[Cody X Jaysonlei][Codylei]Nam Và Thịnh!?
#001|bi kịch khai giảng
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Welcome đã tới với Châu...🤮🧚🏿♀️
Đây là một fic dự đoán kết SE
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nếu các bạn đã đọc papa con muốn có baba thì sẽ biết tới Châu cute meo meo🤟😬
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Giỡn tí chứ fic này thì ờm...ko có spoil đâuuu🥶
Võ Đình Nam: Con trai duy nhất của tập đoàn họ Võ, sinh ra đã đứng ở vạch đích với gia thế tài phiệt và trí thông minh đỉnh chóp. Bên ngoài là hội trưởng quyền lực lạnh lùng, học bá vạn người mê trong mắt thầy cô, nhưng thực chất cậu lại mang áp lực nặng nề từ sự kỳ vọng hoàn hảo của gia đình, giấu kín những cô đơn sau lớp mặt nạ nghiêm nghị...
Sáng hôm ấy, sân trường THPT nườm nượp cờ hoa. Nắng tháng Chín vàng óng chiếu lên chiếc cúp mạ vàng khắc dòng chữ Võ Đình Nam - Hội Trưởng Ba Năm Liền
——————
Nam đứng trên bục, giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang qua micro như đọc văn khấn cấp quốc gia
VDN_Codynamvo
Xin chào các thầy cô.!cũng như các bạn học ở đây
VDN_Codynamvo
Tôi Võ Đình Nam rất vinh hạnh được làm hội trưởng 3 năm liền...
VDN_Codynamvo
Cảm ơn các thầy cô vì đã tin tưởng em...,em không hứa sẽ làm cho các học sinh trong trường này trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng em hứa sẽ làm thành tích trường mình lên bảng xếp hạng...//cười mỉm//
Dưới hàng ghế, hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ chớp chớp.
—————
Nam khẽ nâng mi, khóe môi bất giác cong lên một đường rất nhỏ. Đó không phải nụ cười ngông cuồng của kẻ cao ngạo đạp lên thiên hạ, mà là một nụ cười hiếm hoi, mỏng manh như sương sớm, ẩn chứa chút hạnh phúc trẻ con khi thấy bao nhiêu công sức giữ gìn hình tượng suốt ba năm qua cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình
VDN_Codynamvo
Và hôm nay cảm ơn tất cả mọi người.!
Đột nhiên, từ phía bức tường rào phía sau dãy nhà thể chất, một âm thanh chói tai vang lên
:á cứu với bà con ơi...cứu bố tụi mày ơi.!
:đừng lôi áo tao nữa...rách áo bố
Cả cái sân trường đang nghiêm trang bỗng chốc rúng động. Bài diễn văn của hội trưởng Võ nghẹn lại ở cổ họng. Tất cả mọi cái đầu đồng loạt xoay phắt về hướng phát ra âm thanh
đó, trên đỉnh bức tường cao hai mét rưỡi rêu phong, một sinh linh đang vắt vẻo như con khỉ mắc cạn. Đó là Lê Hồ Phước Thịnh, học sinh lớp 12A8 – cái gai trong mắt thị thực, nỗi khiếp sợ của toàn bộ ban giám hiệu. Thịnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại qua ngày, tính tình thì ngông nghênh,học hành thì dốt đặc cán mai, thuộc trường phái "thầy hỏi một đằng, trò trả lời đi lạc sang vũ trụ khác"
——————
Thịnh chẳng sợ ai, cũng chẳng màng thiên hạ ghét mình hay thương mình, trong từ điển của cậu hai chữ "quy củ" viết bằng mực tàng hình.
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nói chung là dừng ở đây nhóo
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Hơi lười...🥶
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Bây giờ mình nhờ bạn mình viết được không.!?🥰
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nhiều fic quá lười ghi thiệt chớ👼🏿😬
#002|kèm!?
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nói lười thôi chứ tui đặt hy vọng vào bộ này nhiều lắm óo😔🤩
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Tui hy vọng bộ này sẽ nổi như 2 bộ kia nhóo
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nay tui tính voice cho nó nhanh đỡ phải viết...
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Nhưng đau họng k cho phép🥰🥶
Sáng nay đi trễ vì mải đuổi theo con mèo ăn trộm cá khô, Thịnh quyết định chọn bộ môn "đột nhập qua tường" kinh điển. Ai ngờ chân vừa bắc qua rào thì vướng ngay vào chiếc quần đùi thanh niên nghiêm túc của đội sao đỏ, còn tay thì tóm nhầm vào cái chổi lông gà của cô giám thị đang đi tuần...
——————
Cô giám thị tay chống nạnh, mặt đỏ gay như gấc chín, hét lên lanh lảnh
Nghề gì cũng làm
Lê Hồ Phước Thịnh.!?
Nghề gì cũng làm
Em lại làm trò mèo gì nữa đây.!?
Nghề gì cũng làm
Hôm nay khai giảng mà em tính làm xiếc cho cả trường xem à
Thịnh ngồi trên tường, mặt tỉnh bơ như ru ngủ, một tay gãi đầu, tay kia phủi bụi ở giày, cười hề hề thả thỏm xuống
LHPT_jaysonlei
Hoi mò cô...//mếu//
LHPT_jaysonlei
Do nay Thịnh kẹt kẹt chứ bộ...//bấu góc áo//
LHPT_jaysonlei
Chứ em cũng đâu muốn đâu.!
Dưới bục danh vọng, gân xanh trên trán Võ Đình Nam bắt đầu giật giật. Chiếc cúp vàng trên tay cậu như muốn móp méo đi một nửa. Thầy hiệu trưởng quay sang, ho khan hai tiếng rồi ra hiệu bằng ánh mắt đầy u ám
: Hội trưởng Võ, em mang uy quyền tuổi trẻ ra giải quyết ngay cái 'tác phẩm nghệ thuật' đằng kia cho tôi.
Nam hít một hơi thật sâu, ép cái tôi kiêu hãnh và sự cáu kỉnh đang chực trào ra khỏi lồng ngực xuống dạ dày. Cậu bước những bước chân dài dũng mãnh xuống sân trường, mặt lạnh tanh như băng sơn vạn năm tiến về phía bức tường định mệnh.
————
Thịnh đang lúi húi gỡ cái gấu quần bị mắc vào đinh sắt, ngước lên thấy bóng dáng cao lớn của vị hội trưởng đổ bóng xuống mặt đất thì nhe răng cười hề hề
LHPT_jaysonlei
He...Thịnh xinh iu chào Nam mặt lạnh nha...//cười//
LHPT_jaysonlei
Bộ năm nay trường mình đổi gu lấy Nam mặt lạnh ra làm bù nhìn doạ học sinh hả ta.!?
Nam dừng lại cách Thịnh ba bước, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cái đầu bù xù và bộ dạng thảm hại của kẻ trước mặt, lạnh lùng nhả ra từng chữ
VDN_Codynamvo
Lê Hồ Phước Thịnh.!
VDN_Codynamvo
Đừng để tôi lên đó bế cậu xuống...
LHPT_jaysonlei
Eo ôi...//mở to mắt//
LHPT_jaysonlei
Được bế luôn á.!?
LHPT_jaysonlei
Sướng thế.~
LHPT_jaysonlei
Nếu được bế Thịnh xuống luôn đi Nam mặt lạnh//dang hai tay//
Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm lớp 12A8 – một người thầy có tâm hồn bao dung như đại dương nhưng thần kinh thép cũng phải mòn vì Thịnh – lững thững bước tới, vỗ đét một cái vào vai Nam, cười hiền từ nhưng tàn nhẫn
:hôm nay hội trưởng Nam muốn bế cả cá biệt Phước Thịnh à...
:coi bộ hội trưởng trúng tiết sét ái tình của thằng tiểu yêu này rồi
:bây giờ thầy giao phó thằng nhóc láo này cho em...kèm nó suốt năm 12 giúp thầy nhé..
Võ Đình Nam đứng hình, đồng tử co rút lại. Cậu quay phắt sang nhìn thầy, rồi lại nhìn sang Phước Thịnh – kẻ đang chớp chớp đôi mắt long lanh
————
Thịnh cũng ngớ người ra, há hốc miệng, chỉ tay vào mũi mình rồi chỉ sang Nam, kêu lên oai oái
LHPT_jaysonlei
Kèm em á? Nhìn mặt hội trưởng giống từ thiện lắm hả thầy!?
LHPT_jaysonlei
Con người ta mặt lạnh như tiền thế kia, đem về nhà chắc em chưa kịp học xong bảng cửu chương đã bị ánh mắt của nó ướp thành cá đông lạnh mất//khinh//
Nam hít một hơi sâu đến mức suýt rách phổi, răng nghiến ken két phát ra âm thanh sè sè. Cậu không muốn, nghìn lần không muốn, cái cuộc đời phẳng lặng cao sang của cậu tự dưng lại nhét thêm một cục tạ báo đời thế này. Nhưng trước cái gật đầu kiên quyết của ban giám hiệu, Nam đành phải nhắm mắt hít sâu, phun ra một câu ngắn gọn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ngườ
VDN_Codynamvo
Hôm nay...7h30 tối có mặt ở nhà tôi...địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu.!
VDN_Codynamvo
Nếu có ý định bỏ trốn...tự tay tôi sẽ lôi cổ cậu về
VDN_Codynamvo
Bắt cậu làm 30 đề toán
Phước Thịnh đứng dưới đất, phủi bụi quần áo, nhướng mày cười trêu tức, nháy mắt một cái rõ duyên
LHPT_jaysonlei
Uầy...nay được hẹn hò với cả hội trưởng à
LHPT_jaysonlei
Ngầu nhờ...Nhưng 30 đề toán thì hơi ác cho Thịnh rồi...//bĩu môi//
LHPT_jaysonlei
Nhưng Thịnh sẽ không để Nam mặt lạnh lôi cổ mình đâu.~//cười mỉm//
Thịnh quay đi...
Trước khi đi...bàn tay cậu đưa lên,miết nhẹ môi Nam
Nụ cười tinh ranh xuất hiện
——————
Nam ngơ người
Thịnh dặm bùa xong lại bỏ đi cơ à.!?
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Có một sự thật tui đã giấu mn...💔
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Tui 2k11 nhưng tui sợ tui bị già quá nên...
Tui bảo tui 2k13
Mấy bạn đừng đốt nhà mình nha🥰
Biết tuổi thật thì đừng chê mình già...🥶
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Not support
Châumeomeo.🧚🏿♀️
Xin lỗi nhiều bạn vì đó giờ tưởng tui 2k13 nhố👼🏿👼🏿
#003|d.a.o rọc giấy
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Hello👋
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Tớ là costain bạn của chị châu meo meo ngầu lòi ạ👻
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Hiện tại bạn Châu bị mắc bệnh lười nên costain viết nhaa
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Em là người việt lai-úc-anh-tây ban nha ấy ạ
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Em không có giỏi viết lắm nhưng em sẽ cố nhaa💖
Đúng bảy giờ tối hôm đó, tại căn biệt thự bề thế của nhà họ Võ, chuông cửa reo lên. Nam ra mở cửa và đập vào mắt cậu là Phước Thịnh bằng xương bằng thịt. Cậu ta mặc chiếc áo thun phai màu, dắt theo chiếc xe đạp cùi bắp kêu lạch cạch, mái tóc rối bù như ổ quạ vì gió lạnh ban đêm.
VDN_Codynamvo
Cậu chịu tới thật à
LHPT_jaysonlei
Ai rảnh giỡn.
Hai người bước vào phòng khách. Mẹ Nam đang ngồi ở chiếc ghế sô-fa êm ái, đôi tay thon dài đang khéo léo đan một dải len màu trầm. Nghe tiếng động, bà ngước lên nhìn. Lạ thay, khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy, ánh mắt mẹ Nam dịu dàng đến tan chảy, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy Thịnh.
LHPT_jaysonlei
Con chào cô ạ.!
Thịnh lễ phép cúi đầu, ngoan ngoãn đến lạ thường, hoàn toàn khác cái vẻ cợt nhả ban sáng ở trường.
Phan Gia Ánh|mẹ anh
Con là...
LHPT_jaysonlei
Phước Thịnh ạ.!
Phan Gia Ánh|mẹ anh
//cười mỉm//Thằng Nam kể hôm nay con tới nhờ nó kèm đúng không?
LHPT_jaysonlei
//gật đầu//
Phan Gia Ánh|mẹ anh
Cứ tự nhiên như ở nhà nha con...cô thoải mái lắm,à mà có cần nước ngọt hay là bánh không.?
Phan Gia Ánh|mẹ anh
Nếu cần cứ bảo cô mang lên
LHPT_jaysonlei
Dạ...con cảm ơn cô
Nam đứng cạnh nhìn mẹ mình đang chăm sóc một người lạ mà thấy hoang mang nhẹ. Cậu hắng giọng
VDN_Codynamvo
Cũng tới giờ rồi...con xin phép kèm thằng lùn này học bài
Phan Gia Ánh|mẹ anh
Ừm...nhớ đừng thức khuya quá đấy
Phòng của Nam nằm trên tầng hai. Một thế giới hoàn toàn ngăn nắp, sạch bóng và thơm ngát mùi tinh dầu sả, trái ngược hoàn toàn với căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường của Thịnh. Nhưng thứ đập vào mắt Thịnh đầu tiên khi bước vào không phải bàn học hay máy tính, mà là một chiếc tủ sách khổng lồ cao kịch trần
Nó chứa đầy ắp những cuốn sách nặng đô: từ Toán hình học nâng cao, Giải tích đại học cho đến những tập sách dày cộp về Làm giàu, Chiến lược kinh doanh và Tư duy tài phiệt
LHPT_jaysonlei
Hãy nói với Thịnh đây là tủ sách đi.!//ngơ//
LHPT_jaysonlei
Đọc xong đống này có khi mở hẳn được tập đoàn quốc gia
VDN_Codynamvo
//cốc đầu Thịnh//
LHPT_jaysonlei
Đ-...đau//mếu//
VDN_Codynamvo
Tới đây để học,chứ không phải để mở tập đoàn
LHPT_jaysonlei
Biết ùi..."Nam mặt lạnh"
Hai người ngồi xuống bàn, bắt đầu lôi sách vở ra học
VDN_Codynamvo
Hôm nay học "toán"
VDN_Codynamvo
Tôi sẽ ôn cho cậu một chút kiến thức cũ
VDN_Codynamvo
Nên tập trung xíu đi.
Nam nghiêm túc giảng bài, chất giọng đều đều, lạnh lùng nhưng cực kỳ rành mạch. Thịnh ban đầu còn ngáp ngắn ngáp dài, tay chống cằm nghịch cục tẩy, nhưng rồi ánh mắt cậu ta vô tình lướt ngang qua cổ tay trái của Nam đang đè lên mặt vở.
Dưới ánh đèn bàn sáng trưng, cổ tay của Nam có mấy vệt đỏ kì lạ. Có vết đã mờ, nhưng có vết còn rớm máu tươi, rỉ ra một đường mỏng dính thấm vào tay áo sơ mi
Thịnh vô thức nheo mắt, dịch ánh nhìn sang chiếc hộp bút đặt cạnh vở của Nam. Bên trong, lấp ló một con dao rọc giấy nhỏ xíu, lưỡi dao sáng loáng sắc lẹm.
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Hihi costain viết có hay hong
Costaingaugau.🧚🏻♀️
À mấy bạn nhớ ủng hộ chị châu kawai của tui nha
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Kịch bản này châu cho tui á xong tui viết với chế lại thôi nè
Costaingaugau.🧚🏻♀️
Nên tui cũng không biết chuyện gì xảy ra nx đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play