Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Không Tắt [ ĐN - Naruto/ OC X Uchiha Shisui ]

Chương 1.

----------------
Rì rào.
Tiếng dòng sông Naka chảy xiết mang theo hơi nước mát lạnh của buổi chiều tà, nhưng không thể xua đi cái oi nồng cùng bầu không khí ngột ngạt đang trùm lấy Konoha.
Senju Hikari ghì chặt những ngón tay nhỏ bé lên cuốn cuộn băng trắng, đôi mắt màu trà đượm buồn nhìn chằm chằm vào đám trẻ đang đứng cách đó không xa. Con bé năm nay mới tròn tám tuổi, một độ tuổi lẽ ra phải hồn nhiên nô đùa, nhưng thân phận mang dòng máu của một gia tộc từng đứng trên đỉnh cao thế giới ninja lại biến cô bé thành tâm điểm của sự kỳ thị và dò xét.
Đứa trẻ (1): "Nhìn kìa, tóc đỏ kìa! Trông dị hợm làm sao."
Đứa trẻ (2): "Nghe nói con bé là hậu duệ của tộc Senju đấy. Tộc người gì mà chẳng còn ai, sống bám víu ở cái làng này..."
Những viên sỏi nhỏ ném tới, rơi lả tả xung quanh chân Hikari. Cô bé mím chặt môi, không khóc. Mẹ từng dặn dòng máu chảy trong người họ đòi hỏi sự kiêu hãnh, nhưng sự kiêu hãnh đó không thể ngăn được cảm giác tủi thân dâng trào trong lồng ngực một đứa trẻ tám tuổi. Đám trẻ làng Lá lướt qua cô với ánh mắt dè bỉu, để lại tiếng cười giễu cợt loãng dần vào không trung.
Hikari cúi đầu, định lặng lẽ nhặt lại cuộn băng gạc bị làm bẩn thì một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua, che đi vầng thái dương đang khuất dần sau dãy núi.
"Sỏi đá rơi trúng đầu thì không tốt đâu, nhóc con."
Một giọng nói trầm ấm, mang theo sự trong trẻo của thiếu niên vang lên ngay bên tai.
Hikari giật mình ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt cô là một thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi đang ngồi thảnh thơi trên nhánh cây cao. Cậu mặc trang phục truyền thống của gia tộc Uchiha với huy hiệu quạt tròn sau lưng, mái tóc đen nhánh hơi bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú. Điểm thu hút nhất là đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhưng lại ánh lên một tia cười dịu dàng, ấm áp đến lạ kỳ.
Đó là Uchiha Shisui.
Cậu nhún chân nhảy xuống đất, động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng như một chú mèo. Shisui bước đến gần cô bé tóc đỏ đang trân trân nhìn mình, cúi người nhặt cuộn băng gạc dưới đất lên, phủi sạch lớp bụi bám trên đó rồi đưa sang bằng cả hai tay.
"Của nhóc này."
Hikari ngẩn ngơ nhận lấy, lí nhí:
"Em... em cảm ơn..."
Shisui nhìn mái tóc đỏ rực nổi bật của cô bé, không hề có chút ý định xa cách hay dè chừng nào. Trái lại, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ như ánh dương buổi sớm:
"Mái tóc đẹp thế này cơ mà, sao lại để đám nhóc đó chọc tức thế? Màu đỏ rất rực rỡ, giống như ngọn lửa vậy. Đừng buồn nhé."
"Lửa... sao ạ?"
Hikari chớp mắt, ngực bỗng thắt lại một nhịp. Từ trước đến nay, người ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt e dè, hoặc thương hại, chưa từng có ai khen màu tóc của cô, huống chi lại là một người thuộc gia tộc Uchiha
Cái tên mà những người lớn trong họ vẫn thường nhắc đến với sự đề phòng cao độ.
"Đúng vậy. Lửa ấm áp và mạnh mẽ."
Shisui xoa nhẹ mái tóc đỏ của Hikari, hành động tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra sự phá vỡ ranh giới ngầm giữa hai gia tộc. Cậu ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Làng Lá này lớn lắm, sẽ có ngày nhóc tìm thấy những người thực sự trân trọng ngọn lửa ấy."
Khoảnh khắc đó, giữa buổi chiều lộng gió bên dòng sông Naka, ánh mắt dịu dàng của thiếu niên Uchiha đã khắc sâu vào tâm trí cô bé tám tuổi. Giữa một thế giới nhẫn giả đầy rẫy sự thù hận và lọc lừa, ánh sáng ấy đã rọi vào góc tối cô độc nhất trong lòng Hikari, dịu dàng sưởi ấm và ở lại đó mãi mãi một thứ ánh sáng chưa từng có ý định vụt tắt.
t/g
t/g
Hết rồi cảm ơn mọi người vì đã đọc nha.
t/g
t/g
Sẵn đây tôi sẽ tiết lộ là tôi ship cặp Sasunaru, Sakuhina nhé.
t/g
t/g
Tạm biệt mọi người nha.
t/g
t/g
Đọc rồi là nhớ like đó.

Chương 2.

----------
Mặt nước sông Naka vẫn phẳng lặng và lạnh lẽo hệt như mười năm trước, chỉ có thời gian là tàn nhẫn trôi qua, cuốn theo những vết sẹo chưa bao giờ khép miệng của Konoha.
Senju Hikari đứng lặng trên mỏm đá quen thuộc, bộ hộ phục ninja màu tối ôm sát lấy thân hình thiếu nữ mười tám tuổi. Mái tóc đỏ rực ngày nào giờ đã được búi gọn gàng sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán theo gió chiều bay phấp phới. Đôi mắt màu trà không còn vẻ rụt rè của một đứa trẻ tám tuổi, thay vào đó là sự trầm tĩnh và sắc sảo của một y ninja từng trải qua không ít chiến dịch hiểm nghèo.
Nhưng Konoha lúc này đang ngập trong một thứ bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức khó thở.
Những buổi họp gia tộc kéo dài trong bóng tối, tiếng thì thầm về cuộc đảo chính, và sự chia rẽ âm ỉ giữa làng Lá với tộc Uchiha giống như những đốm lửa nhỏ đang chực chờ bùng cháy thành đại họa. Hikari siết chặt cuộn y cụ trong tay. Là một người mang dòng máu Senju, cô đáng lẽ phải đứng ngoài những cuộc tranh quyền đoạt vị này. Thế nhưng, trái tim cô lại chẳng thể dửng dưng khi nhìn thấy cái cách mà vận mệnh đang dồn ép một con người vào đường cùng.
Rột... sột.
Tiếng động rất khẽ vang lên từ phía vòm cây phía sau, nhưng với thính lực của một ninja, nó rõ mồn một.
Hikari quay phắt người lại, tay vô thức chạm vào bao kunai bên hông.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Ai ở đó?"
Bóng râm của tán cây đại thụ tách ra. Một thân hình cao gầy bước ra ánh hoàng hôn.
Hikari sững người.
Thời gian đã mài giũa thiếu niên năm xưa thành một nam nhân trưởng thành. Uchiha Shisui đứng đó, trên người khoác chiến bào ANBU vấy máu khô, chiếc mặt nạ quỷ đã được đẩy lên trán. Khuôn mặt thanh tú phảng phất nét mệt mỏi tột cùng, sắc mặt tái nhợt và đặc biệt... con mắt phải của cậu đang bị che khuất bởi một dải băng trắng đẫm máu.
Đó không phải là một cuộc hội ngộ đẹp đẽ trong ánh bình minh. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ đang trốn chạy khỏi giông bão.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Shisui...?"
Giọng Hikari nghẹn lại, cô bước vội lên trước vài bước nhưng rồi khựng lại khi nhận ra mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ người cậu.
Shisui khẽ nhắm mắt lại một thoáng, như thể việc đứng vững lúc này đã vắt kiệt sức lực của cậu. Khi mở mắt ra, nhìn thấy cô thiếu nữ tóc đỏ với ánh mắt hoảng hốt trước mặt, khóe môi khô khốc của cậu bất giác nhếch lên một nụ cười quen thuộc nụ cười bất chấp mọi đau thương và khốn đốn.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Lâu không gặp, nhóc con... à không, xem ra cô bé tóc đỏ ngày nào giờ đã lớn thật rồi nhỉ."
Senju Hikari
Senju Hikari
"Anh bị thương nặng thế này mà vẫn còn đùa được sao?!"
Hikari hoảng hốt lao tới, đôi tay thuần thục phát ra thứ ánh sáng chakra màu xanh nhạt của nhẫn y thuật, áp sát lên ngực Shisui để kiểm tra tình trạng cơ thể.
Nhưng ngay khi chakra của cô vừa chạm vào, Hikari liền hít một hơi lạnh. Nội tạng tổn thương nghiêm trọng, kinh mạch hỗn loạn, và đặc biệt là nguồn chakra đang cạn kiệt đến cùng cực. Đáng sợ nhất là độc tính từ đòn đánh của Danzo vẫn còn sót lại trong huyết quản, đang từng giây từng phút ăn mòn sinh lực của cậu.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Tránh ra một chút... Đừng cử động!"
Giọng Hikari run lên, sự bình tĩnh thường ngày bỗng chốc tan biến. Cô truyền toàn bộ chakra y thuật vào người cậu, cố gắng níu kéo từng nhịp đập đang yếu dần.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Anh điên rồi sao? Dám một mình đối đầu với lão ta... Anh nghĩ mình là thần thánh chắc?"
Shisui không né tránh, để mặc cho cô truyền sức mạnh cho mình. Cậu nhìn gương mặt đang nhíu chặt vì lo lắng của Hikari, ánh mắt dịu dàng ngày xưa bỗng hóa thành một nỗi buồn sâu thẳm.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Nếu tôi không đi, Konoha sẽ chìm trong biển máu. Itachi... và cả Sasuke, đứa trẻ ấy còn quá nhỏ... Tôi không thể ngồi nhìn gia tộc tự sát được."
Senju Hikari
Senju Hikari
"Thế còn anh thì sao?!"
Hikari ngắt lời, giọng cô lạc đi, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi đôi mắt màu trà, rơi lã chã xuống chiến bào của Shisui.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Anh lo cho gia tộc, lo cho ngôi làng, vậy ai lo cho anh? Hả, Shisui?"
Shisui ngẩn người. Đã lâu lắm rồi, từ sau cái chết của cha mẹ, chưa có ai vì sự sống chết của cậu mà rơi nước mắt thế này. Tất cả mọi người dù là tộc nhân Uchiha hay cấp trên ở làng Lá đều nhìn cậu như một công cụ, một vũ khí răn đe, hoặc một mối nguy hiểm cần đề phòng.
Chỉ có cô gái này, một người mang dòng máu Senju, lại đang khóc vì những vết thương của một Uchiha.
Shisui chầm chậm giơ bàn tay đầy vết chai sần và máu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Hikari. Động tác ấy nhẹ nhàng hệt như mười năm trước, khi cậu xoa đầu an ủi cô bên bờ sông Naka.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Cảm ơn em... Hikari. Vì đã nhớ đến ngọn lửa ngày đó."
Senju Hikari
Senju Hikari
"Tôi không cần nghe lời cảm ơn!"
Hikari nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng kiên quyết dẫu nước mắt vẫn rơi.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Dòng máu Senju trong người tôi có thể không cứu được toàn bộ thế giới ninja này, nhưng tôi thề... tôi sẽ giữ lại mạng sống cho anh. Dù có phải chống lại cả Konoha hay cả gia tộc Uchiha đi nữa!"
Shisui nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của Hikari đang rực phản chiếu bóng hình mình. Trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời, khi mà mọi con đường đều đã bị chặn đứng, sự kiên cường và ấm áp từ người con gái này bỗng trở thành điểm tựa duy nhất.
Ánh sáng rực rỡ ấy, cuối cùng đã không vụt tắt. Nó ở đây, cháy rực ngay trong vòng tay cậu, giữa chốn tro tàn của vận mệnh.
-------
t/g
t/g
Lười quá à.
t/g
t/g
Ngày mai hoặc tối nay ra tiếp.

Chương 3

-----
Căn cứ ẩn mật dưới lòng đất chìm trong thứ ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến sắp cạn dầu. Không khí đặc quánh mùi thảo dược, máu tươi và cái lạnh ngắt của đá ẩm.
Hikari cắn chặt môi, từng hạt mồ hôi túa ra trên trán, chảy dài xuống cằm. Đôi tay cô đang phủ một lớp chakra màu xanh biếc rực rỡ, chậm rãi di chuyển dọc theo lồng ngực Shisui. Độc tố từ vết thương do Danzo gây ra ngoan cố như giòi trong xương tủy, cứ mỗi lần bị chakra Senju ép ra lại điên cuồng phản công ngược lại cơ thể người bệnh.
Senju Hikari
Senju Hikari
"Nghiến răng lại, Shisui!"
Hikari trầm giọng quát, nhưng đôi tay lại run lên bần bật vì kiệt sức.
Shisui nằm bất động trên chiếc chõng gỗ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Con mắt trái duy nhất còn lại của cậu khép hờ, nhịp thở nông và yếu ớt. Thế nhưng, nghe thấy tiếng gọi hoảng loạn của cô, khóe môi cậu vẫn cố nhếch lên một nụ cười khổ sở:
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Đừng... dùng chakra nữa, Hikari... Ngực tôi sắp bị cô nướng chín tới nơi rồi đấy..."
Senju Hikari
Senju Hikari
"Câm miệng! Nếu anh còn nói nhảm một câu nào nữa, tôi sẽ dùng phong ấn khóa miệng anh lại đấy!"
Hikari trừng mắt nhìn cậu, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.
Nhờ có dòng máu cường tráng của tộc Senju cùng y thuật thượng thừa, Hikari đã thành công giữ lại được tính mạng cho Shisui từ cõi chết trở về. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ: Shisui đã mất vĩnh viễn con mắt phải, cơ thể trọng thương, và quan trọng nhất họ không thể quay về Konoha nữa.
Trong mắt cả thế giới ninja lúc này, Uchiha Shisui đã tự sát tại dòng sông Naka để lại di thư cho Itachi. Nếu sự thật anh còn sống bị lật tẩy, Danzo cùng lực lượng ROOT sẽ lập tức truy sát đến cùng, đẩy tộc Uchiha vào cái cớ hoàn hảo để tiến hành cuộc thanh trừng sớm hơn dự kiến.
Ké... t.
Tiếng cửa đá khẽ mở vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Cả Hikari và Shisui lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía lối vào.
Một bóng đen cao gót nhẹ nhàng bước vào, chiếc áo choàng dài màu đen trùm kín đầu hạ xuống, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc sảo và buồn bã.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Itachi?"
Shisui khẽ thốt lên, ngạc nhiên nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện.
Itachi bước đến bên giường bệnh, nhìn người huynh trưởng đang băng bó kín mít, trong lòng dâng lên một tầng sóng dữ. Cậu quỳ một gối xuống bên cạnh Shisui, giọng nói trầm ổn nhưng run nhẹ:
Uchiha Itachi
Uchiha Itachi
"Em đã làm theo đúng kế hoạch của anh... Mọi người ở làng đều tin rằng anh đã chết. Tộc trưởng và các trưởng lão đang lợi dụng chuyện này để đẩy nhanh tiến độ cuộc đảo chính."
Shisui nhắm mắt lại, một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt. Hy sinh danh dự, giả chết để cứu vấy lấy hòa bình, nhưng xem ra ngọn lửa hận thù của gia tộc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đúng lúc đó, Itachi ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm chuyển sang Senju Hikari người đang đứng chắn ngay phía trước giường bệnh với tư thế bảo vệ.
Uchiha Itachi
Uchiha Itachi
"Senju Hikari..."
Itachi chậm rãi cất lời.
Uchiha Itachi
Uchiha Itachi
"Cảm ơn cô đã cứu Shisui. Nhưng... tại sao một người của tộc Senju lại mạo hiểm tính mạng để che chở cho một Uchiha đang bị truy nã?"
Nhìn bóng lưng cô độc của Itachi khuất dần sau cửa đá, lồng ngực Shisui thắt lại. Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng cơ thể lại lảo đảo ngã nhào.
Ngay lập tức, một vòng tay ấm áp đỡ lấy vai cậu. Hikari dìu Shisui tựa vào thành giường, ánh mắt trách móc nhưng đong đầy xót xa:
Senju Hikari
Senju Hikari
"Đã bảo đừng cử động rồi cơ mà!"
Shisui thở dài, thuận thế tựa đầu vào vai cô, hít hà mùi hương thảo dược thoang thoảng trên mái tóc đỏ. Giữa thế giới giông bão ngoài kia, khi tất cả mọi người đều đang lao vào cuộc chiến tàn khốc để giành lấy quyền lực và thù hận, nơi chật chội và tăm tối này lại chính là bình yên duy nhất mà cậu có.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Hikari..."
Shisui khẽ thì thầm, bàn tay chai sần vươn lên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
"Chúng ta cứ thế này mãi, được không?"
Hikari khựng lại một nhịp, rồi bàn tay cô siết chặt lấy tay cậu. Ánh mắt màu trà nhìn thẳng về phía trước, nơi bóng tối của hang động hòa vào ánh nến leo lắt, kiên định đáp:
Senju Hikari
Senju Hikari
"Được. Dù ngoài kia có là giông bão hay tận thế, tôi sẽ cùng anh đi đến cùng."
Ánh sáng rực rỡ ấy không bao giờ vụt tắt, bởi vì nó được thắp lên bằng tất cả sự kiêu hãnh và tình yêu sâu sắc nhất của hai con người bị thế giới bỏ quên.
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play