[ Bình Tà ] [ Lương Hy ] Đi Đạo Mộ, Tôi Vô Tình Nhặt Được Một Bảo Bối
Xuống Mộ , tôi vô tình nhặt được Tiểu Ca
tác giả
nay chúng mình cùng đọc Truyện về Bình Tà nhé!
tác giả
chắc cx gần 5 năm kể từ ngày chung cực bút ký chiếu rồi nhỉ
tác giả
nhiều lúc cũng muốn move on lắm nhưng mà lướt tt thấy ngta cứ thả hint hoài , ko move on nổi 😮💨
tác giả
thôi vào truyện nhé
_________________________
Ngô Tà
Người ta đi đạo mộ thường tìm được vàng bạc, cổ vật
Ngô Tà
Còn tôi...Lại nhặt được một người
Ngô Tà
// Cả người ngã xuống nền đá lạnh// Đau chết mất...thôi
Ngô Tà
Đây là đâu vậy? // chống tay ngồi dậy, phủi bụi trên áo rồi nhìn quanh//
Bốn phía tối om.Những ngọn đèn pin lần lượt soi qua vách đá phủ đầy hoa văn cổ xưa
Ngô Tà
Hay lắm.Vừa xuống mộ chưa bao lâu đã lạc mất hai người
Ngô Tà
// Cậu lấy đèn pin soi xuống mặt đất//
Một dãy dấu chân kéo dài vào sâu bên trong hành lang
Ngô Tà
Đây là...//cúi xuống quan sát//...Dấu chân mới
Ngô Tà
Có người đã đi qua đây
//lập tức đứng dậy, cẩn thận đi theo //
Càng đi sâu, nhiệt độ càng thấp.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong bóng tối
Ngô Tà
Tiểu Ca ? // Không có tiếng đáp //
Ngô Tà
Nếu là anh thì lên tiếng đi
//Vẫn im lặng//
Ngô Tà
// vừa định quay lại thì...//
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau
Ngô Tà
Ai?! //Cậu xoay phắt người, đèn pin quét qua hành lang//
Không có ai.Chỉ có một bóng đen vụt qua cuối hành lang
Ngô Tà
//nuốt khan, siết chặt đèn pin rồi tiếp tục bước//
Một cánh cửa đá xuất hiện trước mặt.Trên cửa khắc một hàng chữ cổ.
Ngô Tà
// tiến lại gần, chăm chú nhìn. //
**Phía sau cửa... không được có người sống**
Ngô Tà
//đưa tay chạm vào cửa//
Một viên đá dưới chân bất ngờ sụt xuống
Ngô Tà
Ơ?! //cau có// lại nữa hả
Ngô Tà
//Cả nền đá rung chuyển.chạy về phía trước//
Nhưng đã muộn.Nền đá sập xuống dưới chân.
Ngô Tà
Hôm nay đúng là ngày xui nhất đời mình.// Cậu nằm im vài giây rồi chậm rãi mở mắt//
Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên trần đá.Không có cơ quan.Không có xác chết.Cũng không có quái vật
Chỉ có một người đang nằm cách cậu vài bước
Ngô Tà
//lập tức ngồi bật dậy// Tiểu Ca
Người kia vẫn nằm im bất động
Trương Khởi Linh
//nằm trên nền đá, một tay vẫn nắm chặt thanh Hắc Kim Cổ Đao//
Ngô Tà
Tiểu Ca// Cậu cúi xuống kiểm tra //
Ngô Tà
Vẫn còn thở.May quá
Ngô Tà
Tiểu Ca //Cậu đưa tay khẽ lay vai hắn//
Ngô Tà
//ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn// Anh mà cứ ngủ thế này, tôi bỏ anh lại thật đấy
Ngô Tà
Được rồi, tôi không bỏ
Ngô Tà
Ai bảo anh là Tiểu Ca chứ
Ngô Tà
Hơn nữa...//gương mặt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc của hắn// Nhìn cũng đẹp trai thật
Ngô Tà
**Khoan.Hình như mình vừa nói gì đó không nên nói** //ho nhẹ, quay mặt đi//
Ngô Tà
Tôi chỉ... đánh giá khách quan thôi
Trương Khởi Linh
//khẽ động ngón tay//
Trương Khởi Linh
//mở mắt//
Ngô Tà
//lập tức cúi xuống// Anh có bị thương ở đâu không ?
Trương Khởi Linh
//ngồi dậy, ánh mắt dừng trên người cậu vài giây//
Trương Khởi Linh
//đưa tay chỉ lên trán cậu//
Ngô Tà
À... cái này? //lau thử//
Ngô Tà
//Một chút máu dính trên đầu ngón tay// Không sao đâu
Trương Khởi Linh
//im lặng nhìn cậu//
Trương Khởi Linh
//lấy một chiếc khăn sạch từ trong túi, đưa cho cậu//
Ngô Tà
//Khóe môi vô thức cong lên//
Ngô Tà
**Không hiểu sao...Đột nhiên thấy chuyến đi này cũng không tệ lắm**
Phía xa bất ngờ truyền tới tiếng động
Cả hai đồng thời quay đầu
Trương Khởi Linh
//lập tức đứng dậy//
Một bóng đen khổng lồ lao ra từ trong bóng tối
tác giả
chap 1 nhiêu đó thui , để dành chap sau // hihihi//
tác giả
hay thì cho yu xin một tim nhé!
Bảo bối biết bảo vệ người
Bóng đen khổng lồ lao thẳng về phía hai người
Trương Khởi Linh
//Lập tức xoay người, vung kiếm lên//
Một tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp địa cung
Ngô Tà
Đó rốt cuộc là thứ gì vậy ?
Bóng đen lùi lại vài bước, thân hình nhanh chóng biến mất vào bóng tối
Trương Khởi Linh
Đừng đuổi theo
Ngô Tà
Tôi còn chưa định đuổi mà
Trương Khởi Linh
//quay đầu nhìn cậu//
Ngô Tà
Được , được rồi, tôi định đuổi một chút
Trương Khởi Linh
Không an toàn
Ngô Tà
//vừa nói vừa tiến lại gần hắn//
Ngô Tà
Nhưng anh cũng đừng tự mình lao lên như vậy
Ngô Tà
Lỡ bị thương thì sao
Trương Khởi Linh
Tôi không sao
Ngô Tà
Hazz , anh lúc nào cũng nói câu này
Ngô Tà
// bước lên phía trước //
Một tiếng "cạch" vang lên từ dưới chân
Ngô Tà
//lập tức đứng im// không phải chứ , số tui sao nay đen quá vậy
Ngô Tà
Tiểu Ca , bây giờ phải làm sao?
Trương Khởi Linh
Tôi xử lý
Trương Khởi Linh
//cúi xuống quan sát nền đá//
Ngô Tà
//đứng bên cạnh, không dám động đậy//
Trương Khởi Linh
// Một lát sau, lấy ra một mảnh kim loại nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào khe đá //
Hai người tiếp tục đi sâu vào địa cung
Không biết đã đi bao lâu.Phía trước xuất hiện một căn phòng đá.Ở giữa phòng đặt một chiếc quan tài bằng đá đen
Ngô Tà
Ể phía trước có quan tài kìa
Trên bốn bức tường đều khắc những hình vẽ kỳ lạ.Một người mặc trường bào đứng trước một cánh cửa
Bên cạnh người đó...Là một thiếu niên.
Ngô Tà
Anh nhìn bức này đi
Trương Khởi Linh
//bước đến//
Ngô Tà
//chỉ vào hình khắc trên tường//
Ngô Tà
Hai người này là ai?
Trương Khởi Linh
Không biết
Ngô Tà
Nhưng người phía sau...//Cậu nheo mắt// Trông rất giống...
Trương Khởi Linh
Giống tôi
Ngô Tà
Anh cũng thấy thế à?
Trương Khởi Linh
//im lặng//
Ngô Tà
Chẳng lẽ người Trương gia từng đến đây?
Ngô Tà
//tiến đến gần quan tài//
Ngô Tà
//dùng đèn pin soi kỹ//
Ngô Tà
Đây không phải lời nguyền...đây là ...
Ngô Tà
Kẻ mở quan tài...//khựng lại// Sẽ đánh thức người canh mộ
Quan tài đá đột nhiên rung lên
Trương Khởi Linh
//kéo Ngô Tà về phía sau//
Ngô Tà
// lùi ra sau , nắm lấy góc áo hắn//
Ngô Tà
//mỉm cười// Tôi sẽ không chạy đâu
Trương Khởi Linh
//lập tức nghênh chiến//
Ngô Tà
//đứng phía sau, liên tục quan sát những hình khắc trên tường//
Ngô Tà
**Người canh mộ không phải đang tấn công chúng ta**
Ngô Tà
**Hắn đang bảo vệ thứ gì đó**
Trương Khởi Linh
//lập tức dừng đòn//
Trương Khởi Linh
//xoay người, tránh một đòn rồi đánh thẳng xuống nền đá//
Ngô Tà
//tiến đến bên quan tài//
Bên trong không có thi thể.Chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ
Ngô Tà
Đây là...//Cậu đưa tay định lấy//
Trương Khởi Linh
//bước đến, lấy chiếc hộp trước//
Trương Khởi Linh
//mở ra//
Bên trong là một mảnh ngọc bội màu trắng.Trên ngọc khắc một chữ rất rõ
Ngô Tà
Ngọc bội nhà họ Trương ?
Trương Khởi Linh
//Nhìn miếng ngọc rất lâu//
Ngô Tà
Không cầm nó theo à
Trương Khởi Linh
//Đặt ngọc bội trở lại//
Ngô Tà
//Lén lấy chiếc hộp//
Ngô Tà
Tôi chỉ cầm hộ thôi
Trương Khởi Linh
Đặt xuống
Ngô Tà
Tôi chỉ tò mò nên muốn đem vè xem thôi , không lẽ anh còn tiếc của không muốn cho tôi à
Ngô Tà
hừ // giả vờ tức giận //
Trương Khởi Linh
//nhìn cậu thật lâu rồi xoay người bước đi//
Ngô Tà
**ơ không lẽ giận mình thật à **
Ngô Tà
này , anh giận tôi à
Ngô Tà
ơ..không phải chỉ là miếng ngọc thôi mà
Ngô Tà
anh không muốn thì tôi đặt lại chỗ cũ
Trương Khởi Linh
//dừng lại// tôi không có
Trương Khởi Linh
cậu muốn thì cầm đi
Ngô Tà
Vậy là cho tôi lấy à ?
Ngô Tà
không giận tôi thật à ?
Ngô Tà
//Ôm chiếc hộp vào lòng, vui vẻ đi theo hắn//
ở một nơi nào đó trong bóng tối của căn phòng đá...Một đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.Và lần này...thứ nó nhìn không phải Trương Khởi Linh.Mà là Ngô Tà
Hình như tôi bị thứ gì đó để ý rồi
hai người ròi khỏi căn phòng đá
Ngô Tà
// ôm chiếc hộp gỗ trong tay // Tiểu Ca , anh đi chậm một chút được không?
Ngô Tà
Anh đi nhanh quá, chân tôi sắp gãy rồi.
Trương Khởi Linh
// dừng lại //
Trương Khởi Linh
// quay đầu nhìn// Đưa đây
Ngô Tà
Không cần đâu, tôi tự cầm được
Ngô Tà
Có mấy cân đâu mà nặng?
// nhìn chiếc hộp rồi nhìn hắn //
Ngô Tà
Được rồi //đưa chiếc hộp cho Trương Khởi Linh//
Ngô Tà
Nhưng anh phải đi chậm lại
Trương Khởi Linh
Ừ // cầm hộp, tiếp tục đi //
Ngô Tà
**Quả nhiên, bảo bối nhà mình vẫn rất biết chăm người**
Ngô Tà
// Đi được một đoạn, đột nhiên dừng lại// Tiểu Ca
Ngô Tà
Anh có nghe thấy gì không?
Trương Khởi Linh
// lập tức quay lại //
Tiếng nước nhỏ xuống nền đá
Ngô Tà
Hình như có tiếng bước chân
Trương Khởi Linh
Không phải
Trương Khởi Linh
Là tiếng móng
Ngô Tà
Tiếng móng? // nhìn về phía sau //
Ngô Tà
Có khi nào là con gì đó không?
Trương Khởi Linh
//đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngô Tà//
Hai người đứng sát vào vách đá
Một bóng đen chậm rãi bò qua trần hành lang
Ngô Tà
//Vô thức nắm chặt tay áo Trương Khởi Linh //
Ngô Tà vừa thở phào thì nghe thấy một tiếng động phía sau
Trương Khởi Linh
//quay lại//
Một dòng chất lỏng màu đen đang chảy từ trên tường xuống.
Ngô Tà
Cái này...// tiến lại gần //
Trương Khởi Linh
//bước tới//
Trương Khởi Linh
//lấy ngọc bội ra đối chiếu//
Mảnh ngọc vừa chạm gần bức tường
Bên trong là một căn phòng nhỏ
Trên bàn đặt một cuốn sách cổ
Ngô Tà
//phủi lớp bụi trên bìa sách//
Ngô Tà
// mở trang đầu tiên //
Ngô Tà
Hình như...// nuốt khan // Cuốn sách này đang nói về anh
Ngô Tà
// nhanh chóng đọc tiếp //Người mang huyết mạch Kỳ Lân...
Ngô Tà
//ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh // Được chọn làm người canh cửa
Ngô Tà
Nhưng...// Cậu lật sang trang kế tiếp. // Người mở cửa cuối cùng sẽ không phải người Trương gia
Trương Khởi Linh
Đóng sách
Ngô Tà
// ngoan ngoãn đóng sách //
Ngô Tà
Tôi bắt đầu cảm thấy chuyến đi này có gì đó không đúng
Trương Khởi Linh
//im lặng//
Hai người rời khỏi căn phòng
Nhưng khi Ngô Tà bước qua cửa...Một vệt máu đỏ bất ngờ xuất hiện trên cổ tay cậu
Trương Khởi Linh
// lập tức quay lại// Sao vậy ?
Ngô Tà
Không biết...// Vệt máu dần hiện thành một ký hiệu kỳ lạ //
Trương Khởi Linh
//nhìn chằm chằm vào nó.Sắc mặt thay đổi//
Trương Khởi Linh
Ngô Tà...Đừng để bất kỳ ai nhìn thấy thứ này
Ngô Tà
Được , tôi nghe anh
Phía cuối hành lang.Một tiếng cười khẽ vang lên
Trương Khởi Linh
//lập tức rút Đao//
Một giọng nói xa lạ vọng ra từ bóng tối
Ngô Tà cuối cùng...ngươi cũng xuất hiện rồi
Ngô Tà
**Hình như...Thứ trong ngôi mộ này không chỉ muốn lấy mạng mình. Mà
chúng đang chờ mình từ rất lâu rồi.**
Download MangaToon APP on App Store and Google Play