CR - Vô Hạn
#1 Đàn anh
Buổi sáng đầu tháng chín, sân trường còn ồn ào tiếng học sinh gọi nhau
Quang Anh ôm chồng sách chạy lên cầu thang, đến tầng ba mới chậm lạ
Cậu nhìn dãy phòng học trước mặt, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy ghi lớp
Phòng học trước mặt là 12A1
Cậu đứng im vài giây, sau đó quay người định chạy xuống thì một giọng nói từ phía sau vang lên
Hoàng Đức Duy
Em tìm lớp nào ?
Một anh học sinh đang đứng cạnh cửa lớp, trên ngực áo là bảng tên Hoàng Đức Duy - 12A1
Nguyễn Quang Anh
Em.. em tìm lớp 11A2
Hoàng Đức Duy
Em đi nhầm tầng rồi
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Vừa biết ạ
Anh nhìn vẻ mặt hơi ngượng của cậu, khóe môi khẽ cong lên
Hoàng Đức Duy
Vậy sao còn đứng đây ?
Nguyễn Quang Anh
Em đang suy nghĩ..
Nguyễn Quang Anh
Xem có nên giả vờ mình chưa từng lên đây không
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng cười
Hoàng Đức Duy
Anh có cười đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Anh đang cười mà
Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng không nhịn được mà cười theo
Anh đưa mắt xuống chồng sách trong tay cậu
Hoàng Đức Duy
Đưa sách cho anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ạ, không cần đâu
Nguyễn Quang Anh
Em tự cầm được ạ
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh còn đòi lấy làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Có một ít thôi mà
Anh không nói nữa, chỉ đưa tay nhận lấy mấy quyển sách trên cùng
Cậu đành đi theo anh xuống cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Anh học lớp 12 thật à ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy là đàn anh của em
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ biết nói mỗi "ừ" thôi hả ?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao ?
Hoàng Đức Duy
Thế muốn anh nói gì ?
Nguyễn Quang Anh
Ví dụ như..
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể hỏi tên em
Hoàng Đức Duy
Anh biết tên em rồi
Nguyễn Quang Anh
À, ủa vậy hả ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ tên em luôn ?
Cậu cúi xuống nhìn bảng tên của mình
Nguyễn Quang Anh
Cái bảng tên này tiện thật
Đi thêm một đoạn, cậu lại hỏi
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Duy đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Vậy gọi anh làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Em thích gọi
Cậu cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh anh
Đến tầng hai, cậu chỉ về phía giữa hành lang
Nguyễn Quang Anh
Lớp em ở kia rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh
Cậu nhận sách, nhưng đi được vài bước lại quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng kể với ai chuyện em đi nhầm tầng nha
Hoàng Đức Duy
Chuyện này đáng để kể lắm à ?
Nguyễn Quang Anh
Đối với em thì có
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa ?
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh
Cậu vừa quay người chạy được vài bước thì lại quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy !
Nguyễn Quang Anh
Chúc anh học tốt
Nguyễn Quang Anh
Anh không chúc lại em à ?
Hoàng Đức Duy
Chúc em học tốt
Nguyễn Quang Anh
Thế mới được chứ
Cậu cười rồi chạy vào lớp
Anh đứng ngoài hành lang nhìn theo vài giây, đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa lớp mới quay người trở về
Đó chỉ đơn giản là một buổi sáng rất bình thường
Nhưng không ai biết, lần gặp đầu tiên này sẽ trở thành điểm bắt đầu của một câu chuyện dài
Cũng không ai biết, sau này khi ngoảnh lại, cả hai sẽ nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy
Chỉ tiếc rằng khi ấy, chẳng ai biết mình nên giữ lấy điều gì
#2 Gặp
Sáng hôm ấy, Quang Anh đến trường sớm hơn thường lệ
Cậu vừa bước lên tầng hai thì bắt gặp Duy đang đi từ phía cầu thang đối diện sang
Trên tay anh là vài quyển tài liệu, có vẻ vừa từ phòng giáo viên trở về
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ?
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì ở đây vậy ?
Hoàng Đức Duy
Đi lấy tài liệu
Cậu nhìn mấy quyển giấy trên tay anh, rồi lại nhìn bảng tên lớp mình phía sau
Nguyễn Quang Anh
Anh đi ngang qua lớp em à ?
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp ghê
Hoàng Đức Duy
Trường có mấy tầng thôi
Hoàng Đức Duy
Hôm qua em về có tìm thấy quyển vở không ?
Cậu mở cặp, lục một lúc rồi ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Ủa ? Không có
Hoàng Đức Duy
Anh đoán vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy vở em ở đâu hả ?
Hoàng Đức Duy
Trên cầu thang hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh có giữ không ?
Anh lấy quyển vở từ trong tập tài liệu ra, đưa cho cậu
Hoàng Đức Duy
Cầm đi, nhớ cất cho kĩ vào
Em nhận lấy, lật nhanh vài trang rồi thở phào
Hoàng Đức Duy
Quyển vở quan trọng lắm à ?
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn ạ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà do trong này có bài em ghi cách giải rồi công thức chung luôn
Nguyễn Quang Anh
May mà anh nhặt được
Hoàng Đức Duy
Đi đứng nhớ cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi
Hoàng Đức Duy
Thật không đấy ?
Hoàng Đức Duy
Anh thấy hôm qua em còn đi nhầm tầng
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng nhắc chuyện đó nữa được không ?
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa rồi á
Nguyễn Quang Anh
Thế sao anh vẫn nhắc em ?
Hoàng Đức Duy
Anh mới chỉ nói một lần
Nguyễn Quang Anh
Một lần cũng không được
Cậu ôm quyển vở trước ngực
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh
Hai người đứng ngoài hành lang một lúc
Học sinh từ các lớp lần lượt đi vào, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần
Nguyễn Quang Anh
Lớp 12 có khó lắm không ạ ?
Hoàng Đức Duy
Cũng bình thường
Nguyễn Quang Anh
Em nghe ai cũng bảo cuối cấp mệt lắm
Hoàng Đức Duy
Sau này em sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
..Anh có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao anh vẫn bình thản thế ?
Hoàng Đức Duy
Anh đâu có bình thản
Nguyễn Quang Anh
Có mà, em thấy vậy
Anh nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên
Hoàng Đức Duy
Vậy cứ nghĩ thế đi
Nguyễn Quang Anh
Anh đúng là khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Còn em thì dễ hiểu à ?
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn, nhưng mà ít nhất em không nói chuyện kiểu anh
Hoàng Đức Duy
Kiểu anh là kiểu gì ?
Nguyễn Quang Anh
Kiểu lúc nào cũng "ừ", "không biết", "sao cũng được"
Hoàng Đức Duy
Anh không thích nói nhiều
Nguyễn Quang Anh
Em biết mà
Hoàng Đức Duy
Vậy mà em vẫn nói với anh nhiều thế
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại anh chịu nghe em nói
Được một lúc, tiếng chuông reo vào tiết vang lên
Cậu nhìn vào lớp rồi quay lại
Nguyễn Quang Anh
Em vào đây
Cậu vừa quay lưng đi được vài bước thì dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Mai em gặp anh tiếp nha
Cậu cười rồi bước vào lớp
Anh đứng ngoài hành lang thêm một lúc mới rời đi
Ngày hôm ấy chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra
Chỉ là một quyển vở được trả lại, vài câu chuyện vụn vặt giữa giờ học, và một lời hẹn rất tự nhiên cho ngày mai
Nhưng có lẽ từ những điều bình thường như thế, người ta mới bắt đầu quen với sự xuất hiện của một người
#3 Chỗ ngồi trống
Buổi trưa hôm đó, sau khi tan học, Quang Anh ở lại lớp trực nhật
Cả lớp lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn cậu và An Nhiên
An Nhiên
Quang Anh, mày quét bên kia chưa ?
An Nhiên đặt khăn lau bảng xuống
An Nhiên
Thế còn bàn cuối ?
Nguyễn Quang Anh
Thôi, mày về trước đi
Nguyễn Quang Anh
Ừ, có mấy cái bàn thôi mà
Cậu cúi xuống kéo mấy chiếc ghế về đúng chỗ, rồi cầm chổi quét nốt phần hành lang trước cửa
Cậu vừa dựng chổi vào góc lớp thì nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ?
Anh đứng ngoài cửa, một tay cầm mấy quyển vở
Hoàng Đức Duy
Em chưa về ?
Nguyễn Quang Anh
Em ở lại trực nhật ạ
Hoàng Đức Duy
Vậy sao còn ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Em vừa xong
Cậu nhìn mấy quyển vở trên tay anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng trực nhật à ?
Nguyễn Quang Anh
Thế anh cầm vở làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh về chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Em cũng vậy
Hai người cùng đi ra khỏi lớp
Xuống được vài bậc cầu thang, cậu chợt hỏi
Nguyễn Quang Anh
Anh ngày nào cũng ở lại trường lâu vậy à ?
Nguyễn Quang Anh
Thế hôm nay ?
Nguyễn Quang Anh
Việc gì ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Bí mật à ?
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi cũng không được à ?
Nguyễn Quang Anh
Anh khó gần thật
Hoàng Đức Duy
Nhưng em vẫn nói chuyện với anh đấy thôi
Cậu im lặng một chút rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại anh chịu nghe em
Hoàng Đức Duy
Anh có nói gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Thì đúng rồi, em nói mà
Hoàng Đức Duy
Vậy em nói một mình à ?
Nguyễn Quang Anh
Thấy rồi còn hỏi
Hoàng Đức Duy
Không thấy chán ?
Hai người xuống đến tầng một
Cậu đi chậm lại khi nhìn thấy bảng thông báo trước sân
Nguyễn Quang Anh
Anh có đăng ký hội thao không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không thích thể thao ?
Nguyễn Quang Anh
Anh cái gì cũng không thích
Hoàng Đức Duy
Anh thích ngủ
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng có một thứ anh thích
Nguyễn Quang Anh
Thế em đoán đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh là người lười
Hoàng Đức Duy
Anh không lười ?
Cậu cười đến mức phải cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Anh còn cãi nữa
Hoàng Đức Duy
Em bắt đầu nói nhiều rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em như vậy nhiều lần rồi ?
Hoàng Đức Duy
Vì em nói nhiều thật
Nguyễn Quang Anh
Thế anh không thích à ?
Nguyễn Quang Anh
Cũng được.. là sao ?
Hoàng Đức Duy
Là không khó chịu
Cậu nhìn anh vài giây rồi quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì được
Đúng lúc vừa ra đến nhà xe, cậu tìm mãi không thấy chìa khóa
Nguyễn Quang Anh
Em không thấy chìa khóa xe
Hoàng Đức Duy
Kiểm tra túi chưa ?
Hoàng Đức Duy
Ngăn ngoài ?
Anh nhìn cậu lục tung cặp thêm một lúc rồi hỏi
Hoàng Đức Duy
Em có nhớ lúc nãy em để đâu không ?
Nguyễn Quang Anh
Em không..
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng nhìn em như vậy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa nói gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đang nghĩ
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ gì ?
Nguyễn Quang Anh
Em hay quên
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ quên một lần thôi
Anh cúi xuống nhìn chiếc xe của cậu
Hoàng Đức Duy
Chìa khóa đang cắm trên xe
Hoàng Đức Duy
Không phải một lần
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng kể ai..
Hoàng Đức Duy
Anh biết rồi
Nguyễn Quang Anh
..Anh đừng có nhớ mấy chuyện xấu hổ của em
Cậu nhìn anh, không biết nên giận hay cười
Nguyễn Quang Anh
Mai em sẽ không quên gì nữa
Cậu đội mũ bảo hiểm, trước khi đi còn quay sang
Nguyễn Quang Anh
Mai gặp anh
Anh đứng cạnh xe của mình, nhìn cậu
Chiếc xe của cậu chậm rãi rời khỏi nhà xe
Anh đứng yên một lúc rồi mới đội mũ bảo hiểm
Những ngày sau họ quen nhau cũng trôi qua như thế
Không có chuyện gì lớn lao
Chỉ là thêm vài câu nói, thêm một chút quen thuộc
Và đôi khi, thanh xuân bắt đầu bằng những điều nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra rằng mình đang dần đặt một người vào trong cuộc sống của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play