Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhâm Phương Nam X Lohan ( Không Còn Cô Đơn)

Chap 0 giới thiệu nhân vật

tác giả
tác giả
hé lu
tác giả
tác giả
tác giả mới đi về ngoại về
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
đây là sơ đồ nhân vật
Lohan
Lohan
tên Dương Thành Đạt biệt danh Lohan tuổi 22 Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không họ hàng thân thích. Lớn lên tại một mái ấm xã hội, sau đó tự lập từ rất sớm. Không có tài sản hay chỗ dựa, mọi thứ đều do chính tay cậu tạo dựng. Hoàn cảnh khó khăn khiến Lohan trưởng thành sớm nhưng không làm cậu trở nên cay nghiệt, ngược lại luôn khao khát tình yêu và sự gắn bó. Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng toàn thời gian tại một cửa hàng tiện lợi kết hợp làm thêm phục vụ quán cà phê vào cuối tuần. Dù bận rộn, Lohan vẫn chăm chỉ học văn hóa và đang theo học các lớp nghề ngắn hạn về sửa chữa đồ đạc để cải thiện tương lai. Cậu sống độc lập, tự chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Tính cách: Hơi nhút nhát, tự ti về xuất thân và gia cảnh, dễ bị tổn thương nhưng có ý chí mạnh mẽ và lòng tốt chân thành. Thật thà, giản dị, luôn biết ơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Khi đã tin tưởng ai thì hoàn toàn mở lòng, trung thực và rất chung thủy. Có lúc hơi cứng đầu vì không muốn làm phiền người khác, nhưng dưới sự dịu dàng của Phương Nam, dần dần học cách dựa dẫm và chia sẻ hơn. Sở thích: - Dọn dẹp, sắp xếp không gian sống gọn gàng, ngăn nắp. ​ - Học nấu các món ăn đơn giản, mong có thể làm tốt hơn để đãi người yêu. ​ - Nghe những câu chuyện cổ tích hay truyện ngắn nhẹ nhàng. ​ - Đi bộ đường dài vào lúc vắng người, ngắm nhìn thiên nhiên để thư giãn. ​ - Giữ gìn đồ đạc cẩn thận, đặc biệt là những món quà nhỏ Phương Nam tặng. ​ - Học hỏi thêm kiến thức mới về cuộc sống và kỹ năng lao động. Điều ghét: - Bị người khác phán xét, chế giễu hoặc chê bai hoàn cảnh xuất thân. ​ - Sự xa cách, lạnh lùng và những lời hứa không giữ. ​ - Mùi thuốc lá rượu mạnh và nơi có bạo lực. ​ - Cảm giác đơn độc, bị bỏ rơi – nỗi sợ lớn nhất của cậu. ​ - Thấy Phương Nam buồn phiền hay có chuyện không vui. Người thương duy nhất: Nhâm Phương Nam – người đầu tiên cho cậu cảm giác được yêu thương, che chở và không bao giờ rời bỏ. Món ăn yêu thích: Món do Phương Nam nấu, đặc biệt là thịt kho trứng và chè bưởi.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
tên Nhâm Phương Nam tuổi 22 Gia cảnh: Sinh ra trong gia đình gia giáo, có địa vị và rất đủ đầy về vật chất. Bố là kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ là giảng viên đại học. Gia đình luôn đề cao sự chân thành và tình cảm, không bao giờ áp đặt con cái. Phương Nam được nuôi dưỡng trong yêu thương nhưng không hư hỏng, ngược lại rất hiểu chuyện và có trái tim ấm áp. Anh là con một nhưng không có tính ích kỷ, luôn biết quan tâm đến người khác. Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế đồ họa & Mỹ thuật ứng dụng; đồng thời là họa sĩ minh họa tự do có tiếng trong giới trẻ. Phương Nam có phòng làm việc nhỏ tại nhà, thường nhận dự án từ các nhà xuất bản và thương hiệu lớn. Công việc vừa giúp anh có thu nhập ổn định, vừa giữ được sự linh hoạt về thời gian. Tính cách: Nhẹ nhàng, dịu dàng, chu đáo và cực kỳ kiên nhẫn. Là người ít nói nhưng hành động luôn đi trước lời nói; quan sát tinh tế, dễ dàng nhận ra thay đổi nhỏ nhất của người mình thương. Có phần kín đáo trong tình cảm nhưng một khi đã yêu thì hết lòng, trung thành tuyệt đối. Ngoài ra, anh còn rất có trách nhiệm, tư duy logic nhưng giàu tình cảm, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Điểm đặc biệt: chỉ mềm mỏng và chiều chuộng với Lohan, còn ngoài xã hội vẫn giữ được sự chín chắn, nghiêm túc cần thiết. Sở thích: - Vẽ tranh mọi lúc, mọi nơi – đặc biệt là vẽ chân dung và khoảnh khắc thường ngày của Lohan. ​ - Sưu tập bút chì màu, sổ tay và các loại giấy vẽ chất lượng cao. ​ - Nấu ăn, thử các công thức món ăn mới và tự tay chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. ​ - Đi dạo công viên vào chiều mát, ngắm hoàng hôn cùng người thương. ​ - Nghe nhạc không lời, đọc sách về nghệ thuật và tâm lý học. ​ - Trồng các loại cây xanh trong nhà, đặc biệt là hoa nhài – loài hoa Lohan thích. Điều ghét: - Sự dối trá, lừa dối và những lời nói hai lưỡi. ​ - Thời tiết quá lạnh hoặc mưa bão kéo dài vì sợ Lohan đi lại khó khăn. ​ - Thấy người mình yêu buồn bã, khóc lóc hay bị tổn thương bất cứ lý do gì. ​ - Tiếng ồn ào náo nhiệt, nơi đông người thiếu văn minh. ​ - Đồ ăn quá ngọt hay quá cay, không hợp khẩu vị của Lohan. Người thương duy nhất: Dương Thành Đạt (Lohan) – người mà anh dành trọn tình cảm và sự che chở. Món ăn yêu thích: Canh chua cá lóc, bánh flan và các món do chính tay Lohan nấu.
tác giả
tác giả
ối dồi ôi
tác giả
tác giả
nó dài
tác giả
tác giả
còn đây là nhân vật phụ
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
.
Thầy
Thầy
.
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
bye

chap 1 gặp nhau trong lớp học

tác giả
tác giả
hé lu
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
vô truyện
Tiếng chuông trường vang lên trong không khí trong lành của buổi sáng thứ Hai, đánh thức cả khu học xá đang còn chút yên tĩnh. Mỗi một góc hành lang, mỗi một lớp học đều dần tràn đầy tiếng nói cười, tiếng bước chân vội vã của các bạn học sinh. Lớp 12A cũng không ngoại lệ, không gian ở đây đang rất ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn với góc bàn cuối lớp, nơi luôn có một không khí riêng tĩnh lặng đến lạ thường.
Ở vị trí bàn thứ ba tính từ cuối, dãy bên trái, một chàng trai ngồi yên lặng, lưng thẳng tự nhiên, đầu hơi cúi, ánh mắt đăm chiêu vào trang sách đang mở trên bàn. Đó chính là Nhâm Phương Nam – cái tên nổi tiếng khắp trường không chỉ vì ngoại hình điển trai, gia cảnh tốt mà còn bởi tính cách lạnh lùng, ít nói, gần như cách biệt với tất cả mọi người xung quanh. Phương Nam có đường nét góc cạnh hài hòa, làn da trắng, mái tóc đen được chải gọn gàng. Anh không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào xung quanh, như thể thế giới bên ngoài kia không liên quan đến mình.
Cùng lúc đó, ở cửa lớp, một dáng người nhỏ nhẹ đang đứng ngập ngừng. Lohan – hay Dương Thành Đạt, cậu vừa chuyển đến lớp này từ hôm qua theo sự sắp xếp của nhà trường. Cậu mặc bộ đồng phục gọn gàng, nhưng có phần cũ kỹ, giày dép cũng đã mòn nhẹ, chứng tỏ hoàn cảnh không mấy khá giả. Lohan nắm chặt quai cặp sách trong tay, ngực đập mạnh vì lo lắng. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống trong mái ấm rồi tự lập kiếm sống, việc hòa nhập với môi trường mới, đặc biệt là nơi dường như ai cũng có điều kiện hơn mình, luôn là một thử thách lớn lao.
Lohan thở dài một hơi, rồi bước chân vào trong lớp. Tiếng động nhỏ khiến vài bạn học quay lại nhìn, những ánh mắt tò mò xen lẫn chút phán xét làm cậu cúi đầu thấp hơn, bước nhanh về phía bàn giáo viên khi thầy giáo bước vào.
Thầy giáo chủ nhiệm là người trung niên, vẻ mặt hiền hậu, cầm sổ điểm và bảng xếp chỗ ngồi mới lên bục. Thầy đặt nhẹ đồ đạc, nhìn xuống lớp rồi nói:
Thầy
Thầy
Các em ổn định chỗ ngồi đi, hôm nay thầy có điều chỉnh một chút về sơ đồ chỗ ngồi để tiện cho việc học tập và trông coi. Đồng thời, chào mừng bạn Dương Thành Đạt – hay còn gọi là Lohan, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.
Lohan khẽ cúi chào cả lớp, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:
Lohan
Lohan
Chào thầy, chào các bạn…
Lời nói của cậu bị lấn át bởi những tiếng xì xào bàn tán. Thầy giáo đeo kính, nhìn vào bảng xếp chỗ rồi tiếp tục:
Thầy
Thầy
Theo sự sắp xếp mới, Lohan, em sẽ ngồi ở vị trí bàn trống bên cạnh bạn Nhâm Phương Nam, cuối dãy trái.
Lời thầy vừa dứt, cả lớp bỗng im lặng đến kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt rồi lập tức nổ ra những tiếng kinh ngạc, bàn tán to nhỏ.
NV1
NV1
Trời ơi, có nghe không vậy? Được ngồi cạnh Nhâm Phương Nam đó?
NV 2
NV 2
Chắc chắn là thầy không biết tính cậu ấy lạnh lùng thế nào rồi?
NV 3
NV 3
Trước có nhiều người muốn ngồi cạnh mà bị lơ đi, bây giờ lại có bạn mới xui xẻo thế kia?
Lohan cũng bất ngờ không kém, cậu ngước mắt nhìn về phía góc bàn cuối, nơi chàng trai lạnh lùng kia vẫn không có phản ứng gì, như chưa nghe thấy lời thầy. Lohan cảm thấy lòng mình chùng xuống, có chút sợ hãi. Cậu đã nghe nói về Nhâm Phương Nam – người mà không ai có thể lại gần, càng không dám mong được đối xử tử tế.
Lohan cầm cặp sách, bước từng bước chậm rãi qua các dãy bàn. Mỗi bước đi như kéo dài vô tận, hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào lưng cậu, làm cậu căng thẳng đến mức bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Khi đến nơi, Lohan khẽ đặt cặp xuống ghế trống bên phải Phương Nam, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói:
Lohan
Lohan
Chào… chào bạn, mình là Đạt…
Phương Nam ngước mắt từ trang sách, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người mới. Không có nụ cười, cũng không có sự chào hỏi thân thiện, chỉ là một cái nhìn thăm dò lạnh lùng rồi anh lại cúi xuống đọc tiếp, không nói một lời.
Cả lớp chứng kiến cảnh đó, không ai thấy lạ vì đó là cách thường ngày của Phương Nam. Nhưng ngay lúc này, từ dãy bàn đối diện, một người đứng lên, mặt mày tức giận, bước ra giữa lớp với thái độ không vui. Đó là Minh – người yêu cũ của Nhâm Phương Nam, cậu ta vốn vẫn luôn nuôi hy vọng hàn gắn và cực kỳ ghen tỵ với bất kỳ ai lại gần người yêu cũ.
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Thưa thầy! Em có ý kiến!
Thầy giáo nhíu mày, nhìn cô học trò:
Thầy
Thầy
Có chuyện gì vậy Minh? Em nói đi.
Minh Hào khoanh tay, giọng nói lớn rõ ràng nhằm làm cho cả lớp nghe thấy:
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Tại sao bạn mới lại được ngồi cạnh Nhâm Phương Nam? Trước đây lớp ta đã có quy ước, chỗ đó vốn ít người tương tác, để bạn mới vào sẽ không theo kịp bài học hay sao? Hay là có sự sắp xếp thiên vị gì đó?
Lời nói của Minh Hào đầy ẩn ý, cố tình hạ thấp sự sắp xếp của thầy và làm khó Lohan. Một số bạn học biết rõ mối quan hệ giữa Minh Hào và Phương Nam liền im lặng, một số khác lại bắt đầu bàn tán thêm. Mặt Lohan đỏ bừng, không biết phải làm gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ, cảm giác như mình là một người đang bị chỉ trích.
Thầy giáo nghiêm mặt:
Thầy
Thầy
Minh, chỗ ngồi được sắp xếp dựa trên nguyên tắc cân bằng về học lực và quản lý chung. Không có chuyện thiên vị hay ngoại lệ nào cả. Em về chỗ ngồi đi, đừng làm mất trật tự lớp học.
Minh không chịu thua, cậu ta quay sang nhìn Lohan với ánh mắt đe dọa, rồi lại liếc sang Phương Nam hy vọng người này sẽ nói giúp mình. Nhưng Nhâm Phương Nam vẫn giữ thái độ bình thản, dường như không có chuyện gì xảy ra, điều này càng làm cho Minh bực bội.
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Nhưng mà thầy… bạn ấy có vẻ không quen với môi trường ở đây, lỡ làm phiền đến người khác thì sao?
Lohan nghe vậy, cúi đầu thật thấp, giọng run run:
Lohan
Lohan
Em… em có thể ngồi chỗ khác cũng được ạ…
Ngay khoảnh khắc đó, Nhâm Phương Nam khép nhẹ quyển sách trong tay, tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để làm cho không khí xung quanh lắng lại. Anh chậm rãi quay sang nhìn Minh Hào, giọng nói trầm ấm nhưng mang vẻ lạnh lùng có thể đóng băng mọi thứ:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chỗ này còn trống, thầy đã sắp xếp thì cứ theo thầy. Không cần phiền phức chuyển đi đâu cả.❄
Cả lớp kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Phương Nam lên tiếng về việc ngồi cạnh người khác, chứ không phải im lặng phớt lờ. Minh cứng người, nhìn chằm chằm vào Phương Nam với ánh mắt không thể tin nổi, lòng đầy tức giận và ghen tỵ nhưng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cắn răng quay về chỗ ngồi của mình.
Thầy giáo hài lòng với thái độ của Phương Nam, liền tiếp tục bài học:
Thầy
Thầy
Tốt lắm. Các em mở sách ra trang 15, chúng ta bắt đầu bài học mới.
Lohan thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập nhanh như vừa trải qua một trận chiến lớn. Cậu ngồi xuống ghế, cố gắng ổn định lại tinh thần, lấy sách vở ra bàn. Cậu khẽ liếc sang người bên cạnh, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đó, nhưng trong lòng Lohan đã có chút cảm kích dù không dám nói ra.
Buổi học diễn ra trong không khí căng thẳng ầm ỉ. Thỉnh thoảng Lohan cảm nhận được ánh nhìn khó chịu từ phía Minh, khiến cậu không thể tập trung hoàn toàn. Có lúc cậu gặp khó khăn khi tìm trang sách, vì chưa quen với cấu trúc giáo trình của trường này, cậu ngập ngừng lật qua lật lại một cách vụng về.
Phương Nam từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì khác, nhưng khi thấy Lohan bối rối, anh liền đẩy nhẹ quyển sách của mình sang giữa hai người, để cậu dễ dàng nhìn theo, tay vẫn giữ yên trang giấy, không một lời nói.
Lohan ngạc nhiên, quay sang nhìn Phương Nam với ánh mắt biết ơn, khẽ thì thầm:
Lohan
Lohan
Cảm ơn bạn…
Phương Nam chỉ gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn lên bảng đen, nhưng trong lòng chàng trai lạnh lùng đã có một gợn sóng nhỏ khó tả. Anh nhận ra sự nhút nhát, chân chất trong người bạn mới này – một sự thật thà không thể che giấu, khác hẳn với những người xung quanh thường mang vẻ bề ngoài bóng bẩy và toan tính.
Đến giờ ra chơi, hầu hết các bạn đều đi ra ngoài hành lang hoặc xuống sân trường, chỉ có Lohan ở lại lớp, vì không muốn đi đâu để tránh bị chú ý. Cậu ngồi một mình, tay ôm cặp sách, suy nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra. Minh đi qua bàn, dừng lại một chút, giọng nói chát chúa chỉ đủ cho Lohan nghe thấy:
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Đừng tưởng ngồi cạnh bạn ấy là có gì nhé. Nhâm Phương Nam không phải loại người bạn có thể với tới đâu. Cũng đừng mong dựa vào đó mà làm gì.
Lohan siết chặt tay, cố gắng không đáp lại, giọng nói nhỏ:
Lohan
Lohan
Tôi không có ý gì cả… tôi chỉ học thôi.
Minh còn định nói tiếp thì Phương Nam từ ngoài cửa bước vào, trên tay có hai chai nước, một chai đặt trước mặt Lohan, một chai mình giữ. Anh nhìn thẳng vào Minh, giọng điệu không cao nhưng đủ sức uy hiếp:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Ra ngoài đi, đừng có ở đây làm phiền người khác.
Minh nghẹn lời, nhìn hai người một lúc rồi hậm hực bỏ đi. Lohan ngước nhìn chai nước trên bàn, ngạc nhiên nói:
Lohan
Lohan
Sao bạn lại cho tôi…?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Trời nắng, cậu chưa đi lấy nước. Uống đi cho khỏe.
Nói rồi Phương Nam quay về chỗ ngồi, mở sách đọc tiếp như không có chuyện gì, nhưng trong mắt Lohan, hình ảnh của anh đã không còn lạnh lùng và xa cách như lúc ban đầu nữa. Cậu khẽ mở chai nước, uống một ngụm, cảm thấy ngọt ngào lan tỏa giữa không khí căng thẳng của lớp học.
Buổi học kết thúc khi tiếng chuông báo tan trường vang lên. Các bạn học ra về dần, lớp chỉ còn lại hai người. Lohan dọn đồ đạc cẩn thận, không để sót lại gì, cậu đứng lên chào người bên cạnh:
Lohan
Lohan
Tôi về trước nhé. Cảm ơn bạn hôm nay đã giúp đỡ tôi.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đường về cẩn thận. Ngày mai gặp lại.
Lohan mỉm cười, một nụ cười trong sáng và đẹp tựa hoa nở, rồi bước ra khỏi lớp. Phương Nam nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn, mới tự nhủ trong lòng: có lẽ sự sắp xếp của thầy giáo hôm nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Còn Minh Hào và những ánh mắt tò mò kia, anh hoàn toàn không để tâm, vì từ khoảnh khắc Lohan xuất hiện bên cạnh, thế giới riêng của anh dường như đã có thêm một gam màu mới – ấm áp và dịu ngọt.
....
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
bye

Chap 2: Ấm áp giữa những ngày thường

tác giả
tác giả
hé lu
tác giả
tác giả
nãy con bạn quên bình chọn nó quê quá
tác giả
tác giả
nó nói tác giả là
tác giả
tác giả
chắc tao đội quần luôn quá
tác giả
tác giả
mà cái avatar nó rất là hài
tác giả
tác giả
thôi vô truyện thôi
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua các khe cửa sổ lớp học, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của đầu ngày mới. Không khí trong lớp 12A dần trở nên náo nhiệt với tiếng nói cười, tiếng sách vở va chạm và những câu chuyện vặt vãnh thường ngày. Khác với mọi khi, góc bàn cuối nơi Nhâm Phương Nam ngồi vẫn giữ được sự tĩnh lặng riêng, nhưng bây giờ đã có thêm một bóng hình nhỏ bé bên cạnh – Lohan.
Lohan đến lớp khá sớm, cậu ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm tư. Hôm qua sau khi tan học, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp gỡ, về thái độ bảo vệ của Phương Nam và sự ghen tức khó hiểu của Minh Hào. Từ trước đến nay, Lohan đã quen với việc đơn độc, không ai quan tâm, không ai che chở, nên sự dịu dàng bất ngờ của chàng trai bên cạnh thực sự khiến cậu cảm thấy bối rối và không biết phải đối xử ra sao.
Tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gạch, Nhâm Phương Nam xuất hiện ở cửa lớp. Vẫn dáng vẻ cao ráo, gọn gàng, mái tóc đen óng ả dưới ánh sáng, trên tay là chiếc cặp da đơn giản nhưng lịch sự. Anh bước thẳng về phía bàn của mình, không quan tâm đến những ánh nhìn tò mò xung quanh, ngay cả khi có vài bạn học cố tình nói lớn để gây chú ý.
Khi đến nơi, Phương Nam đặt nhẹ cặp sách xuống ghế, liếc nhìn người bên cạnh đang ngồi im lặng, rồi khẽ mở lời với giọng trầm ấm:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đến sớm thế? Chờ lâu chưa?
Lohan quay lại, hơi ngạc nhiên vì sự chủ động này, mặt đỏ hồng nhẹ, đáp lại một cách ngập ngừng:
Lohan
Lohan
Không… không có lâu đâu. Mình đến sớm để chuẩn bị bài vở thôi. Cậu cũng đến sớm đấy.
Phương Nam khẽ mỉm cười – một nụ cười rất nhanh, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để làm mềm vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt anh. Anh mở sách vở ra, sắp xếp gọn gàng trên bàn, rồi lại nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Hôm qua có ngủ ngon không? Có ai làm phiền gì không?
Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành khiến trái tim Lohan rung động nhẹ. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những đường nét vô hình trên mặt bàn, giọng nói nhỏ hơn:
Lohan
Lohan
Mình ngủ ngon lắm. Cảm ơn cậu đã hỏi. Còn chuyện hôm qua… mình xin lỗi vì đã khiến cậu bị ảnh hưởng, đặc biệt là với bạn Minh đó…
Nghe vậy, Phương Nam ngừng lại một chút, anh quay hẳn người sang phía Lohan, ánh mắt thẳng thắn và nghiêm nghị nhưng không hề có ý trách móc:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Cậu không có lỗi gì cả, đừng tự đổ lỗi cho mình. Minh chỉ là người hay ghen tuông và không hiểu rõ mọi việc thôi. Đừng để ý đến cô ta, càng để ý cô ta càng được đà làm phiền. Với lại… mình cũng không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
Lohan ngước mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn khó tả. Cậu gật nhẹ đầu, nụ cười thật thà nở trên môi:
Lohan
Lohan
Ừm… mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng không để tâm nữa.
Không khí giữa hai người dần trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ với điều đó. Ở dãy bàn đối diện, Minh từ sớm đã quan sát mọi cử chỉ, lời nói của hai người với ánh mắt đầy ghen tỵ và tức giận. Cô ta cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách để làm khó dễ Lohan, khiến cậu phải rời xa chỗ ngồi cạnh Phương Nam.
Buổi học bắt đầu với môn Toán – môn học đòi hỏi sự tập trung cao độ và tư duy logic. Thầy giáo giảng bài khá nhanh, nhiều công thức và bài toán khó khiến Lohan gặp không ít khó khăn. Cậu chăm chú ghi chép, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen nhưng vẫn không theo kịp tiến độ, trán lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Phương Nam ngồi bên cạnh, nhận ra sự bỡ ngỡ và bối rối của bạn cùng bàn, anh không nói gì nhiều, chỉ lướt nhẹ quyển vở ghi chép của mình sang giữa hai người, để Lohan tiện đối chiếu và bổ sung những chỗ thiếu sót.
Lohan nhìn sang, thấy chữ viết của Phương Nam rất đẹp, rõ ràng, các bước giải được trình bày mạch lạc, dễ hiểu. Cậu khẽ quay sang nhìn anh với ánh mắt biết ơn, thì thầm:
Lohan
Lohan
Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chữ cậu đẹp và dễ hiểu quá.
Phương Nam không ngước lên, tay vẫn cầm bút theo dõi bài giảng, giọng nói nhẹ nhàng:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không có gì. Cứ xem đi, chỗ nào không hiểu thì tan học mình giảng lại cho.
Câu nói ấy làm Lohan cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ trước đến nay, không bao giờ có ai chủ động giúp đỡ cậu một cách nhiệt tình và chân thành như vậy, nhất là khi cậu là một người hoàn toàn mới, không có gì nổi bật.
Đến giờ ra chơi, khi hầu hết các bạn học đều ùa ra ngoài hành lang, sân trường để giải trí, Lohan ở lại lớp, ngồi lật lại quyển vở của mình, cố gắng hệ thống lại kiến thức vừa học. Phương Nam cũng không đi đâu, anh ở lại bàn, lặng lẽ quan sát người bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉ thêm cho cậu vài điểm cần lưu ý. Đúng lúc này, Minh đi tới, mặt mày khó chịu, đứng khoanh tay trước bàn hai người, giọng nói châm chọc:
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Ồ, thân thiết nhỉ? Mới ngày hôm qua mà đã như quen nhau từ kiếp nào rồi. Đừng tưởng người ta cho mượn vở là được bước vào thế giới của người ta nhé, có những thứ không phải ai cũng với tới đâu!
Lohan nghe vậy, mặt tái nhợt, cậu khép vở lại, im lặng không đáp lời, nhưng vai hơi run lên vì sợ hãi và tủi thân. Phương Nam thấy vậy, liền đặt bút xuống, ngước nhìn Minh với ánh mắt sắc bén như dao, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Minh, cậu có việc gì thì nói cho rõ ràng, không cần dùng lời lẽ khó nghe như vậy. Lohan là bạn cùng bàn, thầy giáo sắp xếp, chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong học tập. Đừng có mà luôn nhìn người khác bằng con mắt nghi kỵ và ích kỷ. Hơn nữa, chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách và thái độ đúng mực.
Minh bị nói cứng người, cậu ta không ngờ Phương Nam lại bảo vệ người mới một cách công khai và mạnh mẽ đến vậy. Tim cậu ta đau nhói, ghen tuông trào lên:
NYC Minh (Nam)
NYC Minh (Nam)
Tại sao lại không liên quan? Tôi… tôi đã với cậu bao lâu nay, có khi nào cậu dịu dàng với tôi một phần như thế không? Cậu ta có gì đặc biệt mà cậu phải đối xử tốt vậy?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đó là chuyện riêng của tôi và cậu. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại, tôi chỉ xem Lohan là bạn cùng lớp, cần tương trợ lẫn nhau. Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh và gây khó dễ cho người vô tội.
Không khí căng thẳng đến mức có thể chạm tay vào. Một vài bạn học ở gần đó nghe thấy đều dừng lại, nhìn về phía này với sự tò mò và lo lắng. Lohan thấy vì mình mà hai người xung đột, liền đứng lên, kéo nhẹ tay áo Phương Nam, giọng van xin:
Lohan
Lohan
Phương Nam… đừng cãi nhau nữa. Để mình đi chỗ khác ngồi cũng được, không cần phải vậy đâu…
Phương Nam quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại ngay lập tức, anh lắc đầu kiên quyết:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không có lý do gì cậu phải chuyển chỗ cả. Cậu không có lỗi, tại sao cậu phải đi? Đừng sợ, có mình ở đây rồi.
Rồi anh quay lại nhìn Minh Hào, giọng lạnh lùng:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Minh , về chỗ đi. Nếu cậu còn tiếp tục làm phiền, đừng trách mình không nể tình bạn bè trước đây. ❄
Minh hậm hực, mắt đỏ ngầu, cô ta nhìn chằm chằm một lúc rồi hất hàm bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném cho Lohan một ánh nhìn đầy hận thù. Lohan thở dài, ngồi xuống, lòng vẫn còn lo lắng:
Lohan
Lohan
Cậu không nên vì mình mà xung đột với cậu ta như vậy… Mình sợ cậu ta sẽ không để yên cho chúng ta đâu.
Phương Nam mỉm cười trấn an, tay vô thức vỗ nhẹ lên vai cậu, cử chỉ thân mật khiến Lohan ngượng nghịu nhưng không tránh ra:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không có gì phải sợ cả. Chỉ cần chúng ta ngay thẳng, không làm gì sai trái thì không cần e ngại ai. Cậu ấy càng làm quá thì càng tỏ ra yếu kém và ghen tỵ thôi. Mà này, từ sau cứ gọi mình là Phương Nam, mình gọi cậu là Lohan cho tiện, đừng xưng hô ‘cậu-tôi’ khách sáo quá nhé.
Lohan gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui hơn nhiều:
Lohan
Lohan
Vâng… dạ được, Phương Nam.
Cách gọi thân mật ấy như một bước ngoặt nhỏ, làm cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhanh chóng. Suốt buổi học còn lại, dù có những lúc Minh cố tình gây sự bằng cách nói xấu lén lút hay làm rơi đồ đạc sang chỗ Lohan, nhưng đều có Phương Nam đứng ra che chở, giải quyết ổn thỏa. Phương Nam không hề gây gổ, chỉ dùng thái độ bình tĩnh và lập luận sắc bén để khiến Minh phải im lặng.
Đến giờ nghỉ trưa, khi các bạn học khác đã kéo nhau đi căng tin hoặc về nhà, Lohan vẫn ngồi ở bàn, tay ôm chiếc hộp cơm đơn giản đã chuẩn bị từ nhà. Cậu ngần ngại vì không muốn xuất hiện ở nơi đông người, sợ ánh nhìn tò mò và những lời bàn tán. Phương Nam chuẩn bị xong đâu đấy, thấy cậu vẫn ngồi yên, liền hỏi:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Sao không đi ăn trưa? Hay là có chuyện gì?
Lohan đỏ mặt, xấu hổ nói:
Lohan
Lohan
Mình… mình mang cơm theo rồi. Với lại… mình không thích đi căng tin đông người lắm.
Phương Nam nhìn hộp cơm trong tay cậu, hiểu ngay hoàn cảnh và tâm lý của Lohan. Anh liền đề nghị một cách tự nhiên:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Vậy thì hay quá, mình cũng không thích nơi ồn ào. Chúng ta ăn ở đây với nhau nhé? Mình cũng mang cơm theo này, mẹ mình chuẩn bị nhiều lắm, chắc không ăn hết đâu.
Thực ra, Phương Nam vốn định đi căng tin mua thêm một ít đồ ăn, nhưng thấy Lohan đơn độc, anh liền thay đổi ý định để cậu không cảm thấy cô lập. Lohan ngạc nhiên vô cùng:
Lohan
Lohan
Thật sao? Cậu không chê chỗ này chật chội hay cơm mình đơn giản quá à?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Có gì mà chê đâu. Ăn cùng nhau thì bữa ăn mới ngon miệng chứ. Đừng ngại, mở ra đi.
Hai người mở hộp cơm của mình ra. Hộp cơm của Phương Nam đầy đủ các loại thức ăn dinh dưỡng, màu sắc hài hòa, còn hộp của Lohan chỉ có vài món đơn giản, chủ yếu là rau và một ít đậu phụ. Tuy nhiên, Phương Nam không hề phân biệt, anh còn vui vẻ chia bớt phần thịt và cá trong hộp mình sang cho Lohan:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Ăn thêm vào cho đủ chất, còn phải học hành vất vả nữa. Cậu còn trẻ, cần nhiều năng lượng.
Lohan ngăn cản không kịp, mắt ngấn lệ vì cảm động:
Lohan
Lohan
Không được, đó là phần của cậu mà… mình không thể lấy của cậu nhiều thế này.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chia sẻ mà, đâu phải cho không. Sau này cậu có gì cũng chia cho mình là được rồi. Nào, ăn đi kẻo nguội.
Bữa trưa giữa lớp học vắng lặng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Họ vừa ăn vừa nói chuyện nhỏ, từ chuyện học tập đến những sở thích cá nhân. Lohan kể về tuổi thơ trong mái ấm, về những khó khăn khi tự lập, còn Phương Nam lắng nghe một cách chân thành, thỉnh thoảng chia sẻ thêm về gia đình và những dự định tương lai. Lần đầu tiên trong đời, Lohan cảm thấy mình thực sự có một người bạn đồng hành đáng tin cậy, không có sự dè bỉu, không có khoảng cách giàu nghèo.
Buổi chiều, khi tan học, trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Những hạt mưa rơi như trút nước, làm cho không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhiều bạn học đứng ở cửa lớp hoặc hành lang chờ mưa nhỏ lại hoặc gọi người nhà đến đón. Lohan nhìn trời mưa, trong lòng lo lắng vì cậu không mang theo ô, nhà lại khá xa, đi bộ sẽ rất vất vả và dễ bị ốm.
Phương Nam thu dọn đồ đạc xong, thấy Lohan đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, liền hỏi:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không có ô phải không?
Lohan gật đầu, mặt buồn rầu:
Lohan
Lohan
Ừ… mình quên mang theo. Đành chờ mưa tạnh hoặc chạy về vậy.
Phương Nam liền lấy trong cặp ra một chiếc ô lớn, còn một chiếc ô gấp nhỏ khác, rồi nói:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chạy về sao được, lạnh lắm lại cảm thì khổ. Mình có hai cái này, chúng ta cùng đi. Đường về nhà cậu có xa không? Để mình đưa cậu về nhé, cho an toàn.
Lohan ngạc nhiên và ngượng ngùng:
Lohan
Lohan
Không được đâu, đường cậu về có lẽ khác hướng, mình không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Cậu đã giúp mình quá nhiều rồi.
Phương Nam cười nhẹ, giọng nói quả quyết:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không có gì là phiền phức cả. Coi như mình đi đường vòng một chút cho vui. Đi thôi, kẻo mưa lớn hơn nữa.
Không để Lohan từ chối thêm, Phương Nam mở ô ra, che chắn cẩn thận cho cả hai người bước ra khỏi trường. Dưới bầu trời mưa gió, một lớn một nhỏ đi cạnh nhau, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Lohan để cậu không bị ướt. Lohan bước bên cạnh, lòng tràn đầy niềm vui và sự ấm áp. Tiếng mưa rơi trên lá cây, tiếng bước chân trên đường nhựa hòa vào lời nói nhỏ nhẹ của Phương Nam, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Trên đường đi, họ gặp phải Minh đang đứng dưới mái hiên một cửa hàng, có người nhà đến đón. Thấy hai người cùng nhau đi dưới một cặp ô, thân mật và gần gũi, Minh tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo với ánh mắt đầy ghen tỵ và bất lực.
Khi đưa được Lohan về đến căn phòng trọ nhỏ xinh của mình – nơi cậu thuê từ tiền lương làm thêm, Lohan mời Phương Nam vào chơi một lát cho đỡ mệt. Căn phòng tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, thể hiện sự chăm chỉ và gọn gàng của chủ nhân. Phương Nam ngồi một lát, trò chuyện thêm vài câu rồi mới tạm biệt ra về. Trước khi đi, Phương Nam nhìn thẳng vào mắt Lohan, nói một cách dịu dàng:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Ở đây nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai gặp lại. Có chuyện gì khó khăn hay có ai làm phiền, cứ nói với mình, đừng cố chịu một mình.
Lohan đứng ở cửa, gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi:
Lohan
Lohan
Mình biết rồi. Cảm ơn cậu thật nhiều, Phương Nam. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất trong đời mình.
Phương Nam vẫy tay rồi bước đi trong mưa, bóng dáng cao lớn dần khuất trong màn mưa trắng xóa. Lohan đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập nhanh vì vui sướng. Cậu biết rằng, từ cuộc gặp gỡ này, cuộc đời đơn độc của cậu đã có thêm một màu sắc mới – màu của tình bạn, sự quan tâm và có lẽ còn nhiều điều đẹp đẽ hơn đang chờ đợi phía trước.
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
bye
tác giả
tác giả
chap 4 sẽ gặp lại bạn cũ lohan
tác giả
tác giả
nhưng xuất thân rất đặc biệt
tác giả
tác giả
hẹn mọi người chap 4
tác giả
tác giả
giờ tui đi làm chap 3 đây
tác giả
tác giả
hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play