[Văn Hàm] Ồn Ào Và Im Lặng
1
Ngày còn bé , gia đình cậu đưa cậu đến một buổi toàn những thiên tài .
Không khí trong sảnh yên tĩnh như đến ngột ngạt , tất cả đám trẻ con đều khoác lên mình bộ lễ phục cao cấp và đắt tiền được may đo cẩn thận.
Đứa thì đàn piano , đứa vẽ tranh , đứa nói Tiếng Anh,…
Cậu cảm thấy ở đây nghiêm túc đến khó chịu , cậu muốn về nhà , muốn đi chơi , muốn xem Doremon.
Bỗng ánh mắt cậu rơi vào một cậu bé đang ngồi trong góc , yên tĩnh như một ông cụ non.
Cậu bé ấy da trắng đến phát sáng , lông mi dài rủ xuống mê người đến lạ.
Ngón tay thon dài gảy trên những bánh răng kim loại , không nói một lời nào , khuôn mặt không cảm xúc.
Giống như anh chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.
Cậu lao tới, ngồi xổm dưới chân anh hỏi , tay đưa ra chọc chọc vào mô hình kim loại rồi lại chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh:
Anh hơi khựng lại nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
*Cũng kiêu ngạo gớm nhỉ?*
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị câm à?cái này có ăn được không thế?
Anh liếc nhìn cậu một cái , nhìn cái ánh mắt của anh là đủ hiểu.
Anh đã phán định rằng cậu là đứa nhóc không thông minh.
Sau đó quay người mặc kệ cậu.
Cậu ngồi đó ngơ ngác , sau đó thầm chửi trong lòng.
Tả Kỳ Hàm
“Dám phớt lờ tôi?”
Tả Kỳ Hàm
“Tên đáng ghét, từ lớn đến bé tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế!!”
Tả Kỳ Hàm ngay sau đó đã chạy lại túm lấy ống quần ba mình mà hét lên:
Tả Kỳ Hàm
Con muốn cậu ấy.//chỉ tay//
Tả Kỳ Hàm
Con muốn mang anh ấy về nhà làm áp trại phu nhân của con.
Ba Tả: Hàm Hàm!, đó không phải là đồ chơi.
Ba Tả: Đấy là thiếu gia nhà họ Dương.
Tả Kỳ Hàm
Con không quan tâm.
Tả Kỳ Hàm
Con muốn cậu ấy.
Tiếng ồn ào đã thu hút ánh nhìn của ba mẹ Dương.
Ba Dương là kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ Dương là nhà thiết kế tài ba.
Mẹ Dương: Như vậy cũng tốt, có khi thấy đổi môi trường sẽ giúp cho chứng tự kỉ của thằng bé.
Mẹ Dương: Nếu thằng bé thích thì cứ để hai đứa trẻ chơi với nhau đi.
Ba Tả thì đang lau mồ hôi, còn cậu?
À , lao nhanh đến bên Dương Bác Văn một lần nữa ngồi xổm trước mặt anh, sau đó cho tay vào túi lấy ra một nắm kẹo được bọc trong gói giấy kẹo đầy màu sắc.
Sau đó nhét vào tay anh , trực tiếp hất văng mô hình kim loại trong tay anh đi.
Tả Kỳ Hàm
Ăn kẹo của tôi rồi thì sau này chính là người của tôi.
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày nhìn đống kẹo ngũ sắc trong tay , sau đó từ từ bóc một viên cho vào miệng.
Vị ngọt tràng vào trong khoang miệng, anh mở to mắt vì ngạc nhiên .
Trước đây chưa bao giờ ba mẹ cho anh ăn những thứ này , không ngờ ngọt như vậy.
Tả Kỳ Hàm thấy vậy thì đắc chí , hất mặt tự hào mà nói:
Tả Kỳ Hàm
Sao? Thích đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Thích thì theo tôi về nhà , nhà tôi còn rất nhiều kẹo có thể chôn sống cậu luôn.
Đây là ngày định mệnh mà Dương Bác Văn gặp Tả Kỳ Hàm.
Từ ngày đó thế giới vốn im lặng của Dương Bác Văn bắt đầu có sự ồn ào của Tả Kỳ Hàm len lỏi vào.
2
Về đến nhà , Tả Kỳ Hàm liền kéo Dương Bác Văn về phòng mình.
Căn phòng có chút bừa bộn, đồ chơi rơi đầy trên thảm lông trắng muốt, gói snack ăn dở tối qua vẫn ở trên giường.
Với một người mắc chứng bệnh sạch sẽ như Dương Bác Văn đây đúng là một cực hình mà.
Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn vẫn đứng ở cửa phòng thì vẫy tay gọi lớn:
Tả Kỳ Hàm
Cậu mau vào đây.
Dương Bác Văn vẫn đứng ở cửa nhất quyết không vào.
Tả Kỳ Hàm mất kiên nhẫn bước đến trước mặt anh sau đó nắm lấy cà vạt kéo anh vào phòng.
Bị kéo đột ngột như vậy khiến anh vô thức hét lên một tiếng nhỏ:
Cậu kéo anh ngồi xuống dưới thảm sau đó lục tìm hộp đồ chơi của mình một lúc, sau đó giơ đến trước mặt anh .
Tả Kỳ Hàm
Tôi có bảo bối cho cậu xem đây.
Tả Kỳ Hàm cầm món đồ chơi với hình dáng Tôn Ngộ Không sau bấm vào nút phát nhạc.
Tiếng nhạc và tiếng nói lẫn vào nhau khiến Dương Bác Văn bịt tai lại , miệng còn mấp máy bật ra một từ.
Tả Kỳ Hàm
Cuối cùng cũng nói chuyện rồi à?
Tả Kỳ Hàm lại vui vẻ lôi ra bút màu và giấy vẽ sau đó kéo Dương Bác Văn nằm xuống cái thảm.
Ban đầu anh còn chống cự nhưng với đối với Tả Kỳ Hàm sự chống cự của anh hoàn toàn vô tác dụng.
Với sự nghịch ngợm của cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên để vẽ , chỉ một lát sau trên chiếc áo sơ mi cao cấp của anh đã xuất hiện một con khủng long.
Tả Kỳ Hàm
Thế nào , đẹp đúng không?
Anh nhìn con khủng long rồi nhìn cậu, sau đó vẽ một khối lập phương hoàn hảo ngay bên cạnh con khủng long.
Tả Kỳ Hàm
Cậu vẽ cái đấy làm gì?
Dương Bác Văn
Cái lồng nhốt con khủng long phá phách lại.
Tả Kỳ Hàm
Lần này nói nhiều hơn rồi.
Ba mẹ Dương sau khi biết Dương Bác Văn đã chịu mở miệng nói chuyện, mặc dù ít nhưng chịu nói là vui rồi.
Và thế là Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn liền được sắp xếp học chung một trường học ,chung lớp và là bạn cùng bàn.
Lên lớp tiểu học , Tả Kỳ Hàm càng bộc lộ rõ tính nghịch ngợm của mình.
Hôm đấy Tả Kỳ Hàm đang cùng đám bạn đào giun chơi thì nghe tiếng gọi của một bạn cùng lớp.
“Kỳ Hàm, Đào Tử bắt nạt chồng câm của cậu kìa, à đâu bắt nạt Bác Văn.”
Tả Kỳ Hàm không nói nhiều, liền cầm theo cành cây sau đó quay ra hỏi bạn học sinh cùng lớp:
Ở khu nhà vệ sinh nam , Dương Bác Văn dù bị ép vào góc tường vẫn không để ý Đào Tử, ánh mắt vẫn đặt ở trên khối rubik trong tay.
“Tên mặt trắng, nghe nói nhà mày giàu lắm đúng không?”
“Giàu như vậy thì cho tao mượn một ít tiền mua hổ cay đi.”
Dương Bác Văn vẫn không ngẩng đầu nhìn Đào Tử.
Tả Kỳ Hàm
Dám bắt nạt chồng câm của Tả Kỳ Hàm, muốn ăn đòn à?
“Kỳ Hàm, có gì bình tĩnh nói.”
Tả Kỳ Hàm
Giờ rời đi hay muốn ăn đánh?
Đào Tử sợ quá liền kéo theo đám đàn em bỏ chạy mất dạng.
Tả Kỳ Hàm vứt cành cây đi, sau đó đến gần Dương Bác Văn vạch tay áo anh ra kiểm tra .
Tả Kỳ Hàm
Có bị thương ở đâu không? Đào Tử có đánh cậu không?
Tả Kỳ Hàm
Cậu không biết đánh trả à?
Dương Bác Văn
Không muốn động tay.
Tả Kỳ Hàm
Nói tiếng người đi.
Dương Bác Văn
Nhiều chuyện vũ lực không giải quyết được.
Tả Kỳ Hàm
Tên đó mà dám đánh cậu tôi sẽ cho cậu ta phải đi nhà vệ sinh nữ.
Dương Bác Văn không nói gì nữa, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt lấm lem như con mèo do vừa nãy đào giun.
Anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn sạch , là khăn tay riêng của Dương Bác Văn sau đó lau đi vệt bẩn trên mặt cậu.
Dương Bác Văn
Đừng nghịch bẩn.
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi, biết rồi.
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi , tôi dẫn cậu đi ăn thịt nướng cho đỡ sợ.
Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay Dương Bác Văn đi, anh không nói gì nhưng bàn tay khẽ siết chặt lấy tay cậu.
Trong thế giới của Dương Bác Văn , Tả Kỳ Hàm chính là sự ồn ào mà anh cho phép bước vào trong thế giới tĩnh lặng của anh.
3
Theo sự tăng dần của tuổi tác , Dương Bác Văn ngày càng tỏa sáng hơn. Anh là nam thần của trường, học giỏi, ít nói.
Xung quanh anh bắt đầu có nhiều nữ sinh ở bên cạnh , ngăn bàn lúc nào cũng đầy ắp thư tình.
Cậu vẫn vậy , nghịch ngợm , thích vẽ tranh và vẫn là bạn ngồi cùng bàn với anh.
Thật ra ngồi cùng anh rất có lợi ích.
Tả Kỳ Hàm
Muốn biết Dương Bác Văn thích uống loại nước nào không? 5 tệ.
Tả Kỳ Hàm
Muốn biết Dương Bác Văn cuối tuần này cứ đi thư viện không? 10 tệ.
Tả Kỳ Hàm đoán chắc phi vụ làm ăn này Dương Bác Văn sẽ chẳng biết gì.
Một hôm , Tả Kỳ Hàm rao bán đoạn ghi âm chào buổi sáng của Dương Bác Văn lúc còn đang mơ ngủ.
Nhưng mà không sao , cái này rất đáng tiền, mấy bạn học sinh nữ chen chúc nhau trả giá khiến Tả Kỳ Hàm cười không khép được miệng.
Nhưng mà vui chưa được bao lâu , cổ tay Tả Kỳ Hàm bị một lực mạnh kéo đi. Cậu ngẩng đầu chạm phải ánh mắt không cảm xúc của anh.
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Đoạn ghi âm , xóa đi.
Tả Kỳ Hàm
Sao phải xóa chứ!!
Tả Kỳ Hàm
Đây là tôi tự dựa vào thực lực mình mà ghi âm lại đấy.
Dương Bác Văn
Tớ cho cậu tiền.
Tả Kỳ Hàm
T-tớ cần tiền của cậu làm gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Cái này là đầu óc kinh doanh, cậu không hiểu đâu.
Dương Bác Văn
Đoạn ghi âm
Dương Bác Văn
Không xóa cũng được nhưng mà
Dương Bác Văn
Chỉ được mình cậu nghe thôi.
Sau đó Dương Bác Văn rút từ trong ví ra một tấm thẻ đen rồi đặt vào tay cậu.
Dương Bác Văn
Mật khẩu là sinh nhật cậu.
Sau đó anh quay người rời đi để lại cậu đứng đờ ra , khuôn mặt đầy lúng túng.
Tả Kỳ Hàm
“Tên này từ bao giờ lại biết cách ăn nói như vậy rồi?”
Và đúng như lời anh nói , chiếc thẻ đen đó mật khẩu là sinh nhật cậu.
Dường như mọi thứ của anh đều có một sợi dây gắn kết với cậu.
Mật danh.
Mấy bà ơi, tui kể cho nghe cái này nè.
Mật danh.
Hôm nay đi đến trường khám sức khỏe định kì á, sau đó tui lỡ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play