Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Naruto] Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ Và Tú Cầu Trong Mơ

Chap 1

"Năm ấy cẩm tú cầu đã bị ánh mắt nhiệt huyết ghi sâu vào niềm nhớ.."
______
Gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, bay lên cả những tán cây của khu rừng không tên
Chỉ biết rằng khi anh mở mắt ra thì đã lạc vào nơi lạ lẫm này
Maito Gai
Maito Gai
Cẩm tú cầu sao? /ngạc nhiên/
Hàng ngàn, hàng vạn đoá cẩm tú cầu nở rộ dưới thân cây cổ thụ. Những chùm hoa tròn trịa đan vào nhau, phủ kín cả mặt đất, lên qua những tảng đá, vươn mình bên những con suối nhỏ trong veo
Ánh nắng xuyên qua tán cây
Không phải thứ nắng gắt của những buổi luyện tập giữa trưa
Mà là thứ ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống những đoá tú cầu rực rỡ ánh vàng đến mức tưởng chừng như không có thật
Gai đứng giữa con đường nhỏ
Anh đưa mắt nhìn quanh
Không có tiếng chim
Chỉ có tiếng gió xào xạc cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí
Thật là bình yên..
Maito Gai
Maito Gai
Đây là đâu vậy? /vẫn giữ nguyên sự ngạc nhiên không ngơi/
Giọng của anh vang lên giữa khu rừng rồi tan biến
Không có ai trả lời
Gai bước về phía trước
Một bước
Hai bước
Rồi thêm bước nữa
Cho đến khi anh nhìn thấy một người
Một cô gái nhỏ đang ngồi dựa vào gốc cây ngủ say, trên tay vẫn cầm một quyển sách quen thuộc
Gai dừng lại
Tim anh đột nhiên đập mạnh
Anh biết cô gái nhỏ ấy
Maito Gai
Maito Gai
Aji...
Reng reng reng
Anh bật tỉnh sau hồi chuông báo thức
Gai ngồi dậy
Bên ngoài trời ánh bình minh đầu tiên đã bắt đầu le lói vào từng khe của tấm màn che cửa sổ đang rũ xuống
Maito Gai
Maito Gai
Hoá ra là mơ.. /lấy tay xoa lên mái tóc rối bù trên đầu mình/
Maito Gai
Maito Gai
Thật là.. /bật cười/
Giấc mơ ấy thật đỗi thân quen làm sao..
___________
Làng Lá hôm nay thời tiết thật đẹp
Cách toà nhà hành chính nơi làm việc của Hokage một khoảng không xa
Nơi ấy là văn phòng Đội giải mã nằm trong toà nhà Bộ phận tình báo làng Lá
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ cao, nằm dài trên mặt gỗ và những chồng giấy chất cao như núi
Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ
Soạt
Soạt
Cô gái nhỏ ấy gần như không nói chuyện từ lúc ngồi vào bàn đến giờ
Trước mắt em là một mật thư vừa được gửi về từ biên giới phía Tây
Bên cạnh là một quyển sổ ghi chép nhỏ, vài cây bút và một tách trà đã nguội từ lâu
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ajisai
Một đồng nghiệp ngồi đối diện gọi em
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có chuyện gì sao? /ngẩng đầu lên xem/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cậu xem đoạn này thử đi, tớ thấy khá lạ
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
À được, đợi tớ một chút
Em nhận lấy tờ giấy
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có vẻ chỗ này bị mã hoá lệch rồi..
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Lệch?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ừm /gật đầu/
Giọng em nhỏ đến mức người ngồi cách hai bàn gần như không nghe thấy
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ở đây..
Ngón tay em chỉ vào một dòng ký tự
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Không phải chữ thứ tư
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Vậy là chữ nào?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Là chữ thứ năm..
Người đồng nghiệp cúi xuống nhìn
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy?
Ajisai im lặng vài giây rồi em cầm bút lên viết lại dãy ký tự lên một tờ giấy trắng
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Vì người viết thuận tay trái..
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Khoảng cách nét mực không đều
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có một số chỗ đa số người có thói quen viết tay trái mới để lại nét này
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nên sẽ có chút hơi lệch, chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ ra thôi..
Người đồng nghiệp nhìn tờ giấy
Rồi lại nhìn Ajisai
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
..Đúng thật
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ừm /Khẽ gật đầu/
Cô đồng nghiệp thấy vậy liền cười
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Nhìn hiền như cục bột mà làm việc đáng sợ thật
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Đáng sợ..? /chớp chớp mắt đầy khó hiểu/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Không, không! /xua xua tay/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ý tớ là giỏi á!
Ajisai bật cười nhẹ
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Còn nhiều việc cần phải hoàn thành lắm, tớ làm việc tiếp đây
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Được rồi.. /ủ rũ về chỗ cũ làm việc/
Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh
Ajisai không phải người nổi bật nhất trong Đội giải mã
Em chẳng có giọng nói lớn
Không thích tranh công
Cũng chẳng bao giờ chen vào cuộc trò chuyện của người khác
Nếu có ai hỏi ý kiến, em sẽ nhẹ nhàng trả lời
Còn không ai hỏi, em thường chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, đọc sách hoặc hoàn thành phần việc của mình
Nhưng cũng chính vì thế mà mọi người dần hình thành một thói quen
Những hồ sơ khó..
Sẽ đặt lên bàn Ajisai
Nghe có vẻ có gì đó sai sai ở đây ta..
____________
Rồi cũng đến giờ tan làm
Bên ngoài, trời cũng đã ngả về chiều
Ánh hoàng hôn nhuộm những mái nhà của làng Lá thành một màu vàng dịu
Ajisai bước ra khỏi toà nhà
Hai tay ôm 5 quyển sách
Vì có vẻ hơi nặng
Nên bước chân em có vẻ chậm chậm
Nhưng em không than
Cũng chẳng gọi ai
Chỉ lặng lẽ đi xuống bậc thềm
Maito Gai
Maito Gai
Tan làm rồi sao?
Maito Gai đứng dưới gốc cây đối diện toà nhà
Hai tay khoanh trước ngực
Lúc nào cũng vậy, vào giờ này nếu không có nhiệm vụ thì anh vẫn sẽ đứng đó đợi em tan làm
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Gai /gọi tên anh đầy háo hức/
Maito Gai
Maito Gai
Anh đây. /mỉm cười đi tới chỗ em/
Gai nhìn xuống đống sách trên tay em
Maito Gai
Maito Gai
Em định mang cả thư viện về nhà à? /giọng đầy trêu chọc/
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Không có phải
Maito Gai
Maito Gai
Vậy là gì? /cười cười/
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Chỉ có năm quyển thôi à
Gai bật cười
Với cơ thể chút xíu của em thì ôm 5 quyển sách dày cộm kia gần như che hết mặt em mất luôn rồi
Gai đưa tay lấy toàn bộ sách từ tay em
Ajisai giật mình
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ơ kìa...
Gai ôm năm quyển sách vào một tay
Tay còn lại đưa trước mặt em
Maito Gai
Maito Gai
Đi thôi /mỉm cười/
Ajisai nhìn bàn tay anh, rồi mỉm cười nắm lấy
Maito Gai
Maito Gai
Em mệt không?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ không á
Maito Gai
Maito Gai
Đói không?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Cũng chút chút..
Maito Gai
Maito Gai
Vậy chúng ta đi ăn thôi
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ /em khẽ gật đầu/
Maito Gai
Maito Gai
Em muốn ăn gì?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Gì cũng được..
Maito Gai
Maito Gai
Lại "gì cũng được", rồi chút nữa ăn có chút xíu
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Hay mình đi ăn ramen đi anh
Maito Gai
Maito Gai
Cũng được /anh mỉm cười dắt tay em đi/
Gai nắm tay Ajisai, bước chậm chậm
Chậm hơn tốc độ bình thường của anh rất nhiều
Bởi vì người bên cạnh anh không chạy nhanh được
Và anh chưa bao giờ cảm tháy đó là điều đáng tiếc
Anh chỉ cần đi chậm lại
Thế là đủ rồi.
--end chap--
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Xin chào cả nhà iu của tuii
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Hố mới tui vừa đào
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Mong cả nhà sẽ ủng hộ tui nhé
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Tui cảm ơn mọi người rất nhìu
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Mãi iu độc giả của tuiiii

Chap 2

Buổi sáng ở Bộ phận Tình báo làng Lá vẫn yên tĩnh như mọi ngày
Những hành lang dài quanh co, những căn phòng ngập trong giấy tờ và những cuộn mật thư được niêm phong cẩn thận
Ở cuối hành lang, phía sau cánh cửa gỗ nặng nề là một căn phòng đặc biệt
Không có cửa sổ quá lớn
Ánh nắng cũng không rọi vào quá nhiều
Chỉ có chiếc bàn phủ đầy tài liệu và một bầu không khí nghiêm túc đến mức người mới vào thường sẽ vô thức hạ thấp giọng
Ngoài hành lang, một cô gái nhỏ ôm một chồng hồ sơ trước ngực, mái tóc hơi rối vì vừa chạy từ phòng lưu trữ sang
Ajisai đứng trước cửa phòng
Em khẽ gõ cửa
???
???
Vào đi. /Giọng trầm thấp vang lên từ trong phòng/
Ajisai mở cửa
Bên trong Ibiki Morino đang ngồi phía sau bàn làm việc
Bên cạnh anh ta là Inoichi Yamanaka
Hai người đang xem một tập hồ sơ
Ajisai vẫn đứng ở cửa
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Sếp gọi em ạ?
Ibiki ngẩng đầu
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ừ. Vào đi. /Vẫn là tông giọng trầm thấp đó nhưng đã dịu đi vài phần/
Ajisai bước vào
Em đặt giấy tờ được lấy từ phòng lưu trữ xuống bàn, hai tay ngoan ngoãn để trước bụng
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có chuyện gì không ạ?
Inoichi nhìn em
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Ngồi đi
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ
Ajisai kéo ghế
Ngồi xuống
Lưng thẳng
Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối
Ngoan đến mức khiến Inoichi nhìn một lúc rồi bật cười
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em căng thẳng gì vậy?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ? /Chớp chớp mắt/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Trông em cứ như sắp bị xét hỏi ấy
Ajisai nhìn sang Ibiki
Rồi lại nhìn Inoichi
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có phải em làm sai gì không ạ? /Có chút hơi hoang mang/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Không.
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em không làm sai gì cả
Anh ta nhìn em một lúc rồi nói tiếp
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nếu em làm sai thì em sẽ không ngồi ở phòng này đâu
Ajisai lập tức ngồi thẳng hơn
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
..Dạ.
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Con bé cứ gặp cậu là căng thẳng. /bật cười/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Tôi có làm gì con bé đâu. /liếc nhìn Inoichi/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Cậu không cần làm gì cả
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Chỉ cần cậu ngồi đó thôi cũng đủ khiến người khác thấy áp lực rồi /cười/
Ibiki không đáp
Chỉ đẩy một tập hồ sơ về phía Ajisai
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Đọc đi
Ajisai cúi xuống
Tiêu đề trên cùng khiến em hơi khựng lại
"CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ HỌC VIỆN NINJA LÀNG LÁ"
Em đọc tiếp
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
..Giảng dạy? /em ngẩng đầu/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Giảng dạy..?
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Đúng
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ở học viện?
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Đúng.
Ajisai im lặng
Căn phòng trở lại yên tĩnh
Rất yên tĩnh
Em cúi xuống nhìn lại xấp giấy
Rồi nhìn Inoichi
Rồi lại quay sang nhìn Ibiki
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
..Sao ạ?
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em sẽ trở thành giáo viên thỉnh giảng
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Ajisai không nói gì
Vài giây sau
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Không được đâu ạ..
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Vì sao?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Em không làm được.. /Lắc đầu từ chối nhiệm vụ/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em chưa thử
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng em biết là em làm không được
Ibiki không lập tức phản bác
Anh chỉ nhìn Ajisai
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ..?
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nhìn ta.
Ajisai chậm rãi ngẩng đầu
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em có thể giải một mật thư cấp cao mà đa số mọi người trong văn phòng phải ngồi lại vài giờ mới tìm ra đáp án
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em có thể đọc một hệ thống ký hiệu đã thất truyền mà không cần ai hướng dẫn
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em có thể ngồi hàng giờ kiểm tra từng nét bút, từng dấu chấm, từng khoảng cách giữa các ký hiệu mà không mất kiên nhẫn
Ajisai hơi cúi mắt
Ibiki tiếp tục, giọng vẫn trầm thấp nhưng không còn lạnh như thường ngày
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Vậy mà giờ em nói với ta rằng em không thể đứng trước một lớp học
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng đó là hai chuyện khác nhau mà.. /em nhỏ giọng/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta biết /gật đầu/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta không nói chúng giống nhau
Anh dựa lưng vào ghế
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta chỉ muốn em hiểu rằng việc em không quen nói trước đám đông không đồng nghĩa với việc em không thể làm
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Em.. /mím môi/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em có thể sợ
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Không sao
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nhưng sợ không phải lý do để từ bỏ một việc mà em hoàn toàn có khả năng làm
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Em im lặng
Inoichi chống cằm, nhìn hai người
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Thấy chưa, tôi đã nói rồi
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Ibiki thật ra rất biết cách động viên người khác đó, đâu cần phải nhờ đến tôi đâu /bật cười/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta không động viên, tôi nhờ anh đến đây là để cùng thuyết phục Ajisai
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Thế không động viên thế cậu đang làm gì? /cười/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Phân tích vấn đề.
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
...
Inoichi bật cười
Ajisai cũng không nhịn được, khoé môi cong lên một chút
Ibiki nhìn thấy nụ cười ấy nhưng cũng không nói gì
Một lát sau, anh mới hỏi
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em nghĩ một giáo viên phải là người nói nhiều à?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ không ạ /lắc đầu/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Vậy thì em không cần biến em thành một người nói nhiều
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng nếu em nói nhỏ..
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Thì cố gắng tăng âm lượng và nói chậm hơn
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhỡ học sinh không nghe thấy..?
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Thì mình nói lại
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhỡ các em ấy hỏi nhiều..?
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Thì trả lời
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhỡ em không biết..
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Thì em nói em về nghiên cứu thêm sẽ trả lời sau
Ajisai ngẩn ra
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Không ai yêu cầu em phải biết hết tất cả mọi thứ
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nhưng nếu em đã biết, thì hãy truyền đạt nó một cách tử tế
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Đó mới là điều chúng ta cần ở em
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Vâng ạ.. /cúi đầu/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em biết vì sao anh và Ibiki chọn em không?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ không ạ.. /lắc đầu/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Vì em là người phù hợp nhất
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Em á..? /ngẩng đầu lên/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng..
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Không phải chỉ vì kiến thức
Inoichi đặt tập hồ sơ xuống
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em biết rất nhiều về mật mã, ký hiệu học và phương pháp giải mật thư. Nhưng thứ quan trọng hơn là em hiểu bản chất của chúng
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em không học thuộc máy móc
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em hiểu tại sao người đó lại chọn cách viết một mật thư như thế. Hiểu tâm lý của người gửi. Hiểu hoàn cảnh trên chiến trường. Hiểu một ký hiệu nhỏ sẽ làm thay đổi cả nội dung
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng..
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Còn nữa
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em có yêu trẻ con không, Ajisai?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Có chứ ạ..
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Nhưng chỉ việc yêu trẻ con thì cũng không thể..
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Ta chưa nói hết mà /mỉm cười/
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Em rất kiên nhẫn.
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Inoichi Yamanaka
Inoichi Yamanaka
Đám trẻ ở học viện cần một người như vậy
Ajisai ngẩn ra
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta đã xem qua những bản đánh giá của em trong hai năm qua
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Sếp xem ạ? /Chớp mắt/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta người phụ trách bộ phận này
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta cần biết những người dưới quyền mình có năng lực đến đâu /bình thản đáp lại em/
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ.. /Hơi rụt cổ/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nhưng không chỉ có năng lực
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta cũng biết em làm việc thế nào
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Em?
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Anh đặt tay lên bàn
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em chưa từng tranh công
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Không đẩy việc cho người khác
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Những hồ sơ khó nhất thường là em tự nhận
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Vì mọi người bận.. /em nhỏ giọng/
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta biết.
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em cũng chưa phàn nàn khi phải làm thêm giờ
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Nhưng ta không chọn vì em hiền hay em chịu khó
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta chọn em vì ta tin em có khả năng khiến người khác hiểu được thứ mà em hiểu. /anh nhìn thẳng vào Ajisai/
Ibiki ngừng một chút rồi nói tiếp
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Đó là năng lực của một người làm công tác nghiên cứu
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Và cũng là năng lực của một người có thể dạy người khác
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
...
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ajisai, đừng đánh giá thấp mình trước khi bắt đầu.
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta biết em không thích đám đông
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ..
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Ta cũng biết em không thích nói nhiều
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ..
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Vậy nên ta không bắt em thay đổi tính cách
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Cũng không yêu cầu em trở thành một giáo viên hoàn hảo
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Chỉ yêu cầu em đứng trên bục giảng và làm điều em vẫn làm mỗi ngày
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Là gì ạ..?
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Giải thích
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Chỉ khác là lần này người nghe không phải là đồng nghiệp của em
Ibiki Morino
Ibiki Morino
Em cứ là Ajisai. /hơi ngả người ra sau/
Cuối cùng Ajisai cũng nghe và chấp nhận nhiệm vụ sau bao lần động viên và thuyết phục của Ibiki và Inoichi
Theo lời của Ibiki thì tuần sau em sẽ lên học viện giảng dạy
Quả thực nó có vẻ hơi nhanh, Ajisai chưa quen được việc này
Em bắt đầu chuẩn bị giáo án
Một cánh cửa mới sắp tới lại mở ra với em
Ánh chiều tà hôm nay thật rực rỡ
Nhưng cũng không bằng Hoả chí của cô gái nhỏ đang le lói tưởng chừng tắt giờ lại bập bùng trở lại.
--end chap--
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Ủng hộ truyện của tớ nhé
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Mãi iu các độc giả thân iu của tớ

Chap 3

Sân tập mà đội Gai đang luyện tập
Buổi chiều đã ngả nắng
Ten Ten ngồi trên cây vừa lau cây Kunai, vừa suy nghĩ chuyện gì đó
Neji khoanh tay đứng dựa vào gốc cây bên cạnh
Lee thì đang chống đẩy
Rock Lee
Rock Lee
..một trăm chín mươi tám! /chống đẩy/
Ten Ten
Ten Ten
Lee
Rock Lee
Rock Lee
Hở?
Ten Ten
Ten Ten
Đừng đếm nữa
Rock Lee
Rock Lee
Nhưng thầy Gai bảo tớ phải hoàn thành 200 cái
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không thấy thầy ấy nữa, thầy đi đâu rồi?
...
Lee ngừng chống đẩy
Cả ba nhìn nhau
Một khoảng im lặng kỳ lạ
Ten Ten
Ten Ten
Các cậu có nhận ra không? /chậm rãi nói/
Rock Lee
Rock Lee
Nhận ra gì?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
...
Ten Ten
Ten Ten
Ngày nào cũng vậy
Ten Ten
Ten Ten
Cứ đến giờ này là thầy biến mất. /Chỉ lên trời bắt đầu ngả vàng/
Rock Lee
Rock Lee
Thầy đi làm nhiệm vụ sao? /Chớp mắt/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không đâu. /lắc đầu/
Rock Lee
Rock Lee
Luyện tập?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không
Rock Lee
Rock Lee
Ăn tối?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không
Ten Ten
Ten Ten
Vậy thầy ấy đi đâu? /Chống cằm khó hiểu/
Cả ba im lặng
Đây là một bí ẩn đã tồn tại khá lâu
Thầy Gai có thể bắt cả đội chạy quanh làng Lá mười vòng chỉ vì muốn rèn luyện sức bền
Có thể đang mùa đông vẫn bắt họ tập thể lực ngoài trời
Có thể xuất hiện và hét lên:
"TUỔI TRẺ KHÔNG CHỜ ĐỢI AI"
Nhưng cứ đến khoảng thời gian này
Thầy lại biến mất
Không giải thích
Không nói gì
Không cho phép bọn họ đi theo
Ten Ten
Ten Ten
Đúng là không bình thường mà /nheo mắt/
Neji ngoài mặt không quan tâm nhưng trong đầu cũng hưởng ứng theo
Hyuga Neji
Hyuga Neji
../Gật đầu/
Rock Lee
Rock Lee
Vậy chúng ta phải đi tìm hiểu! /Đứng bật dậy/
________
Rồi cả ba quyết định đi rình thầy Gai dấu iu của chúng nó đang có bí mật gì
Một lúc sau, ba cái đầu lấp ló sau một bức tường
Rock Lee
Rock Lee
Thầy Gai đi phía trước kìa /thì thầm/
Ten Ten
Ten Ten
Nhỏ tiếng thôi! /bịt mồm Lee/
Neji nhìn về phía trước
Maito Gai đang bước đi rất nhanh
Ba người bám theo phía sau
Qua vài con phố
Cuối cùng họ dừng lại
Trước mặt là toà nhà lớn
Bảng hiệu ghi rõ
"BỘ PHẬN TÌNH BÁO LÀNG LÁ"
Ten Ten
Ten Ten
Thầy đến đây làm gì? /trợn tròn mắt/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không biết. /khoanh tay/
Rock Lee
Rock Lee
Chẳng lẽ có nhiệm vụ bí mật? /thì thầm/
Ten Ten
Ten Ten
Cũng có thể. /thì thầm/
Cả ba nấp sau bức tường gần đó
Gai đứng trước cổng
Khoanh tay dựa vào gốc cây gần đó
Không làm gì cả
Chỉ đứng đó
Như đang chờ đợi một điều gì
Một lúc sau
Cánh cửa mở và một cô gái bước ra
Cô gái nhỏ ấy mặc trang phục đơn giản
Mái tóc mềm rơi xuống vai
Dáng người nhỏ bé
Trong tay ôm mấy quyển sách
Nhìn từ xa thật sự rất nhỏ
Ten Ten
Ten Ten
..Ai vậy? /chớp mắt/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Có vẻ là một Ninja
Rock Lee
Rock Lee
Cô ấy chắc cũng bằng tuổi chúng ta nhỉ? Nhìn có tí xíu à /tròn xoe mắt cảm thán/
Ten Ten
Ten Ten
Tớ thấy cô ấy chắc ngang tuổi thầy Gai rồi, chứ chẳng mấy ai nhỏ tuổi mà làm ở bộ phận tình báo hết á /nghiêng đầu/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Khả năng cao /gật đầu/
Rock Lee
Rock Lee
Khó tin quá /nheo mắt nhìn kỹ hơn/
Rock Lee
Rock Lee
Nhìn nhỏ xíu xiu à
Ten Ten
Ten Ten
Cô ấy thật đáng yêu.. /sáng mắt/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Cậu nói cái gì vậy? /liếc nhẹ Ten Ten/
Ten Ten
Ten Ten
Thì đáng yêu thiệt mà
Hyuga Neji
Hyuga Neji
...
Ba người tiếp tục theo dõi
Và rồi
Một cảnh tượng khiến cả ba đồng loạt hoá đá
Gai nhìn thấy cô gái nhỏ ấy
Khuôn mặt lập tức sáng lên
Maito Gai
Maito Gai
Ajisai!
Cô gái nhỏ ngẩng đầu
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Anh ơi! /vui vẻ mỉm cười/
Giọng em nhẹ đến mức gần như tan vào gió
Maito Gai
Maito Gai
Anh đây! /nhanh chóng bước đến chỗ em/
Maito Gai
Maito Gai
Tan làm rồi sao?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Dạ /tươi cười/
Anh nhìn xuống đống sách trên tay em
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm quyển
Maito Gai
Maito Gai
Đưa anh. /Đưa tay ra đỡ chồng sách/
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Em tự cầm được mà
Maito Gai
Maito Gai
Để anh cầm phụ em. /nhẹ nhàng đỡ chồng sách từ tay em/
Ajisai cũng ngoan ngoãn đưa sách cho anh cầm
Gai ôm hết vào một tay
Tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu em
Maito Gai
Maito Gai
Đi thôi. /dắt tay em đi/
...
Ba đứa học trò núp núp đứng trong góc
Hyuga Neji
Hyuga Neji
... /giật giật khoé mắt/
Ten Ten
Ten Ten
... /há hốc miệng/
Rock Lee
Rock Lee
... /há hốc miệng/
Không để không khí im ắng quá lâu, Ten Ten lên tiếng
Ten Ten
Ten Ten
Đó có phải thầy Gai không vậy? /thì thầm/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Là thầy
Rock Lee
Rock Lee
Thầy Gai của chúng ta?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ten Ten
Ten Ten
Thầy Gai vừa xách sách cho một cô gái?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Rock Lee
Rock Lee
Còn xoa đầu?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ten Ten
Ten Ten
Còn nói chuyện nhẹ nhàng?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Ten Ten quay sang Lee
Ten Ten
Ten Ten
Lee
Rock Lee
Rock Lee
Hở?
Ten Ten
Ten Ten
Cậu tát tớ một cái đi
Rock Lee
Rock Lee
Hả??
Ten Ten
Ten Ten
Tớ nghĩ mình đang mơ
Rock Lee
Rock Lee
Hay để Neji tát cậu nha?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Không
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Tôi cũng đang nghi ngờ thực tại
Ba người tiếp tục theo dõi
Về phía Gai
Anh cúi xuống
Maito Gai
Maito Gai
Nay thấy em có vẻ không vui
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Không có /lắc đầu/
Maito Gai
Maito Gai
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Không...
Maito Gai
Maito Gai
Anh nhìn là biết rồi
Ajisai im lặng
Maito Gai
Maito Gai
Vẫn lo vụ tuần sau sao? /thở dài/
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Ừm /khẽ gật đầu/
Maito Gai
Maito Gai
Sẽ không sao đâu
Maito Gai
Maito Gai
Chỉ là đứng lớp thôi mà
Anh bắt đầu suy nghĩ
Maito Gai
Maito Gai
Ba mươi người..
Maito Gai
Maito Gai
Hmm.. Có vẻ hơi nhiều nhỉ?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Thấy chưaaa?
Maito Gai
Maito Gai
Nhưng em làm được
Maito Gai
Maito Gai
TUỔI TRẺ...
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Gaiii
Maito Gai
Maito Gai
Hửm? Sao thế?
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Anh nói nhỏ một chút được không..
Maito Gai
Maito Gai
Được. /Mỉm cười xoa đầu em/
...
Mấy đứa học trò đang theo dõi
Ten Ten
Ten Ten
????
Hyuga Neji
Hyuga Neji
????
Rock Lee
Rock Lee
????
Ten Ten suýt ngã khỏi chỗ nấp
Ten Ten
Ten Ten
THẦY GAI VỪA BỊ BẢO DỪNG HÉT VÀ THẦY NGHE LỜI?!!
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Nhỏ tiếng! /bịt miệng Ten Ten và kéo cô nàng xuống/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Muốn bị phát hiện à!?
Rock Lee
Rock Lee
Thật đáng kinh ngạc.. /che miệng đầy bất ngờ/
Cả ba nhìn ra ngoài
Gai đang nói gì đó với Ajisai
Cô gái nhỏ bất ngờ cười
Chỉ một chút thôi
Nhưng Gai lập tức cười theo
Ánh mắt dịu hẳn xuống
Không còn là người thầy bình thường mà họ biết
Không còn là Maito Gai lúc nào cũng
TUỔI TRẺ!
NHIỆT HUYẾT!
CHẠY THÊM 20 VÒNG!
Bây giờ chỉ đơn giản là một người đàn ông đang đứng cạnh một cô gái nhỏ
Kiên nhẫn
Dịu dàng
Và cẩn thận đến mức kỳ lạ
Ten Ten nhìn mà ngẩn người
Ten Ten
Ten Ten
..Tớ không thể tin được
Hyuga Neji
Hyuga Neji
...
Rock Lee
Rock Lee
Thầy Gai thật dịu dàng..
Ten Ten
Ten Ten
Cậu đang cảm động hả? /mắt giật giật cá chết/
Rock Lee
Rock Lee
Đây là nước mắt của tuổi trẻ!
Rock Lee
Rock Lee
NovelToon
Hyuga Neji
Hyuga Neji
.../thở dài và không nói gì thêm/
Theo dõi một lúc cả đám lại nghe được một tin động trời nữa
Ngày mai thầy sẽ dẫn cô gái nhỏ ấy đến sân tập xem chúng ta luyện tập
Rock Lee
Rock Lee
Ngày mai cô ấy sẽ đến sân tập, để xem chúng ta luyện tập! /kích động/
Ten Ten
Ten Ten
Rock Lee
Rock Lee
Và thầy sẽ chỉ cô ấy cách làm giáo viên
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Thầy Gai thì chỉ được ai chứ../mắt giật giật cá chết/
Ba cặp mắt nhìn nhau
Ten Ten đột nhiên túm lấy vai của Neji
Ten Ten
Ten Ten
Cậu có nhận ra được gì không!?
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Có /bình thản/
Ten Ten
Ten Ten
Là gì?!
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Thầy Gai có một bí mật.
Rock Lee
Rock Lee
Không! /chen vào/
Rock Lee
Rock Lee
Là thầy Gai có một cô bạn rất đáng yêu! /giơ ngón cái lên cười đầy tinh nghịch/
Ten Ten
Ten Ten
Đúng! /khúc khích cười/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
Chúng ta không được tò mò chuyện riêng của thầy
Nói vậy chứ NejI cũng có chút quan tâm vụ này
Đúng là máu bà tám không thể bỏ được
Và thật ra từ nãy đến giờ Gai cũng đã phát giác ra được bọn nhóc học trò của mình nấp nấp gần đó rồi
Maito Gai
Maito Gai
*Bọn nhóc này thật là..* /mắt cá chết đầy bất lực/
_________________
Sáng hôm sau
Đội Gai đến sân tập sớm hơn thường lệ
Không phải vì nhiệm vụ
Không phải vì luyện tập
Mà là đang chờ đợi một cô gái nhỏ xíu xuất hiện
Một lúc sau
Tiếng nói lớn quen thuộc vang lên
Maito Gai
Maito Gai
CÁC EM! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ..
Cả ba lập tức quay lại
Nhưng lần này bên cạnh thầy Gai..
Có một cô gái nhỏ đang ôm hai quyển sách trước ngực
Ajisai khẽ cúi đầu
Takahashi Ajisai
Takahashi Ajisai
Chào các em. /nhẹ nhàng mỉm cười/
Hyuga Neji
Hyuga Neji
...
Ten Ten
Ten Ten
... /há hốc miệng/
Rock Lee
Rock Lee
.../tròn xoe mắt/
Trong đầu cả ba chỉ có duy nhất một suy nghĩ
"Ô MAI GÓT"
"CÔ ẤY THẬT SỰ ĐẾN RỒI."
--end chap--
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Cả nhà ủng hộ truyện của tớ nha
Tác giả quỳn lực
Tác giả quỳn lực
Mãi iu các độc giả của tớ nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play