[AllSakura / AllHaruka] [Wind Breaker]《Khi Trời Chưa Sáng, Khi Đêm Chưa Tàn》
Chap 1.
Em sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế.
Là người thừa kế duy nhất của cả gia tộc.
Từ nhỏ, em đã có tất cả những thứ người khác ao ước : một căn nhà lớn, quần áo đắt tiền, trường học tốt nhất và một cuộc sống chẳng bao giờ phải lo về tiền bạc.
Nhưng đổi lại, em chưa từng được sống như một đứa trẻ.
Cha mẹ em đến với nhau chỉ vì...
Cha mẹ luôn đặt lên vai em những kì vọng nặng nề.
Bắt em học hết khóa này đến khóa khác để chuẩn bị cho ngày tiếp quản gia sản.
Em phải học ngoại ngữ, kinh doanh, quản lý, lễ nghi, võ thuật và vô số thứ khác.
Bố Sakura
Sakura, bố đã đăng ký cho con vài khoá học nữa rồi đấy.
Bố Sakura
Nhớ đến đúng giờ.
Thành tích tốt là điều hiển nhiên, còn thất bại là thứ không được phép tồn tại.
Mẹ Sakura
Chuyện này là sao hả ?!
Mẹ Sakura
Sakura, con dưới đây ngay cho ta !!
Sakura Haruka
Có chuyện gì sao ạ?
Mẹ Sakura
Cái thành tích tệ hại này là sao??
Mẹ Sakura
Sao chỉ được hạng 2?
Mẹ Sakura
Con giải thích ngay cho ta !!
Mẹ Sakura
Con làm ta thật thất vọng.
Mẹ Sakura
Nhìn con người ta xem !!
Mẹ Sakura
Con sinh ra đã là người thừa kế, là người đứng trên bao người, là người cao quý với cái thành tích này sau này chúng ta sao có thể giao công ty cho con?
Mẹ Sakura
Con tự suy nghĩ lại đi.
Mẹ Sakura
Phạt con hôm nay nhịn ăn tối.
Mẹ Sakura
Lên thư phòng quỳ đi nào ta ra lệch mới được đứng lên.
Đừng hỏi tạo sao em không phản kháng, vì em biết phản kháng lại họ đổi lại là những trận đòn roi, quỳ trong thư phòng với nhịn ăn tối như vậy là quá tốt rồi.
Cha và mẹ đều có một người họ thật lòng yêu, một “bạch nguyệt quang” mà họ chưa từng quên.
Còn em chỉ là kết quả của một đêm hoang đường.
Khi biết mình mang thai, mẹ từng muốn phá bỏ em, nhưng bác sĩ cảnh báo rằng nếu cố tình bỏ đứa trẻ, bà có thể mất mạng và sau này cũng không thể sinh con.
Cuối cùng, bà giữ em lại vì sợ chết, chứ chưa từng mong muốn có em.
Sakura Haruka
Thật nực cười.
Sakura Haruka
Không quản nổi thân dưới thì trách ai?
Sakura Haruka
Sinh tôi ra để làm gì chứ..
Cha cũng chưa từng yêu thương em, ông chỉ công nhận em vì em là người thừa kế.
Ông bà nội đối xử với em tốt hơn cha mẹ.
Nhưng sự quan tâm của họ vẫn luôn xoay quanh việc em phải trở thành một người thừa kế xứng đáng.
Chỉ có ông bà ngoại là khác.
Họ đưa em về bên mình, mua cho em những món quà nhỏ, hỏi han em sau mỗi ngày học và đôi khi còn đứng ra bảo vệ em trước cha mẹ.
Em biết ông bà ngoại đối xử tốt với mình cũng có phần vì lợi ích.
Em là người thừa kế, là đứa cháu có thể đem lại lợi ích cho cả gia đình sau này.
Em hiểu tất cả, chỉ là em cố tình không nghĩ đến.
Bởi nếu ngay cả ông bà ngoại cũng không thật sự yêu mình.
Vậy thì trên đời này còn ai yêu em nữa?
Thế nên em tự lừa dối bản thân, tự nhủ rằng những cái ôm, những món quà và những lần ông bà bênh vực mình đều là tình yêu.
Dù biết có điều kiện phía sau, em vẫn muốn tin rằng ít nhất mình từng được ai đó thương thật lòng.
Em không biết tình yêu thật sự là gì, nên em tự lừa dối bản thân rằng đó chính là tình yêu.
Em chưa từng nghĩ rằng ngay cả sự dịu dàng ấy cũng có thể tồn tại vì một lý do nào đó.
Năm em chín tuổi, ông ngoại qua đời.
Cú sốc ấy khiến bà ngoại suy sụp, sức khỏe ngày càng yếu đi.
Một thời gian sau, bà cũng rời khỏi em.
Di chúc được công bố: phần lớn tài sản được để lại cho người cậu.
Còn em chỉ nhận được vài món đồ cùng một khoản tài sản nhỏ.
Em đứng trước những thứ ông bà để lại và lần đầu tiên tự hỏi liệu những năm tháng mình tin rằng mình được yêu thương có thật sự là tình yêu hay không.
Sau đó, em càng bị gia đình ép chặt hơn.
Mọi người bắt đầu xem em như một “dự án” phải hoàn thành trước khi đủ tuổi thừa kế.
Lịch học kín đến mức em gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Mỗi ngày đều là những bài học, những cuộc gặp, những quy tắc và những lời nhắc rằng em phải trở thành người hoàn hảo.
Em không được phép yêu thích thứ gì, không được lựa chọn tương lai, thậm chí cũng không được phép nói rằng mình mệt.
Năm mười sáu tuổi, em đã không còn chịu nổi nữa.
Sau nhiều năm sống trong một gia đình mà chẳng ai thật sự cần đến mình.
Sau khi mất đi những người duy nhất khiến em từng tin rằng mình được yêu thương.
Em nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành.
Mọi thứ đều đã được quyết định thay mình.
Ngay cả việc em tồn tại cũng từng là một sự lựa chọn vì lợi ích của người khác.
Cuối cùng, em chọn kết thúc cuộc đời mình ở tuổi mười sáu.
Đêm ấy, thành phố vẫn sáng như chưa từng biết đến nỗi buồn của một ai.
Em đứng một mình bên mép cao, để mặc gió đêm luồn qua mái tóc và mang theo những âm thanh xa xôi của thành phố.
Em đã sống quá lâu trong một căn nhà rộng lớn nhưng chưa từng có hơi ấm.
Lớn lên bên người mẹ giữ em lại chỉ vì sợ mất đi khả năng sinh con.
Bên người cha chưa từng xem em là một đứa con mà chỉ coi em như người thừa kế.
Em nhớ những ngày tháng bị ép học hết thứ này đến thứ khác.
Nhớ những bữa cơm lạnh lẽo.
Những lần nhìn người khác được yêu thương rồi tự hỏi tại sao mình lại không có được điều đó.
Em nhớ ông bà ngoại, những người mà em từng ngây thơ tin rằng thật lòng thương mình
Rồi nhớ ngày ông mất, ngày bà cũng rời đi.
Để lại em một mình giữa căn nhà rộng đến mức tiếng bước chân cũng trở nên xa lạ.
Trong khoảnh khắc cơ thể rời khỏi nơi ấy, thời gian bỗng chậm lại.
Mọi ký ức trong mười bảy năm qua đồng loạt ùa về như một cuốn phim bị tua ngược.
Những giọt nước mắt chưa từng được ai nhìn thấy.
Những mong ước nhỏ bé mà em chưa từng có cơ hội nói ra.
Sakura Haruka
“Nếu mình chưa từng được sinh ra thì sao?”
Một ý nghĩ vụt qua, rồi một ý nghĩ khác xuất hiện.
Sakura Haruka
“Nếu ở một nơi nào đó… mình được sống khác đi thì sao?”
Nhưng chẳng có ai trả lời.
Thành phố dưới kia dần nhòe đi.
Mọi âm thanh cũng trở nên xa xôi.
Cho đến khi trước mắt em chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng.
Có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là em chưa từng được yêu.
Mà là em đã biết tình yêu mình nhận được luôn có điều kiện.
Nhưng vẫn cố chấp giữ lấy nó chỉ vì đó là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình không hoàn toàn vô nghĩa.
Cho đến khi trước mắt em chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng.
Đến khi em không còn nữa.
Gia đình vẫn tổ chức tang lễ thật lớn.
Vẫn mặc những bộ quần áo đắt tiền.
Vẫn nói về một người thừa kế tài giỏi đã ra đi quá sớm.
Nhưng chẳng ai thật sự biết em đã tuyệt vọng đến mức nào.
Bởi suốt mười sáu năm cuộc đời.
Chưa từng có ai hỏi em một câu đơn giản.
“Con có hạnh phúc không?”
Nhưng có lẽ, đó chưa phải là kết thúc.
Chap 2.
Bóng tối vẫn bao trùm lấy em.
Không còn cảm giác về cơ thể, cũng chẳng còn biết mình đang ở đâu.
Em chỉ cảm thấy bản thân như đang trôi nổi giữa một khoảng không vô tận.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thời gian vẫn đang trôi qua.
Cho đến khi một giọng nói máy móc bất chợt vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Sakura Haruka
...Cái gì vậy?
Nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những dòng chữ xa lạ liên tục xuất hiện.
[Phát hiện linh hồn bất thường.]
[Đang xác định nguồn gốc...]
[Đang xác nhận danh tính...]
[Cảnh báo: Đối tượng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.]
Em còn chưa kịp phản ứng, giọng nói kia lại vang lên.
[Đang tiến hành ràng buộc ký chủ...]
Em chưa kịp hiểu “ràng buộc” là gì.
Sakura Haruka
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
[Đang xác định nguyên nhân...]
[Không tìm thấy nguyên nhân.]
[Tiến hành ràng buộc lần thứ hai.]
[Tiến hành ràng buộc lần thứ ba.]
[Đang phân tích dữ liệu ký chủ...]
[Không thể xác định trạng thái của ký chủ.]
[Tiến hành cưỡng chế liên kết.]
Lần đầu tiên, em thật sự nhận ra—
Nó đang cố kết nối với em.
[Tiến hành cưỡng chế liên kết.]
Không gian vốn im lặng bỗng rung lên.
Chỉ là một chấn động rất khẽ, giống như có thứ gì đó vừa chạm vào linh hồn em.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đến mức em không thể xác định.
Em cảm nhận được cơ thể của mình.
Một cơn đau âm ỉ truyền từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể.
[Phản ứng của đối tượng: bất thường.]
[Đang tăng cường cưỡng chế.]
Nhưng giọng nói yếu đến mức gần như tan biến trong bóng tối.
Một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Những dòng chữ bắt đầu chồng lên nhau.
Tốc độ hiển thị nhanh đến mức em không thể đọc nổi.
Đầu óc em đau như muốn nổ tung.
Mọi thứ đột nhiên im bặt.
Hệ Thống - 0104
[Chào mừng, ký chủ.]
Giọng nói máy móc vang lên.
Nó không còn lạnh lẽo như trước.
Nó giống như đang run rẩy.
Hệ Thống - 0104
[Đang tải dữ liệu...]
Hệ Thống - 0104
[Đang tải...]
Hệ Thống - 0104
[Đang tải...]
Hệ Thống - 0104
[Không thể tải dữ liệu.]
Hệ Thống - 0104
[Đang khởi tạo bảng trạng thái.]
Trước mắt em xuất hiện một bảng thông tin trong suốt.
Chủng tộc: Không xác định
Thuộc tính: Không xác định
Em nhìn chằm chằm vào bảng.
Sakura Haruka
Ít nhất cũng phải có tên chứ?
Hệ Thống - 0104
[Không có.]
Một tiếng cười gần như tuyệt vọng.
Sakura Haruka
Đến cả ngươi cũng không biết sao?
Hệ Thống - 0104
[Nhưng tôi biết một điều.]
Hệ Thống - 0104
[Thế giới mà ký chủ sắp được đưa đến...]
Hệ Thống - 0104
[Không thuộc về ký chủ.]
Bóng tối xung quanh bắt đầu nứt ra.
Từng tia sáng len qua những khe nứt, chói đến mức em phải nhắm mắt.
Hệ Thống - 0104
[Đang tiến hành dịch chuyển.]
Em đưa tay về phía trước theo bản năng.
Sakura Haruka
Ngươi đưa ta đi đâu?
Hệ thống im lặng vài giây.
Sau đó, một dòng chữ đỏ hiện lên.
[Điểm đến không thể xác định!]
[Không thể xác định tọa độ!]
[Không thể xác định thế giới!]
[Không thể xác định thời gian!]
Em còn chưa kịp hiểu những lời đó có nghĩa gì.
Ánh sáng nuốt chửng toàn bộ ý thức.
Và trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác—
Em nghe thấy giọng hệ thống lần cuối.
Hệ Thống - 0104
[Chúc ký chủ... may mắn.]
Hệ Thống - 0104
[Hy vọng thế giới đó không phát hiện ra ký chủ.]
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Chap 3.
Cơ thể em rơi thẳng xuống một nền đất lạnh ngắt.
Cơn đau truyền từ lưng lên tận đầu khiến em lập tức tỉnh lại.
Em nằm im vài giây, cố gắng hít thở.
Không còn khoảng không vô tận.
Xung quanh... có âm thanh.
Tiếng chim kêu ở đâu đó rất xa.
Ánh sáng chói khiến em phải nheo mắt lại.
Những tán cây cao đến mức gần như che kín cả khoảng trời.
Quần áo trên người vẫn còn nguyên.
Không có vết thương nào rõ ràng.
Nhưng toàn thân đau nhức như vừa bị ném từ trên trời xuống
Em cúi xuống nhìn hai tay mình.
Sakura Haruka
Mình chưa chết?
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
Sakura Haruka
Ngươi còn ở đó?!
Không hiểu sao biết nó vẫn còn khiến em cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Sakura Haruka
Ngươi lại lỗi à?
Hệ Thống - 0104
[Đang xác định vị trí.]
Hệ Thống - 0104
[Đang quét môi trường.]
Hệ Thống - 0104
[Đang phân tích thế giới.]
Hệ Thống - 0104
[Phân tích hoàn tất.]
Hệ Thống - 0104
[Không xác định.]
Hệ Thống - 0104
[Không thể xác định tên thế giới.]
Hệ Thống - 0104
[Không thể xác định vị trí hiện tại.]
Hệ Thống - 0104
[Không thể xác định niên đại.]
Sakura Haruka
//Trợn mắt//
Sakura Haruka
Vậy ngươi biết được cái gì?!
Hệ Thống - 0104
[Không khí có thể hô hấp.]
Hệ Thống - 0104
[Trọng lực tương đương với thế giới gốc.]
Hệ Thống - 0104
[Không phát hiện độc tố trong bán kính 20 mét.]
Sakura Haruka
//Đưa tay ôm mặt//
Hệ Thống - 0104
[Ghi nhận đánh giá của kí chủ.]
Sakura Haruka
Khoan, ngươi có cảm xúc?
Sakura Haruka
Vậy sao nghe giọng ngươi như bị tổn thương vậy?
Hệ Thống - 0104
[//Im lặng//]
Sakura Haruka
//Bật cười//
Ít nhất nơi này không còn đáng sợ như khoảng không lúc trước.
Em đứng dậy, phủi đất trên quần áo rồi nhìn xung quanh.
Một khu rừng hoàn toàn xa lạ.
Chỉ có những thân cây cao lớn kéo dài đến tận sâu trong rừng
Sakura Haruka
Vừa sống lại đã bị ném vào rừng.
Hệ Thống - 0104
[Đính chính]
Hệ Thống - 0104
[Không xác định ký chủ đã từng tử vong.]
Sakura Haruka
//Khựng lại//
Hệ Thống - 0104
[Thông tin về cái chết của ký chủ không tồn tại.]
Một câu nói đơn giản lại khiến lồng ngực em nặng xuống.
Sakura Haruka
"Thông tin về cái chết không tồn tại?"
Không phải những mảnh ký ức vụn vặt.
Mà là toàn bộ mười sáu năm cuộc đời.
Những căn phòng lạnh lẽo.
Những quyển sách chất đầy trên bàn.
Những lời trách mắng của mẹ.
Những buổi học kéo dài đến tận khuya.
Tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn trong đầu.
Cho đến cả đêm cuối cùng.
Ánh đèn thành phố phía dưới.
Và câu hỏi cuối cùng đã xuất hiện trong tâm trí em.
Sakura Haruka
“Nếu ở một nơi nào đó... mình được sống khác đi thì sao?”
Hệ Thống - 0104
[Đã xác nhận.]
Sakura Haruka
Tôi nhớ tất cả.
Hệ Thống - 0104
[Không phát hiện mất mát ký ức.]
Sakura Haruka
//khẽ nhắm mắt.//
Sakura Haruka
Vậy thì tốt.
Sakura Haruka
//Mở mắt nhìn bầu trời xa lạ.//
Sakura Haruka
Tôi vẫn còn nhớ họ.
Em còn định nói tiếp thì.
Một tiếng động vang lên từ phía sau.
Sakura Haruka
//Lập tức quay đầu.//
Chỉ có những bụi cây đang lay động.
Sakura Haruka
//lùi lại một bước//
Hệ Thống - 0104
[Đang quét.]
Hệ Thống - 0104
[Phát hiện sinh vật.]
Hệ Thống - 0104
[Không xác định]
Sakura Haruka
Ngươi đùa ta đấy à?
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Những con chim trên cây đồng loạt bay tán loạn.
Sakura Haruka
//Cứng người//
Bụi cây phía trước từ từ tách ra.
Hai con mắt đỏ ngầu hiện lên trong bóng tối.
Một cái đầu khổng lồ hiện ra.
Móng vuốt cắm sâu xuống mặt đất.
Hệ Thống - 0104
[Khuyến nghị.]
Sakura Haruka
Cuối cũng cũng có một câu hữu ích.
Sakura Haruka
//Quay đầu.//
Ngay phía sau, tiếng gầm vang lên rung chuyển cả khu rừng.
Cái cây bên cạnh bị móng vuốt đánh gãy.
Sakura Haruka
//Cắm đầu chạy mà chẳng biết đang chạy về đâu.//
Nhưng không hiểu vì lí do gì.
Sakura Haruka
//Khoé môi vô thức cong lên//
Sakura Haruka
Ta vẫn còn sống.
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mà chính mình cũng không nhớ nổi...
Có một thế giới để tồn tại.
Chỉ là em chưa biết rằng—
Khoảng khắc mình đặt chân vào thế giới này.
Số phận của nơi đây cũng đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play