Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot-futa] Vết Thương Rỉ Máu

1

Không gian tầng cao nhất của Waraha Group yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động. Cộc… cộc… cộc… Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá vang lên dồn dập, thô bạo. Một bóng người bước nhanh qua hành lang, phía sau là tiếng thở hỗn hển của một cô gái đang cố hết sức đuổi theo.
MAY — Trợ lý của Engfa
MAY — Trợ lý của Engfa
*thở gấp, đưa tay ngăn trước cửa* Cô Charlotte, xin cô dừng lại! Tổng giám đốc đang làm việc, cô không thể tự tiện
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*lạnh lùng đẩy tay May sang một bên* Tránh ra
MAY — Trợ lý của Engfa
MAY — Trợ lý của Engfa
*hốt hoảng* Nhưng cô thật sự không thể vào! Nếu cô muốn gặp tổng giám đốc, tôi có thể báo trước
Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra. May đứng chết lặng ngoài cửa, còn Charlotte thản nhiên bước vào. Đôi giày cao gót tiếp tục vang lên trên nền đá lạnh. Bên trong căn phòng rộng lớn, Engfa đang ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt cô là một chồng tài liệu và màn hình máy tính đang hiển thị báo cáo tài chính của Waraha Group
Nghe tiếng động, Engfa chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Engfa khựng lại trong vài giây. Rồi cô bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ.
MAY — Trợ lý của Engfa
MAY — Trợ lý của Engfa
*đứng ngoài cửa, cúi đầu liên tục* Tổng giám đốc, tôi xin lỗi! Tôi đã cố ngăn cô ấy nhưng
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*giơ tay ra hiệu* Không sao. Em ra ngoài trước đi
MAY — Trợ lý của Engfa
MAY — Trợ lý của Engfa
Nhưng mà
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*nhẹ giọng nhưng dứt khoát* Tôi nói không sao
May nhìn Charlotte đầy lo lắng rồi đành cúi đầu
MAY — Trợ lý của Engfa
MAY — Trợ lý của Engfa
Vâng, tổng giám đốc
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Engfa chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*đứng dậy, giọng vui vẻ* Charlotte…
Chát!
Âm thanh vang lên chát chúa giữa căn phòng. Đầu Engfa khẽ lệch sang một bên. Má cô lập tức đỏ lên vì cú tát, cơn đau rát truyền đến nhưng cô chỉ im lặng vài giây rồi từ từ quay mặt lại. Ánh mắt Engfa vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Cô không hề nổi giận, cũng chẳng có ý định đưa tay lên che má. Một người phụ nữ vốn đã quen đứng trên đỉnh cao như cô, một cái tát chưa đủ để khiến cô mất đi sự điềm tĩnh. Charlotte đứng trước mặt cô, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*nghiến răng, ánh mắt đỏ lên vì tức giận* Cô còn cười được sao?
Charlotte lấy từ trong túi ra một chiếc hộp quà nhỏ rồi ném mạnh xuống bàn
Bộp!
Chiếc hộp va xuống mặt bàn, bật nắp. Chiếc vòng bên trong theo lực va chạm văng ra ngoài, trượt một đoạn rồi dừng lại ngay trước mặt Engfa. Ánh mắt Engfa khựng lại. Đó chính là món quà cô vừa gửi cho Charlotte hôm nay. Chiếc vòng tinh xảo nằm im trên mặt bàn, trên đó khắc hình một cặp gấu nhỏ đang tựa sát vào nhau , món đồ mà Charlotte từng rất thích.
Engfa nhìn chiếc vòng vài giây. Cô không hề tức giận trước thái độ của Charlotte. Trái lại, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, chỉ hơi nhướng mày.
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*điềm tĩnh nhìn chiếc vòng, giọng nhẹ nhàng* Em không thích món quà này à?
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo* Cô muốn gì ở tôi?
Engfa khẽ tựa người vào cạnh bàn, ánh mắt vẫn bình thản
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Không muốn gì cả
Charlotte bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*nhìn chiếc vòng, giọng trầm xuống* Chỉ là một món quà chào mừng em trở về Bangkok. Chị không có ý đồ gì cả
Charlotte nhìn Engfa thật lâu. Người phụ nữ trước mặt vẫn giống hệt trong ký ức của cô. Vẫn là ánh mắt bình tĩnh ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là cách cô luôn khiến người khác khó đoán được trong đầu mình đang nghĩ gì. Nhưng Charlotte đã không còn là cô gái của năm năm trước nữa
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*cười nhạt, từng chữ lạnh lùng* Engfa, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa
Engfa khựng lại
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Cô nghĩ tôi trở về sau năm năm chỉ để nhận một món quà từ cô sao?
Charlotte cúi xuống, nhặt chiếc vòng lên. Cô nhìn cặp gấu nhỏ từng khiến mình yêu thích đến mức không nỡ tháo khỏi tay. Ngày trước, cô từng nghĩ hai chú gấu ấy giống mình và Engfa. Bây giờ nhìn lại, chúng chỉ khiến cô nhớ đến những gì mình đã mất
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*đặt chiếc vòng trở lại vào hộp* Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cô
Nàng đẩy chiếc hộp về phía cô
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Và từ bây giờ, cô cũng đừng gọi tôi là “em” nữa
Engfa nhìn cô
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*ánh mắt sắc lạnh* Hãy gọi đúng tên tôi
Charlotte dừng lại một chút rồi nói rõ từng chữ
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin hoặc là Charlotte Rattanakul
Engfa im lặng
Cái tên ấy vang lên trong căn phòng khiến lòng cô bất chợt nhói lên Không còn là Charlotte của năm năm trước. Không còn là người từng chạy đến ôm cô mỗi khi vui. Không còn là người từng gọi cô bằng giọng dịu dàng. Giờ đây, Charlotte đứng trước mặt cô như một người xa lạ
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* quay người, giọng lạnh lùng* Tôi đã kết hôn rồi. Chồng tôi đang đợi bên ngoài
Engfa khẽ siết bàn tay
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Vì vậy, từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa
Charlotte bước về phía cửa. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền đá. Trước khi mở cửa, cô dừng lại
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*không quay đầu* À, còn một chuyện
Engfa ngước mắt nhìn cô
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Cảm ơn món quà
Khóe môi Charlotte cong lên thành một nụ cười lạnh
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Nhưng tôi sẽ không giữ nó
Rồi cô mở cửa và rời đi. Cạch. Cánh cửa khép lại.
Engfa nhìn chiếc vòng trong tay, ánh mắt trầm xuống.
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
“Charlotte đã biết sự thật… và trở về Bangkok để trả thù mình sao"
Sau năm năm, người cô từng yếu sâu đậm nay đã xem cô như kẻ thù. Engfa khẽ siết chiếc vòng
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Chị phải làm sao để mọi chuyện kết thúc đây Charlote….
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết hơi dài mn thông cảm góp ý thêm cho tuiii nhaa🫶🏻
Tác giả
Tác giả
Like cho tuii vs các bn iu dấuuuu

2

Mọi chuyện bắt đầu từ...5 năm trước… Charlotte Austin vừa trở về Thái Lan sau nhiều năm du học tại Anh. Vì mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, ông Alexander Austin — chủ tịch tập đoàn Austin — gần như dồn tất cả tình yêu thương vào cô con gái duy nhất. Charlotte vốn được nuông chiều, lại còn trẻ tuổi, thích tự do nên dù cha nhiều lần đề nghị cô đến công ty học việc, cô vẫn nhất quyết từ chối.
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* cười tinh nghịch* Ba cứ quản lý công ty đi. Con mới về nước, cho con chơi vài hôm đã
Hôm ấy, Charlotte cùng người bạn thân Meena Xrina , cũng vừa trở về sau thời gian du học, cả 2 cùng đi mua sắm tại trung tâm thương mại Đang bước xuống tầng trệt, cả hai bất chợt nghe tiếng cãi vã. Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt một bà cụ lớn tuổi, giọng điệu hung hăng
Người đàn ông
Người đàn ông
đập tay xuống bàn “Bà lấy trộm ví của tôi! Không trả lại tiền thì đừng hòng đi!
Bà cụ
Bà cụ
*hoảng loạn* Tôi không lấy! Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi…
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào nhưng chẳng ai dám can thiệp. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* bình tĩnh nhưng sắc bén* Anh chắc chắn bà ấy lấy sao?
Một cô gái cao ráo bước tới. Ánh mắt Engfa bình thản quan sát chiếc ví rồi nhìn xuống camera an ninh phía trên
Nếu bà ấy lấy, vậy tại sao camera lại ghi được cảnh anh tự đặt chiếc ví vào túi áo của bà cụ?
Người đàn ông lập tức biến sắc
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* nhếch môi* Muốn tôi gọi cảnh sát không?
Bảo vệ nhanh chóng kiểm tra camera. Sự thật được phơi bày, người đàn ông bị áp giải lên đồn. Charlotte đứng phía sau, lặng người nhìn Engfa
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Cô ấy… thật ngầu.”
Engfa cúi xuống đỡ bà cụ đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay bà
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* mỉm cười dịu dàng* Bà không sao chứ?
Charlotte bất giác nhìn cô thêm vài giây
Meena Xrina ( bạn nàng)
Meena Xrina ( bạn nàng)
* huých nhẹ vào tay Charlotte, trêu chọc* Nhìn gì mà say mê vậy?
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* giật mình, đỏ mặt * Ai… ai nhìn đâu!
———————
Vài ngày sau, tập đoàn Austin tổ chức một chương trình thiện nguyện tại một trường tiểu học vùng cao. Ông Alexander bận họp nên Charlotte chủ động đề nghị đi thay cha. Tại trường, cô gặp lại Engfa.
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
*ngạc nhiên* Là cô?
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
*nhìn cô rồi mỉm cười* Chúng ta từng gặp nhau ở trung tâm thương mại đúng không?
Đúng lúc ấy, một bé gái chạy đến nhưng chẳng may vấp ngã
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* hốt hoảng chạy tới* Em có đau không?
Engfa cũng nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra đầu gối cô bé
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* dịu dàng * Không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi
Hai người cùng đỡ cô bé đứng dậy. Ánh mắt vô tình chạm nhau
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* mỉm cười* Tôi là Charlotte Austin
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha
Charlotte khẽ gật đầu. Lần thứ hai gặp nhau… hình như mình càng tò mò về cô ấy hơn rồi Sau buổi thiện nguyện, Charlotte vui vẻ trở về nhà. Tối hôm đó, cô ngồi dùng cơm cùng ba như thường lệ
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* gắp thức ăn cho con gái, mỉm cười* Hôm nay đi thiện nguyện vui không con gái?
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* gật đầu vui vẻ* Vui lắm ba. Con còn gặp một người rất thú vị
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* nhướng mày tò mò* Gặp ai mà khiến con vui vậy? Kể ba nghe xem
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* mỉm cười, nhớ lại* Là một cô gái tên Engfa Waraha. Cô ấy tốt bụng lắm, còn giúp một bà cụ ở trung tâm thương mại nữa
Bồ nàng khựng lại vài giây rồi bật cười
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* ngạc nhiên * Engfa Waraha? Vậy là con gái của ông Waraha rồi
Charlotte hơi ngẩn người
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Ba biết cô ấy sao?
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* gật đầu* Không chỉ biết, ba và ba con bé còn hợp tác với nhau nhiều năm. Hai bên thân thiết như bạn tâm giao
Ông chậm rãi kể thêm về gia đình Waraha. Engfa là con cả, còn một người em trai đang du học tại Mỹ. Sau khi sinh em trai, sức khỏe mẹ cô ngày càng suy yếu, gần đây bệnh cũ tái phát nên thường xuyên phải nhập viện. Vì vậy, ngoài phụ ba quán xuyến công ty, Engfa còn phải liên tục đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Charlotte lặng im nghe, trong lòng bất giác có chút xót xa.
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Thì ra cô ấy đã phải gánh nhiều chuyện như vậy…”
Đêm ấy, nàng nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được. Hình ảnh cô gái hôm nào cứ hiện lên ,nụ cười, giọng nói và dáng vẻ dịu dàng khi trò chuyện với nàng
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Sao mình cứ nhớ cô ấy mãi vậy?”
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* khẽ cười* môi bất giác cong lên… Engfa….
Một cảm giác lạ lùng len vào tim nàng, khiến cả đêm ấy Charlotte chẳng thể ngừng nghĩ về cô
Cùng lúc đó, tại nhà họ Waraha, Engfa vừa từ bệnh viện trở về. Cô bước vào phòng mẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường
Bà Waraha (mẹ cô)
Bà Waraha (mẹ cô)
* mỉm cười yếu ớt * Hôm nay con về muộn vậy? Ở công ty có chuyện gì sao?
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* lắc đầu, kéo chăn ngay ngắn cho mẹ * Không có gì đâu mẹ. Hôm nay con đi thiện nguyện
Bà Waraha (mẹ cô)
Bà Waraha (mẹ cô)
* nhìn con gái, tò mò * Vậy có chuyện gì vui không?
Engfa im lặng vài giây, rồi bất giác nhớ đến cô gái có mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ ở ngôi trường vùng cao
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* khẽ cười * Con gặp một cô gái khá thú vị
Bà Waraha (mẹ cô)
Bà Waraha (mẹ cô)
* nhướng mày trêu chọc * Ồ? Con gái mẹ mà cũng có người khiến con để ý sao?
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* bật cười, hơi ngượng* Mẹ đừng trêu con. Cô ấy tên Charlotte Austin
Mẹ cô hơi khựng lại khi nghe cái tên ấy
Bà Waraha (mẹ cô)
Bà Waraha (mẹ cô)
Austin? Là con gái của ông Austin sao?
Cô đã biết đến gia đình nàng khá lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt nàng
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* gật đầu* Vâng. Hôm trước con cũng gặp cô ấy ở trung tâm thương mại
Cô kể mẹ nghe về lần đầu hai người gặp nhau, rồi đến chuyện cùng nhau giúp đỡ cô bé bị ngã hôm nay
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* mỉm cười nhẹ * Cô ấy nhìn có vẻ được nuông chiều, nhưng thật ra rất tốt bụng
Bà Waraha nhìn con gái, ánh mắt đầy ý vị
Bà Waraha (mẹ cô)
Bà Waraha (mẹ cô)
* trêu chọc* Nghe con kể mà mẹ thấy con bé để lại ấn tượng khá sâu đấy
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* bất giác đỏ mặt, quay sang chỗ khác * Mẹ…
Không hiểu sao… cứ nhớ đến nụ cười của cô ấy, mình lại thấy vui

3

Một buổi sáng tinh mơ, khi nàng và ba đang ngồi ở bàn ăn, ông austin thở dài đặt tách cà phê xuống
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* Nghiêm mặt, giọng kiên quyết* Thói quen đi bar hàng đêm của con phải dừng lại ngay. Tuần này con sang công ty bố làm việc đi!
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* Phản ứng tức thì, lắc đầu quẩy quẩy * Con không đi đâu! Bố đừng ép con mà
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Con còn muốn đi du lịch đây đó với bạn bè màaaa
Ông Austin ( ba nàng)
Ông Austin ( ba nàng)
* Bất lực thở dài, hạ giọng * Hết cách với con. Vậy sang Waraha Group phụ việc đi, bố sẽ nhờ Engfa trực tiếp chỉ bảo con
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* Nghe thấy tên cô liền mỉm cười khẩy *" Hóa ra là chị sao? Bị chị quản lý thì cũng đâu đến nỗi tệ..."
Nàng vui vẻ gật đầu
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Được rồi, deal nhé bố!
————
Vừa bước chân vào tòa nhà Waraha Group, Charlotte đã không khỏi choáng ngợp trước sự hào nhoáng và dòng người tấp nập qua lại trên tay ai cũng vài sấp hồ sơ. Sau khi được lễ tân chỉ dẫn, nàng bước vào phòng làm việc của Engfa với sự hồi hộp đan và hào hứng đan xen
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* Ngước mắt khỏi tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén gõ nhẹ cây bút xuống bàn* Tại sao một tiểu thư nhà Austin lại muốn ứng tuyển vị trí trợ lý đầy áp lực này?
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
* Mỉm cười tự tin, tiến lại gần * Vì tôi muốn chứng minh bản thân... và muốn xem chị nghiêm khắc đến mức nào
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
* Nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú *"Cô gái này quả thực rất thú vị..."
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Được, để xem em trụ được bao lâu
Ngắm nhìn thần thái lạnh lùng, nghiêm nghị đầy quyền lực của Engfa khi làm việc, Charlotte khẽ xao xuyến
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
"Chị ấy lúc làm việc quyến rũ đến mức không thể rời mắt..."
——————
Ngay ngày đầu tiên, Charlotte đã khiến Engfa không khỏi bất lực. Suốt buổi sáng, thay vì tập trung vào màn hình máy tính, nàng cứ lén nhìn sang người đang đứng bên cạnh chỉ dẫn mình. Engfa mặc sơ mi trắng, tay cầm tập tài liệu, thỉnh thoảng cúi xuống giải thích từng con số. Mỗi lần Engfa tiến lại gần, Charlotte lại ngẩn người
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Chị ấy đẹp thật…”
Engfa đang nói bỗng dừng lại, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Tôi đang hướng dẫn em làm việc, không phải để em ngắm tôi
Charlotte giật mình, vội ngồi thẳng người
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Tôi… tôi xin lỗi chị
Theo sự chỉ dẫn của Engfa, Charlotte bắt đầu nhập số liệu vào bảng thống kê: mã khách hàng, doanh thu từng tháng, chi phí dự án và tỷ lệ tăng trưởng. Nàng cẩn thận đối chiếu từng con số trước khi lưu lại
Đến gần trưa, Charlotte mới hoàn thành phần việc đầu tiên
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Cuối cùng cũng xong rồi…
Vừa bước vào phòng ăn nhân viên, nàng đã nghe tiếng xì xào
Nhân viên A
Nhân viên A
Nghe nói cô ấy được đặc cách tuyển vào đấy
Nhân viên B
Nhân viên B
Chưa từng có kinh nghiệm mà đã được làm thư ký cho chị Engfa?
Charlotte nghe thấy nhưng chỉ im lặng, kéo ghế ngồi xuống
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Ngày đầu tiên thôi… mình nhịn được”
Vừa cắn một miếng sandwich, một cô gái tên Mina ,vốn luôn để ý Engfa ,bước ngang qua. Cô ta cố tình nghiêng tay, khiến cốc cà phê nóng đổ thẳng xuống bàn tay Charlotte
Mina
Mina
Ôi, xin lỗi nhé. Tôi lỡ chân
Mina giả vờ áy náy, nhanh chóng đứng dậy
Mina
Mina
Để tôi đưa chị vào nhà vệ sinh xử lý vết thương nhé. Tôi thật sự xin lỗi
Charlotte dù còn đau vẫn gật đầu. Hai người đi đến khu nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Vừa bước vào, Mina bất ngờ quay người khóa cửa rồi bỏ đi
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Mina? Chị mở cửa giúp tôi với!
Nàng liên tục đập cửa nhưng bên ngoài hoàn toàn im lặng. Đây lại là tầng đang bảo trì, gần như không có nhân viên lui tới
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
“Không… chẳng lẽ mình bị nhốt thật rồi?”
Charlotte ngồi bệt xuống sàn, bàn tay bị bỏng đỏ rát, cổ họng khô khốc. Càng chờ lâu, nàng càng hoảng sợ. Nước mắt cứ thế rơi xuống
Gần hai tiếng trôi qua, cơ thể Charlotte đã mệt lả vì đói, khát và đau. Bên ngoài, Engfa nhìn đồng hồ rồi cau mày.
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
“Charlotte đi ăn lâu quá… Em ấy có quên đường về phòng không vậy?”
Engfa đi tìm nàng. Khi ngang qua khu nhà vệ sinh, cô chợt nghe tiếng động yếu ớt
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Charlotte? Em ở trong đó sao?
Charlotte lập tức ngẩng đầu, cố dùng chút sức lực còn lại
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Chị Engfa… cứu tôi với…
Engfa vội mở cửa. Vừa nhìn thấy nàng, cô lập tức biến sắc. Charlotte gần như mềm nhũn, bàn tay đỏ rát
Charlotte Austin ( nàng)
Charlotte Austin ( nàng)
Tôi… sợ lắm…
Charlotte lao vào ôm chầm lấy Engfa, khóc nghẹn. Engfa khựng lại vài giây rồi vòng tay ôm lấy nàng
Engfa Waraha (cô)
Engfa Waraha (cô)
Không sao, tôi ở đây rồi
Không để Charlotte đi bộ, Engfa cúi xuống bế thẳng nàng lên, đưa về phòng mình để sơ cứu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play