Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vãn Tình.

Chương 1.

Lâm Vãn lớn lên trong cô nhi viện. Từ khi còn nhỏ, cô đã bị bỏ lại trước cổng viện, không cha không mẹ, cũng chẳng có bất kỳ ký ức nào về gia đình của mình.
Suốt những năm tháng ấy, Lâm Vãn vẫn luôn là một cô gái vui vẻ. Dù thường xuyên nhìn những đứa trẻ khác được nhận nuôi rồi rời đi, cô chưa bao giờ oán trách số phận. Cô vẫn tin rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ có một gia đình thật sự.
Năm cô 6 tuổi , điều cô chờ đợi cuối cùng cũng xảy ra.
Dì ruột tìm được cô!
Ban đầu, dì rất thương Lâm Vãn. Bà đau lòng vì cháu gái phải sống trong cô nhi viện nhiều năm nên đón cô về nhà, chăm sóc cô từng chút một. Lâm Vãn khi ấy thực sự nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có người thân để dựa vào.
Nhưng sau 9 năm khi dì tái hôn, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Chồng dì dần có những hành động khiến Lâm Vãn sợ hãi và khó chịu. Cô cố gắng tránh mặt ông ta, nhưng dì lại bắt đầu nghi ngờ cô. Những lời giải thích của Lâm Vãn không những không khiến dì tin tưởng mà còn khiến bà càng ngày càng khó chịu.
Từ thương cảm, dì dần chán ghét cô.
Sau đó, vì công việc bận rộn, dì thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều ngày không có mặt ở nhà. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Lâm Vãn và người đàn ông kia.
Một lần, ông ta tìm cách ép buộc Lâm Vãn. Khi không đạt được mục đích, ông ta nổi giận và trút cơn tức lên cô.
Lâm Vãn đã lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện với dì.
Nhưng thứ cô nhận được không phải sự bảo vệ.
Dì không tin cô!!
Bà cho rằng Lâm Vãn đang nói dối, cố tình bịa chuyện để chia rẽ vợ chồng bà. Những lời thanh minh của cô dần trở nên vô nghĩa. Dì không những mặc kệ mà còn bắt đầu đối xử với cô ngày càng tàn nhẫn, thậm chí chịu ảnh hưởng từ người chồng và cùng ông ta làm tổn thương cô.
Lâm Vãn từ đó không còn dám cầu cứu nữa. Cô học cách im lặng. Học cách giấu mọi chuyện sau một nụ cười.
Cô vẫn có thể cười, nhưng không còn thật sự vui. Vẫn có thể tin tưởng người khác, nhưng chẳng bao giờ dám đặt hết niềm tin vào bất kỳ ai. Vẫn khao khát một mái nhà, nhưng lại sợ cảm giác được gọi hai chữ “gia đình”.
Lâm Vãn giống như một chiếc cốc đã từng rơi xuống đất. Bề ngoài được nhặt lên, lau sạch, trông vẫn nguyên vẹn như trước. Chỉ là bên trong, những vết nứt đã chẳng thể nào biến mất.
___
Tại Cô Nhi Viện.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu là Lâm Vãn?
Cô bé đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cạnh bóng cây lập tức ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một người phụ nữ xa lạ, bà đứng đó nhìn cô rất lâu hốc mắt dần đỏ lên
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vâng.. Cháu là Lâm Vãn.
Dì - Lan
Dì - Lan
Dì là dì của cháu!
Lâm Vãn ngẫn người.
Lần đầu tiên, cô được biết mình cũng có một người dì, một người thân cuối cùng.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì.. của cháu?
Dì - Lan
Dì - Lan
ừ..
Người phụ nữ cố nở một nụ cười, nhưng khoé mặt đã rơm rớm nước mắt.
Dì - Lan
Dì - Lan
Dì đã tìm cháu rất lâu rồi..
Lâm Vãn im lặng, nhìn vào nét khuôn mặt bà với đôi mắt trong veo.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy.. Dì đến đón cháu sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
ừ dì đến đón cháu về nhà.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhà ạ?
Cô bé khẽ lặp lại từ ấy, như thể đó là một từ rất xa lạ.
Rồi người phụ nữ gật đầu.
Dì - Lan
Dì - Lan
Đúng vậy.
Dì - Lan
Dì - Lan
Từ hôm nay, cháu sẽ sống với dì.
Dì - Lan
Dì - Lan
Không phải ở đây nữa.
Lâm Vãn cúi đầu nhìn đôi giày cũ kĩ của mình, rồi lại ngẩng đầu lên.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu..
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Thật sự có thể đi cùng Dì sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đương nhiên rồi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì sẽ không bỏ cháu lại chứ?
Câu hỏi khiến người phụ nữ khựng lại , bà ngồi sổm trước mặt cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy.
Dì - Lan
Dì - Lan
Không đâu.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu là cháu gái của Dì mà.
Lâm Vãn nhìn bàn tay đang được nắm lấy, khoé môi chậm rãi cong lên.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy.. Cháu có thể gọi Dì là Dì sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
ừ.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu có thể về nhà cùng Dì?
Dì - Lan
Dì - Lan
Có chứ.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Sau này, cháu sẽ được ngồi ăn cơm cùng dì sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đúng vậy.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy.. Sinh nhật cháu Dì có ở bên cháu không?
Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
Dì - Lan
Dì - Lan
Có. Dì sẽ ở bên cháu.
Dì - Lan
Dì - Lan
Sau này, dù cháu lớn Dì vẫn sẽ đón sinh nhật cùng cháu.
Khi nghe vậy, Lâm Vãn cười đến mức đôi mắt cong thành một đường nhỏ.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu đi với Dì.
Lâm Vãn đứng dậy, chạy vào trong lấy túi nhỏ của mình.
Đó là toàn bộ đồ đạc cô có sau 7 năm sống ở cô nhi viên.
Khi bước ra ngoài cánh cổng. Lâm Vãn nhìn lại nơi mình đã sống suốt bao năm.
Cô không khóc.
Bởi lần đầu tiên, cô nghĩ rằng mình đã có một mái nhà.
Cô nắm lấy tay Dì, vui vẻ hỏi :
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ơi, nhà mình có phòng riêng cho cháu không?
Dì - Lan
Dì - Lan
Có.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Có cửa sổ không ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Có.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu có thể trồng hoa bên cửa sổ không?
Dì - Lan
Dì - Lan
được.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Thật ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Thật.
Lâm Vãn cười tươi hơn.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy từ hôm nay, cháu cũng có nhà rồi.
Cô đâu biết rằng có những nơi được gọi là “nhà”, nhưng chưa chắc đã là nơi một người có thể tìm thấy bình yên.

Chương 2.

Sau ngày được đón khỏi cô nhi viện, Lâm Vãn mất gần một tuần mới thật sự quen với việc mình có một căn phòng riêng.
Cô bé sáu tuổi thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, ngồi trên giường ôm con gấu bông mà dì mua cho, ngơ ngác nhìn căn phòng tối om.
Có những lúc cô còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Cô sợ sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất.
___
Một buổi sáng, dì đẩy cửa bước vào.
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn , dậy ăn sáng nào.
Dì - Lan
Dì - Lan
/đi tới kéo rèm cửa/
Lâm Vãn lập tức ngồi bật dậy.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì!
Dì - Lan
Dì - Lan
Sao vậy?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì vẫn ở đây ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
/khựng lại/
Dì - Lan
Dì - Lan
Ừ, Dì vẫn ở đây.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì sẽ.. không đi mất chứ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Không đâu.
Lâm Vãn lúc này mới yên tâm, ôm lấy gấu bông bên cạnh.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu ngủ thêm năm phút nữa được không?
Dì - Lan
Dì - Lan
/bật cười/
Dì - Lan
Dì - Lan
Được. Nhưng chỉ năm phút thôi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vâng!
Năm phút sau, cô bé vẫn cuộn tròn trong chăn, Dì đứng bên giường gọi mãi mà cô bé không nhúc nhích.
Dì - Lan
Dì - Lan
Lâm Vãn.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
...
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
...
Dì - Lan
Dì - Lan
Dậy nào..
Một lúc sau, trong chăn truyền ra giọng nhỏ xíu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu dậy rồi.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu còn chưa mở mắt.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhưng trong lòng cháu đã dậy rồi.
Dì không nhịn được cười.
Dì - Lan
Dì - Lan
Được rồi, cô bé này.
____
Bữa sáng cũng trở thành khoảng thời gian Lâm Vãn thích nhất.
Ban đầu, cô bé luôn ngồi rất ngay ngắn, chỉ ăn những thứ được đặt trước mặt.
Dì gắp thêm thức ăn vào bát cô.
Dì - Lan
Dì - Lan
ăn thêm đi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Đủ rồi ạ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu ăn ít quá.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Ở cô nhi viện..
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
/ngập ngừng/
Dì - Lan
Dì - Lan
Ở cô nhi viện thế nào?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Phải để phần cho những bạn khác.
Dì im lặng vào giây rồi nói.
Dì - Lan
Dì - Lan
Ở đây thì không cần nữa.
Lâm Vãn ngẩng đầu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Không cần ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Ừ. Cháu thích gì thì cứ ăn đi.
Cô bé nhìn đĩa thức ăn trước mặt , sau đó nhẹ nhàng cẩn thận gắp một miếng.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu ăn thêm một miếng nhé?
Dì - Lan
Dì - Lan
Ừ.
Lâm Vãn ăn xong miếng đó, đôi mắt lập tức sáng lên.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Ngon quá.
Dì - Lan
Dì - Lan
/cười/
Dì - Lan
Dì - Lan
Thích ăn thì ngày mai Dì làm tiếp.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Thật ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Thật.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì là người tốt nhất.
_____
Ngày đầu tiên đi học, Lâm Vãn hồi hộp đến mức đứng trước gương gần nửa tiếng.
Dì đã chuẩn bị đồng phục, cặp sách, giày mới và một chiếc nơ nhỏ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn, nhanh lên.
Dì - Lan
Dì - Lan
Sắp muộn học rồi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì!
Dì - Lan
Dì - Lan
Hửm.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cái nơ này có đẹp không ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đẹp.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Có bị lệch không ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Không đâu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Thật không ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Thật.
Lâm Vãn nhìn mình trong gương thêm một lúc rồi mới hài lòng.
Trước khi ra khỏi nhà, cô bé còn quay lại hỏi:
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì có đón cháu không?
Dì - Lan
Dì - Lan
Có.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Chắc chắn chứ ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Chắc chắn.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì đừng quên nhé?
Dì - Lan
Dì - Lan
Dì sẽ không quên.
Lâm Vãn lúc này mới vui vẻ chạy lên xe buýt tới trường.
Ngày đầu tiên ở trường không hề dễ dàng.
Cô bé ít nói hơn những đứa trẻ khác vì không biết phải bắt chuyện thế nào. Đến giờ nghỉ, cô chỉ ngồi một mình ở bàn.
Một bé gái đến gần hỏi :
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Cậu tên gì?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn.
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Cậu mới chuyện đến à?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
/gật đầu/
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Tô Đường Nguyệt - Hồi Bé
Cậu có muốn chơi cùng mình không?
Lâm Vãn lập tức gật đầu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Có.
Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến cô bé vui cả ngày.
Chiều hôm đó, khi dì đến đón, Lâm Vãn chạy thật nhanh về phía bà.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ạ./leo lên xe/
Dì - Lan
Dì - Lan
Sao hôm nay vui thế?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu có bạn rồi.
Dì - Lan
Dì - Lan
Bạn tên gì?/lái xe/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Bạn ấy tên Đường Nguyệt.
Dì - Lan
Dì - Lan
Vậy sao?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Bạn ấy còn cho cháu nửa cái bánh nữa.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu có cảm ơn bạn không?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Có ạ!
Lâm Vãn kể chuyện ở trường suốt quãng đường về.
Dì chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
____
Lâm Vãn rất ham học. Buổi tối, những đứa trẻ khác có thể đã chạy đi chơi, còn cô bé lại ngồi bên bàn, nghiêm túc làm từng bài tập.
Có hôm dì đi ngang qua thấy cô vẫn còn đang viết.
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn, mấy giờ rồi?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
/ngẩng đầu/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu không biết.
Dì - Lan
Dì - Lan
/đặt đồng hồ xuống cho cô nhìn/
Dì - Lan
Dì - Lan
Đã gần 9 giờ tối rồi.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu không đi ngủ sao?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhưng cháu còn hai bài.
Dì - Lan
Dì - Lan
Giờ đi ngủ, mai làm tiếp.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhưng cháu muốn làm cho xong.
Dì kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
Dì - Lan
Dì - Lan
Không được đâu, mắt của cháu sẽ mỏi nếu không đi ngủ sớm
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu chỉ làm thêm một chút nữa thôi..
Dì - Lan
Dì - Lan
Nghe lời Dì, đi ngủ sớm nhé?
Lâm Vãn chu môi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì..
Dì - Lan
Dì - Lan
Không được làm nũng.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
/đành gấp sách lại ngoan ngoãn leo lên giường/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy mai cháu làm nhé?
Dì - Lan
Dì - Lan
Ừ.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì nhớ gọi cháu dậy sớm đó ạ.
Dì - Lan
Dì - Lan
được rồi, ngủ ngon nhé
Dì - Lan
Dì - Lan
/hôn nhẹ lên tóc cô, rồi cẩn thận kéo chăn tắt điện rồi mới đi ra ngoài/
___
Thành tích của Lâm Vãn ngày càng tốt.
Lần đầu tiên cô đứng trong nhóm đầu của lớp, cô vui đến mức cầm tờ giấy chạy khắp nhà.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ơi! Dì ơi!
Dì - Lan
Dì - Lan
Sao thế?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu được điểm cao nhất lớp!
Dì - Lan
Dì - Lan
/nhận lấy bài kiểm tra/
Dì - Lan
Dì - Lan
Giỏi quá!
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cô giáo còn nói cháu rất chăm chỉ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Dì biết rồi/mỉm/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì có vui không ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Vui.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì có tự hào về con không?
Dì - Lan
Dì - Lan
/cười tươi/
Dì - Lan
Dì - Lan
Rất tự hào.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy lần sau cháu sẽ cố gắng hơn nữa.
Dì - Lan
Dì - Lan
Không cần lúc nào cũng phải cố gắng đâu/xoa đầu cô/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhưng cháu muốn.
Dì - Lan
Dì - Lan
Vì sao?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vì cháu muốn Dì vui.
Dì - Lan
Dì - Lan
/véo nhẹ má cô/
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu chỉ cần khoẻ mạnh, vui vẻ lac Dì đã vui rồi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
/gật đầu/
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu sẽ vừa học giỏi, vừa vui vẻ!
____
Sinh nhật bảy tuổi của Lâm Vãn cũng là sinh nhật đầu tiên cô được tổ chức.
Dì mua một chiếc bánh nhỏ. Trên bánh chỉ có vài quả dâu và dòng chữ: “Chúc Lâm Vãn sinh nhật vui vẻ.”
Khi nhìn thấy chiếc bánh, cô bé đứng im rất lâu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ơi..
Dì - Lan
Dì - Lan
Sao thế?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Đây là bánh của cháu sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đúng rồi!
Dì - Lan
Dì - Lan
Là của cháu đó.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu có thể ước không?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đương nhiên rồi!
Lâm Vãn nhắm mắt lại, hai tap đan vào nhau khẽ thì thầm điều ước.
Sau khi ước xong cô nhẹ nhàng thổi nến.
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu ước gì thế?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Không nói được ạ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Vì sao?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nói ra sẽ không thành hiện thực!
Dì - Lan
Dì - Lan
/bật cười/
Dì - Lan
Dì - Lan
Được rồi.
Sau đó cô bé cẩn thận cắt chiếc bánh thành hai phần.
Dì hỏi :
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu không ăn hết sao?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu chia cho Dì.
Dì - Lan
Dì - Lan
Đây là bánh sinh nhật của cháu mà?
Dì - Lan
Dì - Lan
Không nhất thiết phải chia cho Dì đâu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Nhưng Dì cũng phải ăn.
Cô bé đưa miếng bánh lớn hơn phần của mình đặt trước mặt Bà.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ăn phần này.
Dì - Lan
Dì - Lan
Còn cháu?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Cháu bé nên ăn ít thôi ạ./mỉm cười/
Dì nhìn cô bé, bỗng hốc mắt chút cay cay.
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn..
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dạ?/bánh kem dính lên miệng/
Dì - Lan
Dì - Lan
/lau nhẹ/
Dì - Lan
Dì - Lan
Sau này, sinh nhật của cháu.
Dì - Lan
Dì - Lan
Năm nào Dì cũng sẽ mua bánh sinh nhật cho cháu.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Thật ạ?
Dì - Lan
Dì - Lan
Thật.
Lâm Vãn cười tươi.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy năm nào , cháu cũng sẽ ước một điều ước giống nhau.
Dì - Lan
Dì - Lan
Điều ước gì?
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Bí mật ạ.
_____
Có những ngày cuối tuần, dì đưa cô bé đến công viên.
Lâm Vãn chạy nhảy cả buổi, đến khi mệt thì ngồi bên cạnh dì uống nước.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Dì ơi..
Dì - Lan
Dì - Lan
Hửm.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Sau này cháu lớn, cháu có được ở cạnh Dì nữa không?
Dì - Lan
Dì - Lan
Đương nhiên.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Lớn lên cũng được sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
Vẫn được, vì cháu là cháu của Dì mà.
Lâm Vãn cười.
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Vậy cháu sẽ ở với Dì thật lâu.
Dì nhìn cô bé, nhẹ nhàng đáp :
Dì - Lan
Dì - Lan
Ừ, hãy cùng nhau sống thật lâu nhé?
Những ngày ấy, Lâm Vãn thực sự nghĩ mình may mắn. Cô có một người dì yêu thương mình. Có quần áo đẹp. Có những bữa cơm nóng. Có một chiếc giường để ngủ. Có trường học để đến mỗi sáng. Có bạn bè. Có những bài kiểm tra điểm cao. Có người đón cô trước cổng trường. Và quan trọng nhất, cô có một nơi để gọi là nhà.
Đối với một đứa trẻ từng lớn lên trong cô nhi viện, những điều tưởng chừng bình thường ấy lại quý giá đến mức cô luôn cố gắng gìn giữ từng chút một.
Mỗi tối trước khi ngủ, Lâm Vãn thường ôm con gấu bông, nhỏ giọng tự nói với chính mình:
Lâm Vãn - Hồi bé
Lâm Vãn - Hồi bé
Ngày mai cũng sẽ vui.

Chương 3.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm Lâm Vãn mười sáu, dì tái hôn. Người đàn ông ấy chuyển đến sống cùng hai dì cháu, nhưng những ngày đầu tiên, Lâm Vãn gần như không có quá nhiều tiếp xúc với ông ta. Cô vẫn đi học, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình làm bài tập. Bữa cơm tối cũng chẳng có nhiều câu chuyện.
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn, hôm nay ở trường thế nào?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vẫn tốt ạ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Điểm kiểm tra thì sao?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Đứng đầu lớp ạ.
Dì lập tức vui vẻ.
Dì - Lan
Dì - Lan
Giỏi quá.
Người đàn ông đối diện chỉ cười nhạt.
Chú - Bách
Chú - Bách
Con bé giỏi thật.
Lâm Vãn lễ phép đáp.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Cảm ơn chú ạ.
Sau đó cô cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Giữa hai người gần như không có cuộc trò chuyện nào khác. Nhưng Lâm Vãn vẫn nhận ra một điều. Đôi khi, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông ấy dừng lại trên người mình lâu hơn bình thường.
Không đến mức khiến cô có thể nói rõ chuyện gì, nhưng đủ để cô cảm thấy không thoải mái.
Có lần cô đang đứng trong bếp lấy nước, vừa quay người lại đã thấy ông ta đứng ở phía sau.
Lâm Vãn giật mình.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Chú..
Chú - Bách
Chú - Bách
Ừ?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Không có gì ạ..
Cô nhanh chóng cầm cốc nước rời đi. Khi bước lên cầu thang, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau.
Lâm Vãn không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Cô chỉ biết mỗi khi ở gần ông ta, cô luôn có cảm giác muốn tránh xa.
Nhưng dì không nhận ra điều đó.
Trong mắt dì, chồng mình vẫn là một người đàn ông tốt.
Còn Lâm Vãn vẫn là cô cháu gái ngoan ngoãn mà bà yêu thương.
Những năm sau đó, Lâm Vãn dần lớn lên.
Mười bảy tuổi.
Mười tám tuổi.
Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ.
Thành tích học tập của cô vẫn luôn đứng đầu. Cô có những người bạn thân, có những ước mơ riêng và cũng bắt đầu có cuộc sống của riêng mình.
Những lần tiếp xúc giữa cô và chồng dì vẫn rất ít.
Thậm chí có những ngày hai người ở chung một nhà nhưng gần như không nói với nhau quá vài câu.
Lâm Vãn đã nghĩ rằng chỉ cần mình tránh ông ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Cho đến năm cô mười sáu tuổi.
Dì bắt đầu gặp vấn đề trong công việc. Hai vợ chồng quyết định chuyển đến căn nhà riêng của ông ta ở một khu vực khác.
Ngày dọn nhà, Lâm Vãn đứng giữa căn phòng quen thuộc, nhìn những món đồ của mình lần lượt được xếp vào thùng.
Con gấu bông từ năm bảy tuổi vẫn còn nằm trên giường. Chiếc hộp đựng những tấm ảnh cũ. Những quyển sách cô từng đọc. Mọi thứ đều được cất đi.
Lâm Vãn nhìn dì.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Dì.. Chúng ta thật sự phải chuyển đến đó sao?
Dì - Lan
Dì - Lan
ừm, sao thế?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Cháu có thể ở lại đây không?
Dì hơi ngạc nhiên.
Dì - Lan
Dì - Lan
ở lại một mình sao?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Cháu có thể tự chăm sóc mình.
Dì - Lan
Dì - Lan
/bật cười/
Dì - Lan
Dì - Lan
Cháu chỉ mới mười tám tuổi thôi.
Lâm Vãn im lặng.
Dì bước tới xoa đầu cô.
Dì - Lan
Dì - Lan
Đừng lo. Nhà mới rộng hơn nhiều. Cháu sẽ có phòng riêng.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Nhưng...
Dì - Lan
Dì - Lan
Tiểu Vãn..
Dì - Lan
Dì - Lan
/giọng trìu xuống/
Dì - Lan
Dì - Lan
Chồng dì cũng là người nhà của cháu. Cháu đừng nghĩ nhiều quá.
Lâm Vãn cúi đầu, cô không nói gì nữa.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vâng.
Bởi cô không muốn Dì buồn.
Ngày chuyển đến căn nhà mới, Lâm Vãn ngồi trong xe suốt quãng đường, nhìn những con đường xa lạ chạy qua cửa kính.
Cô không biết tại sao lòng mình cứ bất an. Dì ngồi bên cạnh vẫn đang nói chuyện.
Dì - Lan
Dì - Lan
Phòng của cháu ở tầng hai. Dì đã bảo người chuẩn bị bàn học rồi.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vâng.
Dì - Lan
Dì - Lan
Phòng rất rộng.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vâng.
Dì - Lan
Dì - Lan
Có cả cửa sổ lớn nữa.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vâng.
Dì quay sang cô, có chút lo lắng.
Dì - Lan
Dì - Lan
Sao hôm nay, cháu nói ít vậy?
Lâm Vãn cố nở một nụ cười.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Cháu chỉ hơi mệt thôi.
____
Xe dừng trước căn nhà. Lâm Vãn bước xuống. Căn nhà lớn hơn nơi cô từng sống rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thay vì cảm thấy vui, cô lại thấy lạnh sống lưng.
Cánh cửa mở ra. Người đàn ông đứng bên trong nhìn cô.
Chú - Bách
Chú - Bách
Về rồi à?
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Vâng.
Lâm Vãn
Lâm Vãn
/cúi đầu chào/
Lâm Vãn
Lâm Vãn
Cháu chào chú.
Ông ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói.
Chú - Bách
Chú - Bách
Lớn thật rồi.
Lâm Vãn không đáp.
Cô chỉ siết chặt quai cặp trong tay. Dì hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy. Bà vui vẻ kéo cô vào trong.
Dì - Lan
Dì - Lan
đi xem phòng của cháu nào.
Lâm Vãn bước theo dì lên cầu thang.
Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt người đàn ông kia, cô vô thức quay đầu lại.
Ông ta vẫn đang nhìn theo.
Bàn tay đang nắm quai cặp càng siết chặt hơn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô có một cảm giác mà chính mình cũng không thể gọi tên.
Bất an.
Cô không biết rằng từ ngày bước qua cánh cửa ấy, cuộc sống của mình sẽ không còn giống trước đây nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play