Kiểm Soát Em , Cục Cưng Đừng Hòng Trốn
Chap 1
Tầng 88 căn penthouse cao nhất thành phố. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nhưng không khí trong phòng làm việc rộng lớn lại lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
(Tiếng guốc cao gót của Thẩm Kiều nện dồn dập trên sàn đá hoa cương. Cô đẩy văng cánh cửa gỗ sồi nặng nề, bước thẳng vào trong phòng làm việc. Lâm Cảnh Nhai đang đứng trước cửa kính kịch trần nhìn xuống thành phố về đêm, thong thả xoay ly rượu.)
Thẩm Kiều
(Cố nén nhịp thở dồn dập, đứng cách anh 3 bước chân)
"Lâm Cảnh Nhai! Ngân hàng vừa phong tỏa toàn bộ tài sản của Thẩm gia. Có phải do anh giật dây sau lưng không?"
Lâm Cảnh Nhai
(Thong thả xoay người lại. Ánh mắt tàn nhẫn sắc lẹm lướt qua bộ dạng chật vật của cô)
"Em đến đây để buộc tội tôi, hay để xin xỏ tôi?"
Thẩm Kiều
(Siết chặt quai túi xách đến trắng bệch ngón tay, cắn môi kìm nén sự uất hận)
"Tập đoàn Thẩm Thị cần 500 tỷ để đảo nợ. Tôi biết anh có thể duyệt khoản vay này trong vòng một phút. Anh muốn tài sản thế chấp gì, cứ nói."
(Lâm Cảnh Nhai bước chậm rãi tiến lại gần. Chiều cao 1m88 cùng bờ vai rộng của anh bao trùm hoàn toàn bóng hình nhỏ bé của Thẩm Kiều. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc.)
Lâm Cảnh Nhai
(Cúi đầu nhìn xoáy vào mắt cô, giọng nói trầm thấp đầy áp lực)
"Thẩm Thị sắp phá sản rồi, cổ phần hay bất khoản đất nào của nhà em hiện tại đều chỉ là giấy vụn. Em nghĩ em còn cái gì đủ giá trị để đặt lên bàn đàm phán với tôi?"
Thẩm Kiều
(Ngẩng cao đầu, quật cường không chịu lùi bước)
"Vậy anh hẹn tôi đến đây làm gì? Đừng có vòng vo nữa!"
(Nhanh như chớp, bàn tay to lớn của Lâm Cảnh Nhai vươn tới, ngón tay cứng như thép siết chặt lấy cằm cô, buộc cô phải ngửa mặt lên nhìn anh.)
Lâm Cảnh Nhai
(Ánh mắt tối sầm, ma mị)
"Tôi muốn em. Bắt đầu từ tối nay, em chuyển đến đây. Làm người phụ nữ của tôi."
Thẩm Kiều
(Nhớp nháp sự nhục nhã, dồn sức đẩy mạnh ngực anh ra)
"Anh điên rồi! Tôi thà nhìn Thẩm Thị phá sản chứ không bao giờ bán mình cho anh!"
(Lâm Cảnh Nhai không hề xê dịch trước cú đẩy của cô. Lực tay anh càng siết mạnh hơn, giằng lấy chiếc túi xách của cô ném thẳng xuống sàn.)
Lâm Cảnh Nhai
(Cười khẩy một tiếng lạnh ngắt, thẳng tay kéo xổi cô dính sát vào lồng ngực rắn rỏi của mình)
"Để xem em cứng đầu được bao lâu. Mai là hạn chót của ngân hàng, nếu tôi không gật đầu, ba em sẽ phải đi tù vì tội lừa đảo tài chính đấy."
Thẩm Kiều
(Đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận. Cô vung tay định tát vào mặt anh)
"Đồ đê tiện!"
(Lâm Cảnh Nhai dễ dàng giơ tay bắt trọn cổ tay cô, khóa chặt hai tay cô ngoặt ra sau lưng. Anh ép cô áp sát vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, người anh đè lên người cô khiến cô không thể di chuyển dù chỉ một phân.)
Thẩm Kiều
(Giãy giụa mãnh liệt, cào cấu vào vai áo anh)
"Thả ra! Buông tôi ra Lâm Cảnh Nhai!"
Lâm Cảnh Nhai
(Cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi tạt qua vành tai cô, răng anh miết nhẹ vào dái tai mềm mại)
"Ngoan ngoãn ký vào bản hợp đồng trên bàn. Bằng không, tối nay em bước ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo ngày mai Thẩm gia sẽ gạch tên khỏi thành phố này vĩnh viễn."
(Thẩm Kiều run rẩy nhìn tờ giấy hợp đồng đã được soạn sẵn trên bàn. Dòng chữ "Hợp đồng trợ cấp riêng tư - Thời hạn: Cho đến khi bên A chán" hiện lên rõ mùng một.)
Thẩm Kiều
(Giọt nước mắt uất hận lăn dài trên má, cô cắn mạnh vào môi đến mức bật máu)
"Anh... anh đúng là ác quỷ."
Lâm Cảnh Nhai
(Nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái miết đi giọt máu tươi trên môi cô rồi thong thả đưa lên miệng liếm nhẹ. Ánh mắt anh rực lên sự chiếm hữu trần trụi)
"Nhớ kỹ cảm giác này. Từ nay về sau, em chỉ được phép khóc vì tôi."
(Anh buông tay cô ra, quăng chiếc bút kim loại lên bàn.)
Lâm Cảnh Nhai
"Ký đi. Rồi ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Tối nay tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Chap 2
Căn phòng ngủ master rộng lớn ở tầng 88. Nội thất tông màu xám tro tối giản, chiếc giường king-size đặt ở trung tâm cùng ô cửa kính khổng lồ nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm rực rỡ nhưng xa xăm.
(Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Kiều bước ra ngoài, hai tay siết chặt vạt áo phông kéo xuống để che đi đôi chân trần. Lâm Cảnh Nhai đang dựa lưng vào thành giường, dời ánh mắt sắc lẹm từ ly rượu sang người cô.)
(Cười khẩy một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn trang điểm)
Lâm Cảnh Nhai
"Mất hẳn 45 phút trong phòng tắm. Em định trốn trong đó cả đêm sao?"
(Đứng chết dí ở cửa phòng tắm, ánh mắt đầy đề phòng)
Thẩm Kiều
"Tiền đã chuyển vào tài khoản của Thẩm Thị chưa?"
Lâm Cảnh Nhai
"Em vừa mới ký tên, chưa làm tôi hài lòng mà đã đòi nhận nợ? Em nghĩ làm ăn với Lâm Cảnh Nhai này dễ dàng thế à?"
(Lùi lại một bước cho đến khi lưng chạm sát cánh cửa kính phòng tắm)
Thẩm Kiều
"Anh là đồ thất hứa! Tránh xa tôi ra!"
Lâm Cảnh Nhai tiến sát, một tay chống lên cánh cửa ngay bên tai cô. Hơi thở mang theo vị rượu whisky nồng nặc tạt qua chóp mũi cô.
(Nâng cằm cô lên, ánh mắt u tối quét qua bờ môi đang sưng đỏ vì bị cắn)
Lâm Cảnh Nhai
"Tôi chưa bao giờ thất hứa. Lệnh giải ngân đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sự ngoan ngoãn của em tối nay thôi."
(Nhiệt lực dội lên, cô bất ngờ giơ tay đấm thẳng vào ngực anh)
Thẩm Kiều
"Đừng dùng cái bản hợp đồng giẻ rách đó để uy hiếp tôi!"
Lâm Cảnh Nhai bắt trọn nắm đấm nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay lớn. Anh siết nhẹ khiến cô nhăn mặt vì đau, rồi dùng lực kéo mạnh cô ngã nhào vào lòng mình.
(Giãy giụa mãnh liệt, cào ngoạn mục vào cổ áo anh)
Thẩm Kiều
"Thả ra! Lâm Cảnh Nhai, buông tôi ra!"
(Một tay giữ chặt hai cổ tay cô vòng ra sau lưng, tay kia luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cô, ép cô phải ngửa đầu lên)
Lâm Cảnh Nhai
"Giãy nữa đi. Càng chống đối, tôi càng muốn xem em chịu đựng được bao lâu."
(Bất chấp sự phản kháng dồn dập của Thẩm Kiều, Lâm Cảnh Nhai cúi đầu xuống, chiếm đoạt lấy môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt và cuồng bạo. Sự xâm nhập không báo trước khiến Thẩm Kiều ú ớ, cô dùng răng cắn mạnh vào môi anh.)
(Vị máu tanh nồng lan ra giữa hai người. Lâm Cảnh Nhai khựng lại một giây, nhưng thay vì giận dữ, ánh mắt anh lại rực lên ngọn lửa chiếm hữu trần trụi.)
(Liếm đi vết máu trên môi mình, nụ cười trở nên ma mị nguy hiểm)
Lâm Cảnh Nhai
"Em dám cắn tôi?"
(Thở dốc dồn dập, đôi mắt rực lửa uất hận)
Thẩm Kiều
"Tôi không chỉ cắn, tôi còn muốn giết anh đấy!"
(Nhấc bổng cô lên vai bất chấp cô đấm thùm thụp vào lưng anh, bước thẳng về phía chiếc giường lớn)
(Lâm Cảnh Nhai quăng cô xuống chiếc nệm mềm mại rồi lập tức đè áp thân hình cao lớn xuống, khóa chặt hai chân cô. Thẩm Kiều đâm chiêu giơ tay định cào vào mặt anh, nhưng bị anh bắt lấy, ấn chặt hai tay cô qua đầu.)
(Mắt giàn giụa nước mắt vì uất hận nhưng ánh nhìn vẫn không chịu gục ngã)
Thẩm Kiều
"Anh sẽ phải hối hận vì đã ép tôi..."
(Cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên giữa đêm tĩnh mịch)
Lâm Cảnh Nhai
"Trên đời này chưa có chuyện gì làm Lâm Cảnh Nhai tôi hối hận. Kể cả việc biến em thành con mồi riêng của tôi."
Chap 3
Sáng hôm sau. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính kịch trần chiếu thẳng vào chiếc giường king-size. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ
(Thẩm Kiều chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận sự vướng víu ở cổ tay. Cô lập tức giật mạnh tay nhưng chiếc cà vạt lụa siết lại. Nhìn thấy Lâm Cảnh Nhai đang đứng chỉnh cà vạt trước gương, ngọn lửa giận trong cô lại bùng lên.)
(Cố giật mạnh tay, tiếng kim loại va chạm với gỗ vang lên)
Thẩm Kiều
"Lâm Cảnh Nhai! Mở cái này ra! Anh xem tôi là cái gì hả?"
(Thong thả quay lại, tiến đến bên giường. Anh cúi xuống, một tay chống bên cạnh đầu cô, tay kia miết nhẹ qua bờ môi vẫn còn hơi sưng của cô)
Lâm Cảnh Nhai
"Tỉnh rồi sao? Tôi thấy em giãy giụa nhiều quá nên mới buộc lại cho em nghỉ ngơi đấy chứ."
(Né tránh ngón tay anh, ánh mắt đầy căm hờn)
Thẩm Kiều
"Tháo ra ngay! Tiền đã về tài khoản Thẩm Thị chưa?"
(Lâm Cảnh Nhai rút điện thoại ra, nhấn vài thao tác rồi đưa màn hình đến trước mặt cô. Báo cáo chuyển khoản 500 tỷ đồng thành công hiện lên rõ ràng.)
(Cười khẩy, cất điện thoại vào túi áo)
Lâm Cảnh Nhai
"Tôi chưa từng thất hứa. Tiền đã giải ngân. Giờ thì em hoàn toàn là người của tôi rồi"
(Nhìn thấy số tiền, cô thở phào một hơi nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ cứng cỏi)
Thẩm Kiều
"Tiền tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Khi Thẩm Thị vượt qua khủng hoảng, bản hợp đồng này coi như vứt đi!"
(Ánh mắt tối sầm lại, anh cúi sát xuống, bàn tay siết nhẹ lấy cổ cô nhưng không gây đau)
Lâm Cảnh Nhai
"Trả? Em lấy cái gì trả ngoài bản thân em? Đừng mơ tưởng đến ngày bước ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của tôi."
(Lâm Cảnh Nhai tháo chiếc cà vạt lụa ra khỏi cổ tay cô. Ngay khoảnh khắc tay được tự do, Thẩm Kiều vung tay định vỗ thẳng vào mặt anh.)
(Lâm Cảnh Nhai như đoán trước, bắt trọn cổ tay cô , luồn ngón tay vào kẽ tay cô rồi đè chặt xuống nệm)
Lâm Cảnh Nhai
"Mới sáng ra đã muốn làm tình rồi? Em không mệt sao?"
Ghi chặt răng, cắn mạnh vào vai áo sơ mi của anh
Thẩm Kiều
"Anh là đồ ác quỷ! Tôi ghét anh!"
(Đứng yên cho cô cắn, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu mãnh liệt)
Lâm Cảnh Nhai
"Càng ghét càng tốt. Nhớ kỹ cái tên Lâm Cảnh Nhai này, vì nó sẽ theo em suốt phần đời còn lại."
(Lâm Cảnh Nhai đứng thẳng dậy, chỉnh lại nếp áo vừa bị cô làm nhăn. Anh gọi trợ lý bước vào phòng mang theo vài chiếc túi đồ hiệu đắt đỏ.)
(Nói với trợ lý rồi quay sang nhìn cô)
Lâm Cảnh Nhai
"Hôm nay em ở lại đây. Tối nay có tiệc đính hôn của con gái tập đoàn Nam Phát, em sẽ đi cùng tôi."
(Co chân ngồi dậy, kéo chăn che người)
Thẩm Kiều
"Tôi không đi! Tôi không phải con rối để anh dắt đi khoe khoang!"
Lâm Cảnh Nhai
"Em có quyền từ chối, nhưng lệnh đóng băng tài khoản Thẩm Thị chỉ mất đúng 3 giây để kích hoạt lại thôi. Ngoan ngoãn chuẩn bị đi, cáo nhỏ."
Sảnh tiệc thương mại lộng lẫy tại khách sạn 5 sao. Đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, giới thượng lưu và truyền thông vây quanh.
Thẩm Kiều mặc chiếc đầm lụa màu trắng kem ôm sát đường cong cơ thể, thiết kế hở lưng trần táo bạo kết hợp cùng quai đính đá lấp lánh sang trọng. Dù nở nụ cười xã giao trước ống kính nhưng đôi mắt vẫn đầy sự kiêu hãnh và lạnh lẽo.
Lâm Cảnh Nhai mặc bộ Tuxedo đen lịch lãm, phong thái uy quyền áp đảo, một tay luôn ôm chặt eo Thẩm Kiều không rời nửa bước.
(Hàng loạt ánh đèn flash máy ảnh chớp tắt liên tục. Thẩm Kiều xuất hiện trong chiếc đầm lụa trắng kem tinh tế, phần lưng trần mượt mà khoe trọn trước ống kính, hai dây đầm đính đá lấp ánh bắt trọn từng vệt sáng. Cô cố gắng xê dịch người ra khỏi vòng tay của Lâm Cảnh Nhai nhưng bàn tay anh siết chặt ở eo khiến cô không thể nhúc nhích.)
(Cười gượng trước ống kính, thì thầm qua kẽ răng)
Thẩm Kiều
"Buông tay ra! Anh siết mạnh quá làm tôi đau đấy!"
(Cúi đầu ghé sát tai cô, bàn tay trượt trên tấm lưng trần mịn màng của cô khiến cô rùng mình. Cử chỉ trông cực kỳ tình tứ nhưng giọng nói lại trầm thấp đầy uy lực)
Lâm Cảnh Nhai
"Đứng yên. Mặc chiếc đầm hở lưng quyến rũ thế này ra ngoài, em muốn quyến rũ ai ngoài tôi? Làm tốt vai trò bạn gái tối nay của mình đi."
Thẩm Kiều
"Bạn gái? Trong hợp đồng anh ghi là 'người phụ nữ riêng tư' mà, sao giờ lại đổi danh xưng rồi?"
(Một gã thiếu gia nhà giàu – đối tác cũ từng theo đuổi Thẩm Kiều – tiến lại gần với ly rượu vang trên tay, ánh mắt cợt nhả không dừng lại được mà dán chặt vào bờ lưng trần nuột nà của cô.)
Đối tác cũ
"Ôi Thẩm Kiều! Nghe nói Thẩm Thị vừa gặp chuyện, tưởng em đang bù đầu gánh nợ, không ngờ lại diện chiếc đầm quyến rũ thế này đi cùng Lâm tổng ở đây?"
(Lạnh lùng bộc lộ sự khinh bỉ)
Thẩm Kiều
"Chuyện của Thẩm Thị không phiền đến anh bận tâm."
(Cười khẩy, nhìn sang Lâm Cảnh Nhai)
Đối tác cũ
"Lâm tổng thật mát tay, không biết đã bỏ ra bao nhiêu để có được bông hoa kiêu kỳ này nhỉ?"
(Khí lạnh xung quanh Lâm Cảnh Nhai lập tức hạ xuống độ âm. Bàn tay anh lập tức dời từ eo ra đằng sau, che trọn tấm lưng trần của Thẩm Kiều rồi kéo cô che chắn hoàn toàn phía sau lưng mình.)
(Lâm Cảnh Nhai thong thả nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tàn nhẫn xoáy thẳng vào gã thiếu gia)
Lâm Cảnh Nhai
"Dự án khu đô thị phía Bắc của nhà cậu, hình như tuần sau mới đấu thầu đúng không? Cậu có muốn tôi khiến nó dừng ngay trong đêm nay không?"
(Mặt tái nhợt, nuốt nước bọt ừng ực)
Đối tác cũ
"Lâm... Lâm tổng, tôi chỉ giỡn chút thôi..."
Lâm Cảnh Nhai
"Cút. Thu lại cái ánh mắt bẩn thỉu của cậu ngay. Đừng để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nào nữa."
(Gã thiếu gia vội vã tháo chạy. Thẩm Kiều đứng phía sau khoanh tay, nhếch môi nhìn Lâm Cảnh Nhai với vẻ ngạc nhiên nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại sự cứng cỏi.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play