Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duy Lân × Đức Duy] Thời Gian Sẽ Chứng Minh Tất Cả

Khoảnh khắc lướt qua nhau

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên giòn giã. Hành lang khu phòng học khối 11 vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt và chật ních học sinh. Thế nhưng, bầu không khí ồn ào ấy bỗng đột ngột dạt sang hai bên khi xuất hiện một bóng dáng cao ráo đi tới.
hs N
hs N
//vội vàng kéo tay Duy nép sát vào tường//Nè Duy , cậu tránh qua một bên lẹ đi! Tránh đường cho Duy Lân đang đi tới kìa
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//ôm xấp bài tập dày trong tay, ngơ ngác hỏi lại// Hả? Duy Lân lớp bên cạnh đó hả?
hs N
hs N
//thì thầm tai nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng// Chứ còn ai vào đây nữa! Cậu ta là trùm trường khét tiếng ở đây đó, đụng vào cậu ta là phiền phức lắm. Cứ né cho lành cậu ơi!
Duy Lân bước đi vô cùng thong thả, hai tay cậu đút sâu vào túi quần, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không một chút cảm xúc. Khí chất áp đảo của cậu khiến đám đông học sinh xung quanh không một ai dám ho he một tiếng lớn.
Vì đứng nép chặt vào sát bờ tường hành lang, Đức Duy chỉ dám lặng lẽ ngước mắt lên nhìn lén bóng lưng cao lớn của người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Ánh mắt cậu đong đầy sự ngưỡng mộ nhưng cũng ngập tràn khoảng cách xa xôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//khẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Duy Lân nghĩ thầm trong đầu// Cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ, ngầu và xa vời như một ngôi sao trên trời vậy... Liệu một người bình thường, mờ nhạt như mình có bao giờ chạm đến được thế giới của cậu ấy không?
Đúng lúc đi ngang qua vị trí của Đức Duy, Duy Lân bỗng dưng khựng lại một nhịp rất nhỏ. Đôi mắt sắc bén của trùm trường khẽ quét qua đỉnh đầu của Đức Duy khiến cậu giật mình, chột dạ cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng Duy Lân không nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi một cái rồi lạnh lùng bước tiếp đi thẳng.
HẾT
tg nổi loạn💩
tg nổi loạn💩
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
tg nổi loạn💩
tg nổi loạn💩
pp mn nha

Bước chân rụt rè

Kể từ ngày chạm mắt ở hành lang hôm đó, Đức Duy bắt đầu tìm mọi cách để được ở gần Duy Lân hơn một chút, dù chỉ là bằng những hành động quan tâm vô cùng nhỏ nhặt. Sáng sớm hôm nay, cậu lại thập thò đứng trước cửa lớp 11B , sỹ số còn thưa thớt, hai tay siết chặt một hộp sữa dâu lạnh và ổ bánh mì thịt.
hs A
hs A
//từ trong lớp bước ra, nhìn thấy liền lên tiếng hỏi// Ủa, O.D lớp bên tìm ai hả cậu?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//giật mình thon thót, lúng túng chìa đồ ra phía trước//À... chào cậu. Cậu cho mình gửi cái này đặt lên bàn cho Duy Lân được không? Sáng nay mình thấy cậu ấy đi học hơi trễ nên đoán chắc chưa kịp ăn sáng...
hs A
hs A
//cười trêu chọc, nhận lấy đồ// À há, kiểu này lại là một người nữa muốn lấy lòng trùm trường nhà mình rồi đây. Được rồi, để mình mang vào đặt cho.
Đức Duy vừa đi khuất bóng sau góc tường thì Duy Lân lười biếng bước vào lớp học. Bạn học A ngay lập tức đặt hộp sữa dâu và bánh mì lên mặt bàn của trùm trường.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//nhíu mày nhìn món đồ lạ, giọng điệu cộc cằn//Cái gì đây? Đứa nào tự tiện để đồ ăn lên bàn tao?
hs A
hs A
Của bạn O.D lớp bên cạnh cất công mang gửi đó đại ca. Cậu ta canh lúc cậu chưa vào để lén gửi đồ ăn sáng nè. Trùm trường nay được người ta chăm sóc tận răng luôn nha, thích thật đó!
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//khoanh tay nhìn theo hướng cửa lớp đã trống trải, im lặng một hồi rồi cầm hộp sữa dâu lên xem//Đức Duy? Cái cậu học sinh rụt rè hôm qua nép vào tường đó sao? Phiền phức thật chứ.
Miệng thì liên tục chê phiền phức, nhưng thay vì vứt thẳng vào sọt rác như mọi khi, Duy Lân lại thong thả xé vỏ bánh mì ra ăn trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Ở một góc hành lang xa xa, Đức Duy lén lút nhìn qua khe cửa sổ, thấy Duy Lân chịu ăn đồ mình tặng liền tủm tỉm mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hi hi cuối cùng cậu ảnh cx chịu ăn // vui vẻ //

Sự quan tâm vụng về

Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ ngày Đức Duy lén tặng đồ ăn sáng.Hiện tại, ngày nào Đức Duy cũng tìm cớ để xuất hiện xung quanh Duy Lân
Chiều nay có trận đấu bóng rổ, Đức Duy ôm lon nước ngọt đứng đợi ở ghế đá.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//đi từ sân bóng ra, mồ hôi nhễ nhại, liếc nhìn O.D// Lại là mày nữa à
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nay mang gì đến làm phiền nữa vậy?// nhếch mày nhìn cậu //
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//bối rối đứng bật dậy, đặt lon nước ngọt lạnh lên ghế//Dạ... không có mang đồ phiền cậu đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Tại tôi thấy cậu chơi đấu bóng rổ chắc cậu cũng mệt
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nên tôi mới đem nước tới cho cậu uống đỡ mệt thôi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//khoanh tay lại, nhìn lon nước rồi nhìn thẳng vào mắt Đức Duy//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Tôi hỏi thật nhé
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Cậu không có việc làm hả?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Rảnh đến mức bám theo tôi mỗi ngày luôn hả?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//ngượng ngùng cúi đầu, hai ngón tay bấu chặt vào nhau//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thì... tại tôi muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút thôi mà.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//thở dài một tiếng, giọng cộc cằn nhưng đã dịu đi nhiều//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ngốc nghếch thật chứ.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Cậu cứ bám theo một đứa mang tiếng trùm trường như tôi làm gì?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Không sợ bạn bè trong lớp xì xào bàn tán sao?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//ngước lên nhìn Duy Lân, đôi mắt lấp lánh nụ cười//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Tôi không có sợ đâu!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Tôi thấy cậu tốt bụng mà, mọi người cứ đồn đại bậy bạ vậy thôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Chứ tôi biết rõ cậu không có đáng sợ như lời đồn đâu nè.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//khựng lại vài giây , rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu vệt hồng trên tai//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Cậu thì biết cái dell gì về tôi mà nói chứ.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Mang nước đúng không?// chỉ lon nước //
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
// gật đầu // đúng rồi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//giựt lon nước//Vậy thì đưa đây cho tôi rồi quay về lớp học tiếp đi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//híp mắt cười tươi, vẫy vẫy tay chào//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ! Vậy tôi về lớp trước nha! Lân uống nước nghỉ mệt đi nha
Đức Duy chạy biến đi vì ngại ngùng. Duy Lân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton.Chàng trùm trường khẽ bật cười một tiếng rất nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra.Lon nước ngọt lạnh ngắt trên tay bỗng làm lòng trùm trường thấy ấm áp lạ kỳ.
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play