Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHiha ] _Tiệm Hoa Ký Ức_

1

_Văn án_
Nắng xuyên qua khe lá để lại lốm đốm vệt nắng trên những bức tường cổ kính. Tưởng chừng đã dần phai nhòa sau những tòa nhà trọc trời, những máy móc hiện đại. Con đường mòn quen thuộc, trải trên từng ngõ ngách. Mang lại cho người ta một cảm giác hoài cổ dễ chịu.
Sâu trong trong ngõ nhỏ, nơi gần như đã bị lãng quên của phố cổ Thiên Thanh. Hôm nay lại có một vị khách ghé thăm, người đó không đến rồi lại đi như bao người. Cậu đến ngắm nghía rồi đi lúc quay lại, cậu đã biến nơi ngõ tối không ai ngó ngàn. Thành một tiệm hoa nho nhỏ đầy sắc màu!
Cứ thế tiệm hoa ấy ở đó ngày này qua tháng nọ, rồi cậu rời đi. Tiệm hoa cũng đóng cửa, bỏ trống. Thay từ chủ này đến chủ khác, diện mạo chuyển mình theo năm tháng. Cho đến khi một người chủ mới lại xuất hiện?
Người ấy không sửa đổi, không tháo phá, chỉ đơn giản là sửa sang, trả lại dáng vẻ ban đầu. Đổi tên tiệm thành _Tiệm hoa Xuân Ký_. Xuân trong mùa xuân, ký trong lưu giữ lại hàng trình đồng hành cùng tiệm hoa.
Ngoài cái tên cái Xuân Ký tiệm còn có một cái tên khác do người không phố cổ gọi chung là _Tiệm hoa Ký Ức_ . Vì cách bán hàng đặc biệt của chủ tiệm, nếu có ai đến mua. Cậu sẽ hỏi :" Muốn nghe câu truyện về loài hoa ... không? ". Nếu trả lời là có thì trong thời gian gói hoa, cậu sẽ kể cho bạn nghe về một câu truyện mà cậu gọi là " Ký ức ".
Nếu ai đã từng đến đây thì chắc chắn sẽ qua lại. Có người quay lại vì muốn nghe nốt câu truyện. Cũng có người vì một câu truyện khác. Nhưng điểm chung của tất cả là không phải vì hoa mà vì câu truyện và... Người kể.
_____________________________
[– Leng keng –]
Hiha
Hiha
Chào quý khách! Tôi là Hiha, 28 tuổi. Chủ tiệm hoa Xuân Ký.
Hiha
Hiha
Lần này quý khách muốn nghe câu chuyện của loài hoa nào đây?
_Hết văn án_
Chương kế sẽ là loài hoa gì đây?

2

Loài hoa hôm nay sẽ là Hướng Dương!
Nắng sớm chiếu vào tiệm, hơi ấm hiếm hoi vào đầu ngày se lạnh. Hương hoa thơm ngát lan khắp cả ngõ, điểm xuyến cho cả buổi sáng sớm. Sắp xếp từng bó hoa trên kệ, lật tấm bản Close lại. Open tiệm hoa đã sẵn sàng!
[– Leng keng –]
Hiha
Hiha
Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho cậu? // nở nụ cười //
???
???
Ừm... Chào, cậu gói cho tôi một bó hoa Hướng Dương nhé...
Hiha
Hiha
Dạ! Được ạ, nhưng có phiền khi tôi hỏi tên anh là gì không? // dịu lại //
Cậu chàng kia khẽ khựng lại như không nghĩ em sẽ hỏi tên mình. Vẻ lúng túng lộ rõ, như có cũng như không có ý định trả lời. Em kiên nhẫn chờ đợi, sau một lúc lâu cậu ta mới lên tiếng. Giọng nhỏ đến tưởng chừng không nghe được.
Hiha Crow
Hiha Crow
Tôi là...Crow, Hiha Crow...// nói nhỏ dần //
Hiha
Hiha
Hiha Crow sao? Tên anh đẹp thật! Ấy chết tôi chưa lấy hoa cho anh nữa! // vội đi chuẩn //
Sau khi nghe em nói anh ngẩn ra, nhìn theo vội vã, hấp tấp. Chẳng phải vì sự vụng về, và bộ não cá vàng quên luôn lấy hoa cho anh. Mà là vì câu khen ngợi bất chợt của em. Crow... Quạ loài chim được cho là mang vận xui rủi bị ruồng bỏ. Cái tên đã nguyền rủa chính chủ nhân của nó ...Thật sự đẹp sao? Anh... Không biết những từ nay có thể nó sẽ đẹp...
[#Thình thịch-#]
Hiha Crow
Hiha Crow
* Đẹp sao? Đã từng có ai đó nói với mình như vậy ..... Nhưng hôm nay... Mình chẳng thể nhớ . *
[#Thình thịch-#]
Hiha Crow
Hiha Crow
* Cảm giác... Mình không hiểu, nhưng... Vui thật. * // vô thức cười nhẹ //
[#Thình thịch-#]
Hiha
Hiha
Xin lỗi anh nhé, để anh đợi rồi... // tay ôm bó hoa vẻ mặt hối lỗi //
Hiha Crow
Hiha Crow
Không sao, tôi không gấp // cười nhẹ //
Hiha
Hiha
Mà nè anh muốn nghe câu truyện của hoa Hướng Dương không? // gói hoa //
Hiha Crow
Hiha Crow
Có sao? được thôi... // thoáng bất ngờ //
Hiha
Hiha
Ừm. // cong mắt nhìn anh //
" Đó là một câu truyện về một chàng hoàng tử mong cầu tự do "

3

Loài hoa hôm nay sẽ là Hướng Dương
Vào thuở nguyên sơ có một kẻ lưu hành, được người đời gọi là Ngự Lang. Chẳng ai biết người đó là ai, chỉ biết người đó sẽ giúp đỡ những nơi người tá túc. Cứu rỗi những người người giúp đỡ, mang lại hy vọng cho người khác.
Nhưng chẳng ai biết được mặt thật của người cả. thứ duy nhất họ biết về người là sự tốt bụng, là sự nhân từ. Là chiếc áo choàng đen, và tuổi thọ được cho là bất tử? Dù có là bao lâu đi chăng nữa người vẫn vậy và chưa bao giờ thay đổi cả.
Và lần này Ngự Lang đã du hàng đến một quốc gia kì lạ. Người dân ở đây ghét bỏ, ghê tởm chính hoàng tử của mình. Vì chàng bị " nguyền rủa "? Thật kì lại, vì thương cảm và...Tò mò? Người đã len lén tìm kiếm chàng hoàng tử bị nguyền ấy. Người đã tìm khắp nơi rồi tại sao vẫn không tìm ra chàng. Rồi người vô tình lạc đến một nơi sa hoa nhưng cách biệt với hoàng cung. Và người đã tìm thấy chàng rồi!
" Chàng hoàng tử bị nguyền bởi loài quạ "
[– Lạch cạch- –]
Hiha [ hoàng tử Quạ ]
Hiha [ hoàng tử Quạ ]
Ngươi- là ai?! // mắt mở to kinh hoàng //
Hiha
Hiha
À- chào nhe! Cậu có thể gọi tôi là Ngự Lang như bọn họ hoặc là Hiha! // Ngồi xổm trên lang cang cửa sổ //
Hiha [ hoàng tử Quạ ]
Hiha [ hoàng tử Quạ ]
Biến đi!! // chội đồ về phía em, cố che chắn thân thể //
Người nhìn cậu hiện trên người chẳng có chỗ nào lành lặn. Chỉ toàn vết thương, băng quấn thì lỏng lẻo. Trên sàn là từng mảng lông tơ màu đen nhánh. Nhìn thôi cũng biết cậu vừa tra tấn bản thân như nào rồi. Người nhìn cậu, đang co người lại như con thú nhỏ bị thương. Cố xua đuổi người để cố bảo vệ bản thân và cái lòng tự trọng của tuổi mới lớn. Một cảm giác nhói lên như đang nhìn thấy mình của trước đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play