Thú Thế Chi Sủng : Xuyên Vào Thú Thế Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng
Chap 1
Lâm Dư
//chống cái cuốc, thở hồng hộc//
Lâm Dư
nóng chết mình rồi...
cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trá
hôm này khó khăn lắm mới được nghỉ phép một ngày
vậy mà cậu vẫn chạy về quê giúp ông nội cuốc nốt mảnh ruộng sau nhà
cậu mới cuốc chỉ được một nữa, đất thì cứng, muỗi còn thích nhằm ngay mặt cậu mà đốt
Lâm Dư
//chống nạnh, lẩm bẩm//
Lâm Dư
đợi thu hoạch xong, mình thề sẽ nằm điều hòa ba ngày ba đêm...
nói xong, cậu cúi xuống nhổ một bụi cỏ dại
đến khi ngẩng lên lần nữa thì...
Lâm Dư
nhà của ông nội đâu?
Lâm Dư
//chớp mắt liên tục//
trước mắt cậu không còn là cánh đồng quen thuộc nữa
mà là một khu rừng bạt ngàn, những thân cây cao đến mức không nhìn thấy ngọn
tiếng chim lạ vang vọng khắp nơi
không khí mang theo mùi cỏ ẩm ướt
Lâm Dư
chưa có bị say nắng mà ta?
cậu quay một vòng, toàn cây là cây, không có lấy một bóng người
Lâm Dư
//cười khổ// đừng nói...mình xuyên rồi nha?
một tiếng động vang lên sau lưng cậu
Lâm Dư
//giật mình quay lại//
một con thỏ trắng béo múp đang gặp cỏ
Lâm Dư
//thở phào// hù chết mình rồi
Lâm Dư
còn tưởng đâu là thú dữ...//chưa kịp nói xong//
một tiếng gầm vang trầm thấp vang vọng từ sâu trong rừng truyền ra
con thỏ trắng dựng đứng tai rồi chưa đến 1' liền chạy mất
Lâm Dư
xin lỗi, mình rút lại câu vừa rồi
Lâm Dư
//nuốt nước bọt// không biết bây giờ mình chạy còn kịp không...
lá cây phía trước rung lên, từng bước chân nặng nề tiến lại
rồi...một con sói trắng khổng lồ bước ra
bộ lông trắng bạc như phủ một lớp ánh trăng
đôi mắt vàng sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Dư
thân hình cao lớn khiến cậu phải ngẩng đầu mới nhìn hết
Lâm Dư
//cười méo xệch// xin...xin chào
Thương Huyền - thú hình
...
Thương Huyền - thú hình
//chậm rãi tiến lại gần cậu//
Lâm Dư
//lùi lại một bước//
Thương Huyền - thú hình
//tiến một bước//
Thương Huyền - thú hình
//lại tiến//
Lâm Dư
hay là...mình ai về nhà nấy nhé?
Thương Huyền - thú hình
//nghiêng đầu//
Lâm Dư
//cố nặn ra nụ cười thân thiện//
Lâm Dư
ta gầy lắm, ăn không ngon đâu
Thương Huyền - thú hình
//vẫn nhìn cậu//
Lâm Dư tiếp tục lùi lại, cậu lùi thêm một bước nữa thì...
Lâm Dư
//chân bị mắc vào rễ cây//
xong rồi, lần này xong thật rồi, cậu chưa kịp xuyên được một ngày đã thành bữa ăn của sói rồi
Lâm Dư
//hé một bên ra nhìn//
con sói đã đứng ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông màu bạc
Lâm Dư
ta còn trẻ, chưa muốn chết đâu!
Thương Huyền - thú hình
//cúi đầu//
Thương Huyền - thú hình
//ngửi ngửi vài cái//
Lâm Dư
//cứng đờ// mi...đang ngửi ta à?
Thương Huyền - thú hình
//áp sát hơn//
Thương Huyền - thú hình
//chóp mũi chạm vào tóc cậu//
Thương Huyền - thú hình
//ngửi một hơi sâu//
đôi mắt vàng vốn lạnh lùng nay thoáng hiện ra vẻ khó hieue
một mùi hương rất lạ, rất dễ chịu
hoàn toàn khác với những giống cái nó từng ngửi thấy
Chap 2
đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên
khi ánh sáng đó biến mất, con sói cũng biến mất theo
thay vào đó là một nam nhân cao lớn, mái tóc bạc xõa ngang lưng
đôi mắt vàng đó vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Dư
Lâm Dư
//mắt chữ A mồm chữ O//
Thương Huyền - lang
//khẽ cau mày// em là giống cái?
Thương Huyền - lang
giống cái
Thương Huyền - lang
giống cái
Lâm Dư
//đỡ trán// anh nghe không hiểu à?
Thương Huyền - lang
ta nghe hiểu
Lâm Dư
vậy sao còn gọi tôi là giống cái?
Thương Huyền - lang
vì em là giống cái
Lâm Dư nhìn gương mặt nghiêm túc của anh
không có vẻ gì là đang đùa
Lâm Dư
//hít sâu// nghe đây
Lâm Dư
//nhỏ giọng// có cái anh đang có
Thương Huyền - lang
//gật đầu// Ừm
Thương Huyền - lang
ở đây, giống cái nào cũng vậy
Thương Huyền - lang
giống cái ở đây đều là nam
Lâm Dư
//lắp bắp nói// vậy...nam có thể sinh con?
Lâm Dư
mỗi tháng họ đều động dục?
Lâm Dư
//ngẩng mặt nhìn trời//
Lâm Dư
"ông trời, ông có cần chơi lớn vậy không?"
thấy cậu ngẩn người, anh tưởng cậu sợ liền nói
Thương Huyền - lang
đừng lo
Thương Huyền - lang
ta là Thương Huyền
Thương Huyền - lang
thủ lĩnh của bộc lạc lang tộc
Thương Huyền - lang
//gật đầu// em ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm
Thương Huyền - lang
đi theo ta đi
Lâm Dư nhìn khu rừng âm u, lại nhìn người trước mặt
đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cao quá
đứng cạnh cứ như người lớn với học sinh cấp 3
Lâm Dư
//dè dặt// anh...không ăn tôi thật chứ?
Thương Huyền - lang
//khựng lại// không
Lâm Dư
không bắt tôi đi bán chứ?
Lâm Dư
không lừa tôi về làm thịt đúng không?
Lâm Dư
//cười tươi// được, tôi tin anh
nụ cười ấy khiến Thương Huyền sững người
giống cái trong bộ lạc nhìn thấy anh đều sợ hãi
đây là lần đầu tiên...có người cười với nah như vậy
Lâm Dư
tôi...hơi đói /////
Thương Huyền - lang
//khóe môi cong lên//
Thương Huyền - lang
về bộc lạc
Thương Huyền - lang
ta kiếm đồ ăn cho em
Lâm Dư
//sáng mắt// có cơm không?
Lâm Dư
chỗ anh có nồi không?
Thương Huyền - lang
//nhìn cậu//
Lâm Dư
//ôm mặt// xong, có vẻ mình phải bắt đầu lại từ thời đồ đá thật rồi...
Thương Huyền không hiểu cậu đang nói gì, nhưng anh lại cảm thấy...
giống cái nhỏ trước mặt rất thú vị
có lẽ, từ ngày hôm nay bộ lạc lang tộc sẽ không còn những tháng ngày yên tĩnh nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play