[Quang Hùng MasterD × Xuân Định KY | MasterDKY] Thu Đợi.
#01 :
Phòng họp tầng hai im phăng phắc.
Lê Quang Hùng đứng đầu bàn, gương mặt lạnh đến mức khiến tất cả những người có mặt đều không dám thở mạnh.
Lê Quang Hùng
“Bản báo cáo này là cái gì?”
— Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề.
Một cấp dưới đứng đối diện cúi đầu, hai tay siết chặt tập hồ sơ.
?
“Em… em xin lỗi Sếp. Em sẽ sửa ngay.”
— Hùng đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.
Lê Quang Hùng
“Tôi đã cho cậu ba ngày. Ba ngày để kiểm tra một bản báo cáo, vậy mà số liệu quan trọng nhất cũng có thể nhầm. Nếu hôm nay tôi không phát hiện thì ai chịu trách nhiệm?”
?
"Em chịu trách nhiệm ạ."
Lê Quang Hùng
“Chịu trách nhiệm không có nghĩa là nói một câu rồi xong!”
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp khẽ mở.
Cậu vốn định tìm Hùng để đưa anh ly cà phê, nhưng vừa bước qua cửa đã nhận ra bầu không khí khác thường.
Xuân Định chớp mắt, nhìn một vòng rồi dừng lại ở người đang nổi giận giữa phòng.
Chỉ một tiếng gọi rất nhẹ.
Quang Hùng lập tức khựng lại.
Những người còn lại trong phòng đồng loạt cúi đầu, cố giấu vẻ ngạc nhiên.
Ai cũng biết Lê Quang Hùng nổi tiếng nghiêm khắc. Nhưng cũng chẳng ai không biết rằng trước mặt Phạm Xuân Định, sự nghiêm khắc ấy thường chẳng còn bao nhiêu.
Lê Quang Hùng
"Em đến đây làm gì?"
Xuân Định bước tới, đặt ly cà phê xuống trước mặt anh.
Phạm Xuân Định
"Em đến mang cà phê cho anh."
Rồi cậu liếc sang đống tài liệu trên bàn, nhỏ giọng.
Phạm Xuân Định
“Anh bớt giận một chút được không? Mặt anh đỏ hết rồi kìa.”
Cơn giận ban nãy như bị câu nói ấy kéo xuống một nửa.
Anh quay sang nhìn cấp dưới.
Lê Quang Hùng
“Ra ngoài trước đi. Bản báo cáo này chiều nay gửi lại cho tôi.”
Người kia gần như lập tức chạy ra khỏi phòng.
Xuân Định kéo chiếc ghế bên cạnh Hùng rồi ngồi xuống.
Phạm Xuân Định
"Anh lại không kiểm soát được cơn tức giận rồi."
Lê Quang Hùng
"Anh không có."
Phạm Xuân Định
“Không tức mà vừa nãy em nghe tiếng anh từ ngoài hành lang.”
Xuân Định bật cười, đưa tay đẩy ly cà phê về phía anh.
Phạm Xuân Định
“Uống đi. Em bảo người ta làm ít ngọt cho anh rồi đấy.”
Hùng nhìn ly cà phê, sau đó nhìn người bên cạnh.
Ánh mắt lạnh lùng ban nãy dần dịu xuống.
Lê Quang Hùng
"Chỉ có em mới dám vào lúc anh đang nổi giận.”
Phạm Xuân Định
"Vì em biết anh sẽ không mắng em."
— Hùng khẽ đáp, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.
Lê Quang Hùng
"Bảo bối của anh thì sao anh nỡ mắng."
Xuân Định hơi đỏ mặt, lập tức quay đi.
Phạm Xuân Định
"Anh lại bắt đầu nói linh tinh rồi."
Hùng bật cười nuông chiều, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
#02 :
Đồng hồ vừa điểm mười một giờ rưỡi, Lê Quang Hùng đã đóng laptop.
Mấy người trong phòng còn đang bận rộn, thấy anh đứng dậy thì đồng loạt ngẩng đầu.
?
"Anh Hùng, chiều nay còn cuộc họp với—”
Lê Quang Hùng
"Dời xuống hai giờ chiều."
Lê Quang Hùng
"Cứ để chiều đi."
Hùng nói xong liền cầm áo khoác, bước thẳng ra ngoài.
Những nhân viên ngơ ngác hỏi nhau.
Người bên cạnh nhìn về phía phòng làm việc của Xuân Định, lập tức hiểu ra.
?
"Chắc là đi gặp 'bảo bối nhỏ' rồi chứ gì."
Quả nhiên, Hùng vừa đi được vài bước đã quay lại trước cửa phòng Xuân Định.
Lê Quang Hùng
"Xuân Định."
Xuân Định đang ngồi trước máy tính, nghe gọi liền ngẩng đầu.
Phạm Xuân Định
"Sao đấy anh Hùng?"
Lê Quang Hùng
"Đi ăn trưa với anh."
Phạm Xuân Định
"Bây giờ luôn ạ?"
Xuân Định nhìn đồng hồ rồi nhìn đống công việc trước mặt.
Phạm Xuân Định
"Nhưng mà công việc của em chưa xong.."
Lê Quang Hùng
“Không ăn thì chiều lấy đâu ra sức làm?”
— Hùng khoanh tay trước ngực.
Phạm Xuân Định
"Thì.. em ăn sau cũng được mà.."
Lê Quang Hùng
"Không được."
Giọng anh dứt khoát đến mức Xuân Định chỉ biết thở dài.
Phạm Xuân Định
"Anh lúc nào cũng vậy.."
Lê Quang Hùng
"Anh làm sao cơ?"
Phạm Xuân Định
"Anh lúc nào cũng quản em."
Lê Quang Hùng
"Ừm, kệ anh."
Lê Quang Hùng
"Anh thích quản đồ của anh."
Xuân Định bật cười, nhanh chóng lưu tài liệu rồi đứng dậy.
Phạm Xuân Định
"Được rồi, ta đi ăn thôi."
Cả hai cùng dắt tay nhau xuống dưới tầng.
Đến nhà hàng, Hùng kéo ghế cho Xuân Định ngồi rồi mới ngồi đối diện. Anh đưa thực đơn sang.
Lê Quang Hùng
"Em chọn món đi."
— Xuân Định nhìn một lượt menu.
Phạm Xuân Định
"Anh muốn ăn gì?"
Lê Quang Hùng
"Em ăn gì, anh ăn nấy."
Phạm Xuân Định
"Vậy em chọn nha."
Cậu gọi vài món quen thuộc, rồi ngẩng lên hỏi.
Phạm Xuân Định
"Anh có muốn gọi thêm gì không?"
Lê Quang Hùng
"Không cần."
Phạm Xuân Định
"Nhỡ anh đói thì sao??"
Hùng nhìn cậu, khóe môi hơi cong.
Lê Quang Hùng
"Ngắm em ăn là đủ no rồi."
Xuân Định lập tức cúi xuống giả vờ xem thực đơn.
Phạm Xuân Định
"Anh càng ngày càng dẻo miệng.”
Lê Quang Hùng
"Anh chỉ nói những lời đó với em thôi."
Một lúc sau, đồ ăn được mang lên.
Hùng chẳng mấy khi để ý những chuyện nhỏ nhặt, vậy mà hôm nay anh lại liên tục gắp thức ăn cho Xuân Định.
Lê Quang Hùng
"Món em thích ăn này, ăn nhiều lên."
Lê Quang Hùng
"Cái này cay lắm đấy, ăn ít thôi bé."
Lê Quang Hùng
"Mong ăn thêm rau cho anh."
Xuân Định nhìn bát của mình càng lúc càng đầy, bất lực nói.
Phạm Xuân Định
“Anh đang nuôi em béo lên đấy à?”
Lê Quang Hùng
“Em ăn được bao nhiêu thì ăn.”
Phạm Xuân Định
"Anh chiều em quá rồi.."
Lê Quang Hùng
"Vì em là bảo bối của anh."
Hùng chống tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Lê Quang Hùng
“Em là bảo bối của anh. Không chiều em thì chiều ai?”
Xuân Định mím môi, cố giấu nụ cười.
Bữa trưa hôm ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với hai người, chỉ cần được ngồi đối diện nhau, cùng ăn một bữa cơm bình thường, vậy cũng đã đủ để một ngày bận rộn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play