【ĐN Ta Không Phải Hí Thần】Xuyên Không Vào Truyện Ta Không Phải Hí Thần
chương 1: ánh sáng đỏ rực
Lạc Hi như mọi hôm mà lướt tiểu thuyết đến tận đêm muộn
Lạc Hi
còn nữ chính bị ấm ớ à?
Lạc Hi
mẹ nó! 300 chương rồi mà có mỗi cái hiểu lầm cũng đéo giải quyết được//tức giận//
cô chính là một con nghiện ngôn tình chính hiệu
Lạc Hi
tiểu thuyết mới nổi à
lúc đầu, cô thấy nó không phải truyện ngôn tình, liền chán nản muốn lướt đi
thế nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên
Lạc Hi
hay là hôm nay đổi gió một chút nhỉ
ma xui quỷ khiến, cô bấm vào đọc mà không lấy một chút do dự
thế là, cô đã chính thức sa vào vũng lầy này
Lạc Hi
//quầng thâm mắt đen sì//
cô đã dành trọn nhiều ngày để đọc truyện
từ nỗi buồn và sự xót xa khi đọc chương cực quang giới vực
đến những lúc hạnh phúc và ấm áp khi những người đồng đội tri kỉ, người thầy và các sư huynh sư tỷ cùng sát cánh bên cạnh A Linh
chỉ đọc có vỏn vẹn hơn ngàn rưỡi chương mà Lạc Hi có cảm giác như đã trải qua mọi loại cảm xúc thăng trầm của cuộc đời
Lạc Hi
chết tiệt! lão 39 có bệnh à?!
Lạc Hi
*muốn tìm địa chỉ và tẩn lão một trận!*
Lạc Hi
Linh Hư quân đúng là như gián
Lạc Hi
hai vị quân, mấy bát giai cùng một con tai ách diệt thế mà cũng không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn đập chết!
cần giảm sức mạnh con tướng này gấp a!
Lạc Hi
cũng may mọi chuyện cũng thành
Lạc Hi
vậy là sắp khởi động lại rồi sao
ngón tay cô vuốt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại
Lạc Hi
*A linh thật khổ quá đi, ước gì ta cũng có thể vào, hảo hảo giúp hắn một phen*
ngay khi mắt cô đọc đến lúc xích tinh giáng xuống, một luồng ánh sáng chói mắt, đỏ rực bùng lên từ chiếc điện thoại
Lạc Hi
//hoảng hốt che mắt//
chưa kịp để cô lùi lại, ánh sáng đã bao trùm cả căn phòng, khiến mọi thứ trong phạm vi đều hóa thành đỏ rực
khi ánh sáng biến mất, Lạc Hi đã đi cùng ánh sáng
không ai biết cô đã đi đâu
chỉ thấy chiếc điện thoại với màn hình còn sáng lăn lóc trên mặt đất
từng chữ của tiểu thuyết cũng hiện lên một cách rõ nét, chỉ khác rằng, ở cuối chương truyện đã có thêm một dòng chữ
【chúc mừng diễn viên mới gia nhập!】
chương 2: rơi tự do
đôi mắt hoang mang, còn mang sự mơ màng nhìn xung quanh
cô nhận ra đây không còn là căn phòng trọ quen thuộc nữa, mà lại là một không gian hư vô
ở đây không có gì cả, chỉ có bóng tối tồn tại
đến mức cô cũng chẳng thể biết mình có đang thở hay không
Lạc Hi
*nhưng tại sao lại chết?*
Lạc Hi
*do điện thoại nổ à?*
hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô rồi lần lượt bị phủ định
nếu ban nãy là tâm trạng hoảng hốt như trời sập thì bây giờ đang là tâm trạng bình lặng như nước
[ngươi đã tỉnh rồi? diễn viên]
[ngươi muốn gọi ta là gì? đạo diễn? biên kịch? tất cả đều được]
[ ta không có tên có định, không có thực thể]
Lạc Hi
rốt cuộc ta đang ở đâu?
[đây là một chiều không gian độc lập, tách biệt hoàn toàn với các ánh nến]
[đúng vậy, là thế giới ánh nến, mỗi thế giới đều là một ánh nến]
[phần còn lại, ta sẽ từ từ giải thích]
[thời gian bây giờ không còn nhiều]
Lạc Hi
ngươi rốt cuộc đưa ta đến đây để làm gì?
[ta muốn ngươi cứu rỗi một người]
Lạc Hi
cứu rỗi? ta cần cứu rỗi ai? tại sao ta phải cứu rỗi một người chẳng quen biết?
[rồi ngươi sẽ biết và ta dám chắc ngươi sẽ tự nguyện cứu rỗi hắn]
[ngươi hãy chọn một trong các hộp sau đây làm thân phận của ngươi tại thế giới mới]
giữa không trung, 5 chiếc hộp hiện ra
chiếc hộp nhìn như trong suốt nhưng lại chẳng thế thấy vật bên trong
Lạc Hi
tại sao ta không được nhìn thấy nội dung
[ngươi cứ coi như chơi hộp mù đi]
Lạc Hi vươn tay, chọn chiếc hộp số 3
bởi vì nó là chiếc hộp sáng nhất, đẹp nhất
[hãy mang lại một vở diễn thật đặc sắc]
cảm giác mất trọng lực ập đến khiến cô tỉnh lại
Lạc Hi
ngươi thả ta rơi tự do à!
tiếng hét đầy ai oán vang lên liên tiếp hòa với tiếng gió vun vút
Lạc Hi
//quơ tay chân, vùng vẫy//
Lạc Hi
*chẳng lẽ vừa mới xuyên đã chết?*
Lạc Hi
//khóc không ra nước mắt//
giữa đống đổ nát tan hoang
còn vương lại mùi máu tanh, nếu ai ở đó chắc chắn có thể nhận ra ở đó vừa xảy ra một trận chiến
???
Anh, ông ta là chấp pháp quan
chương 3: cô ta là Chấp Pháp quan
Trần Yến
|anh, ông ta là chấp pháp quan|
Trần Yến
|giết chết Chấp Pháp quan là trọng tội. Một khi bị họ phát hiện, bất kể có phải anh giết ông ta hay không...họ đều sẽ tới giết anh|
Trần Linh
...anh biết, anh...
Trần Yến
//nói khẽ// |Anh...|
Trần Yến
|em giúp anh chôn ông ta|
nhìn thấy ánh mắt kiên định và nghiêm túc kia của Trần Yến, tim Trần Linh khẽ run lên
Trần Linh
không phải... A Yến
Trần Linh
ý anh là...ông ta còn chưa chết mà!
Trần yến ngơ ngác, nhìn về phía Hàn Mông
thấy hàn mông trên tay mình, đôi mi khẽ run lên như sắp tỉnh
nhưng chưa kịp để cậu nhìn kĩ, cậu đã cảm nhận được có một thứ... à không, một người nào đó từ trên trời rơi xuống kèm theo tiếng hét đầy nội lực
Trần Yến
//giật mình chao đảo//
Hàn Mông trên tay Trần yến cũng bị rơi một cái bịch xuống, vừa hay làm đệm thịt cho cái người kia
Lạc Hi
//đang ôm đầu nhắm chặt mắt//
Lạc Hi
*chẳng lẽ mình có mình đồng da sắt, hay thức tỉnh thần đạo rồi?*
Lạc Hi khẽ mở một bên mắt, lén quan sát xung quanh
chỉ thấy một thân hí bào đỏ rực
không biết đó là màu vốn có của áo hay là do nhuốm máu mà thành
Trần Linh kinh ngạc, nheo mắt nhìn cô gái vừa rơi xuống
so sánh với ký ức nguyên chủ
Y mới xác định, mình chưa từng gặp người này. Hơn nữa, trên người cô lúc này là đồng phục đỏ đen của chấp pháp quan
Trần Linh
*tại sao cô ấy lại biết tên mình*
Trần Linh
*ánh mắt đó... mình không nhầm được*
Trần Linh
*như thể là ánh mắt đang nhìn một người đã biết từ lâu*
Trần Yến
//kéo nhẹ góc áo của Trần Linh//
Trần Yến
|cô ấy là bạn của anh sao?|
ánh mắt y tràn đầy cảnh giác, một tay giơ ra che chắn cho Trần Yến
hành động của Trần linh và góc áo của y đã được Lạc Hi thu vào tầm mắt
cô hít một hơi khí lạnh, biết rằng có một sự tồn tại mang tên "Trần Yến" đang hiện diện ở đây, chỉ là cô không thấy mà thôi
Trần Linh
cô ta là Chấp Pháp quan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play