Lạc [ Marjames ]
Chương 1 — Lạc
Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Martin vốn không có thói quen về nhà bằng con đường nhỏ phía sau khu phố, nhưng vì hôm nay tan làm sớm hơn thường lệ, anh quyết định đi bộ qua đó. Con đường vắng, hai bên chỉ có vài hàng cây đang rung lên dưới màn mưa.
Rồi anh nghe thấy tiếng động.
Một tiếng “meo…” rất khẽ.
Dưới mái hiên cũ bên cạnh một cửa hàng đóng cửa, có một con mèo đang cuộn mình trong góc. Bộ lông trắng đã ướt sũng, một chân trước còn có vết thương nhỏ. Nó cố nép sâu hơn vào trong khi thấy Martin tiến lại gần.
Park Woojoo [ Martin ]
Nhóc?
Đôi mắt nó nhìn Martin đầy cảnh giác.
Martin ngồi xổm xuống, không tiến thêm.
Park Woojoo [ Martin ]
Không sao. Anh không làm em đau đâu.
Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi đưa đầu ra khỏi góc trú mưa.
Martin cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người nó.
Park Woojoo [ Martin ]
Đi với anh nhé?
Hoặc có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, nó đã quyết định tin người xa lạ trước mặt.
Martin không biết con mèo ấy tên gì.
Anh chỉ biết nó rất ngoan.
Ngoan đến mức khiến anh thấy kỳ lạ.
Sau khi đưa nó về nhà, Martin lau khô bộ lông, xử lý vết thương rồi đặt một bát nước bên cạnh.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh không biết em có chủ hay không.
Con mèo ngồi trên sofa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Park Woojoo [ Martin ]
Nếu có thì chắc họ sẽ tìm em.
Park Woojoo [ Martin ]
Còn nếu không…
Anh vốn chẳng phải người thích nuôi thú cưng. Công việc bận rộn, thường xuyên về muộn, căn hộ cũng chẳng rộng rãi gì.
Nhưng nhìn con mèo nhỏ đang nằm im trên chiếc khăn mềm, anh lại không nỡ đem nó trả về ngoài đường.
Park Woojoo [ Martin ]
Thôi.
Park Woojoo [ Martin ]
Ở lại đây đi.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh nuôi.
Park Woojoo [ Martin ]
Ừ, coi như đồng ý.
Park Woojoo [ Martin ]
Vậy gọi em là gì đây?
Cuối cùng anh chỉ tay vào nó.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc nhé?
Park Woojoo [ Martin ]
Vì anh nhặt được em giữa đường.
Martin tưởng nó không thích cái tên ấy.
Nhưng anh đâu biết, cái tên đó đã theo một người suốt rất nhiều năm.
Một cái tên quá đúng với một kẻ chưa từng biết mình thuộc về nơi nào.
[ Mình xin phép gọi James là Lạc nhé. ]
Từ ngày Lạc đến, căn hộ của Martin bắt đầu có thêm một thành viên.
Ban ngày, Lạc gần như chẳng rời khỏi hình dạng mèo.
Nó nằm trên sofa khi Martin làm việc.
Nằm cạnh chân anh khi anh xem TV.
Đến tối thì cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ Martin mua riêng.
Martin dần quen với sự hiện diện ấy.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc?
Anh ngồi xuống sofa, nó nhảy lên đùi.
Park Woojoo [ Martin ]
Ngày hôm nay tệ thật.
Park Woojoo [ Martin ]
Nhưng về nhà thấy em là đỡ rồi.
Đuôi mèo khẽ quấn quanh cổ tay Martin.
Anh chỉ cười, tiếp tục vuốt bộ lông mềm mại.
Nhưng cứ mỗi lần Martin quay lưng đi, đôi mắt của Lạc lại nhìn theo anh thật lâu.
Bởi vì có một chuyện Martin không biết.
Và cứ mỗi khi Martin rời khỏi nhà…Lạc sẽ trở về hình dạng thật của mình.
Ngày đầu tiên Martin đi làm, Lạc đứng trước cửa rất lâu.
Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ngoài hành lang, cậu mới thở phào.
Cơ thể nhỏ bé dần thay đổi.
Bốn chân trở thành hai chân.
Chẳng bao lâu sau, nơi chiếc sofa chỉ còn một cậu trai với mái tóc rối, đôi tai mèo trắng trên đầu và chiếc đuôi dài phía sau.
Rồi nhìn bát thức ăn Martin để lại.
Chao Yufan [ James ]
Anh ấy…
Lạc đưa tay chạm vào chiếc bát.
Chao Yufan [ James ]
Đối xử tốt với mình quá.
Cậu biết mình không thể ở lại mãi mà không làm gì.
Thậm chí còn mua một chiếc vòng cổ có tên Lạc.
Vậy nên Lạc bắt đầu làm việc nhà.
Ban đầu chỉ là những việc rất nhỏ.
Lạc không biết Martin thích ăn gì, nên hôm đầu tiên chỉ nấu một bữa rất đơn giản.
Khi Martin về, anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Park Woojoo [ Martin ]
Ủa?
Căn nhà sạch sẽ hơn hẳn buổi sáng.
Trên bàn còn có một bát cơm nóng.
Martin nhìn con mèo đang ngồi trên sofa.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc?
Nhìn bữa cơm rồi lại nhìn nó.
Park Woojoo [ Martin ]
Không lẽ…
Park Woojoo [ Martin ]
Thôi, chắc anh nghĩ nhiều.
Đôi tai mèo hơi cụp xuống.
Cậu không biết tại sao mình lại thấy vui đến vậy.
Chuyện ấy kéo dài gần một tháng.
Ngày nào Martin đi làm về cũng thấy nhà cửa sạch sẽ.
Đôi khi còn có cả món tráng miệng.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc.
Park Woojoo [ Martin ]
Mày làm gì lúc anh đi làm vậy?
Park Woojoo [ Martin ]
Thôi được rồi.
Park Woojoo [ Martin ]
Chắc tại anh dạo này bận quá nên nhớ nhầm.
Lạc khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Nhưng sự nghi ngờ trong lòng Martin ngày càng lớn.
Cho đến một ngày, anh quyết định về nhà sớm.
Chiều hôm đó, Martin mở cửa thật nhẹ.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc?
Martin bước vào rồi anh nghe thấy tiếng động từ nhà bếp.
Và cả tiếng một người khe khẽ ngân nga.
Một cậu trai đang đứng trước bếp.
Trên đầu là đôi tai mèo trắng.
Chiếc đuôi phía sau khẽ ve vẩy theo từng động tác.
Cậu mặc chiếc áo rộng mà Martin từng mua.
Một tay cầm muỗng, tay kia đang khuấy nồi canh.
Trên bàn là những món ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu không hề biết mình đã bị phát hiện.
Park Woojoo [ Martin ]
Lạc.
Chiếc muỗng rơi xuống sàn.
Lạc tái mặt,cậu lùi lại một bước rồi một bước nữa.
Park Woojoo [ Martin ]
Em là…
Chao Yufan [ James ]
Em xin lỗi.
Park Woojoo [ Martin ]
...
Chao Yufan [ James ]
Em không cố ý giấu anh.
Park Woojoo [ Martin ]
...
Chao Yufan [ James ]
Nếu anh muốn…
Chao Yufan [ James ]
Em sẽ đi.
Nhìn đôi tai đang cụp xuống.
Nhìn chiếc đuôi cuộn chặt quanh chân rồi nhìn bàn ăn.
Martin im lặng rất lâu cuối cùng anh hỏi:
Park Woojoo [ Martin ]
Em nấu hết chỗ này?
Chao Yufan [ James ]
…Vâng.
Park Woojoo [ Martin ]
Những ngày trước cũng là em?
Chao Yufan [ James ]
…Vâng.
Park Woojoo [ Martin ]
Nhà cửa cũng là em dọn?
Martin đưa tay lên day trán.
Anh thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Sau vài giây, anh kéo ghế ngồi xuống.
Park Woojoo [ Martin ]
Lại đây.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh không đuổi em.
Chao Yufan [ James ]
Thật ạ?
Martin chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Park Woojoo [ Martin ]
Ngồi xuống.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh chỉ muốn hỏi một chuyện.
Park Woojoo [ Martin ]
Tại sao?
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:
Chao Yufan [ James ]
Anh cho em một nơi để ở.
Chao Yufan [ James ]
Cho em ăn.
Chao Yufan [ James ]
Mua thuốc cho em.
Chao Yufan [ James ]
Chưa từng đuổi em đi.
Chao Yufan [ James ]
Vậy nên em phải làm gì đó.
Park Woojoo [ Martin ]
...
Chao Yufan [ James ]
Em nghĩ nếu em không làm gì, anh sẽ không cần em nữa.
Câu nói rất nhẹ nhưng khiến Martin im lặng.
Một con mèo đi lạc mà anh nhặt về hôm ấy…
Có lẽ đã quen với việc bất cứ thứ gì tốt đẹp cũng đều có điều kiện.
Anh bước đến trước mặt Lạc.
Nhưng Martin chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Park Woojoo [ Martin ]
Anh nuôi em.
Park Woojoo [ Martin ]
Không phải thuê em.
Park Woojoo [ Martin ]
Em không cần nấu cơm để được ở đây.
Park Woojoo [ Martin ]
Cũng không cần quét nhà.
Park Woojoo [ Martin ]
Không cần phải làm gì cả.
Martin kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Park Woojoo [ Martin ]
Em muốn ở lại thì cứ ở.
Chao Yufan [ James ]
Thật sao?
Park Woojoo [ Martin ]
Thật.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Martin không nói gì thêm.
Lạc cứng người trong vài giây.
Sau đó, rất chậm, cậu tựa trán lên vai Martin.
Chiếc đuôi phía sau cũng lặng lẽ quấn lấy cổ tay anh.
Tối hôm ấy, Martin vẫn ăn hết bữa cơm Lạc nấu.
Nhưng lần này, trên bàn có thêm một chiếc ghế.
Martin gắp thức ăn cho cậu.
Park Woojoo [ Martin ]
Ăn đi.
Chao Yufan [ James ]
Anh không ăn sao?
Park Woojoo [ Martin ]
Anh đang ăn đây.
Chao Yufan [ James ]
Ý em là...
Lạc nhìn phần thức ăn Martin vừa gắp vào bát mình.
Chao Yufan [ James ]
Anh cứ cho em trước.
Park Woojoo [ Martin ]
Ở nhà này không có luật đó.
Park Woojoo [ Martin ]
Đói thì ăn.
Lạc nhìn bát cơm trước mặt rồi khẽ cười.
Chao Yufan [ James ]
Vâng.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Nhưng lần này, Lạc không còn nghe tiếng mưa mà thấy sợ nữa.
Bởi vì bên cạnh cậu có một người.
Một người sẽ gọi tên cậu.
Một người đã nói rằng "Em không cần làm gì để được ở lại."
Và có lẽ, sau rất nhiều năm đi lạc…
Lạc cuối cùng cũng tìm được đường về.
Lenin Sofia
Bộ này được ra do tình cờ xem Tấm Cám thì có phân cảnh quả thị xong có người đem về và Tấm dọn dẹp nhà cửa
Lenin Sofia
Haha, lúc đó là lôi điện thoại ra viết luôn
Lenin Sofia
Bộ này có 1 chương thôi, hihi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play