Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị ! Không Thoát Khỏi Tôi Đâu.

chương1: thiếu gia bị bắt cóc

Trong một căn nhà kho tăm tối, ngoài thành.
Có nhiều tiếng bước chân đang chạy dồn dập.
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Suỵt, im lặng đi( bịt miệng anh)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
(Hoảng sợ, gật đầu)
Có vài bóng hình nhỏ bé đang trốn sau cửa hàng cũ nát.
Phía gần đó lại vang lên vài tiếng thô thiển.
1: con mẹ nó, có mấy đứa con nít mà tụi mày giữ cũng không xong.
2:không phải tụi em đâu đại ca, là do con nhỏ câm kia làm đó.
3:đúng vậy đại ca, kêu nó đem cơm cho đám nhóc đó, ai ngờ nó lại giúp đám nhóc chạy trốn luôn.
1: moẹ, kiếm được con nhỏ câm đó thì đánh chết nó luôn cho tao.
1: đi tìm nhanh lên, đám nhóc đó toàn con đại gia, tiền không đấy…
Cả đám bậm chợn , tìm kiếm , lục soát khắp nơi, cuối cùng cũng đi chỗ khác. Tiếng nói dần mất đi.
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Bọn…bọn chúng đi rồi?( nói nhỏ)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
(Thở mạnh + gật đầu)
Sau khi , xác nhận bọn chúng đã đi, cô dẫn theo đám nhóc chạy vào thành phố, để tìm người giúp đỡ.
30p sau đó, cuối cùng cô và đám nhóc cũng được vài người cảnh sát đi tuần tra tìm thấy và đưa về đồn.
...
Tại đồn cảnh sát.
Người nhà của những đứa trẻ lần lượt chạy đến nhận lại con mình. Cô ngồi đó quan sát, với gương mặt không biểu cảm .
Người còn lại cuối cùng là anh và cô, thêm 10p nữa ba mẹ anh cũng đã đến. Họ mừng gỡ ôm chặt lấy anh, trong nước mắt.
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Con trai của mẹ, con có biết mẹ lo lắng cho con như nào không hả!?( ôm anh khóc)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Con nhớ mẹ lắm…lúc đó con sợ lắm.( ôm mẹ oà khóc)
Thẩm thanh nam(ba A)
Thẩm thanh nam(ba A)
Con về là tốt rồi, em đừng khóc nữa( ôm 2 mẹ con)
Thẩm thanh nam(ba A)
Thẩm thanh nam(ba A)
Chúng ta về nhà nào( xoa đầu anh)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Vâng…

chương 2: ân nhân của anh

Trước khi chuẩn bị rời đi, anh nhìn sang cô, cô đang được chú cảnh sát hỏi vài điều.
Cảnh sát: ruốc cuộc ba mẹ cháu là ai thế.
Cảnh sát: cháu cứ nói như vậy thì chú biết làm sao mà liên lạc với gia đình cháu đây.
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Con không có gia đình.( khuông mặt trầm, không cảm xúc, thản nhiên đáp)
Cảnh sát: chú bó tay với cháu rồi đấy.
Cảnh sát: nếu cháu đã nói vậy, thì chú sẽ làm thủ tục gởi cháu vào cô nhi viên nhé.
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
(Cô không trả lời, chỉ cúi gầm mặt)
Câu nói khiến anh khự lại, không đi tiếp.
Anh nhìn sang cô lần nữa rồi lại nhìn ba mẹ anh.anh nói bằng ánh mắt to tròn hồn nhiên của mình.
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Mẹ ơi, chị ấy đã cứu con , cứu mọi người đấy( chỉ sang cô)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Nhưng chị ấy không có gia đình, chị ấy sắp bị đưa vào cô nhi viện rồi!( ánh mắt rưng rưng)
Lời vừa dứt, ba mẹ anh nhìn sang cô, dáng vẻ nhỏ bé, gầy gò đang ngồi co ro lại vì lạnh ở một góc. Khiến mẹ có chút thương xót.
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
( lây tay mẹ )
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Mẹ ơi, có thể đưa chị ấy về cùng chúng ta không?
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Con muốn chị ấy về cùng à( ngồi xuống)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
(Kẽ gật đầu)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Được , nếu con muốn ba mẹ sẽ đưa chị ấy về cùng.( mẹ xoa đầu anh)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
(Đứng dậy nhìn sang ba)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Coa được không anh?
Thẩm thanh nam(ba A)
Thẩm thanh nam(ba A)
Dù sao, cũng là ân nhân của con mình, không thể để con bé như vậy được( ba kẽ cười)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Con cảm ơn ba mẹ( anh cười tươi ôm chồm lấy 2 người)
...
Bên kia, cảnh sát chuẩn bị đưa cô đi thì mẹ anh ngăn lại.
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Xin lỗi anh cảnh sát, coa thể cho tôi bảo lãnh con bé không?
Cảnh sát: anh chị đây là…..( nhìn ba mẹ anh)

chương 3: tên chị là an tịch

Cảnh sát: anh chị đây là….
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Thật ra con bé, là ân nhân cứu mạng của con tôi.
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Chúng tôi thấy con bé không có người thân, nên là thay vì gởi bé vào trại trẻ tôi muốn nhận nuôi bé.( nhìn cô)
Cảnh sát; tôi không biết, chị hỏi con bé xem có đồng ý không?
Mẹ ngồi xuống cạnh cô, vuốt mái tóc đang xoã trước mặt.
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Con tên gì?
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm Tịch an.( nói nhỏ)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Tịch an, cô cảm ơn vì con đã cứu con trai cô, con có muốn về nhà cùng cô chú không?( nắm tay cô, giọng nói của mẹ rất dịu dàng)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
(Không trả lời nhìn sang anh và ba anh)
Thẩm minh triết( 8t)
Thẩm minh triết( 8t)
Đồng ý đi chị( cười)
Thẩm thanh nam(ba A)
Thẩm thanh nam(ba A)
(Cười tươi kẽ gật đầu như bảo cô đồng ý)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
( nhìn sang mẹ)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Con đi cùng cô, liệu cô có phiền không?( giọng nói trầm , không cảm xúc)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Không đâu, mà tại sao con lại bảo đi với cô thì cô sẽ phiền chứ.( nhìn cô, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xíu gầy gò)
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Lúc trước, có người bảo con là thứ phiền phức không đáng sống.( cô thản nhiên nói)
Câu nói của cô khiến mọi người ở đó như chết lặng. Ai ai cũng điều nhìn cô bằng đôi mắt thương xót.
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
“Trời ơi,ai lại nói với một đứa trẻ như này câu nói như thế “( cô nhìn vẻ mặt vừa ngây thơ, lại vừa có chút buồn đó mà đau lòng)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Tịch an ngoan,con không phải là thứ phiền phức, con là một cô bé rất xinh đẹp( mẹ xoa đầu cô)
Vương uyên lâm(mẹA)
Vương uyên lâm(mẹA)
Về nhà với cô nhé, được không?
Cô nhìn trầm trầm mẹ một lúc, quan sát từng biểu cảm trên khuông mặt, chẳng coa một chút sự giả dối nào. Khiến lòng cô cũng Nhẹ đi đôi chút.
Lâm tịch an( 9t)
Lâm tịch an( 9t)
Vâng( gật nhẹ đầu)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play