[ Allisagi ] Trói Hồn
.
(( : truyền đạt suy nghĩ
" : suy nghĩ
// : hành động
Có một mảnh đất nằm ở nơi xa xôi bị bỏ quên bởi chính chủ nhân của nó, trên giấy tờ nó vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của gia chủ ấy nhưng trong thực tế, chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nó vì đã trải qua nhiều thế hệ
Gia chủ hiện tại chưa từng đặt chân tới đó. Hồ sơ về khu đất nằm lẫn giữa những tài liệu cũ, phủ bụi trong kho lưu trữ, đến mức nếu không vô tình lật đến, có lẽ chẳng ai biết gia chủ hiện tại vẫn còn sở hữu một nơi như vậy.
Vì bị bỏ quên qua nhiều thế hệ, bởi không có sự can thiệp từ bên ngoài mảnh đất ấy giờ đây đã trở thành một khu rừng âm u, rậm rạp cây cối
Nhưng kì lại lại là khu rừng ấy lại chưa từng hoàn toàn trống rỗng như ban đầu
Dân cư ở vùng lân cận đều truyền tai nhau về những lời đồn trong khu rừng vẫn còn nhiều loài thú hung dữ, dễ bị lạc đường, đặc biệt dính dáng đến tâm linh
Sở dĩ có lời đồn như vậy bởi bất cứ ai đặt chân vào khu rừng ấy, nhẹ thì đứng giữa lằn ranh sống chết còn nặng hơn chắc chắn sẽ không gặp lại
Đặc biệt vào ban đêm các lời đồn ấy lại càng rõ ràng
Rất nhiều dân cư vô tình đi ngang qua đều chứng kiến luôn có một đàn quạ xuất hiện trên các cành cây cao cùng tiếng khóc oán thán, gào thét dữ dội hay kể cả lời mời gọi dụ dỗ sa lầy phát ra từ khu rừng âm u
Ngay sau tiếng phanh xe vang lên là hai người đàn ông thô kệch to lớn liên tục ráo riết liếc nhìn xung quanh
Khi xác định xung quanh không có dấu hiệu bất ổn liền lôi một cô bé tầm khoảng 7-8 tuổi đang bị trói từ trong cốp xe
Bọn bắt cóc
1 : Bọn chó đấy bám dai dẳng thật
Bọn bắt cóc
2 : Chỗ này ổn không đấy? Tao nghe chúng nó đồn ít ai vào mà thoát ra khỏi đây dễ dàng
Bọn bắt cóc
1 : Mày đúng là thằng nhát cáy
Bọn bắt cóc
1 : Mau lôi con nhỏ này vào kia trú tạm đi // nhìn ngôi nhà trước mặt //
Giữa khu rừng rậm rạp bị lãng quên ấy vậy lại thật sự có một ngôi nhà gỗ lặng lẽ đứng nép mình dưới những tán cây. Lớp gỗ bên ngoài đã bạc màu theo năm tháng, loang lổ những vệt ẩm mốc đen sẫm. Xung quanh ngôi nhà phủ đầy rêu xanh và dây leo quấn quanh như những ngón tay gầy guộc đang bấu víu lấy thứ gì đấy thật sự tồn tại
Mỗi khi gió thổi những tiếng cót két ghê rợn vang lên khiến người ta rùng mình. Lướt qua màn sương mỏng của khu rừng, ngôi nhà hiện lên như một bóng ma bị lãng quên, mang theo vô số bí mật chưa từng được hé lộ.
Bọn bắt cóc
2 : Một khu rừng bị đồn khó sống dễ chết mà lại có một ngôi nhà gỗ?
Bọn bắt cóc
2 : Đành liều vậy // lôi cô bé vào ngôi nhà trước mặt //
Em bé
...ưm..ức // run rẩy //
Bọn bắt cóc
1 : Khóc nữa thử tao xem? // nhìn chằm chằm cô bé //
Em bé
....// nắm chặt gấu váy mình //
Một cô bé ngoan ngoãn tội nghiệp chỉ vì đi mua đồ theo lời của người mẹ kế mà bị bọn bắt cóc trói mang đến nơi không chỉ có sự tồn tại của thú hoang xung quanh
Cô bé tuy hoảng loạn nhưng vẫn biết nếu mình làm trái ý hai kẻ thô kệch to lớn trước mắt này bản thân sẽ khó mà toàn mạng trở về
Tuy không thể ngừng run rẩy theo bản năng nhưng cô bé đã dừng việc khóc tránh để hai kẻ kia thật sự động tay động chân
Bọn bắt cóc
1 : Ngôi nhà này có tầng hai // nhìn cầu thang //
Bọn bắt cóc
1 : Mày ở đây trông con bé kia để tao lên tầng kiểm tra
Bọn bắt cóc
2 : ... " Một ngôi nhà xuất hiện trong khu rừng này có liên quan đến mấy lời đồn chăng? "
Em bé
... // rúc vào trong góc tối //
Bọn bắt cóc
2 : Rừng này nhiều thú hoang lắm đấy // liếc cô bé //
Khác hoàn toàn với tầng dưới đầy bụi bặm, cũ kĩ cùng những vệt bong tróc theo thời gian của ngôi nhà thì tầng trên lại mang không khí quỷ dị khi sát cửa sổ để một hình nhân người rơm bị treo trên cột gỗ
Trên tường tầng hai loang lổ những vệt màu nâu đen đã ăn sâu vào từng thớ gỗ. Những vệt máu nơi thì loang lổ chảy dọc xuống sàn tạo thành các vết dài loằng ngoằng, nơi lại chỉ còn những đốm sẫm màu phai theo năm tháng
Vậy mà trong góc tầng tăm tối, trên một cái kệ lại xuất hiện một con búp bê sứ tạo nên sự tương phản rõ rệt
Một con búp bê sứ nhỏ với chiều cao khoảng 30cm, mái tóc mượt xanh dài cùng môi nhỏ chúm chím hồng hào, mặc trên mình bộ váy đỏ nhạt cùng chiếc nơ ở cổ , treo đôi mắt của mình là một dải dây màu trắng khơi gậy sự tò mò cho người nhìn
Bọn bắt cóc
1 : Gặp phải hàng quý rồi
Bọn bắt cóc
2 : Này! Làm gì lâu thế?
Bọn bắt cóc
1 : Nhìn con búp bê này xem, bán cho mấy tên chơi đồ cổ lại được giá hời
Bọn bắt cóc
2 : Mày không thấy lạ à? Lỡ là bẫy thì sao, nơi này vướng bao nhiêu vụ nất tích rồi
Bọn bắt cóc
1 : Mày bớt mê tín đi, tiền ngay trước mắt mà còn không dám lấy // nhấc con búp bê ra khỏi kệ //
Bọn bắt cóc
2 : ..." Này mà bình thường à?? " // nhìn thấy người rơm bị treo trên cột gỗ //
Bọn bắt cóc
1 : Trúng mánh rồi // tháo dải dây trên mắt búp bê //
Gió ngừng thổi, lá cây ngừng xào xạc, như thể mọi sinh vật đều đang nín thở .Qua những tán cây phía xa vang lên tiếng quạ kêu khàn đặc, một con, rồi mười con, rồi hàng trăm con quạ đen đồng loạt vỗ cánh lao lên bầu trời.
Chúng xoáy thành từng vòng tròn trên không trung như một cơn lốc đang báo hiệu cho từng sự kiện kinh hoàng sắp tới. Tiếng cánh đập dồn dập hòa cùng những tiếng kêu chói tai trong đêm tối tạo thành âm thanh quỷ dị khiến người nghe sởn gai ốc
.
Cơ thể mình....không thể cử động được
Muốn nhấc tay lên nhưng không có gì xảy ra, muốn quay đầu, muốn chớp mắt, thậm chí muốn mở miệng cũng không thể. Cơ thể này cứng đờ như một món đồ được đặt trong tủ kính.
Thứ đầu tiên tỉnh dậy sau một quãng thời gian dài lại chính là sự bất động tuyệt đối
Đột nhiên một cơn đau truyền đến
Nó không xuất hiện ở một điểm cụ thể mà lan khắp cơ thể cùng một lúc. Điều đáng sợ nhất lại là không thể né tránh, không thể co người lại, không thể đưa tay lên tự bảo vệ mình
Isagi Yoichi
" Mình không thể...ah.. đau..cơn đau như thể đang muốn ăn mòn mình vậy "
Bản năng bấu víu lấy bất kỳ thứ xung quanh hay chính mình dường như vô dụng trong cơ thể bất động này
Cậu chỉ có thể chịu đựng những cảm giác xâu xé, moi móc ruột gan len lỏi trong ý thức
Cơn đau ấy càng dữ dội hơn khi đôi mắt lan truyền đến cho cậu sự rát bỏng, sự tuyệt vọng khi những dây thần kinh kết nối đến các bộ phận bị cắt đứt
Bản năng cơ thể con người đang gào thét, giãy dụa muốn chạy trốn nhưng cậu lúc này có thể làm gì trong cơ thể bất động?
Isagi Yoichi
" Giá như mình có thể thật sự chết đi trong khoảnh khắc này "
Isagi Yoichi
" Đau quá...mắt mình..."
Bọn bắt cóc
1 : Con búp bê này thật sự được làm rất tinh xảo đấy // đang cầm cậu trên tay //
Bọn bắt cóc
2 : Hình như là búp bê sứ
Bọn bắt cóc
2 : Thôi, mau rời khỏi đây đi tao thấy cứ rợn rợn // nhìn các đốm máu sẫm dưới sàn //
Trong khoảnh khắc lờ mờ nghe được hai giọng nói ấy, cậu nhận ra thân xác mình đang ở không còn thuộc về mình mà là một con búp bê sứ lạnh ngắt, cứng nhắc và hoàn toàn không thể cử động
Điều đáng sợ thật sự là cậu vẫn còn cảm giác
Trạng thái cảm xúc chuyển đổi từ hoảng loạn đến bối rối, cậu thật sự đang cố bình tĩnh để suy nghĩ khi những cơn đau cứ liên tục xâm lấn trong ý thức của mình
Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chính sự cấu xé, cào rách tinh thần này khiến Isagi Yoichi lúc này chỉ ước rằng mình chưa từng tỉnh dậy
Hai tên bắt cóc quay lại xuống tầng 1 của ngôi nhà
Tuy sở hữu hình dáng thô kệch, kẻ bắt cóc như hắn cũng không dám mạnh tay với món hàng mang lại giá trị cao trong thị trường nhưng cũng không dám chắc chắn con búp bê sứ này còn nguyên vẹn khi cứ để hắn giữ
Bọn bắt cóc
1 :...//nhìn con bé đang ngồi trong góc //
Bọn bắt cóc
2 :..khoan đã..sau lưng con búp bê đấy có..dính bùa à!?
Bọn bắt cóc
1 : Hửm..? // nhìn lá bùa được dính sau lưng búp bê //
Bọn bắt cóc
1 :..// sờ vào lá bùa //
Bọn bắt cóc
2 : Này..có bùa là không ổn đâu, mau trả nó về chỗ cũ đi // hoảng loạn //
Bọn bắt cóc
1 : Mày thật sự tin mấy cái tin nhảm nhí đấy à?// giật lá bùa ra khỏi lưng búp bê //
Bọn bắt cóc
1 : Con bé kia, giữ con búp bê này cho cẩn thận // đưa búp bê cho cô bé cầm //
Em bé
...// nhìn búp bê //
Bọn bắt cóc
1 : Một vết nứt thôi mạng mày cũng không đủ đền đâu
Bọn bắt cóc
2 :... " Mẹ nó, tên này vì cái tính ngông cuồng đấy suýt chết bao nhiêu lần rồi? "
Lá bùa rơi xuống mặt sàn lại bị tên bắt cóc dẫm lên để đi đến cửa sổ quan sát xung quanh
Em bé
...// ôm chặt búp bê //
Isagi Yoichi
..." cô bé này cùng hai tên kia? "
Bọn bắt cóc
2 : Rợn thật sự " Đồng hồ cổ à "
Bọn bắt cóc
2 : Một chiếc đồng hồ cổ cùng một con búp bê sứ bị gắn bùa
Bọn bắt cóc
2 : Này...mày nghe thấy gì không?
Bọn bắt cóc
1 :..Tiếng..đồng hồ?
Bọn bắt cóc
2 : Mẹ nó đồng hồ này lúc nãy rõ ràng rõ ràng không động đậy
Tiếng quạ vang lên từng hồi, một con rồi là cả đàn vang lên liên tục xung quanh ngôi nhà
.
Cơn đau dữ dội đang xé nát từng tấc ý thức bỗng chốc biến mất không một dấu hiệu báo trước. Nó tan đi nhanh đến mức để lại một khoảng trống kỳ lạ, như thể các giác quan mất đi khả năng cảm nhận
Isagi Yoichi
..." Cơn đau..nó biến mất rồi? "
Bọn bắt cóc
1 : Đàn quạ này từ đâu ra lắm khiếp
Bọn bắt cóc
2 : Tao đã bảo đâu phải tự nhiên khu rừng này bị đồn như thế!!
Isagi Yoichi
" 2 tên đàn ông to lớn cùng một cô bé đang run rẩy nép trong góc "
Nhân lúc ý thức đang tỉnh táo khi thoát khỏi cơn đau, cậu liên tục quan sát để phán đoán tình hình
Nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay cô bé, sợi dây thừng giữa sàn gỗ, những biểu hiện run rẩy kết hợp với lời đe doạ có thể dễ dàng đoán hai tên kia là kẻ bắt cóc còn cô bé này là nạn nhân
Isagi Yoichi
" Tuy cơn đau đã biến mất nhưng mình vẫn không thể cử động "
Cái xác con quạ lao thẳng đập vỡ cửa sổ nằm lăn lóc trên sàn gỗ hoà cùng tiếng đồng hồ đột nhiên xuất hiện trở thành hiện tượng quỷ dị trong đêm tối
Đàn quạ xung quanh ngôi nhà vẫn thi nhau vang lên những tiếng thét chói tai vô cùng
Bọn bắt cóc
2 : Còn chờ gì nữa không mau chạy! // lao ra khỏi ngôi nhà //
Bọn bắt cóc
1 : Cái gì cảnh tượng khùng điên gì đây chứ // lôi con bé đang ôm theo búp bê vào xe //
Tiếng xe khởi động rồi lao đi trong đêm rừng đen tối
Kì lạ là đàn quạ ấy thật sự không bám theo chiếc xe mà chỉ dõi theo từ những tán cây
Bọn bắt cóc
1 :...// nhíu mày //
Bọn bắt cóc
2 : Tao đã nhắc rồi, giờ hai đứa mà chết thì..!!
Tiếng thú hoang gầm lên giữa màn đêm đặc quánh, âm thanh trầm thấp nhưng đầy uy hiếp
Một con sói điên từ đâu xuất hiện lao thẳng vào chiếc xe khiến kẻ bắt cóc mất tay lái đâm thẳng vào gốc cây lớn
Bọn bắt cóc
1 : Đùa bố mày chắc! // tặc lưỡi //
Bọn bắt cóc
2 : Chạy hay ở lại
Bọn bắt cóc
1 : Ở lại làm mồi cho nó chắc // cầm tay cô bé lôi ra khỏi xe //
Bước ra khỏi xe tên bắt cóc thấy con sói ngay trước mặt ngày càng đến gần liền không do dự mà ném cô bé đến chỗ con sói
Ném xong hắn còn không thèm liếc một cái mà quay lưng ra dấu hiệu để tên đồng bọn bỏ chạy cùng
Em bé
...ah..// ngã sõng soài //
Isagi Yoichi
..." Mấy tên khốn khiếp này "
Em bé
...ưm..hức..// run rẩy nhưng vẫn ôm chặt búp bê //
Cô bé vẫn còn quá nhỏ để đối phó được với tình huống nguy hiểm rình rập ngay trước mắt này
Isagi Yoichi
..." Mau suy nghĩ đi nào mình phải làm gì đấy "
Isagi Yoichi
" Cái lá bùa được dán sau lưng mình chắc không chỉ để tạo cơn đau chứ!! "
Ngay lúc con sói điên sắp lao tới cô bé thì đột nhiên nó dừng lại như thể thấy thứ gì đấy
Từ góc nhìn của cô bé thì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ngây thơ nghĩ rằng con sói tha cho mình
Nhưng ngược lại con sói điên nó rõ ràng hơn ai hết, con búp bê sứ trên tay cô bé kia vừa cử động đôi mắt liếc nhìn nó
Cái nhìn ấy lạnh lẽo như đại dương sâu không thấy đáy, phát ra thứ ánh quang mang nhàn nhạt nhưng đầy áp bức
Thứ khiến con sói phải cảnh giác chính là luồng khí tức đen ngòm đang toả ra từ búp bê sứ tưởng chừng vô hại kia
Từng tiếng thì thầm chồng chéo lên nhau từ hư không như vô số linh hồn đang cùng cất tiếng
Con sói điên đang nhe nanh gầm gừ bỗng khựng lại, bản năng sinh tồn gào thét cảnh báo nguy hiểm. Nó cụp tai, lùi từng bước rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào màn đêm với tiếng động hỗn loạn từ xa
Bọn bắt cóc
1 : Aghhhh...// giãy dụa //
Hai tên bắt cóc sau khi chạy được một đoạn ngắn thì bị một đàn sói khác lao vào cắn xé
Một tên trực tiếp bị cắn chết và tên còn lại bị đàn sói lôi vào sâu trong rừng không ai biết để làm gì nhưng kết cục chắc chắn không khá hơn
Isagi Yoichi
..." Hoá ra là có thể cử động thật à? "
Nhận ra mình có thể cử động nhẹ, Isagi đang cố để tứ chi con búp bê hoạt động nhưng lại khiến cơn đau một lần nữa đập thẳng vào ý thức trong vài giây ngắn ngủi
Isagi Yoichi
" Vô vọng thật sự " // nhìn cô bé vẫn còn đang hoảng loạn //
Em bé
...ưm..hức...phải làm sao đây.. // nhìn xung quanh //
Isagi Yoichi
..." Không thể bỏ mặc cô bé này được..nhưng mà mình không biết liệu còn đủ sức để đuổi đám thú hoang khác không "
Isagi Yoichi
" cơ thể này không dễ thích ứng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play