.
Hoshimi
/Nhếch Môi/ Trẻ con sao?
Hoshimi
Ở cái nơi mang danh chính nghĩa này, có ai thực sự xem tôi là một đứa trẻ không? Hay họ chỉ nhìn thấy một sinh vật kỳ dị, một mầm mống tai họa đang được nuôi dưỡng dưới bóng của Thủy sư Đô đốc?
Hina
/Cắt ngang/ Hoshimi! Ăn đi. Hina ra lệnh cho nhóc
Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Một người lính hải quân trẻ tuổi, quân phục chỉnh tề nhưng nét mặt không giấu nổi sự căng thẳng, bước vào và cúi đầu chào.
Lính hải quân
1: Báo cáo Đại tá Hina! Phó đô đốc tòng sự đại sảnh có lời nhắn. Các tài liệu mật về tuyến đường hàng hải phía Nam cần cô ký duyệt ngay lập tức
Hina thở ra một ngụm khói dài, đứng dậy dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Cô nhìn người lính bằng ánh mắt sắc lạnh
Hina
Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đợi trước đi.
Khi người lính vừa định quay lưng bước đi, Hoshimi bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch
Hoshimi
Anh lính, anh đang sợ tôi đúng không?
Người lính hải quân khựng người lại, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Anh ta quay đầu lại, nhìn vào gương mặt u nhã tuyệt trần nhưng lạnh lẽo của Hoshimi. Đôi mắt xanh ngọc của nàng như có khả năng xuyên thấu tâm can, bóc trần mọi sự hèn nhát bên trong anh ta.
Lính hải quân
/Lắp bắp, cúi đầu thấp/ Tôi... tôi không có, thưa tiểu thư Hoshimi
Hoshimi chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến gần người lính. Chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chân của nàng.
Hoshimi
Mạch đập của anh rất nhanh. Ánh mắt anh tràn ngập sự kiêng dè và ghê tởm. Anh nghĩ tôi là một con quái vật ẩn mình dưới lớp da người, đúng không?
Hina
Hoshimi, dừng lại ngay!
Hina bước lên một bước, đặt tay lên vai cô bé, giọng nói đã mang theo vài phần cảnh cáo nghiêm trọng. Cô quay sang người lính, quát lớn
Hina
Ngươi lui ra ngoài ngay cho ta!
Lính hải quân
1: Tuân lệnh!
Người lính như được đại xá, lập tức xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Hina và Hoshimi. Hina cúi xuống, giữ chặt hai vai của đứa trẻ bảy tuổi, ánh mắt cô chất chứa sự bất lực lẫn đau lòng mà cô luôn cố giấu kín dưới danh nghĩa một quân nhân thép
Hina
Tại sao nhóc luôn phải đẩy người khác ra xa như vậy? Nhóc biết rõ nếu nhóc cứ cư xử thế này, sẽ chẳng có ai dám đến gần nhóc cả!
Hoshimi ngước khuôn mặt lãnh nhược băng sương của mình lên nhìn Hina. Không có một giọt nước mắt, không có một sự dao động tâm lý nào trên gương mặt hoàn mỹ ấy. Sự kiên cường và lạnh lùng của nàng vượt xa giới hạn của một đứa trẻ thông thường.
Hoshimi
Hina, cô vẫn chưa hiểu sao?
Hoshimi nhẹ nhàng gỡ tay Hina ra khỏi vai mình, thanh âm bình thản đến tàn nhẫn
Hoshimi
Họ không đến gần tôi không phải vì tôi đẩy họ ra, mà vì bản chất họ vốn dĩ đã định sẵn sẽ đứng ở phía đối lập với tôi. Dòng máu chảy trong người tôi, sự tồn tại của tôi ở cái Tổng bộ này, bản thân nó đã là một sai lầm
Nàng quay lưng lại với Hina, bước về phía chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Nhìn bóng hình mình phản chiếu trong gương—mái tóc vàng kim rực rỡ, đôi mắt lam ngọc sâu thẳm, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành tương lai nhưng hiện tại lại tràn ngập sự cô độc tịch mịch. Tâm lý của một kẻ bị bỏ rơi bởi chính gia đình ruột thịt, bị ghét bỏ và xa lánh từ thuở lọt lòng, đã biến một đứa trẻ bảy tuổi trở thành một thực thể có nội tâm khép kín và vững chắc như tường thành đá vững chãi nhất của Marineford.
Nàng quay lưng lại với Hina, bước về phía chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Nhìn bóng hình mình phản chiếu trong gương—mái tóc vàng kim rực rỡ, đôi mắt lam ngọc sâu thẳm, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành tương lai nhưng hiện tại lại tràn ngập sự cô độc tịch mịch. Tâm lý của một kẻ bị bỏ rơi bởi chính gia đình ruột thịt, bị ghét bỏ và xa lánh từ thuở lọt lòng, đã biến một đứa trẻ bảy tuổi trở thành một thực thể có nội tâm khép kín và vững chắc như tường thành đá vững chãi nhất của Marineford.
Hoshimi
Tôi sẽ ăn hết phần súp. Tôi không muốn làm khó cô
Hoshimi
Cô đi xử lý công việc đi, Hina
Hina đứng lặng yên giữa phòng một lúc lâu. Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp của Hoshimi, trong lòng cuộn lên những cảm xúc phức tạp. Đứa trẻ này quá thông minh, quá nhạy cảm, và cũng quá kiên cường. Sự kiên cường ấy khiến người ta phải đau lòng hơn là nể phục.
Sau khi Hina rời khỏi thì căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Hoshimi bước lại gần bàn, cầm thìa súp lên, chậm rãi ăn từng ngụm một. Nàng không khóc, không oán trách số phận. Nàng biết, để tồn tại ở thế giới đầy rẫy giông bão này, nàng phải tự biến mình thành thanh kiếm sắc bén nhất, lạnh lùng nhất, không một chút sơ hở nào cho kẻ thù khai thác. Những cơn gió lạnh ngoài kia vẫn tiếp tục thổi, gào thét qua các khe cửa, như khúc nhạc dạo đầu cho một tương lai đầy sóng gió sắp sửa ập đến.
Chương 3: Kiếm ảnh thanh lãnh dưới bóng đại thụ
Khi vầng thái dương hoàn toàn xua tan lớp sương mù dày đặc trên đỉnh Marineford, những tia nắng gắt gao bắt đầu đổ xuống sân tập số bốn—nơi biệt lập dành riêng cho các sĩ quan cao cấp. Giữa sân, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một bên là vị Phó đô đốc với dáng người cao lớn, mái tóc vuốt ngược kiểu Mohawk đặc trưng và thanh kiếm dài giắt bên hông. Bên còn lại là một đứa trẻ bảy tuổi, đôi tay nhỏ nhắn đang chật vật ôm lấy một thanh mộc kiếm thô kệch.
Momonga
Hoshimi, Thủy sư Đô đốc có lệnh muốn ta kiểm tra căn cơ của nhóc.
Phó đô đốc Momonga chậm rãi rút thanh kiếm gỗ từ thắt lưng ra, gương mặt nghiêm nghị không chút gợn sóng.
Momonga
Trong quân doanh không có chỗ cho sự yếu đuối hay đặc quyền. Nhấc kiếm lên.
Hoshimi ngước khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của mình lên. Dù đang đứng trước áp lực của hai nhân vật tầm cỡ, đôi mắt tựa lam ngọc bảo thạch của nàng vẫn phẳng lặng như tờ, không một chút gợn lên sự sợ hãi. Mái tóc sắc kim sa rực rỡ được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc mai xõa xuống hai bên má, càng làm nổi bật nét đẹp hoàn mỹ vô tì vết nhưng lạnh lùng, xa cách của nàng.
Hoshimi
Momonga, ông sẽ không nương tay vì tôi là một đứa trẻ chứ?
Momonga
Hải tặc ngoài khơi xa sẽ không quan tâm nhóc bao nhiêu tuổi khi chúng vung đao
Momonga lạnh lùng đáp, hai tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ, bộ pháp vững chãi như bàn thạch.
Momonga
Tấn công ta bằng tất cả những gì nhóc có. Lập tức!
Hoshimi mím chặt môi. Nàng hiểu rõ tâm lý của ông nội mình—Sengoku muốn thấy đứa cháu gái mang dòng máu "khác biệt" này có tư cách để sinh tồn ở Tổng bộ hay không. Nàng không muốn chứng minh bản thân cho ai xem, nàng chỉ không muốn bị kẻ khác tùy ý định đoạt số phận.
Thân hình nhỏ nhắn của Hoshimi lao lên, thanh mộc kiếm trong tay vạch một đường thẳng tắp trong không trung, hướng thẳng vào lồng ngực của Momonga. Tốc độ của một đứa trẻ bảy tuổi như vậy đã là cực hạn, nhưng đối với một bậc thầy kiếm thuật của Hải quân, chiêu thức này quá mức đơn giản.
Momonga chỉ khẽ nghiêng người, thanh kiếm gỗ trong tay ông vung lên nhẹ nhàng, chuẩn xác đánh trúng vào cổ tay Hoshimi. Lực chấn động mạnh đến mức thanh kiếm của nàng văng ra xa, cắm phập xuống nền đất cát. Hoshimi mất đà, ngã nhào ra sân tập, lòng bàn tay nhỏ nhắn bị chà xát đến rướm máu.
Từ phía xa, Hina đang đứng quan sát, bàn tay cô vô thức siết chặt vào thanh lan can sắt, điếu thuốc trên môi đã tắt từ lúc nào. Cô định bước lên, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Sengoku từ trên bục cao đã giữ chân cô lại.
Momonga
Kiếm thuật của nhóc không có chút lực đạo nào. Nhóc đang đùa giỡn với thanh kiếm của mình sao?
Hoshimi không rên một tiếng. Nàng nhìn lòng bàn tay đang rỉ máu, rồi ngước nhìn Momonga. Sự cô độc tịch mịch trong tâm hồn đứa trẻ này bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Gia đình ruồng bỏ, người xung quanh xem nàng như quái vật, và giờ đây, ngay cả quyền được yếu đuối nàng cũng không có. Ánh mắt lam ngọc của nàng bỗng chốc trở nên sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức khiến Momonga phải khẽ nheo mắt kinh ngạc. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến nhặt thanh mộc kiếm lên.
Hoshimi
Tôi không đùa giỡn
Hoshimi nắm chặt chuôi kiếm, mặc cho vết thương ở tay nhuộm đỏ lớp gỗ thô. Gương mặt lãnh nhược băng sương của nàng không lộ một chút đau đớn.
Sengoku trên bục cao lúc này mới trầm giọng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng
Sengoku
Momonga, dùng một chút thực lực của ngươi đi. Đừng để con bé nghĩ rằng Marineford là nơi có thể sinh tồn bằng sự bướng bỉnh
Momonga
Rõ, thưa Thủy sư Đô đốc
Momonga trầm giọng đáp. Ông nhìn Hoshimi, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc
Momonga
Nhóc con, cẩn thận đấy
Lần này, Momonga chủ động tấn công. Thân hình ông di chuyển nhanh như một tia chớp xám, thanh mộc kiếm mang theo kình phong xé gió lao thẳng về phía Hoshimi. Áp lực từ một Phó đô đốc khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, đè nặng lên bờ vai gầy guộc của đứa trẻ bảy tuổi.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tâm lý của Hoshimi hoàn toàn trống rỗng. Không có nỗi sợ hãi, không có sự oán hận. Nàng nghiêng đầu, mái tóc vàng kim tung bay rực rỡ dưới ánh nắng. Bằng một bản năng nhạy bén đến kỳ lạ, nàng không chọn cách đỡ đòn mà mượn lực xoay người, thanh mộc kiếm trong tay nương theo kình phong của đối phương, đâm một nhát hiểm hóc vào sườn của Momonga.
Momonga hơi bất ngờ trước phản xạ của cô bé, ông dùng tay trái chặn đứng đường kiếm của Hoshimi, đồng thời dùng chuôi kiếm thúc nhẹ vào bụng nàng. Hoshimi lùi lại mấy bước, khuỵu gối xuống sân tập, hơi thở trở nên dồn dập.
Momonga
Phản xạ tốt, nhưng cơ thể quá yếu
Momonga thu kiếm đứng thẳng, trong mắt đã có một tia tán thưởng kín đáo nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.
Momonga
Nhóc có thiên phú, nhưng nếu không rèn luyện xương cốt, nhóc sẽ gãy trước khi kịp chạm vào mục tiêu
Hoshimi dùng kiếm chống xuống đất, chật vật đứng thẳng dậy. Nàng lau vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, nhìn thẳng vào vị Phó đô đốc, thanh âm vẫn kiên định không chút dao động
Hoshimi
Tôi sẽ không gãy. Ngày mai, chúng ta tiếp tục chứ?
Sengoku bước xuống từ bục cao, áo choàng chính nghĩa lay động. Ông nhìn đứa cháu gái út có ngoại hình không giống ai trong gia đình, nét mặt phức tạp. Ông thở dài một tiếng, quay sang Momonga
Sengoku
Hôm nay tới đây thôi. Momonga, ngươi lui xuống trước đi
Momonga
Tuân lệnh, Thủy sư Đô đốc
Momonga cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi, không quên liếc nhìn đứa trẻ có đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng kia một lần nữa.
Hina lập tức chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Hoshimi, nhanh chóng rút khăn tay ra thấm máu trên lòng bàn tay của cô bé. Giọng Hina tràn ngập sự xót xa xen lẫn tức giận
Hina
Hoshimi! Tại sao nhóc lại cố chấp như vậy? Hina đã nói nhóc không cần phải tự ép buộc mình mà!
Hoshimi khẽ nói, để mặc cho Hina băng bó vết thương. Nàng ngước nhìn Sengoku đang đứng sừng sững trước mặt.
Sengoku nhìn đứa trẻ bảy tuổi mang nét đẹp u nhã tuyệt trần nhưng nội tâm khép kín như hầm băng kia, giọng ông trầm buồn
Sengoku
Hoshimi, con có oán hận ta không?
Hoshimi nhìn vị Thủy sư Đô đốc tối cao, người mang danh ông nội của mình nhưng khoảng cách lại xa xôi vạn dặm. Nàng khẽ lắc đầu, mái tóc vàng kim khẽ lay động
Hoshimi
Con không oán hận. Con chỉ hiểu rõ, ở nơi này, nếu không thể cầm kiếm, con sẽ không có quyền tự quyết định ngay cả hơi thở của chính mình
Sengoku lặng im. Ông quay người bước đi, bóng lưng vĩ đại của người đứng đầu Hải quân đổ dài trên sân tập, mang theo một nỗi cô độc không lời.
Hoshimi tựa đầu vào vai Hina, đôi mắt lam ngọc bảo thạch nhìn về phía những vệt máu tươi còn vương trên thanh mộc kiếm dưới đất. Cuộc chiến để sinh tồn và tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới này, đối với nàng, chỉ mới vừa bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play