Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kinh Dị Phong Kiến

#1.Biệt thự sương mù

Bông <TG>
Bông <TG>
Hà lô ạ mình có í tưởng làm truyện Lần đầu nên mong mọi người ủng hộ và no toxic nhé
Tiếng sóng biển đập mạnh vào vách đá ngầm của vùng vịnh Hắc Sa nghe như tiếng than khóc của vạn linh hồn oán hận.
Giữa thung lũng quanh năm sương mù bao phủ, dinh thự họ Hoàng sừng sững như một con quái thú bằng gỗ cổ kính.
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy trên chiếc giường chạm khắc hoa văn rồng phượng.
Toàn thân cậu đau nhức, bị quấn chặt bởi những dải lụa đỏ thẫm nồng nặc mùi hương nhang đèn.
Cậu là thiếu gia dòng trưởng, nhưng lại sinh ra vào giờ Thuần Âm — mệnh cách của một vật tế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thở dốc, gương mặt ửng hồng bất thường"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nóng quá... Tại sao cơ thể mình lại rạo rực thế này? Có ai không... cứu tôi...
Cửa phòng bật mở, cái lạnh của sương muối tràn vào.
Hai bóng người cao lớn bước đến. Đó là Nguyễn Quang Anh — Chỉ huy hộ vệ với vết sẹo dài trên mắt, và Lê Quang Hùng — vị thầy thuốc gia tộc có ánh mắt lạnh lùng.
Hương thơm kích dục nguyên thủy từ da thịt Duy phát tán, khiến đồng tử của cả hai co rút lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lao đến xé toạc lớp lụa đỏ, thô bạo bóp cằm Duy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại phát tiết cái mùi hương chết người này rồi, thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi không đến, lũ quỷ ngoài kia sẽ rỉa thịt em mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Bấm vào cổ mạch của Duy, giọng khàn đặc"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tà khí đã xâm nhập vào tủy rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh, giữ chặt tay em ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta phải dùng Dương khí để ép tà độc ra ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng trách chúng tôi vô tình, thiếu gia.

#2.LIỆU PHÁP DƯƠNG KHÍ

Cơn sốt trong người Đức Duy dâng cao.
Làn da trắng sứ nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của Quang Anh cũng khiến cậu run rẩy phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Quang Anh tháo bỏ hộ giáp, đè chặt hai tay Duy lên đỉnh đầu.
Cơ thể tràn đầy cơ bắp và hơi thở nam tính nồng đậm áp sát.
Lê Quang Hùng ở phía dưới, ngón tay thon dài thô ráp tẩm dược liệu bắt đầu lướt trên đùi trong của Duy.
khơi gợi ngọn lửa dục vọng nguyên thủy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu, giọt nước mắt sinh lý lăn dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kính... Kính trưởng, thầy y... đừng mà... Đau... chỗ đó không thể...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của Duy, để lại dấu răng rớm máu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không chịu đựng nổi sự chiếm đoạt của tôi và Quang Hùng, thì làm sao sống sót qua đêm trăng máu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cơ thể này, từ hôm nay là của chúng tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thỏa mãn nhìn cơ thể Duy dần nhuốm màu xuân tình, đẩy mạnh ngón tay vào nơi tư mật/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương khí của tôi đang đi vào người em rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy dễ chịu hơn không, Duy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi này, gọi tên tôi đi.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng và tàn nhẫn của hai người đàn ông quyền lực nhất dinh thự.
Tiếng khóc cầu xin của Đức Duy bị sương mù ngoài cửa sổ nuốt chửng.
Cậu chính thức rơi vào cái bẫy nhục dục của chính mệnh cách của mình.
Bông <TG>
Bông <TG>
Từng là lời hứa của cả thanh xuân Sao giờ nói quên là quên? Anh ngồi xóa đi biệt danh ta đã đặt tên Mình từng cho nhau là cả thế giới Nhưng giờ thế giới ấy ở đâu? Chỉ còn thấy nhau, ở cuối ga trên đoàn tàu Mặt trời dần xa khỏi nơi này Là nơi mà ta từng yêu rất đậm sâu Chỉ một câu nói mà chẳng thể quay đầu Giữ trong tim này một cơn đau, rằng ngày mai ta sẽ không bên nhau Cả đời này anh nợ em lời xin lỗi, khi tình yêu dần lạc lối Anh biết anh chẳng giữ được đâu Anh không muốn thêm một lần nhìn em khóc Nên anh sẽ tự mình mang theo bao tiếc nuối Đoàn tàu lăn bánh chia đôi cả thế giới, hai người hai khoảng trời mới Mong cho em về nơi ánh dương ngập tràn Có lẽ quá muộn màng, ta đã lỡ lạc nhau thật rồi Nước mắt em cũng đã tuôn rơi thay cho câu trả lời, anh biết đã quá muộn rồi Khi trạm ga tàu đi thật xa nơi cả hai từng qua, chẳng còn gì giữa chúng ta Tiếc nuối anh đành mang, đánh mất duyên trời ban Nếu có lỡ mai sau gặp lại, ta có thể gặp lại trong mơ Nhìn lại từng khung kính, bỗng thấy nỗi nhớ cứ kéo đến anh với những ký ức Chuyện tình mình rẽ đôi, anh không thể lau giọt buồn Vương đọng trên mi em rơi, tới đây thôi Anh tập quen từ lâu niềm đau để biết đường cho lần sau, quá đủ rồi Đến một chân trời mới và chấp nhận với niềm đau mà thôi, ooh-ooh Mặt trời dần xa khỏi nơi này (Này) Là nơi mà ta từng yêu rất đậm sâu, hooh-ooh Chỉ một câu nói mà chẳng thể quay đầu Giữ trong tim này một cơn đau, rằng ngày mai ta sẽ không bên nhau, oh-woah Cả đời này anh nợ em lời xin lỗi, khi tình yêu dần lạc lối Anh biết anh chẳng giữ được đâu (Anh không thể giữ) Anh không muốn thêm một lần nhìn em khóc Nên anh sẽ tự mình mang theo bao tiếc nuối (Bao tiếc nuối) Đoàn tàu lăn bánh chia đôi cả thế giới, hai người hai khoảng trời mới Mong cho em về nơi ánh dương ngập tràn Có lẽ quá muộn màng, ta đã lỡ lạc nhau thật rồi Hoh-ooh-woah Những ký ức hôm nay trong anh phải đặt ở lại đây thôi () Hoh-ooh-woah Phải làm sao để anh thức giấc? (Thức giấc, thức giấc) Dù anh đã cố gắng nhắm mắt nuốt thật chặt nỗi đau, hoh Quay về nơi tình yêu bắt đầu, chẳng thể gặp (Gặp) lại (Lại) nhau (Nhau) nữa đâu (Wooh-hooh)

#3,4. Khung cửa máu và giấc mộng lụa tóc.

Sáng hôm sau, khi vết thương trên cơ thể còn chưa kịp lành, Duy đã bị đưa đến khu xưởng dệt biệt lập phía sau dinh thự.
Nơi này treo đầy những sợi tơ đen bóng — thứ tóc của người chết được dùng để dệt vải tiến cống cho cõi âm.
Đứng đợi cậu là Trần Minh Hiếu và Trần Phong Hào.
Hai nghệ nhân dệt vải nổi tiếng với nụ cười ma mị.
Họ nhìn dấu vết hoan lạc đầy rẫy trên cổ Duy bằng ánh mắt ghen tuông điên cuồng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Lướt ngón tay lạnh ngắt trên eo Duy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem ra Chỉ huy trưởng và Thầy y đã chăm sóc thiếu gia rất tốt nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng họ quên mất, vải lụa để che mắt quỷ sai phải do chính chúng tôi dệt trên da thịt em.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Cầm một súc lụa đỏ quấn quanh hông Duy, siết chặt/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thiếu gia, em có biết tại sao tóc người chết lại mềm mại thế này không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì chúng được nuôi bằng oán khí.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn chúng tôi, muốn nuôi em bằng dục vọng vĩnh hằng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cơ thể lại bắt đầu nhạy cảm vì mùi hương của xưởng dệt, tiếng thở dốc dồn dập/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người... muốn làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra... Đừng quấn chặt như vậy...
Minh Hiếu thô bạo đẩy Duy ngã xuống khung cửi gỗ cổ đại.
Phong Hào lập tức đè lên, xé toạc y phục của cậu, để những sợi tơ tóc quấn quýt giữa làn da trần trụi của hai người.
Bắt đầu một cuộc hành hạ thể xác đầy tính nghệ thuật và chiếm hữu mới.
And
Bông <TG>
Bông <TG>
Vì ko đủ chữ nên qua chap 4 luôn nha
CHAP 4
Trần Minh Hiếu luồn những sợi tóc người chết qua các ngón tay của Duy.
Buộc chặt cậu vào thanh gỗ của khung cửa.
Trần Phong Hào ở phía sau gặm cắn tấm lưng trần của Duy.
Mỗi nơi anh ta đi qua đều để lại những vệt đỏ hằn sâu.
Sự nhạy cảm của mệnh Thuần Âm khiến Duy không thể phản kháng.
Cơ thể cậu tự động sinh ra những dòng dịch thủy ẩm ướt, làm ướt sũng cả những dải lụa thô ráp dưới thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khóc nghẹn, eo thắt lại khi bị Phong Hào thô bạo thúc nhập/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau... Minh Hiếu... cứu tôi... Phong Hào điên rồi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Cúi xuống hôn lấy môi Duy, ngăn tiếng hét/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứu em? Tôi đang cùng hắn dệt nên tấm mạng che giấu linh hồn em đây.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan, mở rộng chân ra cho Phong Hào, lát nữa sẽ đến lượt tôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Thở dốc, lực hông mỗi lúc một tàn nhẫn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mùi hương của em thơm quá, thiếu gia.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cứ khóc lớn lên đi, ở khu xưởng bỏ hoang này, không ai nghe thấy tiếng em đâu.
Tiếng lạch cạch của khung cửi hòa lẫn với tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt đầy dâm mỹ.
Giữa những sợi tóc oán hận, cơ thể của Đức Duy bị hai nghệ nhân biến thành một tác phẩm nghệ thuật đẫm mùi nhục dục.
And 💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play