Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Alpha-Omega ] Bé Con Được Hoắc Thiếu Cưng Chiều

Chap 1 : Bị Bắt Gả

[ …. ] Hành Động Và Cử Chỉ //….//. Thái Độ ,Phản Ứng , Trạng Thái , Cảm Xúc , Biểu Cảm * …..* Suy Nghĩ Nội Tâm
—————
Năm Bùi Hạ tròn mười tám tuổi, ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc trong cậu hoàn toàn sụp đổ. Là một Omega lặn sở hữu Pheromone hương sữa dừa vô cùng dịu nhẹ, Bùi Hạ từ nhỏ đã bị xem là "hàng lỗi" kém cỏi trong một gia tộc coi trọng huyết thống như Bùi gia.
Cậu sống lẳng lặng như một bóng hình mờ nhạt, cam chịu sự hắt hủi của bố ruột và những trận đòn ghen tráo trở từ bà mẹ kế
Nhưng sóng gió thực sự bùng nổ khi tập đoàn Bùi Thị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất trên bờ vực phá sản. Để cứu vãn sự nghiệp và duy trì lối sống xa hoa, Bùi Bằng – cha của cậu – đã không ngần ngại mang đứa con trai ruột ra làm món hàng trao đổi thương mại
Người mà họ bắt Bùi Hạ phải dấn thân gả cho chính là Hoắc Tiêu, vị Alpha trội quyền lực nhất gia tộc họ Hoắc, một kẻ nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và mắc chứng rối loạn Pheromone nghiêm trọng khiến bất kỳ Omega nào đến gần cũng phải khiếp sợ.
Trong căn phòng khách xa hoa nhưng nồng nặc mùi tiền bạc và sự giả tạo của nhà họ Bùi, không khí căng thẳng như dây đàn chực chờ đứt đoạn. Bùi Bằng – cha ruột của Bùi Hạ – liên tục rít những hơi thuốc lá dài, khói xám cuồn cuộn bay mù mót khắp không gian
Bên cạnh ông ta, bà kế Lý Mẫn đang đăm chiêu nhìn vào tờ giấy nợ hàng chục tỷ đồng xếp chồng chất trên bàn trà, gương mặt trang điểm đậm tô vẽ sự tham lam và tàn nhẫn. Bùi Hạ đứng trơ trọi giữa nhà, bờ vai nhỏ nhắn run lên theo từng lời quát mắng cay nghiệt. Mùi hương sữa dừa yếu ớt tỏa ra vì hoảng sợ nhanh chóng bị mùi thuốc lá khói nồng nuốt chửng.
Bùi Hằng
Bùi Hằng
[ đập mạnh tay xuống bàn trà bằng gỗ đắt tiền khiến tách trà nảy lên ]
Bùi Hằng
Bùi Hằng
[ chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt Bùi Hạ, mắt trợn ngược ]
Bùi Hằng
Bùi Hằng
// Tàn nhẫn, tham lam // Mày nhìn xem! Mày mở to mắt ra mà nhìn cái đống giấy nợ này đi! Tập đoàn Bùi Thị sắp phá sản, tao sắp phải vào tù đến nơi rồi! Tao nuôi mày ăn học suốt mười mấy năm nay, giờ là lúc mày phải biết khôn ra mà đền đáp cái nhà này!
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ run rẩy lùi lại một bước, hai tay bấu chặt gấu áo đã cũ ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ đôi mắt ầng ực nước mắt, giọng nghẹn ngào ] Bố... sao bố lại có thể bắt con gả cho Hoắc Tiêu chứ? Ai ở cái thành phố này mà không biết anh ta là Alpha trội điên loạn, tàn nhẫn đến mức nào... Người ta đồn những Omega trước đây đến gần anh ta đều bị Pheromone đè nén đến mức bấn loạn phải nhập viện...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
* Bố ruột mình... sao bố lại có thể nhẫn tâm đẩy mình vào hố lửa, vào con đường chết như thế chứ? Căn nhà này rốt cuộc có coi mình là con người không? *
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
[ dĩu dĩu ngón tay sơn đỏ chói, khoanh tay bĩu môi đầy khinh bỉ ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
// Mỉa mai, khinh khỉnh // Ôi dạt dào tình nghĩa gớm chưa! Mày tưởng mày cao giá lắm đấy à?
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Mày nhìn lại bản thân mày xem, một đứa Omega lặn đến cả cái mùi Pheromone cũng nhạt nhẽo như nước ốc, chẳng được cái tích sự gì! Được Hoắc gia người ta ngó tới để thế chấp khoản nợ là phúc đức ba đời nhà mày tích lại đấy!
Bùi Hằng
Bùi Hằng
[ đứng phắt dậy, sải bước tới túm chặt lấy vai Bùi Hạ siết mạnh ]
Bùi Hằng
Bùi Hằng
[ gầm lên vào mặt cậu, hơi thuốc lá xông thẳng vào mũi Bùi Hạ ] Cấm cãi! Bên Hoắc gia đã hứa rồi, chỉ cần mày gả qua đó làm vợ Hoắc Tiêu, toàn bộ khoản nợ năm mươi tỷ của Bùi Thị sẽ được xóa sạch
Bùi Hằng
Bùi Hằng
ông ta còn rót thêm vốn cho tao làm ăn! Mày không đi thì cả cái nhà này ra đường ở hết, mày có gánh nổi không nghe chưa?!
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ cắn chặt môi đến mức bật máu, vị chát đắng lan trong khoang miệng ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ cố gắng lắc đầu né tránh lực siết đau đớn từ tay cha ruột ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
// Uất khuất, tuyệt vọng // Nhưng... nhưng anh ta bị rối loạn Pheromone mãn tính... Anh ta sẽ đánh chết con mất! Bố muốn con đi làm dâu hay muốn gửi xác con về?!
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
[ bước lại gần, thẳng tay nhét tờ giấy đăng ký kết hôn vào tay Bùi Hạ ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Sống hay chết là do cái số mày ngắn hay dài! Dù mày có chết ở Hoắc gia thì tiền bọn họ bơm cho Bùi Thị cũng chẳng đòi lại được.
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
Lý Mẫn [ Mẹ Kế ]
// Tráo trở, lạnh lùng // Ngoan ngoãn ký tên vào đây rồi thu dọn cái đống đồ đạc mục nát của mày đi! Chiều nay trợ lý của Hoắc Tiêu sẽ tới hốt mày đi khỏi đây!
Hạ An đứng chết lặng, nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn đã có sẵn chữ ký và dấu ấn của phía Hoắc gia
Mực đen giấy trắng lạnh ngắt như một bản án tử hình được phê duyệt bởi chính những người thân yêu nhất của cậu
Những giọt nước mắt tủi hờn đè nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi má xám xịt rồi nhỏ xuống làm nhòe đi cái tên "Bùi Hạ An ". Cậu biết, trong cái gia đình mục nát chỉ biết đến tiền tài này, sự tồn tại của cậu chưa bao giờ mang ý nghĩa tình thân. Cậu chỉ là một món hàng trao đổi, một quân bài ngửa bị vứt bỏ không tiếc thương trên bàn cờ của người lớn...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ từ từ quỳ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay cầm cây bút run rẩy ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
// Thẫn thờ, buông xuôi // Được... Con ký... Từ hôm nay, con coi như đã trả hết nợ máu mủ nuôi dưỡng cho bố...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
* Mẹ ơi... ở trên trời mẹ có nhìn thấy con không? Con sắp phải đi vào chỗ chết rồi...*
Bùi Hằng
Bùi Hằng
// Thỏa mãn, đắc ý // Tốt! Phải thế chứ! Dọn dẹp đồ đạc rồi biến vào phòng nằm chờ đi. Đừng có làm xấu mặt Bùi gia trước mặt người của Hoắc tổng!
Ánh nắng chiều tàn yếu ớt hắt qua ô cửa kính nhuốm màu bụi bẩn, kéo dài bóng hình đơn độc của Bùi Hạ trên nền gạch hoa lạnh lẽo
Cậu lủi thủi bước về căn phòng nhỏ hẹp nằm xếch dưới cầu thang – nơi duy nhất cậu được gọi là "góc riêng" suốt nhiều năm qua. Mớ quần áo bạc màu, vài cuốn sách cũ được cậu gói gọn trong chiếc vali rách tươm. Hạ An ngồi gục trên chiếc giường đơn, ôm chặt lấy hai đầu gối, cắm cúi chờ đợi số phận định đoạt. Cậu không biết phía trước là địa ngục tăm tối hay là vực sâu không đáy, chỉ biết rằng bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy chút hy vọng mong mong cuối cùng của cuộc đời mình...

Chap 2: Tuyên Bố Vs Em

Màn đêm thăm thẳm nuốt trọn không gian bao la của dinh thự họ Hoắc. Căn biệt thự nguy nga đứng sừng sững giữa ranh giới quyền lực và sự cô độc, tựa như một tòa thành bằng băng tuyết vừa tráng lệ lại vừa ngập tràn sự lạnh lẽo. Hạ An khẽ run rẩy bước qua cánh cửa gỗ sồi đồ sộ
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt chiếc vali đã bạc màu – thứ tài sản duy nhất cậu mang theo từ căn nhà mục nát của gia đình họ Bùi. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hắt xuống sàn đá hoa cương, chiếu rọi tấm lưng rộng lớn của Hoắc Tiêu đang bước đi phía trước. Càng đi sâu vào trong, hương Pheromone sữa dừa dịu nhẹ trên người Bùi Hạ càng bộc phát vì sợ hãi, mong manh tựa như giọt sương sớm chực tan biến trước gió lạnh
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ ôm chặt chiếc vali trước ngực, rón rén bước từng bước ngắn ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ hai mắt mở to, ngó lơ ngó dọc khoảng sân rộng lớn ] * Căn nhà này... rộng lớn và u tối quá. Áp lực nặng nề đến mức khó thở. Liệu từ nay về sau, cuộc sống của mình sẽ ra sao?*
Cánh cửa phòng ngủ chính trên tầng ba tự động mở ra. Không gian sang trọng phủ một màu xám bạc tịch mịch. Vừa bước chân vào phòng, Hoắc Tiêu bỗng nhiên khựng lại.
Gương mặt góc cạnh tạc tượng của vị Alpha trội đột ngột biến sắc, đôi lông mày xếch nhíu chặt đầy đớn đau. Cơn đau đầu mãn tính do chứng rối loạn Pheromone quái ác lại bộc phát như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào từng tế bào thần kinh
Luồng Pheromone gỗ tuyết tùng trầm lạnh, sắc bén như lưỡi dao băng cuồng bạo trào dâng, bao trùm khắp căn phòng khiến không khí đặc quánh lại. Pheromone Alpha trội đỉnh cấp đè ép xuống không gian khiến Bùi Hạ lảo đảo, suýt chút nữa ngã khuỵu.
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ chống một tay lên thành bàn gỗ sẫm màu, tay kia ấn mạnh vào thái dương ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ thở dồn dập, lồng ngực phập phồng]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
// Đau đớn, cắn răng nhẫn nại // * Lại nữa rồi... Cơn đau này đúng là muốn xé rách não bộ mình ra làm đôi mà. Mấy cái thuốc ức chế rác rưởi kia chẳng còn tí tác dụng nào nữa!*
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ buông rơi chiếc vali xuống sàn, cuống quít tiến lại gần Hoắc Tiêu ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ hai tay giơ ra giữa không trung, bối rối không biết có nên chạm vào anh ] Anh... Anh Tiêu! Anh sao thế ạ?! Anh đau ở đâu... em... em gọi người giúp anh nhé?
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ bất ngờ xoay người, vươn tay chộp lấy cổ tay Bùi Hạ kéo mạnh ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ đè ép cậu tựa lưng vào thành bàn làm việc, ánh mắt đỏ ngầu tăm tối ] Cấm gọi ai cả! Ngồi yên đó cho tôi!
Bùi Hạ bị đè sát vào lồng ngực trần ấm áp nhưng nồng nặc sự đe dọa của Hoắc Tiêu. Tấm lưng nhỏ dán chặt vào mép bàn lạnh ngắt. Sự va chạm cơ thể đột ngột cùng áp lực Pheromone cuồng bạo khiến bờ vai cậu run lên bần bật, đôi mắt ầng ực nước mắt
Thế nhưng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm giăng đầy tia máu của Hoắc Tiêu, Bùi Hạ không chỉ nhận ra sự đáng sợ mà còn thấy cả sự bất lực, cô đơn đến tội nghiệp của vị Alpha quyền lực này
Lòng thương cảm tự nhiên bộc phát, Bùi Hạ nhắm chặt mắt, cố gắng thả ra toàn bộ lượng Pheromone sữa dừa dịu ngọt nhất từ tuyến thể lặn yếu ớt của mình. Hương sữa dừa thanh mát tựa như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng luồn lách qua cuộn không khí ngột ngạt, quấn quýt lấy hương gỗ tuyết tùng mặn mòi.
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ từ từ đưa hai tay lên, vỗ nhẹ vào lưng Hoắc Tiêu để vỗ về ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ tựa cằm lên vai anh, cất giọng thì thầm dịu dàng ] Anh Tiêu... ngoan nào... hít thở sâu đi... Em ở đây rồi, em chia Pheromone cho anh nhé...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
* Mùi tuyết tùng nồng quá làm mình hơi ngợp... nhưng anh ấy đang rất đau đớn. Mặc cho người đời đồn đại anh ấy đáng sợ ra sao, mình cũng không thể bỏ mặc anh ấy lúc này..*
Bà Tác Giả
Bà Tác Giả
Bé con ngây thơ qué:))))
Như kẻ bộ hành chết khát giữa hoang mạc vớ được giọt nước mát lành, Hoắc Tiêu lập tức vùi mặt vào hõm cổ mịn màng của Bùi Hạ. Luồng Pheromone sữa dừa ngọt ngào và thanh khiết rưới thẳng vào tâm trí anh, thần kỳ xoa dịu đi từng cơn giật thắt nơi thái dương
Cơn đau dữ dội dịu đi trông thấy, nhường chỗ cho một cảm giác êm ái, thư thái mà suốt mười năm qua anh chưa từng được nếm trải
Vị Alpha trội vốn tàn nhẫn và kiêu ngạo bỗng chốc đờ người, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh trong lòng như muốn khảm cậu vào từng thớ thịt. Sự đụng chạm tinh tế bộc phát, Hoắc Tiêu rủ bỏ sự thô bạo, khẽ cúi đầu miết nhẹ bờ môi ấm nóng lên vùng da nhạy cảm đằng sau cổ cậu – nơi tuyến thể lặn đang tỏa hương nhịp nhàng.
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ luồn bàn tay to lớn vào mái tóc mềm mại của Bùi Hạ, siết chặt eo cậu ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ miết nhẹ ngón tay lên tuyến thể sau cổ, miệt mài hít hà hương sữa dừa ] Dễ chịu quá... Ngoan lắm... Hương vị của em... thực sự là liều thuốc của tôi...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
// Ngượng ngùng, thở hớp // Anh... Anh Tiêu... nhè nhẹ thôi... nhói quá...
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhưng tràn ngập sự chiếm hữu nhìn sâu vào Hạ An ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cậu ] Hạ An, nghe cho rõ đây
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Từ giờ em là người của Hoắc Tiêu này
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Ở lại bên tôi, ngoan ngoãn cho tôi Pheromone, tôi sẽ cho em tất cả sự tôn nghiêm và bảo vệ trên đời này
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Gia đình họ Bùi hay bất kỳ kẻ nào... không ai có quyền đụng vào em nữa!
Đêm tân hôn trôi qua trong sự giao thoa kỳ diệu giữa áp lực ngột ngạt ban đầu và hơi ấm ngọt ngào lúc muộn. Bùi Hạ nằm thu mình trong vòng tay rắn rỏi của Hoắc Tiêu trên chiếc giường đôi rộng lớn. Hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy hương sữa dừa dịu nhẹ, tạo nên một tấm màng bảo vệ kiên cố. Lần đầu tiên sau mười tám năm sống trong tủi hổ và ghẻ lạnh, bé con Omega lặn gục đầu vào lồng ngực ấm áp của vị tổng tài tàn nhẫn, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu trong cảm giác an toàn đến lạ kỳ...

Chap 3: Em Cứ Việc Làm Loạn còn thế giới để Anh lo

Sương mù ban sáng còn chưa tan hết, những vệt nắng sớm yếu ớt đã len lỏi qua khe rèm cửa khép hờ, hắt lên chiếc giường đôi rộng lớn. Hạ An khẽ cựa mình trong cơn mơ màng. Cảm giác ấm áp lạ kỳ bao bọc lấy tấm thân mảnh khảnh khiến cậu vô thức xích lại gần nguồn nhiệt ấy hơn một chút
Nhưng ngay khoảnh khắc khứu giác chạm phải hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh vẫn còn quấn quít trên ga giường,Hạ An bừng tỉnh. Cậu mở to đôi mắt đẫm sương, ngơ ngác nhìn gương mặt tạc tượng của Hoắc Tiêu đang ở ngay sát vách. Bàn tay rắn rỏi của vị Alpha trội vẫn đang siết nhẹ lấy eo cậu, ôm trọn cậu vào lòng như ôm một báu vật dễ vỡ.
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ hai má đỏ bừng, tay bấu nhẹ vào viền chăn ] *Mới sáng ra mà đã... Mình thực sự đã ngủ trong lòng anh ấy cả đêm sao? Mùi gỗ tuyết tùng vẫn nồng đậm thế này...*
Một nhịp cựa quậy nhỏ của Hạ An lập tức làm Hoắc Tiêu mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm vốn luôn tràn ngập vẻ cảnh giác và tàn nhẫn nay lại hiếm hoi đọng lại chút thư thái. Chứng đau đầu hành hạ anh suốt mười năm qua tan biến một cách kỳ diệu, replaced bởi sự minh mẫn và sảng khoái chưa từng có
Hoắc Tiêu không hề thả eo cậu ra, ngược lại còn siết nhẹ tay kéo Hạ An áp sát vào lồng ngực trần của mình. Luồng Pheromone gỗ tuyết tùng dịu đi, nhàn nhạt bao bọc lấy Pheromone sữa dừa đang tỏa ra vì ngượng ngùng của bé con Omega.
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ cúi đầu vùi mặt vào gáy Bùi Hạ, hít một hơi thật sâu ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ giọng nói trầm đục mới ngủ dậy, miết nhẹ ngón tay lên eo cậu ] Dậy sớm thế? Nằm yên một chút. Đầu tôi hôm nay không còn đau nữa.
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ hai tay chống lên ngực Hoắc Tiêu để giữ khoảng cách ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ cúi gập mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu ] Anh... Anh Tiêu, buông em ra một chút... Em phải chuẩn bị...
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
*Kỳ diệu thật... Anh ấy thực sự dễ chịu hơn nhờ Pheromone của mình sao? Liệu đây có phải lý do mình được giữ lại nơi này?*
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhịp nhàng vang lên ngắt ngang không khí ngột ngạt nhưng ngọt ngào trong phòng ngủ. Tần Nhạc đứng bên ngoài, phong thái chỉn chu nghiêm nghị như thường lệ
khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo xấp tài liệu và lịch trình làm việc ngày mới. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy vị chủ nhân vốn nổi tiếng tàn phế cảm xúc lại đang ôm chặt một Omega lặn trong lòng, ánh mắt Tần Nhạc qua gọng kính tri thức khẽ biến đổi. Y nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cúi đầu kính cẩn.
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
[ đứng thẳng người ở khoảng cách lịch sự, giữ mắt nhìn thẳng ]
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
// Nghiêm túc, báo cáo // Hoắc tổng, lịch trình buổi sáng đã chuẩn bị xong
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
Tần Nhạc [ Alpha-Trợ Lý ]
Ngoài ra... bên phía gia đình họ Bùi vừa gọi điện tới, hỏi thăm về việc chuyển giao số vốn hỗ trợ theo thỏa thuận
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ vẫn ôm Bùi Hạ, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ đe dọa ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
// Lạnh lùng, khinh bỉ // Lũ sâu bọ hám lợi
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Chuyển tiền cho bọn chúng theo đúng hợp đồng, sau đó cắt đứt toàn bộ các dự án liên quan
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Cấm không cho bất kỳ người nào của họ Bùi bước chân vào tập đoàn hoặc lại gần Hạ An
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiêu, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
Bùi Hạ An [ Omega ]
[ khẽ cắn môi, nắm nhẹ gấu áo của anh ] Anh Tiêu... Cảm ơn anh... Bố mẹ em... bọn họ thực sự chỉ coi em là...
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Hạ An ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
[ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ] Từ giờ em không còn là người nhà họ Bùi nữa
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Em là người của tôi
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Hoắc Tiêu Phong [ Alpha-Hắn ]
Kẻ nào dám bắt nạt em, cứ việc mách tôi
Bùi Hạ ngơ ngác nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mắt. Trong lòng cậu, luồng ấm áp kỳ lạ cứ thế lan tỏa, xua tan đi cảm giác sợ hãi ban đầu
Sự phát hiện về tác dụng kỳ diệu của Pheromone sữa dừa không chỉ giải thoát Hoắc Tiêu khỏi những cơn đau xé ruột gan, mà còn mở ra một bản thỏa thuận ngầm giữa hai người. Một người cần "liều thuốc" xoa dịu tâm trí, một người cần sự chở che trước thế giới tàn nhẫn bên ngoài. Hạ An biết, cuộc đời cậu từ giây phút này đã thực sự rẽ sang một trang hoàn toàn mới...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play