Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Vẫn Là Mùi Hương Em Không Thể Quê

1

Giữa trung tâm Sài Gòn, nơi những con đường lúc nào cũng đông đúc và ánh đèn từ các tòa nhà lớn phủ kín cả một góc thành phố, De Palace nổi bật với một tòa nhà cao, hiện đại và sang trọng.
Mặt ngoài được bao phủ bởi kính lớn, bên trong là những không gian rộng rãi, sáng sủa, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, khiến bất kỳ ai lần đầu bước vào cũng dễ dàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp của một thương hiệu đã tồn tại nhiều năm.
De Palace là một công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất nước hoa, từ những dòng hương nhẹ nhàng dùng hằng ngày cho đến các bộ sưu tập cao cấp được phát triển trong thời gian dài. Mỗi sản phẩm đều trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, thử nghiệm tỷ lệ hương, thiết kế chai, bao bì cho đến kiểm tra chất lượng trước khi được đưa ra thị trường.
Bên trong tòa nhà, mỗi tầng đều có một chức năng riêng. Có tầng dành cho văn phòng, marketing và thiết kế, có tầng là phòng nghiên cứu với hàng trăm loại tinh chất khác nhau, và cũng có những khu vực dành riêng cho các chuyên gia điều chế nước hoa. Không khí làm việc luôn bận rộn nhưng có trật tự, nhân viên liên tục trao đổi, thử mẫu mới và hoàn thiện những sản phẩm chuẩn bị ra mắt.
Sau nhiều năm hoạt động, De Palace đã xây dựng được vị trí vững chắc trên thị trường và trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành nước hoa. Điều khiến công ty được chú ý không chỉ nằm ở vẻ ngoài sang trọng, mà còn ở cách họ tạo ra từng mùi hương với một cá tính riêng, để khi khách hàng sử dụng, họ không chỉ nhớ đến một chai nước hoa, mà còn nhớ đến chính cái tên De Palace.
————-
Phòng họp tầng cao của De Palace sáng lạnh dưới những dải đèn trắng, một mặt tường hoàn toàn bằng kính nhìn xuống Sài Gòn đang chuyển động phía dưới, còn bên trong lại yên đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy rất khẽ.
Đứng trước màn hình lớn là Hoàng Đức Duy, con trai cả của Hoàng Gia, đồng thời cũng là giám đốc trẻ nhất của De Palace.
Hôm nay em mặc một bộ vest đen đơn giản, cổ áo sơ mi phẳng phiu, trên tay chỉ cầm chiếc điều khiển trình chiếu nhỏ. Gương mặt đẹp nhưng gần như không có cảm xúc, ánh mắt lạnh và tỉnh táo đến mức chẳng ai trong phòng dám mất tập trung quá lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(chuyển sang slide tiếp theo, giọng nói đều và rõ) Bộ sưu tập lần này tôi không muốn làm theo hướng an toàn nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùi đầu phải nhẹ, sạch và dễ tiếp cận, nhưng tầng hương cuối phải đủ đặc biệt để người dùng nhớ được nó là của De Palace ngay cả khi không nhìn thấy tên thương hiệu.
Một nhân viên vừa định lên tiếng, Duy đã nhìn sang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ nói đi.
Nhân viên
Nhân viên
Nhưng nếu thay đổi công thức như vậy thì thời gian thử nghiệm có thể kéo dài thêm gần một tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(im lặng vài giây, đặt chiếc điều khiển xuống bàn) Vậy thì kéo dài.
Cả phòng càng im hơn—Em nhìn thẳng vào bản thiết kế trên màn hình, giọng vẫn lạnh nhưng không hề lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta bán nước hoa, không bán một sản phẩm làm cho xong. Nếu khách hàng bỏ tiền cho De Palace, thứ họ nhận được phải đủ tốt để họ muốn quay lại lần thứ hai.
Không ai phản bác nữa—Duy tiếp tục trình bày từng ý tưởng, từ thiết kế chai, màu sắc chiến dịch cho đến cách mùi hương thay đổi trên da sau nhiều giờ. Mọi thứ đều được em chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết nhỏ, không dư một câu, cũng chẳng có chỗ cho sự qua loa.
Nhìn Duy lúc ấy, bạn sẽ hiểu vì sao trong De Palace người ta rất ít khi đùa trước mặt em.
Không phải vì em thường xuyên nổi giận.
Mà bởi Hoàng Đức Duy nghiêm khắc đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác tự kiểm tra lại công việc của mình thêm một lần nữa.
.
Trên tầng cao nhất của De Palace là văn phòng riêng của Duy. Khác hẳn vẻ lạnh lẽo và nghiêm khắc em thường mang theo bên ngoài, căn phòng lại được bài trí rất ấm áp, với ánh đèn vàng dịu, ghế sofa màu kem, vài chậu cây xanh và những món đồ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, khiến nơi này giống một góc riêng để thở hơn là văn phòng của một giám đốc.
Trên chiếc bàn làm việc lớn cạnh cửa kính luôn có một khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là Hoàng Ngọc Hà, mẹ của Duy, cũng chính là người đã sáng lập nên De Palace từ những ngày đầu tiên.
Bà đã mất từ nhiều năm trước, nhưng Duy chưa từng cất bức ảnh ấy đi.
Có những lúc làm việc đến khuya, cả tầng chỉ còn lại một mình em, Duy sẽ vô thức nhìn sang khung ảnh vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Bởi với em, De Palace chưa bao giờ chỉ là một công ty—Nó là thứ mẹ em đã để lại.

2

Cửa văn phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi.
Người bước vào là Hoàng Lê Bảo Minh, thư ký riêng của Duy, cũng là em họ của em. Minh còn khá trẻ, tính tình dễ thương, lễ phép, lúc nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, khác hẳn bầu không khí căng thẳng thường thấy ở tầng cao nhất của De Palace.
Minh ôm tập tài liệu trước ngực, đứng cách bàn làm việc một đoạn rồi mới lên tiếng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Duy—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói. (vẫn nhìn màn hình máy tính)
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chủ tịch vừa gọi xuống ạ.
Lúc này Duy mới ngẩng đầu lên.
Minh hơi mím môi, giọng càng nhỏ hơn một chút.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bác bảo…muốn gặp anh. Ngay bây giờ.
Duy im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt Minh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba tao có nói có chuyện gì không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
(lắc đầu rất ngoan) Không ạ. Bác chỉ bảo em lên báo anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(khép laptop lại, đứng dậy chỉnh nhẹ cổ tay áo) Biết rồi
Minh lập tức tránh sang một bên nhường đường, còn không quên nhỏ giọng thêm một câu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh đừng để bác chờ lâu nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(liếc em họ một cái) Em làm thư ký cho tao hay cho ba tao vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
(cười ngượng) Cho anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì bớt nhắc lại.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vâng ạ…
Nhưng vừa quay lưng, Minh vẫn lén cười một cái rất nhỏ.
.
Phòng chủ tịch nằm ở phía đối diện tầng cao nhất, rộng nhưng lạnh, gần như chẳng có một món đồ thừa nào. Sau chiếc bàn gỗ lớn là ông Hoàng Minh Huy, ba của Duy, người mà từ trước đến nay em vốn chẳng mấy thân thiết, thậm chí nhiều lúc còn chẳng muốn nói chuyện lâu hơn mức cần thiết.
Duy vừa bước vào đã đứng thẳng trước bàn, không ngồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba gọi con?
Ông Huy đặt tập tài liệu xuống, nhìn em một lúc rồi nói rất bình thản.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Ba muốn dự án mới của con giao lại cho Minh Anh phụ trách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(khựng lại) Ba nói gì cơ?
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Minh Anh là em gái con. Nó cũng cần cơ hội để chứng minh bản thân. Dự án này đang có tiềm năng, giao cho nó sẽ phù hợp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bật cười, nhưng nụ cười lạnh tanh) Không
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Duy—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nói là không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đặt mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt lập tức tối lại) Dự án đó con tự lên ý tưởng, tự xây dựng từ đầu, bây giờ ba bảo con giao cho nó chỉ vì nó là con gái ba à? Chắc chắn là không rồi.
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Con ăn nói cho cẩn thận!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang rất cẩn thận đấy ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn thẳng vào ông, giọng càng lúc càng lạnh) Minh Anh chẳng có năng lực gì cả. Một dự án hoàn chỉnh nó còn chưa tự làm nổi, ba lấy đâu ra tự tin để giao cho nó dự án lớn như thế?
Hoàng Minh Huy
Hoàng Minh Huy
Nó có thể học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì để nó tự học đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba không thể bao bọc nó cả đời được. Lần nào nó làm sai ba cũng đứng sau dọn, nó thiếu gì ba cũng tìm cách đưa tận tay. Bây giờ đến cả dự án của con ba cũng muốn lấy cho nó sao?
Căn phòng im bặt—Duy đứng đó, quai hàm siết chặt, đôi mắt lạnh đến mức chẳng còn chút nhượng bộ nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn Minh Anh có chỗ đứng trong De Palace thì để nó tự chứng minh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lùi lại một bước, giọng dứt khoát) Còn dự án của con—đừng có mà nghĩ tới.
—————-
Duy bước thẳng xuống gara, sắc mặt vẫn lạnh ngắt sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Em mở chiếc Mercedes màu đen, ném điện thoại sang ghế phụ rồi đóng cửa một tiếng rầm.
Động cơ vừa gầm lên, chiếc xe đã lao khỏi hầm để xe.
Duy đạp ga, phóng thẳng vào dòng đường Sài Gòn, nhanh đến mức những ánh đèn bên đường chỉ còn kéo thành từng vệt dài phía sau.
Nhanh hơn cả gió.
Có lẽ lúc này, em chỉ muốn đi thật xa khỏi De Palace…và khỏi cả người ba khiến em phát điên.
——————-
Quán bar DK tối nay vẫn ồn ào như mọi khi, ánh đèn tím xanh quét qua từng dãy bàn, tiếng nhạc dội xuống sàn đến mức ly rượu cũng khẽ rung theo từng nhịp.
Duy bước vào với gương mặt khó ở thấy rõ, áo vest đã cởi từ lúc nào, cà vạt cũng bị em kéo lỏng ra một chút. Chẳng cần nhân viên hỏi, em đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc trong góc, ngồi phịch xuống ghế rồi tự rót cho mình một ly.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Úi giời ơi~
Một giọng kéo dài đầy trêu chọc vang lên ngay bên cạnh.
Nguyên Pháp Kiều bước tới, váy ôm sát người, tóc uốn nhẹ, từ đầu đến chân đều toát ra đúng một chữ — slay. Cô chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn Duy đang cau có.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Giám đốc Duy nhà chúng ta hôm nay bị ai giẫm vào đuôi thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(liếc cô một cái) Biến đi.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
(bật cười, kéo ghế ngồi sát bên cạnh) Ối, còn biết làm nũng cơ à? Nào, kể chị nghe xem ai bắt nạt em bé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lập tức nhăn mặt, tựa hẳn người vào ghế) Ba tao.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Lại nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bĩu môi, giọng nhỏ hẳn đi) Ổng phiền chết đi được…tao đang yên đang lành cũng gọi lên kiếm chuyện.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
(chống cằm nhìn em, cố nhịn cười) Thế nên mày phi Mercedes như bị ma đuổi tới đây để dỗi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(quay sang lườm) Tao đang bực.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ừ, nhìn biết rồi.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
(đưa tay bóp nhẹ má em một cái) Bực mà trông vẫn xinh yêu thế.
Duy hất tay cô ra, nhưng cả người lại mềm xuống, giọng bắt đầu nhõng nhẽo thật sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều…đừng chọc tao nữa.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Rồi rồi.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
(đẩy ly rượu ra xa khỏi tay em) Ngồi đây. Hôm nay chị chăm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Gọi đồ ăn cho tao với.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
(phì cười) Biết ngay mà.

3

Duy vẫn ngồi nguyên ở góc quen thuộc, một tay chống cằm, một tay lắc nhẹ ly rượu rồi uống hết từng ngụm như thể càng uống thì cơn bực trong người càng dễ trôi xuống.
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra—Trần Đăng Dương vừa từ ngoài bước vào, áo sơ mi đen xắn tay, trên tay còn cầm điện thoại, đi ngang qua khu bàn VIP như người quá quen với nơi này — mà cũng phải thôi, DK vốn là bar của hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu đâu rồi? Yêu ơi?
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Đây! (từ phía bên kia, quay đầu lại)
Dương đang định đi thẳng tới thì ánh mắt chợt dừng ở cái người đang ngồi một mình trong góc.
Hắn đứng khựng mất hai giây—Rồi cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ?
Duy vừa nghe cái giọng ấy đã biết ngay chẳng có gì tốt lành, em nhắm mắt, thở dài.
Dương đi tới, chống hai tay lên lưng ghế đối diện, cúi xuống nhìn em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giám đốc Hoàng hôm nay sao trông như vừa bị người yêu đá thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngẩng lên) Cút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi, dữ vậy bé yêu?
Dương kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lấy luôn chai rượu trước mặt em xem thử.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống một mình luôn cơ à? Ghê thế. Thất tình thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày cút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là quán tao mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Thế tao cút
Em vừa định đứng dậy, Dương đã bật cười rồi túm vai kéo ngồi xuống lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê, đùa tí thôi mà, trẻ con thế không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(hất tay hắn ra) Tao đang bực, đừng có mà cá khịa tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn sang Kiều) Nó bị làm sao đấy?
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ba nó chọc nó điên rồi, anh yêu cẩn thận.
Dương lập tức gật gù như hiểu chuyện, rồi quay sang Duy với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À….Thế thì uống tiếp đi.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng uống ít thôi, tí nữa say lại ôm tao khóc thì Kiều ghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bị điên à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đá thẳng vào chân hắn dưới gầm bàn)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Á địt—!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu! Nó đánh anh! (ôm chân, quay sang mách Kiều ngay)
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Đáng lắm! (chẳng buồn nhìn)
Duy cuối cùng cũng bật cười một tiếng rất nhỏ. Dương nhìn thấy liền chỉ tay vào mặt em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đấy. Cười được rồi đấy. Làm màu từ nãy đến giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im mồm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đấy!
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.
Ở ngoài nhìn vào, có lẽ chẳng ai nghĩ một người là giám đốc De Palace, một người là ông chủ của DK.
Bởi lúc ngồi cạnh nhau thế này, Duy với Dương chẳng khác gì hai thằng anh em ruột — gặp nhau không hỏi han tử tế được quá ba câu, nhưng chỉ cần một đứa có chuyện, đứa còn lại chắc chắn sẽ xuất hiện.
————
Sáng hôm sau, văn phòng trên tầng cao nhất của De Palace yên đến lạ, nắng xuyên qua lớp kính lớn, trải một vệt sáng dài trên sàn, nhưng Duy chẳng còn tâm trạng để nhìn bất cứ thứ gì.
Minh đứng trước bàn làm việc, hai tay ôm chặt tập tài liệu, vẻ mặt khó xử đến mức mãi mới dám mở miệng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại làm sao? (vẫn đang ký giấy, giọng lạnh nhạt)
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
C-Chủ tịch…quyết định rồi ạ.
Ngòi bút trong tay Duy dừng lại.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dự án mới…sẽ giao cho chị Minh Anh.
Căn phòng im bặt—Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt như không tin nổi điều mình vừa nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói lại xem.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bác đã ký quyết định sáng nay rồi ạ…(cúi mặt)
Một tiếng rầm vang lên—Duy đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, đứng bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ấy bị điên à?!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
(giật mình) A-anh bình tĩnh đi ạ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dự án đấy tao thức bao nhiêu đêm để làm, từ ý tưởng, công thức, thiết kế đến kế hoạch ra mắt đều là tao tự xây từng chút một!
Giọng Duy bắt đầu run lên vì tức, mắt em đỏ dần, không hẳn chỉ vì giận nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ chỉ một câu là lấy đi à?!
Minh nhìn em, trong lòng cũng xót.
Duy cười nhạt, nhưng nụ cười ấy trông còn tội hơn cả khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay thật.
Em quay mặt đi, hai tay chống lên bàn, cố nuốt cơn nghẹn xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Minh Anh chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần đứng đó thôi cũng có người đem mọi thứ tốt nhất đặt vào tay.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tao thì sao? (quay lại, mắt đã đỏ hẳn)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao phải cố bao nhiêu mới được công nhận? Tao làm tốt thì là chuyện đương nhiên, tao mệt cũng chẳng ai hỏi, nhưng thứ tao tự tay làm ra…ông ấy vẫn có thể lấy đi để dỗ con gái ông ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy rốt cuộc tao là cái gì trong cái nhà này? (Giọng nhỏ dần)
Minh đứng chết lặng.
Duy quay về phía cửa kính, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng bờ vai căng cứng đã tố cáo tất cả.
Em tức đến phát run.
Nhưng dưới tất cả sự giận dữ ấy, Duy chỉ giống một đứa trẻ đã cố gắng quá lâu…cuối cùng vẫn không được ba mình chọn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play