[ Haikyuu ] Nàng Nhỏ
Chương 1: Công chúa.
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ.
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.
Tsukishima Kei có một bạn gái.
Cô bạn gái ấy lại chính là Myouga Hime, cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn đáng yêu.
Khi đứng cạnh Tsukishima, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người đều vô tình khiến các bạn học khác chú ý.
Một mét năm chín và gần một mét chín.
Size gap này chẳng phải rất dễ thương sao ?
Hime từng đứng cạnh Tsukishima trước gương ở hành lang rồi thở dài.
Myouga Hime
Sao anh cao quá vậy ?
Tsukishima đang uống nước, nghe vậy liền cúi mắt nhìn em.
Tsukishima Kei
Em vốn nhỏ mà.
Myouga Hime
Một mét năm chín đối với con gái là chiều cao cân đối nhất rồi đó, Kei không biết hả ?
Tsukishima Kei
Tớ nhớ hình như là một mét năm chín phẩy năm thì phải, số đẹp thế mà.
Myouga Hime
Kei còn nhớ kĩ hơn cả tớ.
Tsukishima Kei
Đương nhiên, cái gì liên quan đến em, tớ đều nhớ kĩ lắm.
Tsukishima nhìn thấy gò má ửng hồng của bạn gái, khóe môi tức khắc cong cong.
Tsukishima Kei
Đỏ mặt gì thế, công chúa ?
Myouga Hime
A-Anh cứ thích trêu tớ.
Tsukishima Kei
Không trêu, là sự thật mà.
Myouga Hime
Bạn trai gì mà đáng ghét.
Tsukishima Kei
| Bật cười. |
Thế em đổi người khác đi ?
Myouga Hime
Không đổi, tớ chỉ thích anh thôi.
Hime vốn đã nhút nhát, vậy mà những lúc nói những câu như thế lại vô cùng thẳng thắn.
Cậu đưa tay chỉnh kính, cố giấu đi vẻ mềm nhũn trong ánh mắt.
Hime nhìn thấy hai tai đỏ lòm của bạn trai liền cúi đầu cười khúc khích, hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh lộ ra nơi khóe môi.
Tsukishima vừa nhìn thấy đã quay mặt đi.
Cậu sợ nếu cứ nhìn em mãi, bản thân sẽ bị cô nàng này câu hồn đi mất.
Mà cũng không phải, vì dù sao thì ngay lần đầu gặp em, cậu đã bị em làm cho đổ gục từ lâu rồi.
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp lập tức trở nên ồn ào.
Một vài bạn học thu dọn sách vở, vài cô cậu đứng lại nói chuyện.
Hime chậm rãi cho từng quyển sách vào cặp.
Em vốn làm gì cũng rất cẩn thận.
Tsukishima đứng bên cạnh bàn, chờ em.
Myouga Hime
Tớ xong ngay đây.
Tsukishima Kei
Từ từ thôi, tớ cũng đâu có giục em.
Myouga Hime
Tớ không muốn để Kei phải đợi lâu mà.
Tsukishima Kei
Tớ chờ em thì có gì đâu.
Tsukishima Kei
Với lại nếu để em tự đi một mình, kiểu gì em cũng lại quên thứ gì đó.
Myouga Hime
Tớ không có nhé !
Myouga Hime
Anh cứ làm như tớ hậu đậu lắm ấy.
Tsukishima Kei
Không phải làm như.
Cậu đưa tay lấy chiếc cặp trên bàn của em.
Myouga Hime
Tớ tự mang được mà.
Tsukishima Kei
Bạn trai em mang cặp cho em một chút thì có vấn đề gì ?
Tsukishima Kei
Vậy đi thôi.
Cậu đeo cả hai chiếc cặp lên vai, Hime đi cạnh bên.
Em nhỏ hơn cậu rất nhiều, bước chân cũng ngắn hơn, vậy nên Tsukishima chẳng bao giờ đi quá nhanh.
Mỗi khi em tụt lại phía sau, cậu đều vô thức đi chậm lại đợi em.
Hime nhận ra chuyện đó từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa từng vạch trần cậu.
Em biết đó là một trong những cách Tsukishima âm thầm chăm sóc em.
Cậu chẳng bao giờ nói những lời quá ngọt ngào, cũng chẳng phải kiểu người suốt ngày thể hiện tình cảm.
Nhưng cậu luôn nhớ em thích ăn gì, nhớ em hay quên thứ gì, nhớ hôm nào trời sẽ lạnh để chuẩn bị khăn quàng cổ cho em.
Tsukishima là vậy, luôn để ý đến mọi cảm xúc của bạn gái.
Tsukishima Kei
Em đang cười gì đấy ?
Myouga Hime
Chỉ là tớ thấy vui lắm.
Myouga Hime
Vì hôm nay anh đã đợi tớ.
Tsukishima Kei
Tớ ngày nào chẳng đợi em.
Myouga Hime
Nhưng hôm nay tớ lại thấy vui hơn mọi ngày.
Tsukishima hơi khựng lại, Hime cũng chẳng nói gì thêm.
Em chỉ bước bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mép tay áo đồng phục của cậu.
Tsukishima Kei
Em làm gì đấy ?
Tsukishima nhìn em, rồi cậu đổi chiếc cặp sang một bên tay, tay còn lại đưa xuống.
Myouga Hime
| Nhìn bàn tay cậu. |
Được sao ?
Tsukishima Kei
Không thì tớ đưa ra làm gì ?
Hime cẩn thận đặt tay mình vào tay cậu.
Bàn tay Tsukishima lớn hơn em rất nhiều, vậy nên chẳng mấy chốc, em đã được bàn tay to lớn kia bao trọn.
Tsukishima Kei
Tay em lạnh quá.
Myouga Hime
Vậy đành phải nhờ Kei sưởi ấm cho em rồi.
Tsukishima Kei
Rất sẵn lòng, công chúa.
hứa bộ này ngọt vi ci eo, hai đứa nhỏ đáng yêu vô cùng tận.
Chương 2: Hoàng tử.
Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường may mắn gặp và trở thành người thương.
Trên đường về, hai người ghé qua một cửa hàng tiện lợi.
Hime đứng trước tủ bánh rất lâu.
Tsukishima đứng bên cạnh, khoanh tay.
Myouga Hime
Tớ đang suy nghĩ.
Myouga Hime
Kei đừng giục tớ.
Tsukishima Kei
Tớ chưa từng nói thế.
Hime nhìn hết hộp này đến hộp khác.
Cuối cùng, em cầm một chiếc bánh kem dâu lên.
Myouga Hime
Anh thích cái này.
Tsukishima Kei
...Em mua cho tớ à ?
Tsukishima Kei
Không cần đâu.
Myouga Hime
Nhưng anh thích mà.
Myouga Hime
Tớ mua cho anh.
Tsukishima Kei
Tớ thích thật, nhưng em không cần lúc nào cũng mua đồ cho tớ.
Myouga Hime
| Cúi đầu. |
Tớ chỉ muốn thôi mà...
Tsukishima nhìn vẻ mặt của em.
Cậu biết Hime không phải kiểu người tiêu tiền tùy tiện.
Em chỉ thật sự muốn làm một điều gì đó cho người mình thương.
Myouga Hime
| Ngẩng đầu. |
Anh nhận à ?
Tsukishima Kei
Tớ mới phải là người cảm ơn em.
Myouga Hime
Vậy anh đợi về nhà rồi hãy ăn nhé ?
Myouga Hime
Nhưng mà phải nhớ là ăn tối trước đó.
Tsukishima Kei
Tớ biết rồi.
Myouga Hime
Không được chỉ ăn bánh thôi đâu.
Tsukishima Kei
Biết rồi mà.
Tsukishima Kei
Em cứ làm như tớ là trẻ con ấy.
Myouga Hime
Anh kén ăn thấy mồ.
Tsukishima Kei
Khó tính khác với trẻ con.
Myouga Hime
Giống nhau mà.
Tsukishima Kei
Không giống.
Tsukishima Kei
Công chúa lại muốn tranh luận với tớ đến tối à ?
Chết rồi, nàng nhỏ của Kei lại đỏ mặt nữa rồi.
Tsukishima Kei
Công chúa của tớ dễ ngại thật đấy.
Myouga Hime
Anh lại trêu tớ.
Đến trước cửa nhà, Hime vẫn chưa chịu vào.
Tsukishima Kei
| Đưa cặp cho em. |
Cầm lấy.
Tsukishima Kei
Lát nữa nhớ ăn tối đúng giờ.
Tsukishima Kei
Đừng thức khuya như hôm trước.
Tsukishima Kei
Mai nhớ mang ô.
Tsukishima Kei
Điện thoại.
Myouga Hime
| Sờ túi. |
Có.
Hime khựng lại, em sờ sờ túi áo.
Myouga Hime
"Ơ, chìa khóa không cánh mà bay rồi ?"
Tsukishima Kei
Đừng nói với tớ là em lại quên nhé.
Tsukishima Kei
Ở trong cặp đấy.
Hime nghe vậy liền mở cặp ra.
Myouga Hime
Oaaa ! Có thật này.
Tsukishima Kei
Đúng là nàng ngốc.
Myouga Hime
Ngày mai Kei vẫn đợi em nhé ?
Tsukishima Kei
Có ngày nào tớ bỏ em đi một mình đâu.
Myouga Hime
Nhưng tớ muốn nghe chính miệng anh nói cơ.
Tsukishima bất lực thở dài, công chúa đã nói vậy thì vệ sĩ phải ok thôi.
Myouga Hime
| Mỉm cười. |
Bạn trai của tớ tốt nhất.
Tsukishima nhìn nụ cười của em, hai chiếc răng khểnh lại lộ ra.
Tsukishima Kei
Hime, vào nhà đi.
Myouga Hime
Anh không chúc tớ gì à ?
Tsukishima Kei
Em muốn tớ chúc gì ?
Tsukishima suy nghĩ, rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em.
Tsukishima Kei
Ngày mai gặp.
Myouga Hime
Chỉ vậy thôi ?
Tsukishima Kei
Em còn muốn gì sao ?
Hime cười cười, xoay người mở cửa, trước khi bước vào, em lại quay đầu.
Tsukishima Kei
Tớ thích em.
Không phải vì em thích nên cậu cũng thích, mà là Tsukishima Kei thật sự thích Myouga Hime.
Tsukishima Kei
Ngày mai gặp, công chúa.
Myouga Hime
Ngày mai gặp, hoàng tử.
Tsukishima đứng ngoài đợi đến khi bóng hình em khuất sau cánh cửa rồi mới quay về nhà mình.
Khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ vài bước chân.
Hime là mối tình đầu của Kei.
Và chẳng biết từ lúc nào, cậu đã âm thầm nghĩ rằng đây cũng sẽ là mối tình cuối cùng.
Nếu Hime là công chúa của cuộc đời mình, vậy thì Tsukishima cũng chẳng ngại trở thành người đứng bên cạnh em thật lâu.
Vừa là vệ sĩ thân cận, cũng vừa là hoàng tử của cuộc đời em.
chúng nó đáng iu vcl í huhu.
mong rằng sau này các tình yêu cũng có thể tìm cho mình một bạn đời như Kei nhé.
Chương 3: Bánh kem, khủng long và nhớ em.
Có những lúc tôi như muốn phát điên em không hề than phiền.
Nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền.
Tối hôm đó, Tsukishima Kei thật sự nghe lời Hime.
Sau bữa tối, cậu không hề động đến hộp bánh kem dâu đang nằm ngay ngắn trong tủ lạnh.
Mẹ Tsukishima vừa dọn bát đũa vừa nhìn con trai mình.
Tsukishima's Mother
Kei, con không ăn bánh à ?
Tsukishima's Mother
Không phải con thích bánh dâu sao ?
Tsukishima's Mother
Thế sao lại để đến sau ?
Myouga Hime
Vậy anh đợi về nhà rồi hãy ăn nhé ?
Myouga Hime
Nhưng mà phải nhớ là ăn tối trước đó.
Myouga Hime
Không được chỉ ăn bánh thôi đâu.
Tsukishima Kei
Bạn gái con bảo phải ăn tối trước ạ.
Tsukishima's Mother
| Bật cười. |
Con bé nói đúng, Kei vẫn nên nghe lời bạn gái đi.
Mẹ cậu cười thêm một lúc rồi quay vào bếp.
Tsukishima cũng chẳng nói gì nữa, cậu uống hết cốc nước rồi đứng dậy.
Lên đến phòng, cậu thay quần áo, làm bài tập một lúc, đọc vài trang sách.
Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ gần chín giờ, Tsukishima mới nhớ đến hộp bánh trong tủ lạnh.
Cậu đứng dậy, xuống bếp mở cửa tủ lạnh.
Hộp bánh nhỏ nằm ở ngăn giữa, trên nắp còn dán một chiếc sticker hình quả dâu mà Hime đã tiện tay dán vào lúc mua.
Tsukishima Kei
...Trẻ con thật.
Miệng nói vậy, nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên.
Cậu lấy bánh ra, đặt lên bàn rồi cẩn thận mở hộp.
Một mùi thơm dịu dàng lập tức lan ra.
Lớp bánh xốp mềm, kem trắng phủ mịn bên ngoài, những quả dâu đỏ mọng được đặt ngay ngắn trên mặt bánh.
Tsukishima vốn khá kén ăn, nhưng bánh kem dâu là một trong số ít những món cậu thực sự thích.
Cậu cắt một miếng vừa đủ rồi đưa lên miệng.
Lớp bánh mềm và nhẹ, phần kem béo vừa phải, không quá ngọt, dâu cũng chẳng chua như một số loại bánh khác.
Chẳng bao lâu, phần bánh trong đĩa đã vơi đi quá nửa.
Tsukishima nhìn chiếc bánh, ánh mắt chợt chuyển sang miếng sticker quả dâu trên nắp hộp.
Myouga Hime
Anh thích cái này.
Myouga Hime
Tớ mua cho anh.
Tsukishima Kei
"...Công chúa ngốc."
Bánh vốn đã ngon, nhưng vì là bánh Hime mua cho cậu nên dường như lại ngon hơn một chút.
Sau khi ăn xong, Tsukishima trở về phòng.
Tsukishima vừa bước đến bàn học đã nhìn thấy một mô hình khủng long đáng yêu.
Mô hình được lắp từ những mảnh ghép nhỏ, hình dáng là một chú Triceratops màu xanh nhạt.
Có một vài chỗ không được hoàn hảo cho lắm.
Phần đuôi thì hơi lệch, một chân cũng thấp hơn chân còn lại một chút.
Ấy thế mà nó vẫn đứng rất vững.
Tsukishima đưa tay chạm nhẹ lên phần đầu mô hình, khóe môi không nhịn được mà cong cong.
Tsukishima Kei
"Đáng yêu y như chủ của nó vậy."
Sinh nhật năm ngoái, Hime đã ôm một chiếc hộp đến nhà cậu.
Lúc đó, em đứng trước cửa, hai tay giữ chiếc hộp sát người.
Myouga Hime
Kei, chúc mừng sinh nhật.
Tsukishima Kei
Mở luôn bây giờ à ?
Cậu mở nắp hộp, bên trong là một bộ mô hình khủng long.
Tsukishima Kei
Em mua nó sao ?
Myouga Hime
Không đâu, là tớ tự lắp đó.
Tsukishima Kei
...Tự lắp ?
Tsukishima Kei
Tớ đoán nhé, em đã mất gần hai ngày để mò thứ này phải không ?
Myouga Hime
Hì, Kei đoán giỏi quá, trúng phóc.
Tsukishima Kei
Biết ngay mà.
Myouga Hime
Khó lắp lắm đó nha.
Tsukishima Kei
Thế sao em không mua cái lắp sẵn ?
Myouga Hime
Tớ muốn tự làm quà sinh nhật cho anh.
Myouga Hime
Tớ muốn lúc anh nhìn thấy nó, anh sẽ biết là tớ đã tự làm.
Câu nói ấy làm Tsukishima nhớ mãi.
Bởi vì từ trước đến nay, chẳng mấy khi cậu nhận được những món quà được người khác dành nhiều thời gian như thế.
Tsukishima khi ấy đã cười rất lâu, bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn thấy buồn cười.
Tsukishima kéo ghế ngồi xuống, cậu chống khuỷu tay lên bàn, nhìn mô hình nhỏ trước mặt.
Một lúc sau, cậu đưa tay chỉnh lại phần đuôi hơi lệch của nó.
Tsukishima Kei
Công chúa lắp xấu thật.
Nói thế thôi chứ cậu lại chẳng hề có ý định thay nó bằng một mô hình khác.
Bởi vì đây là món quà mà nàng nhỏ tự tay làm cho cậu.
Mà những điều liên quan đến em, Tsukishima Kei đều vô cùng trân trọng.
Cậu ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dừng trên chú khủng long.
Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, cậu bắt đầu nhớ em.
Mới chia tay nhau chưa được bao lâu, nhà hai người chỉ cách nhau vài bước chân.
Ngày mai vẫn gặp, nhưng cậu vẫn nhớ.
Tsukishima Kei
"Chưa gì đã nhớ rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play