[Từ Pháp] Mệnh Trời Khó Tránh, Vận Người Khó Thay.. [Tăng Bái Từ X Trang Pháp]
Thảm kịch
*....* : suy nghĩ
/..../ : hành động, trạng thái
'....' : nói nhỏ
📲 : tin nhắn, gọi điện thoại
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang (19 tuổi). Tính cách hoạt bát, cởi mở, tràn đầy năng lượng
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ (21 tuổi). Tính cách chững chạt, điềm tĩnh
Ngay từ nhỏ, Tăng Bái Từ đã có một khả năng đặc biệt- chính là mơ thấy trước được tương lai
Nếu mọi người nghĩ điều này là "món quà trời ban" và cảm thấy nó thật thú vị
Nhưng đối với Bái Từ, cô căm phẫn và ghét cay ghét đắng năng lực này
Bởi nó khiến cô phải chứng kiến chính thảm kịch của gia đình mình mà chẳng thể làm được gì
Khi ấy, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, đang say giấc như bao đứa trẻ cùng độ tuổi
Bỗng một cơn ác mộng tàn khốc bất ngờ ập tới
Trong mơ, cha mẹ cô đang trên đường đi công tác thì gặp tai nạn giao thông-
hiện trường khi ấy nhuốm màu đỏ thẫm, mùi máu hòa cùng mùi xăng nồng khiến bất kì ai ngửi thấy cũng phải nôn ói-
không một ai sống sót sau trận tai nạn ấy
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/nói mớ/ cha...mẹ, đừng bỏ con....
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp/ không, đây không phải sự thật đâu
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Cha mẹ nhất định không bỏ mình đi như vậy...
Rồi một tuần trôi qua bình yên, khiến Bái Từ tưởng như giấc mơ ấy chỉ là một cơn mộng mị hão huyền
Nhưng rồi cha mẹ cô nhận được lịch công tác đột xuất
Ngày đi, họ còn không quên ôm tạm biệt đứa con gái nhỏ
Mẹ của Bái Từ
Từ ngoan, cha mẹ đi làm vài hôm, con nhớ tự chăm sóc bản thân đấy nhé
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/nắm chặt tay mẹ khóc nức nở/ con không muốn đâu, cha mẹ đừng đi mà
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Hu oaaa..cha mẹ ở lại với Từ đi
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/khóc đến không thở được, lay lay tay mẹ/ m-mẹ ơi, lần...lần này ở nhà với con....đi mà
Lúc ấy, hai vợ chồng chỉ đơn thuần nghĩ rằng con bé không thích ở nhà một mình nên mới khóc lóc như thế
Một khi họ rời đi sẽ không bao giờ có thể trở lại
Cha của Bái Từ
Từ à, buông mẹ ra đi con, cha mẹ sắp trễ rồi
Mẹ của Bái Từ
/dịu dàng nhìn Bái Từ/ con có điện thoại riêng mà, khi nào nhớ cứ gọi cho mẹ là được rồi
Mẹ của Bái Từ
Còn nữa, lúc về mẹ sẽ kêu cha mua thật nhiều quà cho Từ
Mẹ của Bái Từ
Được không anh? /ngước lên ra hiệu với chồng/
Cha của Bái Từ
Được, đương nhiên là được rồi!
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/run rẩy buông tay mẹ ra, thút thít/ cha mẹ mau về nha..
Hai người cùng đồng thanh, mỉm cười ấm áp:
Và đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười của họ
Tác giả💖
Chap đầu tiên của truyện này ra lò rồi đây!
Tác giả💖
Tác giả nghĩ truyện này sẽ không ra chap thường xuyên như bên "Lời hứa khi ấy, chị còn nhớ chăng?" được
Tác giả💖
Tại tác phải đi nộp hồ sơ nhập học này kia
Tác giả💖
Xin lỗi vì sẽ khiến mọi người đợi😞
Tác giả💖
Cuối lời, xin trân trọng cảm ơn ạaa💖💖
Mất mát
Bái Từ luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn
Em lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nghe lời dặn của cha mẹ mà kiên nhẫn chờ đợi
Cô bé tin rằng cha mẹ nhất định sẽ giữ lời hứa
Sẽ mua thật nhiều quà cho mình
Sẽ ôm chầm lấy mình và nói "cha mẹ về rồi đây, Từ nhớ cha mẹ nhiều không nào?"
Bái Từ cứ đợi, đợi mãi, dù chỉ còn một tia hi vọng em vẫn sẽ đợi
"kính coong"- tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé tan không gian yên lặng
Một người cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng trước mặt em
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
/rụt rè/ con...chào chú ạ
Cảnh sát
Chào con, cho chú hỏi đây có phải nhà của ông Tăng Gia Uy không?
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Dạ phải ạ. Chú muốn tìm cha của con sao, ông ấy không có ở nhà ạ
Cảnh sát
/gương mặt tối sầm lại/ không...chú có chuyện cần báo
Cảnh sát
Ông ấy cùng với vợ đã gặp tai nạn nghiêm trọng, họ..mất rồi
Bái Từ chết lặng khi nhận được hung tin ấy
Hi vọng mong manh mà em cố giữ lấy ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn
Cả bầu trời như đổ sập xuống trước mắt đứa trẻ tội nghiệp
Cảnh sát
/vỗ nhẹ vai con bé/ thôi chú phải về rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho các chú
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Vâng ạ....
Bóng lưng người cảnh sát quay đi, chiếc xe nhanh chóng khuất xa dần
Cánh cửa khép lại, bên trong căn nhà trống trải, Bái Từ òa khóc, đôi mắt chỉ trong phút chốc đã ướt nhòe
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
CHA, MẸ...
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Cha mẹ đã hứa với con sẽ quay về mà....
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Cha mẹ không cần Từ nữa sao
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Từ ở nhà ngoan lắm, Từ không phá phách gì hết
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Con không cần quà nữa...con chỉ cần cha mẹ thôi
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Đ- đừng bỏ con đi như vậy mà
Tăng Bái Từ (10 tuổi)
Không có cha mẹ bên cạnh con biết phải làm sao đây?
Đứa trẻ ấy khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai mắt sưng bụp lên
Em liên tục gào khóc gọi cha mẹ, nhưng thứ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ, không một lời hồi đáp
Chỉ có trời xanh nghe thấy sự tuyệt vọng tột cùng của em
Kể từ ngày định mệnh ấy, Bái Từ không còn biết cười nói, cũng chẳng còn vẻ hồn nhiên, vô tư vốn có của một đứa trẻ
Em dần thu mình lại, điềm tĩnh, ít nói và tự lập hơn
Đứa trẻ ấy đã buộc phải học cách tự mình trưởng thành trong cô độc
Bí ẩn
Từ sau biến cố thảm khốc năm ấy
Đêm nào Tăng Bái Từ cũng gặp phải ác mộng
Khung cảnh ngổn ngang của hiện trường, hình ảnh những vệt máu loang cứ liên tục xuất hiện
Suốt mười một năm dài đằng đẵng, không lúc nào Bái Từ có được một giấc ngủ trọn vẹn
Vết thương tâm lý hết sức nặng nề, như một nhát dao hằn sâu trong kí ức và tâm trí cô- đau đến tê dại và không thể xóa nhòa
Đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng, Bái Từ giật mình tỉnh giấc
Kì lạ thay, lần này lồng ngực cô không còn bị bóp nghẹt bởi mùi máu tanh. Thay vào đó lại là giấc mộng đẹp lạ thường
Trong mơ, cô nhìn thấy hình bóng của một cô gái có mái tóc màu hồng vô cùng nổi bật, nụ cười rạng rỡ và ấm áp tựa như ánh mặt trời
Chỉ có điều, dù cố gắng thế nào cô vẫn không thể thấy rõ được đường nét gương mặt ấy
Tăng Bái Từ
/đưa tay day nhẹ thái dương/ giấc mơ hôm nay..không giống với mọi khi
Tăng Bái Từ
Rốt cuộc cô gái này là ai?
Tăng Bái Từ
Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?
Tăng Bái Từ
Dường như.. mình chưa bao giờ gặp mặt
Tăng Bái Từ
Và người này...thì có liên quan gì tới cuộc đời của mình?
Càng xoáy sâu vào suy nghĩ, những hoài nghi lại càng giăng kín
Tăng Bái Từ
/khẽ lắc đầu/ thôi không quan trọng, chắc phải đi pha cốc cà phê cho tỉnh táo thôi
Dù miệng nói là "không quan trọng" nhưng tay Bái Từ thì cầm ly cà phê, tâm trí thì nghĩ đến bóng dáng của người bí ẩn kia
Tăng Bái Từ
/bất giác lên tiếng/ nhưng nụ cười ấy quả nhiên là rất đẹp..
Tăng Bái Từ
/vội xua đi suy nghĩ vừa rồi, tự mắng chính mình/ Tăng Bái Từ, mày đang nghĩ cái gì vậy!!
Tăng Bái Từ
Những điềm báo này vốn chẳng tốt lành gì
Tăng Bái Từ
Toàn những thứ xui rủi. Cuộc đời này không ưu ái cho mày bất cứ thứ gì đâu
Tăng Bái Từ
Đừng ở đó mơ mộng viễn vông nữa
Cô hít một hơi thật sâu, gạt phăng mớ suy nghĩ ra khỏi đầu
Cứ để mặc mọi thứ diễn ra theo tự nhiên
Dù gì chăng nữa, có cơn bão tố khắc nghiệt nào mà Tăng Bái Từ chưa từng trải qua đâu?
Thế nhưng có một điều mà cô không hề hay biết rằng:
Thiên mệnh đang lặng lẽ mang họ xích lại gần nhau
Khởi đầu cho một mối lương duyên khắc cốt ghi tâm mà cả hai sẽ chẳng ai muốn đánh mất
Tác giả💖
"vì từ đầu anh có gì đâu ngoài những niềm đau là thiên mệnh"🎶
Tác giả💖
Liệu con đường tình yêu của chị Tồ có thuận lợi không đâyyy🤔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play