[KhoaDat] Một Lần Lạc Mất. Một Đời Tìm Lại
Chương 1 : Bóng Hình Cũ Dưới Đáy Ly
Ánh đèn mập mờ từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống mặt bàn gỗ mahogany nguyên khối, hắt lên một tầng sáng nhạt nhòa lấp lánh như lớp bụi thời gian bám víu. Không gian quán bar chìm trong thứ âm nhạc jazz trầm buồn, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác như dòng chảy của thời gian đang cố tình ì ạch lại, nặng nề trôi qua từng khe cửa sổ khép hờ
Đinh Tấn Khoa ngả người ra sau sofa, tấm lưng rộng lớn dựa vào lớp da bóng lộn đắt tiền. Hắn cầm chiếc ly thủy tinh thấp chứa chất lỏng màu hổ phách đậm đặc, khẽ lắc nhẹ để những viên đá lạnh va vào thành ly phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, khô khốc. Gương mặt hắn góc cạnh, trầm tĩnh đến đáng sợ, đôi mày kiếm hơi nhíu lại khi làn khói mờ ảo từ điếu thuốc giữa ngón tay phảng phất bay lên, cay xè khóe mắt
Hắn không nhìn ai cả, nhưng tầm mắt lại vô định dừng lại ở khoảng không gian trống trải ngay trước mặt, nơi mà năm năm trước, hình bóng ấy từng đứng đó kiêu ngạo, bướng bỉnh và ngoan cố đến mức khiến người ta muốn bóp nát vào lòng rồi lại sợ làm cậu đau
Thóng Lai Bâng | Lai Bâng
Nghĩ cái gì mà đờ đẫn ra thế, thiếu gia Đinh?
Một giọng cười khẽ vang lên bên cạnh kèm theo tiếng ly thủy tinh đặt mạnh xuống bàn. Đinh Tấn Khoa không chớp mắt, hắn hờ hững nhấp một ngụm rượu cay nồng chạy dọc qua thực quản, giọng điệu trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Không có gì. Chỉ là đang nghĩ, có những thứ tưởng chừng như đã vứt bỏ xuống đáy vực sâu rồi, vậy mà chỉ cần một khung cảnh vô tình lướt qua... nó lại hiện lên và nhớ lại kí ức cũ
Phạm Vũ Hoài Nam | Red
Mày đang nhắc đến Nguyễn Hữu Đạt à?
Lai Bâng ngồi cạnh nhướng mày, khẽ huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý
Thóng Lai Bâng | Lai Bâng
Tao tưởng cái tên đấy đã bị mày cấm tuyệt đối không được nhắc đến trong vòng bán kính năm cây số từ sau vụ chia tay long trời lở đất năm đó chứ?
Đinh Tấn Khoa bật cười trầm thấp, tiếng cười mang theo sự tự giễu cợt đầy cay đắng. Hắn dập tắt điếu thuốc còn một nửa vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh nặng trịch, động tác dứt khoát và tàn nhẫn hệt như cách hắn từng buông tay người nọ vào một buổi chiều mưa tầm tã của năm tháng trẻ dại
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Cấm thì cấm được miệng người khác, chứ làm sao cấm được cái trí nhớ chết tiệt này
[ Khẽ thở dài ]
Lồng ngực của hắn bỗng dâng lên một cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Hắn nhớ rõ từng chi tiết, rõ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là tiếng cãi vã xé rách không gian của ngày hôm đó lại ù ù vang lên trong tai
Cơn mưa năm ấy và vết thương lòng rỉ máu
Năm đó, bọn họ đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao của sự kiêu ngạo tuổi trẻ. Đinh Tấn Khoa và Nguyễn Hữu Đạt hai cái tên mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải kính nể vài phần bởi gia thế hiển hách, tiền tài phủ phê và cái tôi lớn hơn cả trời biển. Họ bước vào đời nhau như một vụ va chạm của hai vì tinh tú, vừa rực rỡ đến chói mắt, vừa tàn nhẫn vùi dập lẫn nhau
Căn phòng khách rộng lớn lúc bấy giờ chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Đinh Tấn Khoa đứng dựa lưng vào bức tường trắng, áo sơ mi xộc xệch, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Trước mặt hắn, Nguyễn Hữu Đạt đang ngồi trên ghế sô-pha, hai tay khoanh trước ngực, cằm nhếch hắt lên đầy thách thức. Gương mặt thanh tú của Đạt tái mét, đôi môi mím chặt thành một đường sắc lẹm, ánh mắt nhìn hắn vừa phẫn uất vừa cố chấp đến cực điểm
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Em còn muốn cãi cố đến bao giờ nữa, Hữu Đạt?!
Đinh Tấn Khoa cuối cùng không kìm nén được nữa, hắn gầm lên, bàn tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến lớp vữa rơi lả tả
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Chuyện đó đối với em quan trọng đến thế cơ à? Đến mức phải dùng cả sự an nguy của bản thân ra để đánh đổi với anh sao?!
Nguyễn Hữu Đạt đột ngột đứng phắt dậy, chiều cao không hề kém cạnh là bao, ánh mắt sắc như dao cau trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Đúng đấy! Đối với cậu thì đó chỉ là chuyện nhỏ, là trò chơi quyền lực ngớ ngẩn của mấy kẻ rảnh rỗi các cậu chứ gì? Nhưng với tôi, đó là tự tôn! Anh dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác ép tôi phải cúi đầu nghe theo sự sắp đặt của anh hả Đinh Tấn Khoa?!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Anh ép em?!
Đinh Tấn Khoa cười lạnh, bước lên một bước, áp sát người đối diện vào góc tường cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như tan biến. Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm Đạt, lực ở đầu ngón tay mạnh đến mức khiến da thịt đối phương hằn lên vết đỏ ửng
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Tôi mà muốn ép em thì em còn đứng đây cãi tay đôi với anh được chắc? Nguyễn Hữu Đạt, em đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Đau... Đinh Tấn Khoa, anh buông ra!
Đạt nhăn mặt, giơ tay đánh mạnh vào cổ tay hắn, trong giọng nói đã bắt đầu mang theo một chút nghẹn ngào cố kìm nén nhưng cái tôi vẫn không cho phép bản thân cậu tỏ ra yếu đuối
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Anh giỏi thì bóp chết tôi luôn đi! Đừng có ở đây mà giở thói gia trưởng áp đặt người khác!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Được, giỏi lắm...
Đinh Tấn Khoa nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước nhưng vẫn trừng trừng nhìn mình của người kia. Sự tức giận bốc lên đầu kết hợp với cảm giác bất lực vì không thể thuần hóa được con ngựa bất kham này khiến hắn nói ra những lời tàn nhẫn nhất cuộc đời
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Muốn tự tôn chứ gì? Muốn bướng bỉnh chứ gì? Từ nay đường ai nấy đi, xem cái sự kiêu ngạo của em chống đỡ được bao lâu!
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Đi thì đi! Ai thèm ở lại cái nơi ngột ngạt này với anh!
Nguyễn Hữu Đạt hất mạnh tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn lần cuối rồi quay người bước đi, bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp biến mất sau cánh cửa lớn cùng tiếng đóng sầm vang dội
Trở về thực tại, Đinh Tấn Khoa giật mình thu hồi tâm trí, ngón tay vô thức siết chặt chiếc ly trong tay đến mức các khớp xương trắng bệch
Hắn nhớ lại khoảng thời gian sau khi chia tay đó. Cả hai đều mang trong mình thứ tôi lớn ngất trời, chẳng ai chịu cúi đầu xuống trước. Khoảng thời gian ấy, sự "bất đồng" trong mối quan hệ của họ không phải là đòn roi, mà là thứ chiến tranh lạnh tàn nhẫn nhất, là việc dùng những lời nói sắc như dao lam để cứa vào tim nhau, là việc nhìn đối phương đau đớn gục ngã mà vẫn cố tình làm ngơ lướt qua nhau ở những bữa tiệc xa hoa giới thượng lưu
Thóng Lai Bâng | Lai Bâng
Nghe nói dạo gần đây cậu ta vừa tiếp quản dự án lớn bên mảng tài chính phía Nam, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn nhà mày đấy
Thiếu gia họ Thóng bên cạnh hắn vô tình lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Đinh Tấn Khoa khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp khó tả. Hắn ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, cảm giác cay xé lan tràn khắp lồng ngực
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Thế cơ à...
Đinh Tấn Khoa thì thầm, giọng nói trầm khàn hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz buồn bã
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Xem ra năm năm qua, con mèo nhỏ ngày nào bây giờ đã mọc đủ móng vuốt để cào rách mặt tôi rồi đây
Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo khoác da lên vai, để lại đằng sau ly rượu còn đọng lại vài giọt hổ phách óng ánh dưới ánh đèn mập mờ, bước thẳng ra ngoài đêm lạnh, mang theo cả một vùng hoài niệm chưa bao giờ ngủ yên
___________________________
Htrann
Bộ truyện đầu tiên trên manga, có sai sót gì mong mọi người góp ý nhé
Chương 2 : Hồi ức
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Chiếc siêu xe màu đen bóng lao đi như một mũi tên xé gió trên đại lộ thênh thang, để lại phía sau những vệt đèn đỏ nhòe nhoẹt dưới làn mưa phùn lất phất bắt đầu giăng mắc từ lúc nào
Đinh Tấn Khoa một tay cầm vô lăng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào màn đêm phía trước. Không gian chật hẹp trong xe thoang thoảng mùi gỗ trầm hương quen thuộc thứ mùi mà năm năm trước, Nguyễn Hữu Đạt từng vô số lần vùi mặt vào cổ hắn mà nũng nịu chê bai là "già trước tuổi"
Hắn nhớ rõ cái cách cậu gọi tên hắn vào những đêm trăng mờ. Khác hẳn với vẻ ngoài sắc sảo, kiêu kỳ khi đứng trước đám đông hay đối đầu với đối thủ trên thương trường, Nguyễn Hữu Đạt ở bên cạnh hắn khi ấy từng mềm mại biết bao nhiêu. Nhưng rồi chính sự hiếu thắng của cả hai đã biến tình yêu thành một cuộc chiến không khoan nhượng. Ai cũng muốn đối phương phải khuất phục, ai cũng cho rằng mình là người tổn thương nhiều hơn
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên chói tai khi một chiếc xe khác tạt ngang qua ngã tư vắng lặng. Đinh Tấn Khoa xoay vô lăng, đánh lái gọn gàng để tránh va chạm. Hắn tấp xe vào lề đường, thở dốc một hơi rồi đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt lấy cổ họng
Hắn không về biệt thự ngay. Chẳng hiểu vì ma lực thế nào, bánh xe lại vô tình dẫn lối hắn đến tòa cao ốc văn phòng nằm ngay trung tâm thành phố nơi tầng cao nhất vẫn đang sáng đèn rực rỡ suốt cả đêm
Đó là tòa nhà của tập đoàn dưới quyền Nguyễn Hữu Đạt
Đinh Tấn Khoa ngả đầu ra sau ghế lái, ngước mắt nhìn lên tầng cao chọc trời kia. Từ dưới này nhìn lên, ánh sáng từ văn phòng làm việc trông nhỏ bé và cô độc làm sao, hệt như chủ nhân của nó vậy
Năm đó, ngay sau khi cuộc cãi vã lớn nổ ra tại nhà riêng, Nguyễn Hữu Đạt đã trực tiếp dọn sạch đồ đạc khỏi căn hộ chung cư cao cấp của hai người. Không một lời từ biệt kéo dài, không một tin nhắn níu kéo. Cả hai lao đầu vào công việc để chứng minh cho đối phương thấy rằng không có người kia, cuộc sống của họ vẫn hoàn hảo và đứng trên đỉnh cao
Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, giới kinh doanh trong thành phố này chật hẹp đến mức họ liên tục bị ép phải đứng chung một chiến tuyến hoặc trở thành đối đầu trực diện
Trong căn phòng làm việc rộng lớn ngập tràn ánh nắng trưa của nhiều năm trước, bầu không khí đặc quánh lại như sắp cắt ra được. Nguyễn Hữu Đạt ngồi ngoảnh lưng lại phía cửa sổ kính sát trần, mặc một bộ âu phục cắt may tỉ mỉ ôm sát lấy bờ vai và vòng eo thon gọn. Cậu đang cúi đầu xem xét đống tài liệu trên bàn, gương mặt lạnh băng không một gợn sóng
Cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra không thèm gõ cửa. Đinh Tấn Khoa bước vào với bộ dạng bừng bừng sát khí, trên tay kẹp một tập hồ sơ dự thầu vừa bị phía đối tác từ chối một cách khó hiểu
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt, em giỏi thật đấy nhỉ?
[ bước thẳng đến trước bàn làm việc, ném mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn ]
Đinh Tấn Khoa bước vào đến trước bàn làm việc, ném mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn khiến mấy tờ giấy tung bay lả tả. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự tức giận đến cực điểm
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Dùng thủ đoạn ép giá ở phút chót để cướp hợp đồng của tôi? Cậu cay cú tôi đến mức đem cả công việc ra để trả thù cá nhân à?!
Nguyễn Hữu Đạt chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn đống tài liệu rơi vãi rồi thản nhiên ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang sầm lại vì giận dữ của Đinh Tấn Khoa. Cậu nhếch môi cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai và thách thức
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Trả thù cá nhân? Đinh tổng xin hãy giữ cái tôi cao ngất ngưởng đó lại đi. Thương trường là chiến trường, anh thua kém năng lực đàm phán thì đừng có ở đây mà ngậm máu phun người, đổ lỗi cho tình cảm cá nhân!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Em nói ai kém năng lực?!
Đinh Tấn Khoa giận quá hóa cười, hắn chống hai tay xuống bàn, cúi rạp người xuống áp sát mặt mình vào mặt Đạt, hơi thở nóng bỏng phả trực tiếp lên làn da trắng ngần của đối phương
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Hôm nay nếu không phải cậu ngấm ngầm giở trò sau lưng, cái dự án đó đã nằm chắc trong tay tôi từ tuần trước rồi! Cậu lúc nào cũng vậy, ích kỷ, cố chấp và chưa từng muốn thua tôi bất cứ thứ gì!
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Đúng thế đấy, tôi chưa từng muốn thua anh!
[ Đứng phắt dậy ]
Nguyễn Hữu không hề nao núng lùi bước mà trừng mắt đối chất trực diện với hắn, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn vài centimet
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Anh tưởng anh là ai mà cái gì cũng bắt tôi phải nhường nhịn, phải cúi đầu nghe theo? Từ chuyện tình cảm cho đến công việc, anh lúc nào cũng muốn giam cầm tôi trong lòng bàn tay của anh! Đinh Tấn Khoa, anh đừng có mơ!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Em...
Đinh Tấn Khoa tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn giơ tay định túm lấy cổ áo người đối diện để cảnh cáo cho cái sự bướng bỉnh này một trận, nhưng cổ tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị Nguyễn Hữu Đạt nhanh như cắt hất mạnh ra
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Đừng có đụng vào tôi!
Đạt gằn giọng, ánh mắt lóe lên một tia tổn thương sâu sắc nhưng rất nhanh đã bị giấu kín sau lớp vỏ bọc sắc sảo
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Từ nay về sau, ở cái thương trường này, gặp một lần tôi cắn một miếng, xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống trước!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Được! Giỏi thì cứ bước lên đây mà cắn!
Đinh Tấn Khoa bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của người nọ
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Tôi chống mắt lên xem em dùng cái bản lĩnh gì để quật ngã tôi Nguyễn Hữu Đạt!
Trở về thực tại, tiếng còi xe ô tô phía sau vang lên inh ỏi kéo Đinh Tấn Khoa bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức sắc lạnh. Hắn nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào vô lăng, cảm nhận sự nhói đau âm ỉ ở lồng ngực trái
Năm năm qua, họ thực sự đã dùng đủ mọi cách để "hành hạ" nhau, dùng những đòn roi vô hình của sự cay nghiệt để cấu xé đối phương, tưởng rằng làm thế sẽ quên đi hình bóng của người kia. Thế nhưng, đứng dưới tòa nhà này vào lúc nửa đêm, hắn mới nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Càng cố gắng đẩy đối phương ra xa, hình bóng ấy lại càng khắc sâu vào tâm can, đau đớn và không thể xóa nhòa
___________________________
Chương 3 : Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Dưới Cơn Mưa
Cơn mưa ngoài trời lúc này đã nặng hạt hơn từ lúc nào. Những giọt nước mưa lạnh buốt hất vào cửa kính xe tạo thành những vệt dài nhòe nhoẹt, làm cho ánh đèn đường mập mờ bên ngoài càng trở nên mờ ảo, cô tịch
Đinh Tấn Khoa thở dài một hơi, định gạt cần số để rời khỏi tòa cao ốc lạnh lẽo này thì ánh mắt hắn chợt khựng lại. Phía trước sảnh chính của tòa nhà, một bóng người cao gầy đang bước ra dưới hiên. Dáng đứng thẳng tắp, chiếc áo khoác măng-tô màu đen dài đến đầu gối càng tôn lên vẻ thanh lãnh, cao ngạo quen thuộc. Dù chỉ nhìn nghiêng từ xa qua làn mưa trắng xóa, Đinh Tấn Khoa vẫn nhận ra ngay lập tức...Nguyễn Hữu Đạt
Hắn vô thức tắt máy xe, bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Trái tim dưới lồng ngực bỗng chốc đập lệch đi một nhịp. Năm năm không gặp, góc nghiêng ấy dường như sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, nhưng cái vẻ bướng bỉnh, độc lập đến mức cố chấp thì vẫn y nguyên như ngày nào. Nguyễn Hữu Đạt đứng dưới mái hiên, nhíu mày nhìn màn mưa tầm tã trước mặt. Chiếc xe của cậu dường như gặp sự cố ở tầng hầm chưa kịp đưa lên, mà điện thoại thì vừa lúc hết pin hoàn toàn. Cậu vừa định cắn môi bước ra chịu trận chạy thẳng ra đường lớn gọi xe, thì một chiếc siêu xe màu đen đột ngột trờ tới, phanh gấp ngay sát lề đường nước văng tung tóe
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh, trầm tĩnh cùng ánh mắt đang tối sầm lại vì cảm xúc của Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Lên xe
Giọng nói trầm đục, mang theo chút uy quyền và sự kiên quyết không cho phép từ chối vang lên giữa không gian đêm lạnh lẽo. Nguyễn Hữu Đạt khựng lại, đôi chân đang bước đi sững sờ tại chỗ. Cậu quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình của Đinh Tấn Khoa. Trong một giây, sự kinh ngạc lướt qua đôi mắt phượng, nhưng rất nhanh sau đó, nó bị che lấp bởi lớp vỏ bọc lạnh lùng và cay nghiệt quen thuộc
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Tôi tưởng ai, hóa ra là Đinh tổng rảnh rỗi sinh nông nổi đến đây làm tài xế bất đắc dĩ à?
[ nhếch môi cười khẩy, khoanh tay trước ngực, giọng điệu châm chọc ]
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Xin lỗi, xe của Đinh thiếu gia quý giá thế này, tôi sợ ngồi lên làm bẩn mất, không dám phiền
Nghe những lời châm chọc sắc bén ấy, lồng ngực Đinh Tấn Khoa bỗng nhói lên một cái, cơn giận dữ kìm nén từ nhiều năm bỗng chốc trỗi dậy. Cảnh tượng của năm năm trước, trong một đêm mưa gió thế này, bỗng chốc chồng chéo lên hiện tại. Năm đó, sau khi cuộc cãi vã bùng nổ và Đạt bỏ đi trong đêm, Đinh Tấn Khoa đã điên cuồng lái xe khắp thành phố để tìm cậu. Khi phát hiện Đạt đứng dưới mưa ở một góc đường vắng vì xe hỏng, hắn đã lao xuống xe, không nói hai lời mà kéo mạnh cổ tay cậu nhét vào ghế phụ
Cơn mưa hắt vào người khiến cả hai ướt sũng. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe khi ấy, sự tức giận và lo lắng hòa lẫn vào nhau biến thành một sự bạo liệt đến cực đoan
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt, em muốn chết cóng ở cái xó này mới vừa lòng hả?!
Đinh Tấn Khoa gầm lên khi ấy, túm chặt lấy bả vai Đạt, lực mạnh đến mức khiến cậu nhíu mày đau đớn
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Liên quan gì đến anh?!
Nguyễn Hữu Đạt hất mạnh tay hắn ra, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và tủi thân trừng trừng nhìn lại, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp gào lên
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Anh quản tôi làm gì? Muốn xem tôi thảm hại đến mức nào đúng không? Đinh Tấn Khoa, anh buông tha cho tôi đi không được sao?!
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Buông tha cho em?
Đinh Tấn Khoa cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng mang tính độc chiếm. Hắn đột ngột chồm người qua khoảng không giữa hai ghế, một tay bóp chặt lấy cằm Đạt, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình, tay kia ôm lấy gáy Đạt rồi hung hăng áp đôi môi mình xuống
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự trừng phạt, một màn "dồn nén" tàn nhẫn xuất phát từ sự bất lực và yêu đến phát điên. Hắn cắn mạnh lên môi Đạt cho đến khi nếm thấy vị mặn chát của máu, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ của cậu kéo sát vào người mình, như muốn khảm đối phương vào xương tủy
Đạt giãy giụa kịch liệt, dùng cả hai tay đấm đá vào ngực hắn, trong cổ họng phát ra tiếng kháng cự nghẹn ngào. Nhưng sức lực của cậu làm sao thắng được một Đinh Tấn Khoa đang mất kiểm soát. Cuối cùng, khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống gò má mình, Đinh Tấn Khoa mới giật mình buông lỏng đôi môi đang run rẩy của đối phương ra. Họ thở hổn hển nhìn nhau trong bóng tối mờ mịt của màn mưa, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng lại xa vời vợi như cách mà cái tôi của cả hai đẩy đối ra xa nhau
Trở về thực tại, tiếng gõ cửa kính xe "cộc cộc" kéo Đinh Tấn Khoa về lại với hiện tại
Nguyễn Hữu Đạt đứng ngoài xe, không kiên nhẫn mà gõ mạnh vào kính, gương mặt lạnh băng nhưng khóe môi lại phảng phất một nụ cười mỉa mai
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix
Này, Đinh tổng mở cửa cái xem nào? Hay là ngồi trong xe ngẩn ngơ nhớ chuyện quá khứ gì rồi à? Nếu không cho tôi đi nhờ thì biến đi chỗ khác, đừng có chắn ngang đường đi của người khác!
Đinh Tấn Khoa hoàn hồn, đáy mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, với tay đẩy bung cửa phụ bên kia ra, giọng nói trầm khàn vang lên trong tiếng mưa rơi
Đinh Tấn Khoa | Tấn Khoa
Muốn chết cóng ở đây thì cứ việc tự nhiên. Còn nếu không muốn ngày mai lên trang nhất báo chí vì bệnh nặng, thì tốt nhất là câm miệng lại rồi bước lên xe cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play