[ Vẫn Cứ Thích Em ] Tay Trái
Chap 1: Chuyến xe định mệnh
Mình viết truyện chủ yếu để thỏa mãn chí tưởng tượng.Có sai sót gì mong các bạn góp ý thêm nha.
_Xình xịch.... xình xịch..._
Tiếng bánh xe lửa lăn đều trên đường ray.
Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh liên tục lùi về phía sau.
Trong căn phòng riêng của toa tàu, Trần Gia Minh ngồi một mình bên bàn nhỏ. Trước mặt cô là một vài tập tài liệu liên quan đến học viện quân đội Long Thành.
Cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt kiểu tiểu thư Pháp, tóc xõa mềm buông sau lưng. Trên bàn là vali da dán tem "Berlin".
Sau nhiều năm du học y tại Đức, lần này cô trở về nước theo lời mời của người bác họ Lý Kế Châu. Kiêm trức hiệu trưởng học viện quân sự Long Thành.
Theo lời ông, cô sẽ trở thành giáo quan kiêm bác sĩ của học viện quân đội Long Thành.
Gia Minh vốn cứ nghĩ chuyến đi này sẽ khá yên bình...
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang.Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi thề vang lên không ngừng.
Trần Gia Minh
Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy...
Cô đứng dậy, mở cửa khoang.
Hành lang chật hẹp lập tức đập vào mắt cô.
Có hai bóng hình đang vật lộn với nhau. Nói đúng hơn là một gã thích khách đang cố giết cô gái nhỏ.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
//Chống cự//
??
//Đạp vào bụng cô gái bay vào tường//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Ah! //Ngất đi//
Gia Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên thích khách đã quay đầu nhìn thấy cô.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trần Gia Minh
"Hắn ta là ai vậy chứ!?"
Trần Gia Minh
"Mình không có vũ khí phòng thân"
Trần Gia Minh
"Toi thật rồi...ực "//Nuốt nước bọt//
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tấn công—
Một bóng người từ phía trên nóc toa tàu nhảy xuống.
??
// Đá thẳng vào tên thích khách//
Người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù như một kẻ ăn mày đáp xuống giữa hai người.
Trần Gia Minh
//Tránh sang bên//
Người đàn ông lạ mặt không nói một lời, lập tức lao vào giao đấu.Gia Minh nhìn hai người đánh nhau vài giây rồi lập tức chạy đến chỗ cô gái đang nằm trên sàn.
Trần Gia Minh
Xin lỗi đã thất lễ...
Trần Gia Minh
//Quỳ xuống nhẹ nhàng kiểm tra//
Trần Gia Minh
"Phù- chỉ bị ngất tạm thời"
Phía sau, cuộc đánh nhau vẫn tiếp tục. Người kia rõ ràng có võ công rất tốt. Chẳng bao lâu, tên thích khách bị đánh ngã. Người lạ mặt lập tức khống chế hắn.
Tên thích khách không trả lời, hắn đột nhiên nghiến răng. Sắc mặt người lạ mặt thay đổi.
??
Tch!//bóp lấy miệng gã//
Tên thích khách cắn viên thuốc độc giấu trong miệng. Chỉ vài giây sau, hắn ngã xuống.
Trần Gia Minh
//Sắc mặt trở nên nghiêm trọng//
Trần Gia Minh
"Là thuốc độc..."
Cô gái dưới sàn vẫn chưa tỉnh lại. Đúng lúc đó, một nhóm bảo vệ chạy tới.
NVP
Chuyện gì xảy ra vậy!?
NVP
//Nhìn tên thích khách nằm dưới đất rồi lại nhìn hai cô gái//
NVP
Ở đây xảy ra chuyện gì?
Người kia bình thản chỉ về phía Gia Minh và cô gái đang bất tỉnh.
??
Lát nữa tôi sẽ nói với anh.
??
Bây giờ lo cho hai cô gái kia trước đi.
Trần Gia Minh
Tôi là bác sĩ. //Đứng dậy//
Trần Gia Minh
Tôi có thể kiểm tra cho cô ấy.
Sau một hồi sắp xếp, mọi người đưa hai cô gái về phòng nghỉ ngơi.
Trần Gia Minh
Không sao rồi chỉ bị ngất tạm thời thôi.
Gia Minh kiểm tra sơ qua cho cô gái. Trong lúc đó, cô vô tình nhận thấy người đàn ông đang đứng bên cửa.
Trên người anh ta có vài vết thương.
Trần Gia Minh
//Nhìn sang//
Trần Gia Minh
Anh bị thương rồi
??
//Cúi xuống nhìn vết thương trên tay mình//
Trần Gia Minh
Không sao mà chảy máu thế kia?
Trần Gia Minh
//Bình tĩnh lấy túi y tế ra//
Trần Gia Minh
Nếu anh không muốn vết thương nhiễm trùng thì ngồi xuống.
Anh không ngờ một cô gái xa lạ lại có thể bình tĩnh sai khiến mình như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Trần Gia Minh
//Cầm lấy tay anh//
Trần Gia Minh
Đau thì nói. //Chăm chú băng bó//
??
//Im lặng nhìn cô băng bó//
Chap 2: Làm quen
Cô gái kia cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Ưm...//Xoa đầu//
Mẹ Tiền Bảo Bảo/ Vú nuôi
Tỉnh chưa con //Đỡ lấy//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Con đau đầu quá...
Trần Gia Minh
Cô tỉnh rồi. //Quay sang//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Cô là...
Trần Gia Minh
Tôi là bác sĩ. //Mỉm cười nhẹ//
Trần Gia Minh
Cô thấy đỡ hơn chưa.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Tôi thấy đỡ hơn rồi.//Chống tay ngồi dậy//
Mẹ Tiền Bảo Bảo/ Vú nuôi
Từ từ thôi.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Cảm ơn cô.
Trần Gia Minh
Không có gì, việc nên làm thôi.
Tiền Bảo Bảo nhìn quanh. Sau khi nghe mọi người kể lại chuyện vừa xảy ra, cô mới biết tên thích khách thực sự nhắm vào người đàn ông lạ mặt kia.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Lại là anh!?
Thấy người ngồi dựa ghế ung dung, Tiền Bảo Bảo lập tức nổi đóa.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Anh đúng là đồ sao chổi mà.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Lần nào gặp anh cũng chẳng có gì tốt đẹp hết!!
??
Cô la cái gì? Ai kêu cô nửa đêm ra ngoài làm gì. //liếc mắt//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Tôi đang nói chuyện với anh đó anh ngồi dậy cho tôi!?// Kéo người kia xuống đất//
Gia Minh đứng bên cạnh, hơi bất ngờ nhìn cô gái vừa tỉnh dậy đã có thể mắng người.
Trần Gia Minh
//Cố nhịn cười//
??
//Ngơ ngác nhìn sang cô//
Nhưng chưa kịp nói gì—Một tiếng động bất thường vang lên. Vú nuôi của Tiền Bảo Bảo đột nhiên phát bệnh.
Mẹ Tiền Bảo Bảo/ Vú nuôi
Ư..ư..//Ôm đầu ngã xuống giường//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Mẹ!?// Hoảng hốt//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Mẹ à, mẹ làm sao vậy// Đỡ lấy//
Mẹ Tiền Bảo Bảo/ Vú nuôi
Ahh...ư
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Mẹ à mẹ đau lắm sao?
??
Bị làm sao vậy//Đi lại xem//
Hạng Hạo muốn bước vào giúp nhưng Tiền Bảo Bảo lập tức quay sang.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Anh tránh ra đi!// Đẩy ra//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Mẹ à mẹ cố gắng lên
NVP
Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài.
Trần Gia Minh
Bác gái bị sao vậy//Bước tới//
Trần Gia Minh
Để tôi xem thử.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Là bệnh cũ tái phát. //Tránh sang bên//
Gia Minh kiểm tra tình trạng của vú nuôi, cho bà uống thuốc và hướng dẫn Tiền Bảo Bảo cách xử lý và chăm sóc.
Một lúc sau, tình trạng của bà dần ổn định. Cuối cùng bà cũng ngủ được.
Trần Gia Minh
Cứ để bác ấy nghỉ ngơi. //Kéo chăn lên //
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Cảm ơn cô.
Trần Gia Minh
Không cần khách sáo.// Lắc đầu//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Quên hỏi cái này...
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Cô tên gì vậy?
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
"Gia Minh..."// Mỉm cười//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Tôi là Tiề- Tiêu Hàm...
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Tiêu Hàm.// Cười gượng//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Cô cũng đến Long Thành sao?
Trần Gia Minh
Đúng vậy, tôi đến để đi làm.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Làm bác sĩ hả.
Trần Gia Minh
Cũng không hẳn...
Trần Gia Minh
Tôi được mời đến học viện quân đội Long Thành để làm giáo quan và bác sĩ.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
// Bất ngờ//Giáo quan sao!
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
T-tôi cũng đến làm giáo quan.
Trần Gia Minh
Trùng hợp thật!// Bất ngờ//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau rồi!
Trần Gia Minh
Được// Mỉm cười//
Hai người nhanh chóng thống nhất sẽ cùng đến Long Thành. Sau một ngày dài trên tàu, cuối cùng Gia Minh cũng trở về phòng riêng của mình.
Cô đóng cửa, tựa lưng vào cửa vài giây.
Trần Gia Minh
...Mệt chết mất.
Cô còn chưa chính thức nhận chức mà đã gặp phải cả đống rắc rối. Gặp thích khách, cứu người, băng bó cho một kẻ ăn mày kỳ lạ, rồi lại chữa bệnh cho người khác.
Ngày đầu tiên trở về nước quả thật không hề bình thường.
Gia Minh ngã xuống giường.
Mái tóc dài xõa tung trên gối.
Trần Gia Minh
Ngày mai còn phải đi tìm khách sạn...
Trần Gia Minh
Haiz...hy vọng Long Thành sẽ yên bình hơn một chút.// Thở dài//
Cô hoàn toàn không biết rằng ngày mai, khi bước chân vào học viện quân đội Long Thành— cuộc sống của cô sẽ chính thức thay đổi.
Và người đàn ông cô vừa băng bó trên tàu... cũng sẽ trở thành người khiến cô đau đầu nhất trong những tháng ngày sau này.
Chap 3: Thay đổi
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ toa tàu, trải một lớp sáng dịu lên hành lang.
Sau một đêm gần như không được nghỉ ngơi vì những chuyện xảy ra hôm qua, Trần Gia Minh cuối cùng cũng chuẩn bị xuống tàu.
Gia Minh đứng trước gương chỉnh lại trang phục.
Hôm nay là ngày cô chính thức đến Long Thành nhận chức.
Cô mặc một bộ váy mang phong cách tiểu thư thanh lịch, đường nét tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ, những lọn tóc mềm mại buông tự nhiên quanh vai.
So với bộ quần áo giản dị hôm qua, hôm nay cô hoàn toàn giống một tiểu thư vừa bước ra từ một gia đình danh giá.
Trần Gia Minh
// kéo vali, cầm theo hành lý bước ra ngoài//
Cô đi ngang qua phòng của Tiêu Hàm.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Gia Minh!?
Trần Gia Minh
Tôi định xuống tàu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Ah xong rồi!
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Đợi tôi một chút. //Đi vào trong//
Tiêu Hàm kéo hành lý ra, vú nuôi của cô cũng đã chuẩn bị xong. Ba người cùng nhau đi dọc hành lang.
Ba người vừa rời khỏi phòng thì cánh cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra.
Một người đàn ông cao ráo bước ra.
Gia Minh đang kéo vali nên không kịp tránh. Người kia cũng vừa bước ra, gần như chắn ngang trước mặt cô.
Hai người suýt nữa va vào nhau.
Trần Gia Minh
Ah...Xin lỗi!
Trần Gia Minh
//Ngước mặt lên//
Trần Gia Minh
"Là người đàn ông hôm qua!"
Trước mặt cô là người hôm qua đã đánh nhau với thích khách.
Nhưng hôm qua anh ăn mặc như một kẻ ăn mày, còn hôm nay... anh trông hoàn toàn khác.
Áo quần chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, khí chất mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Ánh mắt anh thoáng dừng trên khuôn mặt cô.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, anh lại có cảm giác rất quen thuộc.
Hạng Hạo
//Định nói gì đó//
Anh còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Hàm đã nổi giận.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Tránh ra?
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Anh chắn đường quá đó.
Người đàn ông cũng chú ý đến Tiêu Hàm.
Hạng Hạo
Ha...răng của cô cũng bén đó. //Nhìn cổ tay//
Hạng Hạo
Nếu đổi lại là người khác thì tôi đã nhổ hết răng rồi. //Liếc nhìn//
Hạng Hạo
Không hẹn gặp lại. //Bỏ đi//
Trần Gia Minh
//Ngơ ngác.//
Trần Gia Minh
"Có chuyện gì xảy ra lúc mình không có ở đây vậy?"
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Anh hãy lo cho bản thân mình trước đi!
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Sao hả? //Liếc xéo//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Sao mà ăn mặc giống người vậy, đồ ăn trộm ở đâu về đó!?//Nhướng mày//
Hạng Hạo
Tôi nói cho cô biết, tôi không có phải là phạm nhân!! // Quay lại//
Từ trong phòng, một người mặc quân phục bước ra.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Ha thiếu gia?
Hạng Hạo
Êy! //Cười khểnh đội mũ bỏ đi//
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Anh ầy ầy cái gì hả!?
Mẹ Tiền Bảo Bảo/ Vú nuôi
Ah! thôi mà.
Trần Gia Minh
Anh ta là người hôm qua sao?
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Đúng vậy.
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Trông vẫn đáng ghét vô cùng!
Trần Gia Minh
"Người này... đúng là thay quần áo xong giống hai người khác nhau thật."
Tiền Bảo Bảo/ Tiêu Hàm
Đi thôi! // Kéo tay cô//
Trần Gia Minh
Ah đi liền. //Bật cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play