[ Văn Hàm–WH ] Jet Phố Theo Đuổi Em!!
⋄ Chap 1 ⋄
Trùng Khánh — thành phố của những con phố nằm giữa những tầng nhà cao thấp, những ánh đèn rực rỡ khi màn đêm buông xuống và những con người trẻ tuổi đang từng ngày viết nên câu chuyện của riêng mình
một buổi chiều nọ, tại con đường quen thuộc
Dương Bác Văn – Hắn
nói chuyện với anh chút
Dương Bác Văn – Hắn
một lát thôi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
chuyện gì thì nói sau đi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em còn phải đi học nữa
Tả Kỳ Hàm – Cậu
sắp muộn rồi
Dương Bác Văn – Hắn
để anh đưa em đi
Dương Bác Văn – Hắn
phải cần
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em tự đi được
Dương Bác Văn – Hắn
để anh đưa em đi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em đã nói không cần
Dương Bác Văn – Hắn
đừng phũ với anh vậy chứ
Tả Kỳ Hàm – Cậu
sao anh phiền thế?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh có biết anh đang làm phiền người khác không?
Dương Bác Văn – Hắn
anh chỉ muốn đưa em đến trường sớm thôi
Dương Bác Văn – Hắn
lỡ muộn học thì sao?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
vậy thì anh mau tránh ra đi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh cản đường mới khiến em muộn học đó
Dương Bác Văn – Hắn
vậy để anh đưa em đi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em không cần!
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh không tránh ra là em báo cảnh sát đó!
Dương Bác Văn – Hắn
... // vội né sang một bên //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// hầm hực bỏ đi //
Dương Bác Văn – Hắn
// nhìn theo //
Dương Bác Văn – Hắn
người gì mà khó khăn thế..
Trương Hàm Thụy – Em
ê nhím
Trương Hàm Thụy – Em
sao nay đi học muộn hơn thường ngày dị?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
thôi đừng có hỏi tới chuyện đó
Trần Tư Hãn – SHan
sao thế?
Trần Tư Hãn – SHan
bộ ai làm gì mày hả?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
ừ.. chính xác là vậy
Trương Dịch Nhiên – YRan
// nhìn cậu cười //
Trương Dịch Nhiên – YRan
đừng nói là anh chàng jet phố đấy nha
Trần Tuấn Minh – JMing
nữa hả? haha..
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// nhìn họ //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
nhắc tới lại bực
Tả Kỳ Hàm – Cậu
vừa ra khỏi nhà đã thấy anh ta đứng ở đầu đường
Trương Hàm Thụy – Em
tới tận nhà kiếm luôn à?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
không, chỉ đứng ở con đường tao hay đi qua
Tả Kỳ Hàm – Cậu
lúc chạy ngang tao đã cố tình lơ rồi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
vậy mà cứ chặn trước mặt
Tả Kỳ Hàm – Cậu
tí nữa là muộn học rồi
Trương Dịch Nhiên – YRan
tao thấy ổng cũng được đó chứ
Trương Dịch Nhiên – YRan
hay mày đồng ý quen ổng đi // trêu chọc //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// sững sờ nhìn YRan //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
mày thật sự muốn tao quen anh ta hả?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
mày có bị gì không vậy!?
Trương Dịch Nhiên – YRan
ấy.. tao chỉ đùa tí thôi
Trần Tuấn Minh – JMing
mà cũng được mà
Tả Kỳ Hàm – Cậu
cả mày nữa! // lườm JMing //
Trần Tuấn Minh – JMing
// quay mặt đi chổ khác //
⋄ Chap 2 ⋄
Tối đó, cậu về nhà muộn hơn thường ngày
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// bước vào //
Trương Cực – Zhang
// nhìn thấy cậu //
Trương Cực – Zhang
hey! em vợ
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// thấy Zhang liền khựng lại //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
dạ.. chào anh rể jet phố
Tả Hàng – Zuo
// từ trong bếp đi ra //
Tả Hàng – Zuo
ngồi uống miếng nước với bọn anh xíu hả đi tắm
Tả Kỳ Hàm – Cậu
dạ thôi.. hai anh cứ tự nhiên
Tả Kỳ Hàm – Cậu
nay em hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// nói xong liền chạy lên phòng //
Tả Hàng – Zuo
// nhìn theo //
Tả Hàng – Zuo
nay nó bị sao vậy nhỉ?
Trương Cực – Zhang
kệ đi em
Trương Cực – Zhang
chắc học nhiều quá nên mệt thôi
Tả Hàng – Zuo
// quay lại nhìn Zhang //
Tả Hàng – Zuo
chậc.. anh coi đổi màu tóc khác đi
Tả Hàng – Zuo
ba mẹ em không thích mấy thằng đầu trắng
Trương Cực – Zhang
vậy để anh đổi sang màu vàng
Tả Hàng – Zuo
màu vàng cũng được
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
// hút pod, phà khói //
Trần Dịch Hằng – YHeng
thả khói ít thôi
Trần Dịch Hằng – YHeng
ghệ mày thấy lại mất hay
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
ẻm đâu có ở đây
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
sao mà thấy được
Lý Gia Sâm — JSen
gu mày dạo này khác nhỉ
Lý Gia Sâm — JSen
không thích mấy em lướt phố nữa à?
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
không, đổi rồi
Dương Bác Văn – Hắn
// hút pod //
Trương Quế Nguyên – Anh
dạo này sao rồi // nhìn hắn //
Trương Quế Nguyên – Anh
tán được em đó chưa?
Dương Bác Văn – Hắn
khó cua vãi
Lý Gia Sâm — JSen
gu mày cũng giống gu thằng Nhiếp mà
Lý Gia Sâm — JSen
sao tán mãi chưa được thế?
Dương Bác Văn – Hắn
mày không chơi sao mày hiểu được
Trần Dịch Hằng – YHeng
nhóc đó nhìn là tao biết khó ăn rồi
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
tại nó dở thôi
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
chứ đưa tao tán một cái một
Trương Quế Nguyên – Anh
ừ, rồi ghệ mày tán mày
Dương Bác Văn – Hắn
chắc phải tìm cách khác thôi
Trần Dịch Hằng – YHeng
dạo này tao đang thích một em
Trần Dịch Hằng – YHeng
không biết tán được không
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
em nào đấy?
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
xinh không?
Trần Dịch Hằng – YHeng
gu tao thì phải xinh rồi
Trương Quế Nguyên – Anh
mày thích ai?
Trần Dịch Hằng – YHeng
nhóc đó học cùng trường với ghệ thằng Nhiếp ấy
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
thật à?
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
trùng hợp thế
Dương Bác Văn – Hắn
rồi có tán thử chưa?
Trần Dịch Hằng – YHeng
chưa
Trần Dịch Hằng – YHeng
chưa bắt chuyện lần nào
Trương Quế Nguyên – Anh
sao thế
Trương Quế Nguyên – Anh
bộ khó gần lắm à?
Trần Dịch Hằng – YHeng
không
Trần Dịch Hằng – YHeng
tao chỉ vô tình gặp rồi thích thôi
Trần Dịch Hằng – YHeng
chứ có biết em ấy như nào đâu
Lý Gia Sâm — JSen
không biết mà biết người ta học trường nào
Trần Dịch Hằng – YHeng
thì vô tình gặp ở đó
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
thử lại bắt chuyện xem
Nhiếp Vĩ Thần – WChen
có khi lại dễ
Trần Dịch Hằng – YHeng
cũng mong là dễ
Trần Dịch Hằng – YHeng
đừng như thằng Văn là được
Dương Bác Văn – Hắn
chậc.. đừng đem chuyện tao vào nói
Dương Bác Văn – Hắn
rồi tao cũng sẽ tán được ẻm thôi
Trương Quế Nguyên – Anh
để rồi coi tới khi nào mới được
⋄ Chap 3 ⋄
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// vừa đi vừa cầm bánh mì ăn //
phía sau bất chợt vang lên tiếng nẹt xe
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// giật bắn người //
chiếc bánh mì trên tay cũng theo đó mà bay thẳng xuống đất
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// đứng hình vài giây //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// cúi xuống nhìn chiếc bánh mì //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
thôi xong..
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// nhìn người vừa dừng xe bên cạnh //
Dương Bác Văn – Hắn
ôi.. anh xin lỗi
Dương Bác Văn – Hắn
anh không biết em đang ăn
Dương Bác Văn – Hắn
bánh mì rơi rồi kìa
Dương Bác Văn – Hắn
để anh mua cái khác cho em
Dương Bác Văn – Hắn
vậy anh mua hai cái?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
một cái cũng không cần
Dương Bác Văn – Hắn
ba cái thì sao?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh bị sao vậy?
Dương Bác Văn – Hắn
// bật cười //
Dương Bác Văn – Hắn
tại thấy em dễ thương
Tả Kỳ Hàm – Cậu
sáng sớm anh đừng có nói mấy câu đó
Dương Bác Văn – Hắn
anh nói thật mà
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em không thích nghe
Dương Bác Văn – Hắn
vậy anh đổi câu khác
Dương Bác Văn – Hắn
em ăn sáng chưa?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
vừa bị anh làm rơi rồi
Dương Bác Văn – Hắn
vậy lên xe
Dương Bác Văn – Hắn
anh đưa em đi ăn
Dương Bác Văn – Hắn
anh còn chưa nói đi đâu
Tả Kỳ Hàm – Cậu
đi đâu cũng không
Dương Bác Văn – Hắn
em khó cua thật đó
Tả Kỳ Hàm – Cậu
vậy anh đừng cua nữa
Dương Bác Văn – Hắn
không được
Dương Bác Văn – Hắn
tại anh thích em
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// im lặng //
Tả Kỳ Hàm – Cậu
...em đi học
Dương Bác Văn – Hắn
anh đưa em đi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em tự đi được
Dương Bác Văn – Hắn
vậy anh chạy bên cạnh
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh đúng là hết thuốc chữa
Dương Bác Văn – Hắn
em chữa được
Tả Kỳ Hàm – Cậu
em không rảnh
Dương Bác Văn – Hắn
vậy anh chờ em rảnh
Tả Kỳ Hàm – Cậu
anh phiền thật đó!
Dương Bác Văn – Hắn
biết rồi
Dương Bác Văn – Hắn
nhưng anh vẫn thích phiền em
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// bất lực bỏ đi trước //
Dương Bác Văn – Hắn
// nẹt xe chạy theo //
Trương Hàm Thụy – Em
sáng bây ăn gì chưa
Trần Tuấn Minh – JMing
chưa ăn gì hết
Trương Dịch Nhiên – YRan
chưa bỏ gì vào mồm
Trương Hàm Thụy – Em
Kỳ Hàm thì sao?
Trần Tuấn Minh – JMing
ủa sáng tao đi ngang thấy mày đang cầm bánh mì mà?
Tả Kỳ Hàm – Cậu
...nhắc tới lại bực
Trương Dịch Nhiên – YRan
lại chuyện gì nữa đây
Tả Kỳ Hàm – Cậu
tính ra là sáng tao ăn rồi đó
Tả Kỳ Hàm – Cậu
mà tại ông jet phố đó nên tao mới chưa ăn
Trần Tư Hãn – SHan
ủa? ổng thì liên quan gì tới ổ bánh mì
Tả Kỳ Hàm – Cậu
tao cầm cái bánh mới ăn được vài miếng hà
Tả Kỳ Hàm – Cậu
ổng chạy phía sau nẹt xe rầm rầm làm tao giật mình rớt ổ bánh mì
Trần Tuấn Minh – JMing
khổ thân
Trần Tuấn Minh – JMing
miếng ăn đến mồm còn rơi
Tả Kỳ Hàm – Cậu
// chán nản nằm gục xuống bàn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play