[Allisagi_BLLK] A Symphony Of Sorrow.
Chapter 1
Mùi hương mát lạnh tựa như gió đến từ phía bên ngoài cửa sổ xộc vào mũi khi cậu vừa mở mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn.
Một ngày cứ ngỡ như đã vĩnh viễn chìm vào quá khứ sâu thẳm.
Ngày đầu tiên của năm hai trung học phổ thông.
Ngày mà mọi vết thương chưa hề bắt đầu
Từ từ ngồi dậy , tay run rẩy chạm nhẹ vào ngực trái.
Trái tim vẫn đập bình thường, đều đặn và ấm áp.
Tuy nhiên , cảm giác lạnh lẽo , đau đớn vẫn còn nguyên vẹn, tựa như hàng ngàn mũi kim châm đâm xuyên thấu da thịt , đau tới mức khổ sở.
Isagi Yoichi
//đi chầm chậm lại phía gương//
Cậu đứng trước gương. Gương mặt thanh tú , sáng bừng , tựa như một thiên thần nhỏ bé trong sáng lạc xuống phàm trần.
Nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt xanh biếc , trong veo ngày ấy , cậu thấy rõ - bên trong đôi mắt ấy không còn niềm tin , sự nhiệt huyết.
Chỉ có sự mệt mỏi , trống rỗng , vô hồn và một nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua.
Isagi Yoichi
Mình...thực sự đã trở lại rồi sao?
Isagi Yoichi
//khẽ hít sâu một hơi//
Isagi Iyo
Yocchan , xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa con!! //nói vọng lên từ dưới nhà bếp//
Isagi Yoichi
Vâng //mệt mỏi bước đi thay đồ//
Isagi Yoichi
Ba đâu rồi mẹ? //bước từng nhịp khe khẽ xuống cầu thang//
Isagi Iyo
Ông ấy đi làm từ sáng sớm rồi. //cười hiền từ//
Isagi Iyo
Con ăn sáng đi Yocchan .
Isagi Yoichi
//cầm miếng bánh mì lên//
Isagi Yoichi
"Đã bao lâu mình không được ăn những món như này rồi nhỉ?"
Isagi Yoichi
Con đi học nha mẹ. //vẫy tay//
Khi bước ra khỏi nhà , vẻ mặt cậu thoáng thấy rõ sự mệt mỏi.
Isagi cố nặn ra một biểu cảm bình thường nhất có thể rồi bước đi trên con đường đến trường học.
Ngôi trường mang tới cho cậu niềm vui nhưng cũng mang tới cho cậu những bất hạnh.
Khi bước vào trong trường , cậu thấy được vài khuôn mặt quen thuộc
Khuôn mặt của những người đã từng nói yêu cậu bằng cả trái tim, rồi lại lần lượt quay lưng, để lại một vết thương lòng khó gỡ bỏ.
Isagi Yoichi
//bước đi nhanh hơn//
Isagi Yoichi
"Mình sợ phải đụng phải họ"
Isagi cố gắng thu nhỏ bản thân thành một bóng mờ.
Khi đi ngang qua "họ" , cậu khẽ run lên , vai vô thức co lại , ngón tay bấu chặt vào góc áo.
Ánh mắt cậu lướt qua họ, nó chất chứa sự sợ hãi, ghét bỏ , lạnh nhạt , nhưng sau đó lại lảng tránh ngay lập tức.
Không ai nhận ra điều đó.
Shidou Ryusei
"Hôm nay hình như thằng hai mầm có gì khác lạ nhỉ."
Shidou Ryusei
//dựa lưng vào tường, mắt khẽ nhìn theo từng cử chỉ của cậu//
Isagi Yoichi
//Rùng mình mà bước nhanh hơn//
Trái tim Isagi đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi kiếp trước bao trùm lấy cậu.
Isagi Yoichi
"Lần này...mình sẽ không trao trái tim cho ai cả"
Isagi Yoichi
"Mình sẽ không yêu ai."
Isagi Yoichi
"Bởi vì...mình thật sự đau lắm rồi."
Isagi Yoichi
//siết chặt tay//
Móng tay cậu đâm vào lòng bàn tay, tạo ra vết lõm nhỏ.
Một vết thương thể xác nhỏ , nhưng lại là một vết thương lòng lớn.
Judy/Author
Thực sự mà nói thì tôi viết truyện nghiêm túc thì nó dài thườn thượt.
Judy/Author
Còn viết truyện hài hước , giải stress thì rất khó đối với tôi.
Judy/Author
Tại vì khó nghĩ ngữ cảnh sao cho hợp lý.
Judy/Author
Viết truyện hài hước, jk khó kinh khủng:))
Judy/Author
Cái ACC mà tôi flow đầu ấy
Judy/Author
ACC tên Lyn ấy
Judy/Author
ACC đó là ACC tôi.
Judy/Author
Vì truyện đó tôi chủ yếu viết để xả stress nên nó khá hài hước.
Judy/Author
Bây giờ thì bí quá rồi.
Judy/Author
Sợ cốt truyện nó lộn tùng phèo lên nên bỏ xó , lâu lâu ra một chap :))
Chapter 2
Isagi chọn ngay chiếc bàn cuối lớp, sát cửa sổ , nơi ít người để ý nhất.
Cậu đặt cặp sách xuống nhẹ nhàng , ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ, không nhìn ai , không nói gì.
Bachira Meguru
Isagi! //chạy đến//
Bachira Meguru
Sao cậu ngồi xa thế kia?
Bachira Meguru
Đi chuyển ra chỗ tụi mình đi! //tay đặt nhẹ lên vai cậu//
Ngay khi tay Bachira đặt lên vai Isagi , cậu liền toàn thân cứng đờ , vai co bật lên , hơi thở ngắt quãng trong giây lát.
Isagi Yoichi
//quay đầu lại nhìn//
Isagi Yoichi
Tôi thích chỗ này hơn.
Giọng nói của cậu bình dị , lạnh lùng và rõ rệt khoảng cách.
Bachira Meguru
//ngơ ngác//
Bachira Meguru
Lạ nhỉ...Bình thường cậu đâu có thế đâu Isagi?
Bachira Meguru
Hôm nay cậu bị gì vậy?
Bachira Meguru
//tay vẫn đặt trên vai cậu//
Isagi Yoichi
//nhẹ nhàng gỡ tay Bachira xuống//
Động tác không mạnh nhưng rõ ràng né tránh.
Cậu quay mặt về phía cửa sổ , giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn:
Isagi Yoichi
Tôi chỉ thích yên tĩnh một chút.
Bachira Meguru
//nhíu mày//
Bachira cảm nhận được sự xa cách của Isagi rõ rệt.
Cảm giác trước mắt bạn bè mà như cách cả một đại dương , dù nó chất rất gần.
Chigiri Hyoma
//tay cầm một quyển sách,vẻ mặt quan tâm chầm chậm đi tới//
Chigiri Hyoma
Này Isagi , cậu có khoẻ không đấy?
Chigiri Hyoma
Từ sáng đến giờ chẳng nói năng gì , mặt lạnh như băng vậy.
Chigiri Hyoma
Cậu ốm sao?
Isagi Yoichi
//liếc nhìn Chigiri//
Đôi mắt ấy , sự quan tâm ấy kiếp trước đã từng khiến cậu rung động, từng khiến cậu tin rằng đó là người đáng tin cậy nhất.
Và cũng chính người đó , đã nói những lời cay độc , nói những lời khiến cậu đau đến tận xương tủy.
Isagi Yoichi
//Trái tim như thắt lại//
Isagi Yoichi
//hơi cúi đầu//
Isagi Yoichi
Tôi không sao.
Isagi Yoichi
Chỉ hơi mệt thôi.
Isagi Yoichi
Không cần phải lo lắng cho tôi.
Isagi Yoichi
//ngón tay khẽ vuốt nhẹ mép bàn//
Cậu không ngước lên nữa, cố ý thể hiện rõ sự không muốn tiếp xúc.
Chigiri đứng một lát , cảm thấy sự xa cách khó tả trong bầu không khí, cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi bước đi.
Cả lớp đều thấy có gì đó không ổn.
Isagi hồi còn học năm nhất rất hay vui vẻ, nhiệt tình , dễ gần.
Isagi bây giờ lại im lặng, lạnh nhạt , luôn cố thu nhỏ bản thân , như sợ rằng ai đó sẽ đến gần cậu.
Isagi Yoichi
//bình tĩnh thở đều//
Isagi Yoichi
"Cảm giác này đúng thật...là khó chịu."
Ở hàng ghế cửa sổ bên kia , vẫn có một ánh mắt luôn nhìn vào hành động , cử chỉ của cậu.
Shidou Ryusei
"Khi con ong đó chạm vào vai, thằng báo đỏ nói chuyện, vai của thằng hai mầm đó đều co nhẹ, ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn, ánh mắt thì luôn hiện lên nỗi sợ hãi."
Shidou Ryusei
//khép mắt lại , miệng lẩm bẩm//
Shidou Ryusei
Đúng là kì lạ.
Shidou Ryusei
//nhếch mép//
Shidou Ryusei
"Có vẻ khá thú vị"
Isagi ngồi một mình , lắng nghe những tiếng cười nói xung quanh, cảm thấy mình như tồn tại ở một thế giới khác.
Cậu ôm chặt lấy chính mình , lặng lẽ nói trong lòng , lời nói tựa như lời cầu xin chân thành.
Isagi Yoichi
"Đừng đến gần tôi nữa."
Isagi Yoichi
"Xin hãy...tránh xa tôi ra."
Chapter 3
Tiếng chuông tan học vừa vang lên , một bóng người đã xuất hiện trước cửa lớp cậu.
Itoshi Rin , đàn em khoá dưới , người cậu từng yêu và cũng là một trong những người làm cậu tổn thương nhiều nhất.
Rin bước nhanh đến trước bàn Isagi , tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu , mày hơi nhíu , giọng có chút không vui.
Itoshi Rin
Này Isagi, mày bị gì thế?
Itoshi Rin
Từ sáng giờ cứ lạnh lùng như người xa lạ.
Itoshi Rin
Tao nhắn thì đéo rep.
Itoshi Rin
Có ai làm phiền mày à?
Isagi Yoichi
//ngước lên nhìn//
Đôi mắt xanh biếc ấy , kiếp trước cậu đã từng nhìn vào đó bao lâu, từng tin vào lời hứa vang vọng từ đó biết bao nhiêu lần.
Cho tới cái ngày...những lời hứa ấy bị vứt bỏ không thương tiếc.
Trái tim cậu đập nhanh, ngực thắt chặt đau nhói.
Isagi nhanh chóng cụp mắt xuống , không dám nhìn thêm.
Tay cậu cầm chặt góc sách , giọng nói đều đều không chút sắc thái được thốt ra.
Isagi Yoichi
Không có gì đâu.
Isagi Yoichi
Tôi chỉ hơi mệt.
Isagi Yoichi
Xin lỗi nếu làm cậu thấy khó chịu.
Isagi đứng dậy , ôm sách vào ngực , cố ý giữ khoảng cách khi đi ngang qua Rin.
Khi vai hai người súyt chạm nhau , cậu lập tức né sang một bên , ngư thể chỉ cần một chút tiếp xúc cũng sẽ khiến cậu bỏng rát.
Itoshi Rin
//cứng đờ nhìn theo bóng lưng của cậu.//
Itoshi Rin
//mày nhíu chặt//
Itoshi Rin
Tại sao...nó lại tránh tao như tránh tà vậy?
Itoshi Rin
"Đúng là bực mình."
Isagi bước nhanh trên hành lang, tai vẫn văng vẳng những lời nói kiếp trước.
Những lời nói ngọt ngào, những lời hứa trọn đời , rồi tới những lời lạnh lùng, chửi rủa, những lời phản bội không một chút do dự.
Mỗi lời đều tựa như một mũi kim , đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu.
Isagi Yoichi
"Xin đừng...nói những lời đó nữa."
Isagi Yoichi
"Làm ơn đi... Mình sợ lắm rồi."
Isagi Yoichi
"Bản thân mình không dám tin nữa."
Isagi Yoichi
//đứng dựa lưng vào một góc khuất//
Isagi Yoichi
//thở dốc để bình tĩnh lại//
Khi đã lấy lại được bình tĩnh , cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Isagi khẽ giật mình khi thấy Shidou đang đứng cách đó không xa , tay đút túi quần, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.
Isagi Yoichi
//hơi lùi lại//
Cậu nhớ rằng kiếp trước , Shidou Ryusei là một người không quá thân thiết cũng không quá xa cách với cậu , chưa từng gây tổn thương hay nói lời yêu cậu.
Nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy vẫn khiến cậu vô thức lùi lại một bước.
Isagi Yoichi
//lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo//
Shidou không tiến lại , chỉ đứng đó nhìn , giọng nói bình dị không cao không thấp.
Shidou Ryusei
Nhìn mày yếu đuối như vậy đúng là khó chịu.
Shidou Ryusei
Nhưng mày cũng không cần ép mình phải vui vẻ hay thân thiện với ai đó khi mày không muốn đâu.
Shidou Ryusei
Sống theo cách mày thấy thoải mái là được rồi.
Shidou Ryusei
Chậc , đúng là phiền phức.
Isagi Yoichi
//ngơ ngác mở to mắt//
Isagi Yoichi
"Mình...chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình những lời như vậy."
Một người không hỏi lý do, không đòi hỏi giải thích, chỉ đơn thuần cho phép cậu được là chính mình.
Trước khi kịp nói gì , Shidou đã xoay người bước đi , để lại Isagi đứng một mình, ngơ ngác giữa hành lang vắng.
Isagi Yoichi
//Từ từ chạm vào ngực trái//
Nơi đó dường như ấm áp hơn một chút.
Isagi Yoichi
"Cảm giác có chút ấm áp."
Shidou Ryusei
Chậc , phiền chết đi được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play