Thiếu Gia Của Tôi Khó Bảo
Chap 1
Ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào chiếc giường lớn ở phòng ngủ phụ
Chu Ánh Nhiên nằm cuộn tròn trong chăn, trán vẫn nóng hổi, hai mắt nhắm tịt không tài nào mở nổi
Đầu óc cô quay mòng mòng, cay xè và mê man sau trận sốt dữ dội kéo dài từ đêm qua
Anh khẽ đẩy cửa bước vào, tay bưng ly nước ấm cùng chậu nước nhỏ, bước chân rón rén
Đứng bên giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn chìm trong mệt mỏi, chân mày anh nhíu lại đầy xót xa
Nghe chuyển động khẽ khàng, cô cựa quậy, gắng sức thều thào qua hơi thở nóng rực
Tịch Minh Hoàng
/ngồi xuống mép giường/ Tao xin cho mày nghỉ rồi, nằm yên đấy đi
Tịch Minh Hoàng
Hôm qua sốt đến ngu à mà không biết gọi tao?
Tịch Minh Hoàng
Đêm qua tao qua lấy đồ thấy mày nằm quằn quại, trán nóng như cái lò than
Tịch Minh Hoàng
Bắt tao phải thức cả đêm trông mày đấy
Ánh Nhiên vơ lấy cái chăn kéo trùm qua đầu, cằn nhằn trong cơn mê man
Chu Ánh Nhiên
Đừng nói nữa tôi nhứt đầu lắm…
Tịch Minh Hoàng
Tao biết rồi, nhưng ngồi dậy uống chút nước ấm rồi ngủ tiếp đi
Minh Hoàng đỡ chăn ra, một tay nhè nhẹ xóc nách kéo cô ngồi dựa vào người mình, tay kia kề ly nước ấm tận môi cô, kiên nhẫn đợi từng ngụm nhỏ
Tịch Minh Hoàng
Từ từ thôi
Ánh Nhiên ngoan ngoãn nuốt ngụm nước, đầu dựa hẳn vào vai anh vì không còn chút sức lực nào, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ
Chu Ánh Nhiên
Cậu mau đi học đi, không lại trễ
Tịch Minh Hoàng
Lo cho mày trước đi quản tao làm gì?
Tịch Minh Hoàng
/bấm điện thoại gọi cho Diên Tuấn/
Tịch Minh Hoàng
📱báo điểm danh tao với Ánh Nhiên nghỉ hôm nay
Triệu Diên Tuấn
📱 Ủa sao nghỉ-
Triệu Diên Tuấn
/chưa kịp nói hết câu đã bị tắt máy/
Anh quăng điện thoại sang bên cạnh, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chìm lại vào giấc ngủ sâu
Bàn tay thô ráp chạm khẽ vào má cô, vuốt nhẹ làn da vẫn còn hơi hầm hập sốt
Anh tắt đèn phòng, kéo kín rèm cửa rồi nhẹ nhàng leo lên giường, chui rúc vào trong chăn
Tịch Minh Hoàng
/kéo cô sát vào ngực mình như một bản năng đã quá quen thuộc/
Chap 2
Tầm một hai giờ chiều, ánh nắng gắt găm qua kẽ rèm phản chiếu những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không gian tĩnh lặng
Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là lồng ngực vững chãi khoác chiếc áo phông xám của Minh Hoàng
Cả người cô nằm trọn trong lòng anh, cánh tay nặng trịch của gã thiếu gia đang siết nhẹ ngang eo cô, hơi thở đều đều phả vào đỉnh đầu
Ở bên cạnh anh cả năm trời, trải qua biết bao nhiêu lần anh lên cơn vô thức ôm chặt lấy cô lúc mới tỉnh lại sau tai nạn, cảnh tượng này đối với Ánh Nhiên chẳng có gì quá ngạc nhiên
Ánh Nhiên cẩn trọng cố giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì sợ làm anh tỉnh giấc
Chu Ánh Nhiên
*đêm qua cậu ấy thức trắng vì mình rồi, để cậu ấy ngủ mộit chút vậy*
Thế nhưng, cổ họng ngứa ngáy dữ dội vì trận sốt lại phản bội cô. Ánh Nhiên cố kìm nén, nuốt nước bọt để dập tắt cơn ngứa nhưng bất giác không nhịn nổi, cô khẽ hắng giọng rồi ho nhẹ vài tiếng
Chu Ánh Nhiên
Khụ… Khụ /che miệng/
Tịch Minh Hoàng
/cau mày mở mắt ra/
Mới giây trước còn mơ màng, giây sau anh đã lập tức chồm người dậy, bàn tay thô ráp cuống quít dán chặt lên trán Ánh Nhiên để kiểm tra nhiệt độ
Giọng anh khàn đặc vì mới ngủ dậy, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng không chút giấu giếm
Chu Ánh Nhiên
Không sao… Hơi ngứa cổ họng thôi
Chu Ánh Nhiên
Làm cậu giật mình rồi
Minh Hoàng thở phào một hơi thật dài, bàn tay trên trán cô trượt xuống khẽ véo nhẹ vào má cô một cái rõ đau
Tịch Minh Hoàng
Đm, tưởng bị gì nữa
Chu Ánh Nhiên
Tay chân cậu không để yên được à? Tôi là bệnh nhân đấy
Tịch Minh Hoàng
/ngồi dậy/ Nằm đấy, tao đi lấy nước ấm với cháo cho mày
Ít phút sau, Minh Hoàng bưng bát cháo thịt băm bốc khói nghi ngút cùng ly nước chanh mật ong ấm bước vào
Anh kéo ghế ngồi sát bên giường, múc một thìa cháo lên thổi phù phù cực kỳ kiên nhẫn rồi kề sát môi cô
Tịch Minh Hoàng
Há miệng ra. Bác sĩ dặn phải ăn hết bát này mới được uống thuốc tiếp
Chu Ánh Nhiên
Được rồi, tôi tự ăn được mà...
Tịch Minh Hoàng
Tự ăn cái đéo
Cứ thế, một gã thiếu gia nổi tiếng coi trời bằng vung, đi đến đâu người ta sợ đến đó, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi bên giường tỉ mỉ đút từng thìa cháo cho cô gái nhỏ
Chap 3
Mấy ngày sau, cơn sốt của Ánh Nhiên rút sạch hoàn toàn
Tại giảng đường năm hai ngành quản trị, tiếng thầy giáo giảng bài đều đều vang lên từ bục giảng
Tịch Minh Hoàng trùm kín chiếc áo hoodie đen đắt tiền, gục đầu xuống bàn ngủ say sưa
Ngay bên cạnh, Ánh Nhiên thản nhiên vừa nghe giảng vừa chép bài tỉ mỉ, hoàn toàn phớt lờ gã thiếu gia ngang ngược đang coi lớp học như phòng ngủ cá nhân
Lâm Kỷ Quyên
/quay xuống/ Ánh Nhiên này, trưa nay ăn lẩu Tứ Xuyên ở Cổng Bắc với tớ không?
Lâm Kỷ Quyên
Tớ mới tìm được quán này cay tê siêu ngon luôn
Tịch Minh Hoàng
/bật đầu dậy/ Nó phải về nấu cơm cho tao
Kỷ Quyên giật bắn mình, rụt cổ quay lên ngay lập tức
Lâm Kỷ Quyên
Ờ, khi khác vậy…
Ánh Nhiên nhẹ nhàng dùng đầu bút nhựa gõ thẳng một cái rõ đau vào đầu anh
Chu Ánh Nhiên
Cậu đừng doạ bạn tôi
Triệu Diên Tuấn
/ngồi đằng sau chọt chọt vai cô/ chắc có mỗi cậu là dám gõ đầu nó thôi đấy Ánh Nhiên
Hạ An Huy
Người ta là ngoại lệ, ngoài lề thì im mồm
Tịch Minh Hoàng
Mày gõ đau tao đấy
Tịch Minh Hoàng
Càng ngày gan càng lớn à?
Chu Ánh Nhiên
Biết đau thì ngủ tiếp đi
Chu Ánh Nhiên
Cậu ồn lần nữa thì trưa nay cậu tự túc cơm hộp
Minh Hoàng hừ một tiếng trong cổ họng. Anh nhìn cô một lúc, rốt cuộc lại ngoan ngoãn gục đầu xuống bàn nằm tiếp, không dám hó hé thêm câu nào
Đêm đó, tại Bar Club K-Two, tụ điểm ăn chơi sầm uất bậc nhất thành phố
Đèn laser quét qua không gian mờ ảo, tiếng nhạc EDM xập xình làm rung chuyển cả sàn nhảy
Minh Hoàng ngồi ở vị trí trung tâm dãy sofa VIP, một tay kẹp điếu thuốc lá bạc hà, tay kia cầm ly rượu whisky đắt tiền
Triệu Diên Tuấn huých tay một cô gái ăn mặc nóng bỏng, trang điểm sắc sảo đứng gần đó
Triệu Diên Tuấn
Em gái, vào rót rượu đi kìa
Cô gái mỉm cười nũng nịu, tiến lại định quàng tay qua vai Minh Hoàng
Chưa kịp chạm vào áo, Minh Hoàng đã cau mày hất văng ly rượu trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành
Tịch Minh Hoàng
Cút chỗ khác đi, mùi nước hoa nồng vãi
Tịch Minh Hoàng
*mùi của Ánh Nhiên nhà mình dễ chịu hơn nó nhiều*
Cô gái tái mặt tháo chạy. Hạ An Huy thở dài
Hạ An Huy
Đi quẩy mà gái lại gần một tí là mày làm như gặp ma ấy
Tịch Minh Hoàng
Mày không ngửi mùi nó à?
Tịch Minh Hoàng
Trông khó chịu vcl
Tịch Minh Hoàng
Éo chịu nổi
Đúng 11 giờ đêm, điện thoại trên bàn ting ting thông báo tin nhắn từ Ánh Nhiên
Chu Ánh Nhiên
💬11h15 rồi, cậu không về trong 10p nữa là tôi khóa cửa trong đấy
Vừa đọc xong tin nhắn, Minh Hoàng dập vội điếu thuốc, quăng xấp tiền lên bàn rồi bật dậy chộp lấy áo khoác da
Tịch Minh Hoàng
Tao về đây
Hạ An Huy
Ơ đm rượu chưa uống hết mà mày?
Tịch Minh Hoàng
Con Nhiên nó mà khóa cửa thật là tao vác chiếu ra hành lang ngủ đấy, đéo đùa đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play